Sáng ngày 01/05 dậy sớm, cầm cái điện thoại khua chúng nó dậy chuẩn bị đi chơi, nói là đi chơi cho oai. Chứ thực sự là ra net ngồi chơi game.
Mấy thằng ngồi chơi đến trưa thì giải tán, thằng nào về nhà thằng đấy. Lại hẹn chiều đi uống cf, mấy thằng này khoe có gấu rồi, mà em thấy chẳng khác méo gì em. Ngày nghỉ vẫn lông bông ngồi net như em chứ khác méo gì đâu, chẳng qua là em không ở gần bé Trang thôi, chứ không thì bọn em cũng đi chơi rồi…
Đến chiều lại xin phép bố mẹ mang xe đi chơi, bọn em hẹn nhau ở quán cf gần trường c2 cũ. Đến nơi thì thấy mấy thằng mặt nồi đông đủ lắm rồi…
Mà hình như chúng nó định troll em hay sao ấy các bác ạ, lúc sáng thì hẹn là: “Lâu rồi anh em mình không ngồi cf chém gió, bàn bạc quốc gia đại sự rồi. Chiều nay 1h30 quán abcxyz nhé”! – Nguyên văn là như thế.
Ấy thế mà đến chiều gặp thì… ngoài “anh em” chúng nó còn vác theo cả “chị em” của chúng nó đến nữa chứ…
Rõ ràng là bọn này phản bội lời thế mà, cái đậu xanh nhà chúng nó biết em đang “chăn đơn, gối chiếc” nên định troll em đây mà, đcm!!
Ngồi vào bàn mà mặt em vẫn cứ ngu ngu, hội bạn thân có 6 thằng tính cả em. Vậy mà hiện giờ có 11 người tất cả, tức là có tới 5 thằng mang gấu theo, cái đậu xanh bọn bạn khốn nạn… @#$*&%
Chúng nó đưa em cái menu để gọi đồ uống, mà mặt em cứ ngắn tũn ra. Chúng nó biết là bao nhiêu lần đi vào quán này em đều gọi, TRÀ SỮA VỊ SOCOLA rồi và ngay đến cả nhân viên, quản lí, hẳn cả tận chủ quán cũng nhẵn mặt em với cái món đấy ra rồi.
Ấy thế mà chúng nó vẫn cố tình đưa em cái menu. Cho dù em đã đi vắng được gần 1 năm, nhưng không thể nào bọn mặt loz này quên được gu đồ uống của em đâu. Đây chắc chắn là âm mưu của bọn khốn nạn này rồi!!
Quẳng cái menu sang một bên, em gọi đồ uống…
Em: Cho em một cafe đen đá KHÔNG ĐƯỜNG – Em nhấn mạnh từ KHÔNG ĐƯỜNG cho cả quán nghe thấy.
Thằng mặt loz Bằng: Ơ, sao hôm nay mày gọi đồ dị thế, chán vị ngọt socola, muốn tìm đến vị đắng cafe à…
Em im lặng không giải thích gì thêm, mặc kệ chúng nó đang cười bên cạnh troll em. Mạnh mẽ lên Hoàng ơi, mặc kệ người ta nói – Em tự nhủ…
Và giờ đến lượt anh quản lí…
AQL: Hoàng hả em, lâu lắm không gặp. Dạo này đổi vị hả em =))?
Em: Dạ, vâng anh.
Trong lúc ngồi đợi đồ uống em lại còn được xem film nữa. Trời thì nóng mà chúng nó cứ ngồi sát vào nhau, xong ôm ôm, ấp ấp. Đm bọn dở hơi, dớ dẩm, chập mạch, hâm hấp… bla bla, tất cả những thứ xấu xa nhất em đều nghĩ đến 5 thằng mặt loz này đầu tiên..!
Nhận đồ uống từ tay chị nhân viên xinh đẹp, nhấp thử một ngụm cafe mà sao thấy đắng thế… cơ mà vẫn không đắng bằng quả chúng nó troll em lần này…
Ôi đm chúng nó, giờ em mới nhận thấy được sự bất hạnh lớn nhất không phải là FA, hay là như nào đấy… mà là một mình ngồi cạnh 5 đôi như lúc này. Đcm, damn it..!!
Đang ngồi nhấp cafe liên tục thì thằng mặt loz Thăng lên tiếng…
Thăng: À Hoàng ơi!
Em: Cái gì!?
Thăng: Mày “rảnh” thì qua đón Quỳnh sang đây đi!
