Vào buổi tối của một ngày giáp tết, đang onl fb thì em nhận được tin nhắn của gái…
– 25 Này em về Việt Nam rồi Hoàng!
Đọc được tin nhắn của gái mà đang nằm em bật hẳn dậy rep lại ngay:
Em: Em về lúc nào hả Trang? Sáng, trưa, chiều, tối… Em về lúc nào để anh ra đón?
Gái: Bên này em bay chuyến chiều, mà về đến Việt Nam thì cũng tối rồi, nhưng anh không cần ra đón em đâu, hôm đó có bố mẹ em đi đón rồi mà.
Em: Uhm, thế cũng được. Em về thì gọi điện cho anh nhé?
Gái: Vâng.
Cảm giác trong em lúc đấy vui sướng lắm các bác ạ, thế là em sắp được gặp lại gái sau bao nhiêu tháng ngày xa cách rồi, sắp rồi, sắp rồi đấy… Tuy gái nói là em không cần ra đón nhưng mà em vẫn muốn ra đón gái, thế nên em đã nên kế hoạch cho lần này rất kĩ càng.
Chiều 25 tết sau khi đã chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng thì em đi taxi ra sân bay, ngồi trên xe mà trong lòng cứ hồi hộp không yên, ngó ngang ngó dọc khắp nơi, đến nơi thì do lần đầu ra sân bay nên em không biết đường, không biết gái ra ở chỗ nào, thế là em lại lọ mọ đi hỏi đường… Và sau khi đã xác định được mục tiêu cần thiết thì em lại phải tìm một góc khuất ở sảnh chờ để núp, mang tiếng đi đón bạn gái hồi hương mà cứ như đi rình bắt tội phạm ấy các bác ạ…
Sau một thời gian mòn mỏi đợi chờ do không biết giờ thì em cũng thấy ở phía xa xa bố mẹ gái xuất hiện, không biết giờ giấc nên em phải mai phục khổ thế đấy các bác ạ… Đợi thêm một lúc nữa thì cũng đến lúc gái xuất hiện. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày xa cách thì em cũng được nhìn thấy người con gái mà mình yêu, được nhìn thấy tận mắt, là người bằng xương bằng thịt, chứ không phải nhìn qua màn hình máy tính các bác ạ, gái vẫn thế, vẫn xinh ngày ấy, tuy có gầy đi một chút nhưng vẫn tươi lắm các bác ạ. Hình như gái còn đi cùng vài người bạn nữa, chắc là bạn mới quen bên đấy các bác ạ, mải ngắm gái mà em tí thì quên mất việc chính, vội vội vàng vàng đưa bó hoa cho anh taxi đứng cạnh…
Em: Anh anh… Kia anh ơi, người yêu em kia kìa anh, anh đưa giúp em nhé anh!
Em đưa tay chỉ về hướng gái, ông anh lái taxi cũng nhanh mắt với có trí nhớ tốt nên xác định được ngay ra vị trí của gái, vì em có bàn bạc với đưa ảnh gái cho ông ấy xem từ trước rồi nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Đứng trong góc khuất dõi theo từng bước chân của anh taxi mà lòng em cứ hồi hộp không yên, đến tận lúc anh ấy đứng trước mặt gái đưa bó hoa mà em vẫn còn nín thở xem kết quả thế nào, có vẻ như gái hơi bất ngờ vì thấy có người lạ mang hoa đến tặng mình hay sao, mà em thấy gái lúc nãy còn đang cười nói vui vẻ với bố mẹ thì tự nhiên chững lại soi ông anh taxi từ đầu đến chân, sau một hồi soi xét thấy mình không quen người tặng hoa thì gái lắc lắc đầu, nhưng rồi không hiểu ông anh taxi nói điều gì kì diệu hơn cả truyện cổ tích mà gái lại nhận bó hoa đấy, tặng xong thì ông anh taxi cũng vọt lẹ như lúc ông ấy đến, tất nhiên là không chạy cắm đầu cắm cổ nhưng em thấy bước chân của ông ấy nhanh đến kì lạ, loáng một cái đã không thấy bóng ổng đâu nữa rồi, còn gái thì hết nhìn theo bóng ông ấy lại đến nhìn bó hoa trên tay mình, nhưng rồi cuối cùng gái cũng tươi cười chuyện trò lại với bố mẹ. Đợi gái và hai bác đi khuất rồi em mới đi ra ngoài tìm anh taxi ban nãy, loay hoay một hồi thì cũng tìm ra, may quá không lạc…
Em: Em đây anh ơi, cảm ơn anh nhé!
Anh taxi: Ờ, có gì đâu em, nhưng mà ban nãy ngại quá, đéo gì bạn gái chú lì thế, tặng hoa thì cứ nhận đi còn định chối.
Em: Hehe, chắc sợ người lạ anh ạ. Mà nãy anh nói thế nào cô ấy lại nhận thế anh, đừng nói là anh bảo em tặng đấy nhé.
