Ngày thứ 2 của chuyến du lịch:
Đêm qua sau khi hóng gió trên tầng thượng, lúc em về phòng thì tụi nó cũng về rồi, nên mấy thẳng lại rủ nhau quánh Liêng, đến tận mãi 2h – 3h đêm mới ngủ.
Thành ra sáng hôm sau mãi mới dậy được, cũng là nhờ Quỳnh chạy sang gõ cửa với cả gọi điện thoại đấy…
Quỳnh: Sao các cậu dậy muộn thế, mẹ tớ với bác L đang đợi để đi ăn sáng kia.
Thăng: Ừm ừm, tại đêm qua ngủ muộn, Quỳnh về báo lại là bọn tớ ra ngay đây, thế nhé.
Nói rồi nó đóng cửa vào luôn, em với mấy thằng vẫn đang nằm trên giường. Loay hoay thêm tí nữa mới thay phiên nhau vào wc, đánh răng, rửa mặt được. Lúc ra đến nơi để đi ăn thì cũng khá muộn rồi, tự nhắc nhở bản thân lần sau rút kinh nghiệm, hí hí.
Ăn sáng xong lại quay về phòng, ai làm việc của người đấy, đáng nhẽ ra là cả đoàn định đi tắm sớm, cơ mà tại bọn em dậy muộn, với cả trời cũng nắng quá nên thôi. Em thì cũng không thích tắm lắm nên cũng bỏ luôn, về phòng thì nằm với ngắm cái TV chứ chẳng có gì, mấy thằng kia thì rủ nhau đi ngắm đường phố đảo rồi. Sau một hồi đang nằm phân vân không biết đi đâu, thì Quỳnh sang gõ cửa phòng em…
Em: Sao thế Quỳnh ơi, hai bác lại gọi gì hả, hay gì thế?
Em vừa mở cửa ra thấy Quỳnh, thế làm luôn một loạt câu hỏi.
Quỳnh: À không, định sang rủ các cậu đi dạo phố ấy mà, tại nằm phòng mãi cũng chán.
Em: Phòng tớ bọn nó cũng vừa đi chơi hết rồi, còn mỗi mình nè.
Em: Ớ, thế nãy bọn nó đi mà không gọi Quỳnh à?
Quỳnh: Ừm, chắc mấy bạn quên ^^
Em: Ầy, bọn này vô ý thật, đi chơi mà dám quên không rủ cả Quỳnh.
Em: Thế này là không được, dám đi ăn mảnh, để bọn nó về tớ chửi cho một trận, láo quá mà!
Nhân cơ hội em đá đểu mấy thằng bạn phát, haha…
Quỳnh: Hì, có gì đâu. Chắc mấy bạn quên thôi ^^
Quỳnh: Mà Hoàng có làm gì không, không thì đi với tớ cho vui, ngồi mãi một chỗ cũng chán mà!?
Đấy là do Quỳnh rủ em nhé, không phải em rủ đâu. Em cũng muốn từ chối lắm, cơ mà Quỳnh nói hẳn như thế rồi chẳng nhẽ em lại từ chối…
Em: Ừm, thế đợi tớ tí nhé.
Vào lấy đôi giày với cả chải chuốt đầu tóc tí cho nó đẹp trai, hí hí…
Em: Mà giờ đi đâu hả Quỳnh?
Quỳnh: Thì đi dạo phố chứ đâu, nãy mình nói rồi mà.
Em: Ờ @@
Nãy tụi bạn cũng rủ em đi dạo phố, mà em gạt luôn, lại còn cằn nhằn tụi nó…
Em: Trời thì nắng, mà buổi sáng thế này có cái méo gì mà đi dạo phố.
Đấy, em nói vậy với tụi nó, xong rồi đẩy chúng nó đi luôn, thế mà giờ lại đi chung với Quỳnh, chúng nó mà thấy thì ăn nói thế nào đây…
Cơ mà xem ra ông trời không phụ lòng em, ổng chưa muốn thấy em trong tình cảnh đấy, thế nên cả sáng em đi dạo quanh quanh mấy khu phố, mà tuyệt nhiên không gặp ai quen cả, hề hề…
Em: Quỳnh thấy đói không?
Quỳnh: Không, sáng tớ ăn vẫn còn no nè…
Quỳnh: Sao thế, Hoàng đói hả?
Em: À ừm, tại sáng nay ăn hơi ít…
Quỳnh: Ừa, thế mình đi tìm quán ăn nào ngồi nhé?
Em: Ừm.
Đi thêm một tẹo nữa thì đến cái đoạn phố toàn cửa hàng ăn uống, em chẳng biết tên nữa, cơ mà dọc cái đoạn đấy toàn bán đồ ăn thôi.
Tụi em ghé vào một cửa hàng, hàng này người ta bán loại đồ ăn vừa giống phở, lại vừa giống cả mì. Cơ mà kệ, ăn cho no rồi tính.
Gọi hai bát, một của em, một cho Quỳnh. Nhưng mà Quỳnh bảo là vừa ăn hồi sáng còn no, nên ăn có một tí rồi thôi, xong bỏ đó ngồi nhìn em ăn luôn, hơi ngại cả mà em vẫn làm tròn nhiệm vụ một bát được giao…
Ăn xong rồi bọn em lại đi dạo tiếp, cơ mà cái bụng của em thì tính nó lại thích ở yên một chỗ, thế nên đói nó cũng không chịu đi, mà no thì cũng chẳng chịu nữa. Vậy là em lại phải bảo Quỳnh tìm một quán nước gần đấy ngồi tạm, cho cái bụng nó ổn định rồi mới tiếp tục được, khổ lắm cơ.
