Thứ 2 tuần kế gái có lịch học thêm toán nên em xin đi học cùng luôn. Buổi trưa học ở trên trường xong thì em phi thẳng về nhà luôn chứ không la cà ở quán net nữa, về xong cất sách vở rồi lại lấy xe đi ra quán cơm gần đấy ăn trưa.
Chiều nay em có hẹn với gái, 2h kém phải có mặt ở nhà gái để đi cùng với gái đến lớp học thêm. Ăn cơm xong về nhà chuẩn bị sách vở, ôn bài để chiều đi học. Gần 2h lại xách xe sang nhà gái đi học, đến nơi thì gái chuẩn bị xong hết rồi nên đi luôn.
Nhà cô giáo cũng gần nên đi một tí là đến, đến nơi thì gái vào lớp trước còn em thì lên nhà xin cô giáo cho học thêm, cô hỏi vài câu rồi cũng nhận em vào lớp học thêm. Giờ em mới để ý nhà cô có cả một vườn bưởi, xoài, ổi… lớp học thì là gian nhà cấp 4, bên trong có tầm chục cái bàn 4 chỗ nên cũng rộng, đợi một tí thì 2h30 mấy đứa nữa đến đủ thì vào học, hầu hết là ở trường em không thì là ở một trường khác cũng ở huyện em.
Lớp có tầm 30 đứa học, hơi nhiều tí nhưng không sao. Cô giảng bài cũng dễ hiểu các bác ạ, ở trên lớp thì cô hơi ghê cơ mà về nhà thì cô hiền với thoải mái lắm. Học được một tiếng thì cô cho lớp giải lao, em chạy ngay ra vườn nhà cô giáo (cô cho phép rồi nhé, hehe).
Ra hái được mấy quả ổi, với 1 quả bưởi mang đi rửa rồi đem vào khoe gái.
Em: Trang ăn ổi không?
Em chìa tay ra đưa cho gái qua ổi, gái cười cười.
Quên mất không lấy dao. Như ở nhà là em cầm cả quả gặm luôn rồi, cơ mà đang ở lớp nên không làm thế được.
Em: Àh, đợi tí tớ lên nhà mượn cô con dao đã, hì.
Em phi thẳng lên nhà mượn cô giáo con dao với cái đĩa rồi chạy xuống lớp đưa cho gái.
Em: Hì, tớ không biết gọt như nào.
Gái cười cười rồi lấy con ra gọt ổi ra đĩa, còn bưởi thì em bóc. Xong thì mời mấy đứa ở lớp ăn chung mà có mỗi mấy đứa ăn, càng tốt, haha. Ổi trái mùa cơ mà ăn ngọt với giòn lắm các bác ạ.
Cơ mà em để ý lớp học thêm có mấy thằng để ý gái của em các bác ạ, thấy em cười đùa với gái mà chúng nó cứ soi soi, đù má. Cơ mà em éo lo, chúng nó trường khác với cả có vẻ gái không thân thiết với bọn này.
Học xong thì cô giáo cho bài về nhà, cũng may là cô dạy lớp em nên cũng không cho nhiều bài lắm… vì ở trên lớp bài vở đã nhiều lắm rồi.
Chiều hôm đó đẹp trời lắm các bác ạ, có chút nắng, chút gió… em với gái đi song song… nói chung là lãng mạn vãi lều…
Gái: H về nhớ làm bài tập nhé!
Em: Ừm, tớ nhớ rồi.
Gái: Oh, tớ vào nhà đây. H về cẩn thận nhé!
Em gật đầu chào gái rồi về, tối lại phải làm bạn với cái bàn học rồi đây…
… Bạn đang đọc truyện Yêu bạn cùng lớp tại nguồn: http://truyensex68.com/yeu-ban-cung-lop/
Đến hôm thứ 4 thì không thấy gái đến lớp… hỏi mới biết là gái bị ốm… Lấy điện thoại ra nhắn cho gái một tin…
Em: Trang ốm à?
Đợi một lúc sau thì gái mới rep lại…
Gái: Ừm, tớ hơi mệt. H đang ở trên lớp hả?
Em: Ừm, thế Trang uống thuốc chưa? Ăn gì chưa? Thấy thế nào, mệt lắm không?
Gái: Tớ uống rồi, mệt bình thường ấy mà. Mà H học đi không cô giáo nói.
Em: Ừm, thế Trang nghỉ đi. Chiều tớ qua thăm nhé?
Gái: Ừhm, H học đi.