Em: Dafug, sao lại là tao?
Thăng: Thì mày ngồi không thế kia, không có “việc” gì thì đi đón Quỳnh đi!
Rồi, hiểu luôn! Em rảnh và không có việc gì, còn chúng nó chắc đang bận “ấp trứng” đấy. Đm!
Thôi không sao, sang đón Quỳnh cũng được… còn hơn là ngồi đây, em tức mắt quá rồi. Chạy sang chỗ Quỳnh mất có hơn 20 phút cả đi, cả về.
Và lần này đến lượt Quỳnh…
Quỳnh: Ơ, cốc cafe này là của Hoàng à?
Vãi cả lều, rõ ràng là của em chứ không thì còn ai vào đây nữa. Nó đang ở chỗ em mà, để chứng minh cho điều đó và cũng là trả lời luôn câu hỏi của Quỳnh. Em cầm lên và nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống, rồi không nói thêm câu gì. Có vẻ Quỳnh vẫn còn ngạc nhiên, còn bọn bạn mặt loz kia thì cứ cười cười… damn it!!
Quang mặt loz: Nó đang thử thích nghi với loại đồ uống khác đấy Quỳnh ơi…
Em vẫn giữ thái độ “lạnh lùng boy” đúng hơn là “dỗi” để phản bác lại hành động, sự việc chúng nó gây ra cho em chiều nay…
Ngồi uống cafe, chém gió thêm một lúc thì bọn nó rủ nhau đi xem film, tất nhiên là em cũng theo thôi. Cơ mà em thì vẫn thái độ, I don’t care.
Đến rạp, mua vé rồi ra bàn ngồi đợi đến giờ chiếu. Mua vé theo cặp các bác ạ, mỗi đôi một cặp vé. Ơ mà em với Quỳnh không phải là một đôi đâu nhé, nhưng vẫn phải là một cặp vé.
Vào xem film mà em chỉ nhìn màn hình thôi, éo có cảm xúc gì cho cái film này cả. Mặc kệ chúng nó cứ cười hoài… Quỳnh thì cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi im xem film như em thôi. Hết film thì cả lũ lại kéo nhau ra uống nước đến gần 5h thì giải tán, may quá em được giải thoát khỏi cái lũ bạn khốn nạn này rồi, đưa Quỳnh về xong em cũng về thẳng nhà luôn.
Đi tắm rồi xuống dưới nhà ăn cơm, tí lên phòng mở điện thoại ra thì thấy có tin nhắn của Quỳnh…
Quỳnh: Hoàng về tới nhà chưa? – Lần nào từ nhà Quỳnh về xong, thì một lúc sau em đều nhận được tin nhắn như vậy…
Em: Tớ về được một lúc rồi, tại để điện thoại trên phòng sạc pin nên không thấy. – Em rep.
Quỳnh: Ừm, Hoàng đang làm gì thế, tối Hoàng rảnh không?
Em: Tớ vừa ăn cơm xong, tối cũng chưa có dự định gì.
Vãi, hôm qua rủ em đi uống nước rồi, hôm nay thì sao đây, chắc lại uống nước tiếp @@.
Quỳnh: Ừm, vậy tí Hoàng sang đón tớ qua abc được không?
Em biết mà…
Em: Ừm, oke. Quỳnh chuẩn bị đi, mình sang bây giờ đây.
Lại thay quần áo rồi xuống xin bố mẹ đi chơi tí rồi về…
Mẹ: Sao mẹ thấy mày về thăm bố mẹ mà sao đi chơi suốt thế hả con?
Ôi mẹ tôi… hôm đầu em mới về, thì nói là sao nằm nhà suốt không đi thăm bạn bè, hôm nay thì lại bảo em đi chơi hoài không ở nhà với bố mẹ. Giờ con phải làm sao đây?
Em dạ dạ, vâng vâng rồi chuồn luôn. Để con gái đợi lâu là không tốt, lỡ hẹn rồi.
Sang đến nơi thì thấy Quỳnh đứng đợi ở cổng từ bao giờ rồi, tối nay mặc kiểu: Quần soóc với áo thun, hình như con gái hay mặc kiểu này vào mùa hè hay sao á? Đi đường em toàn thấy kiểu vậy @@!
Đưa Quỳnh qua quán abc rồi vào trong, lại gọi nước như hôm nọ, xong hai đứa lại ngồi nhấm nhá đồ ăn, thức uống với ngắm cảnh đường phố, khung gian quán. Mặc nhiên không nói với nhau câu nào… rồi Quỳnh là người bắt đầu câu chuyện.