Anh taxi: Không, anh với chú bàn rồi mà, anh không nói ra chú đâu mà lo, anh bảo là: “Xin lỗi, anh là nhân viên giao hàng, em nhận đi để anh còn đi giao chỗ khác”
Em: Sặc, anh nói thế mà bạn gái em cũng tin á?
Anh taxi: Ừ, tin chứ, thời buổi này chuyển phát nhanh nhiều mà em, nhưng chuyển hoa ra sân bay thì cũng hơi lạ em nhỉ, haha.
Em: Vâng hehe, thế mình về thôi anh, ok hết rồi.
Tự nhủ trong lòng là thể nào tí về đến nhà gái cũng gọi điện cho mình vì làm gái bất ngờ cho mà xem, nghĩ tới đấy trong lòng em lại dâng lên một niềm vui sướng khó tả, về đến nhà ăn uống, cơm nước, tắm giặt xong xuôi hết cả rồi mà đợi mãi em vẫn chưa thấy gái gọi điện cho mình. Quái lạ, chẳng lẽ cái tấm thiệp em cài ở bó hoa ban nãy rơi rồi nên gái không biết là ai tặng hoa cho mình hay sao nhỉ? Nghĩ đến đấy em liền vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho gái trước vậy, tút tút… May quá, về nước gái dùng lại số này nên vẫn gọi được, sau một hồi đổ chuông thì gái cũng nghe máy, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của gái ngày nào đang phát ra từ đầu dây bên kia:
Gái: Hoàng à, em đây?
Em: Um, anh đây, em ăn cơm chưa, vừa về có mệt lắm không?
Gái: Dạ không, em ăn cơm xong rồi, đang nghỉ ngơi chút.
Em: Ùm, còn bó hoa ấy…
Gái: À, bó hoa em nhận rồi, Hoàng vẫn thích tạo bất ngờ cho em nhỉ?
Em: Thì em vui là anh vui rồi mà, hehe.
Gái: Nhưng sao người ta lại biết mặt em mà giao hoa tận nơi, tận chỗ như thế hả Hoàng?
Em: À ừ thì… Anh cho người ta xem ảnh em để nhận dạng ấy mà.
Gái: Em nhớ là em chưa nói cho Hoàng biết khi nào em về đến Hà Nội mà, với cả chẳng may chuyến bay bị delay nữa thì làm sao? Mà nhân viên giao hàng người ta phải giao nhiều nơi lắm, làm gì có ai rảnh để đợi giao cho một mình em đâu?
Em: Umm, thì hên xui ấy mà…
Gái: Hừm, em nói rồi mà, Hoàng không cần phải ra đón em đâu.
Em: Ùm, tại anh nhớ em, muốn làm em bất ngờ. Sao em đi lâu thế rồi mà vẫn còn lanh lợi nhỉ…
Gái: Thế Hoàng gọi chỉ định hỏi em chuyện về bó hoa thôi hả?
Em: À không, anh định hỏi em có khoẻ không, về nhà vui không, nhiều thứ nữa lắm.
Gái: Em vẫn khoẻ, về nhà với bố mẹ tất nhiên là em vui rồi, Hoàng hỏi lạ thế?
Em: Um thì, em rảnh không, mình gặp nhau đi, lâu lắm không gặp nhau rồi, anh nhớ em quá!
Hình như lâu rồi không nói chuyện trực tiếp với gái hay do xa nhau lâu quá rồi thành ra ngại, mà em nói một lèo hết câu luôn, nói xong còn cảm thấy hơi ngại ngại mới lạ chứ.
Gái: Ùm, em mới về nên hơi mệt, với lại sáng mai em phải về quê với bố mẹ rồi.
Em: Ùm, vậy hả, vậy mấy hôm nữa nhé Trang?
Gái: À, năm nay em về quê rồi đón tết ở đấy luôn Hoàng ạ.
Em: Ơ thế à, anh không biết. Thế chắc phải ra tết mình mới gặp được à?
Gái: Ùm, để ra tết em rảnh em gọi anh nhé!
Em: Ùm, giờ em mệt thì ngủ sớm đi, mai còn về quê nữa.
Gái: Vâng, Hoàng cũng ngủ sớm đi.
Hmm, tắt điện thoại rồi lại lăn ra giường ngủ, cứ tưởng gái về nước trước tết là hai đứa có thời gian gặp nhau, thế mà rồi lại phải dời mãi tận ra tết… Vừa nãy em còn hí ha hí hửng, vui sướng trong lòng, thế mà bây giờ lại tiu ngỉu ôm cái điện thoại đi ngủ, đã thế sáng hôm sau còn phải vác sách vở lên trường nữa chứ, buồn bực hết sức…
Mấy ngày giáp tết và tết với em là mấy ngày cực kì mang nặng nhớ thương, không biết gái đi thăm họ hàng thế nào mà hai đứa một ngày nhắn được có vài chục tin, một hai cuộc điện thoại. Đã thế Hà Nội năm nay lại không bắn pháo hoa nữa chứ, mấy đứa bạn lại rủ nhau đi ngồi cf chém gió linh tinh rồi lại vác mông về ngủ, buồn hết sức buồn…
Tối mùng 4 tết đang ngồi xàm xàm với tụi bạn ở quán cf thì đột nhiên có tin nhắn của gái tới:
Gái: Chiều nay nhà em vừa từ quê lên, mai mình gặp nhau Hoàng nhé!