Em cất điện thoại đi rồi ngồi học tiếp, mong hết giờ nhanh để chiều còn sang thăm gái… Trưa học về ăn vội bát cơm rồi chạy ra siêu thị mua bịch sữa với mấy thứ linh tinh để chiều sang thăm gái… Trên đường đến nhà gái đi qua quán trà sữa lại ghé vào mua thêm, gái thích uống trà sữa Thái lắm, hí hí.
Đến cổng em dựng xe xuống rồi bấm chuông, đợi mãi không thấy ai ra mở cửa… lấy điện thoại ra nhắn tin cho gái thì gái nhắn lại là: “H mở cổng vào đi”…
Vào đến nhà mới biết là bố mẹ gái không có nhà, haizz…
Em: Trang ơi!
Không thấy ai trả lời… em điện thoại rung, mở ra mới thấy là gái nhắn tin…
Gái: Tớ ở trên phòng H ơi.
Chạy lên đến nơi thì thấy 2 phòng mà éo biết phòng nào… chạy từng phòng một rồi gõ cửa, gõ đến 2 lần mới thấy gái trả lời. Em mở cửa phòng đi vào, đúng là phòng con gái có khác, gọn gàng, thơm nữa và… toàn màu hồng mộng mơ.
Em: Phòng Trang đẹp thế.
Gái không nói gì chỉ cười, nhìn gái nhợt nhạt vãi… thế mà kêu là chỉ hơi mệt… à mà quên mất ý chính đến đây…
Em: Trang ăn gì chưa? Có mệt lắm không?
Gái: Tớ ăn rồi, mới uống thuốc rồi…
Gái: Cũng thấy đỡ mệt rồi, hì.
Giọng gái bé hẳn đi, chắc là đau họng nên mất luôn cả giọng đây mà… cái giọng đáng yêu ngày nào giờ nghe thương vãi…
Em: Ừm, có cần tớ giúp gì không?
Gái: Không có gì đâu, H cứ ngồi chơi đi.
Em: À, tớ mang bài vở hôm nay học đến cho Trang này.
Gái: Ồi ôi, hôm nay H chăm thế cơ á. – Cái mặt gái ốm ốm nhìn ngạc nhiên trông buồn cười lắm mà em éo dám cười…
Em: Ơ, thật chứ đùa đây. Tớ chăm lắm mà tại Trang không biết thôi.
Gái: Hì hì, tớ cảm ơn. – Nhìn gái cười mà em chỉ muốn đè ra hôn cái, đáng yêu vãi ra…
Em: Ơ, mà bố mẹ Trang đâu tớ không thấy?
Gái: Bố mẹ tớ đi làm rồi, hì.
Vãi, con gái bị ốm mà vẫn đi làm… Không ai ở nhà trông, chẳng may gái ốm nặng hơn thì sao, chẳng bù cho mẹ em, trước có lần em bị ốm có 38 độ mà nghỉ cả ngày coi em, không cho em bước ra khỏi nhà nửa bước luôn… Ngồi nói chuyện thêm tí nữa thì có người đến thăm, gái nhờ em xuống mở cửa… hóa ra là 2 đứa ở lớp em. Lúc em xuống mở cửa chúng nó cứ nhìn nhìn em, ngại vãi loằn.
Vân: Bà sao rồi, thấy đỡ chưa? – Hỏi gái.
Gái: Tôi không sao, hì – Vãi cả không sao…
Vân: Tôi mang vở cho bà này… mà hình như không cần nữa, hề hề.
Nó nhìn đống vở trên bàn rồi quay ra nhìn em cười trông dâm tà vl các bác ạ… Thấy thế em quay mặt đi làm ngơ luôn. Cái Vân này là em họ thằng mặt loz Vinh em nhắc đến rồi đấy các bác ạ…
Gái: Bà cứ để trên bàn cho tôi đi. – Gái cười cười.
Vân: Oh, thảo nào hôm nay tớ thấy H chép bài chăm thế.
Vãi, không biết có nên cảm ơn vì nó khen mình hay không đây…
Em chỉ biết cười rồi chạy xuống dưới nhà rót nước mang lên. Mời nước xong em đi xuống nhà cho gái nói chuyện với bọn nó, ngồi được tí thì chúng nó đi về.
Vân: Cảm ơn bạn Hoàng nhé.
Nhìn nó cười cười chào em mà em chỉ muốn nó biến về cmn nhanh lên. Đóng cổng rồi đi vào nhà chào gái rồi em cũng về luôn, tí chẳng may bố mẹ gái về nhà mà thấy chỉ có mình gái với em thì ngại lắm.
Em: Trang nghỉ đi tớ về nhé.
Gái: Ừm, H về cẩn thận nhé, cảm ơn H nha.
Em: Không có gì đâu, tớ về nhé, hì.
Chào gái xong em đóng cửa lại rồi đi về.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167