Quỳnh: Chiều nay Hoàng sao thế?
Em: Tớ có làm sao đâu @@!
Quỳnh: Tớ thấy lúc chiều Hoàng cứ trầm trầm kiểu gì ấy…
Em: Oh…
Quỳnh: Hay tại tớ xuất hiện nên Hoàng mới thế?
Em: Ơ, làm gì phải. Quỳnh lại nghĩ linh tinh rồi…
Quỳnh: Thì mọi hôm Hoàng có thế đâu… nên…
Vãi, lúc chiều em tỏ ra “lạnh lùng boy” là có ý muốn dỗi bọn mặt loz kia, thế mà không ngờ Quỳnh lại nghĩ là vì mình, nên em mới có thái độ đấy @@!
Em: Không phải đâu, tại tớ đang dỗi bọn kia thôi @@!
Quỳnh: Eo, Hoàng dỗi cơ á?
Em: À không… à mà tức là tớ đang giận bọn kia ấy.
Quỳnh: Ủa, mấy bạn ấy làm gì Hoàng thế?
Em: Cũng không có gì đâu, linh tinh ấy mà.
Quỳnh: Hay là tại mấy bạn ấy gọi tớ đến nên mới thế…
Em: Ơ, không phải mà…
Quỳnh: Chứ vì sao…
Vãi lều ạ, cái bọn con gái nó có cái chiêu này kinh dị vãi, không nói thì bọn nó bảo mình thế này, mà nói ra thì lại ngại, chẳng biết làm sao. Thế là em lại kể lại với Quỳnh đầu đuôi sự việc em dỗi bẩn…
Quỳnh: Eo ôi, Hoàng thấy tủi khi ngồi giữa mấy bạn có người yêu à, haha…
Đm đấy, không kể thì cứ nghĩ là mình tức nó. Mà kể rồi thì nó lại cười mình, đù má…
Em: Cũng… không hẳn… – Em chối luôn.
Quỳnh: Cứ nhận đi mà, hihaha…
Em: Không phải mà.
Quỳnh: Chứ lúc sau tớ đến rồi mà, có gì mà Hoàng phải tủi nữa, hihi ^^
Em: Hớ, Quỳnh khác chứ, có phải như chúng nó đâu ~~
Quỳnh: Chứ Hoàng muốn tớ thế nào? – Vừa mới hớn hở xong mà bâu giờ mặt nghiêm túc vãi…
Em: Như nào là như nào? – Em cũng vặn lại.
Quỳnh: Hoàng bảo tớ không phải như mấy bạn ấy, thế Hoàng muốn tớ như nào?
Em: Thì Quỳnh khác, mà mấy bạn ấy khác chứ sao @@! – Em nói vòng vòng xem phản ứng của Quỳnh dư nào thôi.
Quỳnh: Khác là sao… ở điểm nào ấy? – Vãi, quyết tâm hỏi đến cùng luôn à @@!
Em: Thì mấy đứa là người yêu, còn Quỳnh là bạn chứ sao nữa. – Em phọt thẳng luôn…
Quỳnh: Thế… Hoàng muốn giống thế không… – Ôi vlin, đây là ngang nhiên luôn rồi các bác nhé…
Em: Là sao, như nào, giống như nào? – Giờ đến em giả ngu.
Quỳnh: Thì giống như mấy bạn kia kia?
Em: Như nào, tớ không hiểu – Em vẫn kiên trì giả ngu @@!
Quỳnh: Ơ đùa, Hoàng biết rồi còn giả vờ nhé?
Em: Tớ có biết gì đâu…
Quỳnh: Thế Hoàng có muốn bọn mình giống như họ không?
Em: Giống cái gì mới được chứ. – Em vẫn giả vờ ngu.
Quỳnh: Hoàng hiểu mà sao cứ bắt tớ nói hẳn ra thế?
Ai bảo ngày trước đá anh không thương tiếc, giờ mới có tí đã không chịu được rồi à, cơ mà em cũng đùa hơi quá rồi.
Em: Tớ không hiểu mà @@!?
Nhìn mặt Quỳnh nghiêm túc lắm các bác ạ, Quỳnh ngồi im một lúc kiểu như suy nghĩ lắm ấy, xong bắt đầu nói tiếp…
Quỳnh: Hoàng có muốn mình quay lại không, còn muốn mình là người yêu… của nhau không?