Em: Quỳnh ơi, mình tìm chỗ nào ngồi tạm đã nhá, tại bụng tớ nó còn no quá, đi không nổi.
Em làm mặt đau khổ nhìn Quỳnh.
Quỳnh: Ừ, thế cũng được, Hoàng mới ăn xong còn no mà ^^
Thế là em với Quỳnh vào quán nước gần đấy ngồi nghỉ tạm…
Em: Ngồi đây ngắm người ta qua lại cũng vui mà, Quỳnh nhỉ…
Quỳnh nhìn em xong cười, người gì đâu mà cười hoài, em bắt đầu thấy Quỳnh giống Trang ở cái điểm hay cười rồi đấy, mà hình như tụi con gái nó thế đúng không mấy bác?
À chết, lại nghĩ linh tinh… Trang hơn, Trang vẫn hơn – Em tự nghĩ trong đầu như thế, mỗi khi thấy mình hơi bị rung rinh…
Quỳnh: Hoàng định ở đây đến khi nào thì lại về dưới kia?
Em: À thì bao giờ mọi người về thì mình về chứ sao…
Em hiểu ý của Quỳnh, cơ mà phải giả ngu tí, thông minh quá cũng không tốt…
Quỳnh: Ơ, ý mình là Hoàng ở HN đến bao giờ thì đi ấy?
Em: À chắc đầu tháng sau tớ đi.
Quỳnh: Ừa…
… Bạn đang đọc truyện Yêu bạn cùng lớp tại nguồn: http://truyensex68.com/yeu-ban-cung-lop/
Lại có một khoảng lặng giữa hai đứa, ngồi lặng im ngắm nhìn đường phố, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng…
Hầu như trong tất cả các lần nói chuyện giữa em với Quỳnh đều như vậy, đều là bắt đầu bằng một cách rất tự nhiên, nhưng rồi lại bị ngắt quãng theo một kiểu ngớ ngẩn nào đấy, có những lần đang nói chuyện, đang cười nói rất vui, nhưng cả hai lại đột nhiên im lặng, làm cho khung khí căng thẳng vc, cứ kiểu gì ấy @@!
Đôi khi em nghĩ như vậy cũng hay, nếu cứ như thế thì những cuộc nói chuyện riêng giữa em và Quỳnh, sẽ không thể tiến xa hay kéo dài lâu được, như vậy thì nguy cơ em làm chuyện có lỗi với Trang không thể xảy ra, mà có vẻ em nói khó hiểu quá nhỉ?
Đại khái là em với Quỳnh sẽ chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi, cho dù thế nào đi nữa, ý em là vậy đó!
Trong lần đi dạo buổi sáng hôm đấy, em với Quỳnh còn nói nhiều chuyện lắm, em không nhớ rõ lắm, nhưng tuyệt nhiên không hề nói về chuyện tình cảm, đấy cũng là thành quả của việc đổi hướng câu chuyện nhiều lần của cả hai…
Lan man mãi cũng đến gần 11h, em với Quỳnh lại bảo nhau tìm đường về khách sạn, may mà cũng ở gần rồi. Tại bọn em đi vòng vòng mấy con phố ở đó thôi, cũng chẳng nhớ đường nữa, cứ có đường thì đi, may mà lúc hỏi đường về thì cái khách sạn cũng ở gần gần đó.
Vừa mới về đến nơi là bọn nó ra vây hãm rồi…
Quang: Ế ề, hai anh chị này đi đâu thế?
Em: Quỳnh bảo đói, nhưng sợ đi một mình lạc, nên bảo tao đi cùng thôi mà.
Ôi, em quả thật là phục tài năng ứng biến của mình thật đấy =)))
Đến cái mức mà thằng kia vừa hỏi là em trả lời nó một mạch, kiểu như là em đã từng trải qua cả rồi ấy. Nhưng mà hơi tội cho Quỳnh tí, vì có những gì không đẹp chút xíu là em đẩy tất cho Quỳnh.
Thói quen rồi các bác ạ, không nên tự làm bản thân mình khổ, mà phải làm cái đứa đồng phạm với mình trở thành chủ mưu, các bác nhớ nhé =)))
Em lại lan man rồi, xin lỗi các bác. Trở lại với hiện thực, khi mà em vừa trả lời thằng Quang, thì nó quay ra nhìn Quỳnh, như muốn hỏi là em nói có đúng không.
Quỳnh: À ừ, tớ với Hoàng đi ăn chút thôi mà…
Quang: Á à, thế là hẹn hò nhau đi ăn cơ đấy.
Vãi cả đái, thằng này cái gì nó cũng nói được. Mà nó vừa dứt lời xong là em truy sát nó ngay, cái tội dám lộng ngôn, xàm l…
Đuổi nó về phòng mà mệt tí phọt shit, nói đùa tí chứ cũng mệt đấy, nhưng bù lại được đè nó ra đệm phê vãi…
Mấy thằng kia thấy em đè nó ra đệm, cũng hau háu nhảy vào ăn tranh, cơ mà may là em né ra kịp nên thằng mặt loz Quang phải chịu tất, sau lần nở hoa này chắc nó phê cả đời mất…
Mấy thằng thay nhau some thằng Quang xong thì chuẩn bị đi ăn trưa, nhìn thằng bé tội nghiệp vãi lìn, càng kinh sợ hơn khi quay ra nhìn bọn bạn, mặt chúng nó nhìn như kiểu vẫn chưa thỏa mãn lắm…
Lúc đi ăn trưa nhìn mặt thằng nào cũng hớn hở, có mỗi thằng bé là mặt xị ra như cứt ngâm. Ăn cơm trưa xong thì về nghỉ ngơi chút, để 2h đoàn còn ra Đảo Khỉ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167