Hmm, trong tết là em hồi hộp đợi chờ cái tin nhắn này của gái đây, khi gái ở nước ngoài thì không nói, nhưng về đến Việt Nam rồi mà vẫn còn phải đợi chờ thế này thì đúng là cực hình mà…
Em: Ừm được mà Trang, mai mấy giờ để anh qua?
Gái: Dạ, vậy tối Hoàng nhé, khoảng 8h hơn. Giờ em đi ngủ chút, vừa đi về có hơi mệt.
Em: Ok, em vừa đi đường về mệt thì cứ nghỉ đi, mai anh qua rước em, hehe.
Hình như niềm vui nó hiện rõ trên mặt em hay sao ấy, mà bọn bạn cứ soi em mãi… Nói chuyện thêm lúc nữa thì em cũng giục tụi nó về để em còn chuẩn bị đồ mai về qua sớm nữa… Tua nhanh đến tối mùng 5…
… Bạn đang đọc truyện Yêu bạn cùng lớp tại nguồn: http://truyensex68.com/yeu-ban-cung-lop/
Tối mùng 5 tết…
Sau khi chuẩn bị quần áo, đầu tóc các kiểu thật đẹp trai thì em xách xe qua nhà đón gái… Đi đường mà em cứ nhẩm nhẩm mấy câu hát quen mồm, được một lúc thì đã thấy cổng nhà gái trước mặt, thật là lâu quá rồi chưa qua nhà đón gái nên trong người cứ hồi hộp, hmm… Lâu quá rồi mà.
Em: Alo, anh đang ở trước cổng đây Trang.
Gái: Dạ, đợi em chút em ra.
Tắt máy và ngồi chờ, một lát sau thì gái cũng ra mở cổng, lần này có vẻ hơi nhanh thì phải, tại vì theo kinh nghiệm chờ đợi lâu năm của em thì mọi lần cứ phải tầm 20p trở ra gái mới chuẩn bị xong để đi chơi với em được… Lần này gái trang điểm nhẹ, tô chút son hồng thôi, làn da thì vốn dĩ gái đã trắng sẵn rồi, nên cũng chẳng cần đánh phấn nhiều… Tuy là như thế nhưng em vẫn không kìm lòng được mà bước tới ôm nhẹ gái vào lòng…
Gái: Hoàng này…
Em: Hả… Để cho anh ôm em một chút, nhớ em quá…
Gái: Nhưng đây là cổng nhà, bố mẹ em…
Em: Ah, anh quên mất, hehe.
Nói rồi em cũng thả tay rồi ra hiệu cho gái lên xe…
Em: Hôm nay em muốn đi đâu nào?
Gái: Hoàng cứ đi đi, dạo vòng vòng chút đã, lâu rồi em cũng chưa về đây mà.
Hoá ra là gái muốn đi ngắm cảnh à, cũng đúng là lâu thật, tự nhủ trong đầu như thế rồi em cũng kéo ga đi… Lang thang hết các con đường tụi em từng đi qua, các hàng cây, quán nước, cả con đường đến trường… Bỗng nhiên gái ngồi sau lên tiếng…
Gái: Hoàng đưa em đến hồ nước đợt trước đi.
Chợt trong đầu em bỗng loé lên ý nghĩ “Đúng rồi quên mất, còn cái chỗ bắt đầu tình yêu của hai đứa là vẫn chưa đi qua, trí nhớ mình kém thật…”
Lòng vòng một hồi nữa thì cũng đến nơi cần đến, chỗ này bây giờ người ta mới lắp thêm mấy cái cột điện nên vào ban đêm nhìn cũng thơ mộng lắm… Dẫn gái đến chỗ ghế đá mà hồi trước hai đứa ra đây vẫn thường hay ngồi ngắm cảnh… Ngồi ngắm mặt hồ chán chê vẫn không thấy gái nói gì nên em lên tiếng trước:
Em: Sao thế Trang, lâu không được ngắm mặt hồ hay sao mà em chú tâm thế?
Gái: Không phải, em đang nghĩ một vài chuyện thôi Hoàng.
Em: Sao thế, em đang nghĩ cuộc sống sau này của hai đứa à?
Em: Em đừng lo, có anh đây, hehe.
Gái quay ra nhìn em cười mỉm rồi cứ thế im lặng chẳng nói gì nữa…
Một lúc sau gái lại lên tiếng… Lần này giọng điệu nghe có vẻ hơi chần chừ…
Gái: Hoàng à…
Em: Hả, ừ anh đây?
Gái: Em nghĩ… Em nghĩ là…
Em vẫn quay sang nhìn gái, vẻ mặt còn có chút ngô nghê không biết cô bạn gái đang định nói gì mà cứ chần chừ, ấp úng mãi như thế…
Gái: Mình nên chia tay đi Hoàng!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167