Đệt, em chỉ nghĩ là Quỳnh nói quanh quanh kiểu như lúc nãy thôi, ai ngờ đâu làm phát chốt luôn… cơ mà chẳng hiểu sao lúc đấy em vẫn cứ đùa tiếp được, nghĩ lại thấy mình khốn nạn quá.
Em: Nhưng… sao mà được, giờ tớ ở dưới quê. Quỳnh thì ở trên này, sao mà được @@!?
Quỳnh: Mình… yêu xa cũng được mà!
Em: Không được đâu… @@!
Quỳnh: Sao mà không được, Hoàng không có niềm tin vào tình cảm, yêu xa hả?
Em: Không phải, tại… tớ có người yêu rồi…
Lần này thì Quỳnh ngồi im luôn, kiểu như bất động hẳn luôn ấy… không mở lời, không chớp mắt… chắc em đùa hơi quá rồi.
Tại lúc đấy bản năng một thằng con trai bị đá nó trỗi dậy hay sao ấy, em chẳng biết điểm dừng của trò đùa mình gây ra nữa… cũng có thể em đang tự ngụy biện cho hành động khốn nạn của mình =)))
Quỳnh: Ai…
Em: Hả?
Quỳnh: Là… ai thế?
Em: Àh… một người học chung với tớ dưới quê thôi.
Quỳnh: Là bạn đó hả Hoàng?
Em: “Bạn đó” là ý nói ai ớ @@?
Quỳnh: Cái bạn có fb là: “…” ấy?
Em: Ừm.
Quỳnh: Ừm, tớ biết rồi…
Em: Quỳnh biết gì cơ?
Quỳnh không trả lời câu hỏi của em nữa, mà ngồi im lặng luôn. Phải tận 15p giữa hai người không ai nói thêm gì nữa. Chỉ ngồi và cảm nhận âm thanh xung quanh thôi, về đêm rồi nhưng Hà Nội vẫn luôn tấp nập… luôn là thế…
Do em đùa quá mức rồi, nghĩ lại thấy có lỗi với cả Trang và Quỳnh nữa. Đáng lẽ ngay từ lúc bắt đầu câu chuyện vừa nãy, thì em phải giải thích hoặc tìm cách nói khéo là mình có người yêu rồi.
Em: Thôi muộn rồi… mình về đi!
Quỳnh không nói gì, chỉ im lặng, đứng lên rồi đi ra ngoài… vãi lều ạ!!
Đèo Quỳnh về mà em nghĩ ra đủ thứ chuyện, đủ tình huống, và những câu nói mà tí nữa về đến nhà phải nói.
Lúc về đến cổng nhà Quỳnh…
Em: Quỳnh này…
Quỳnh: Sao thế Hoàng?
Em: Ừm… tớ xin lỗi.
Quỳnh: Lỗi lầm gì đâu Hoàng…
Em: Đáng nhẽ ngay từ đầu tớ phải nói ra cái chuyện đấy rồi…
Quỳnh: Ừm, không sao đâu, tớ hiểu rồi.
Em: Ừm… Quỳnh về nhé!
Chào xong đang định quay xe đi về thì Quỳnh gọi…
Quỳnh: Hoàng!
Em: Hả, Quỳnh gọi gì tớ?
Quỳnh: Về quê thì nhớ học tốt nhé, sống tốt, đừng để cho “người ta” phải thất vọng, đừng chơi bời nhiều quá…
Dừng một lúc rồi tiếp lời…
Quỳnh: Con gái cần được quan tâm, chia sẻ nhiều lắm… nhớ nhé!
Em: Ừm…
Quỳnh: Vẫn là bạn tốt nhé!?
Em: Tất nhiên rồi…
Quỳnh: Hoàng về đi, muộn rồi, đi đường cẩn thận nhé…
Nói rồi Quỳnh đóng cổng đi vào nhà luôn… cái cảm giác của Quỳnh chắc em hiểu. Em cũng từng bị đến 2 lần rồi mà… haiz…
Chạy xe về nhà mà cứ suy nghĩ lung tung, không biết sau này phải đối mặt ra sao, phải làm thế nào với Quỳnh đây… có lẽ hoàn cảnh bây giờ của em, cũng giống như lần Trang từ chối tình cảm của em vậy.
Về đến nhà em quăng điện thoại ra một góc, rồi đi ngủ luôn… sáng mai còn phải dậy chuẩn bị đồ để về quê nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167