Ra khỏi Hồng Mai Sơn Trang, Trương Siêu Quần chỉ thấy trời đất cùng phủ một màu trong làn áo bạc, phong cảnh bực này, thật là đẹp không sao tả xiết, hắn cùng Chu Cửu Chân đi thẳng một hồi, Chu Cửu Chân bỗng nhiên nói:
– Ngày ấy ở ngay tại đây đã gặp phải ngươi, Trương công tử có còn nhớ không?
Trương Siêu Quần cười nói:
– Sao không nhớ rõ? Bất quá khi đó thực sự là đáng tiếc là không gặp được tiểu thư mỹ lệ này..
Chu Cửu Chân mặt ửng hồng lên, không nghĩ tới Trương công tử này nhìn qua thật hiểu biết nhiều chuyện, nho nhã phong lưu, nhưng nói chuyện cũng rất là lớn mật cực điểm, trong lúc này nàng đang được công tử tán thưởng, dù gì thì Chu Cửu Chân vẫn là mở cờ trong bụng, trong miệng nàng lại nói:
– Trương công tử quá khen, Chu Cửu Chân thật là không dám nhận.
Trương Siêu Quần hư tình giả ý kinh ngạc thốt lên nói:
– À..thì ra tiểu thư tên gọi Chu Cửu Chân, tên rất là hay a!
Chu Cửu Chân e thẹn nói:
– Nơi nào mà hay, cái tên mùi vị chẳng giống như là một cô nương.
Nàng bật thốt lên…
Trương Siêu Quần nói:
– Tiểu thư có chỗ không biết, trên cõi đời này, các cô nương thường được gọi là Mai, Lan, Cúc, Trúc thì thật quá là tâm thường, Chu Cửu Chân … Chu Cửu Chân cái danh tự này khác với tất cả mọi người, ý nghĩa trong trắng lộ hồng chân thật, phi thường thật đặc biệt, tên như vậy mới càng có tính cách, rất là hay.
Chu Cửu Chân ngại ngùng nở nụ cười, nói:
– Thật sự sao? Cửu Chân danh tự này thật sự êm tai?
Trương Siêu Quần gật đầu tiếp tục ba hoa chích chòe:
– Đương nhiên, chỉ có cái tên như thế mới khác với tất cả mọi người, có thể xứng với nguyệt mạo của tiểu thư, vừa được nhìn thấy tiểu thư, tại hạ đã liền nghĩ tới tứ đại mỹ nhân cổ đại, Vương Chiêu Quân, Dương Qúy Phi, Tây Thi cùng Điêu Thuyền, nếu hiện tại có thêm một lần nữa lựa chọn, nhất định phải đưa tiểu thư thêm vào, ngũ đại mỹ nhân, Chu Cửu Chân.
Chu Cửu Chân cười khanh khách nói:
– Công tử khoa trương tiểu nữ, nâng tiểu nữ lên tận trên trời.
Trương Siêu Quần thầm nghĩ:
“Nâng đến bầu trời ư? Nếu như cô nương nếm thử cây nhục bỗng của ta, thì thật sự là bay lên trời đấy”
– Tiểu thư sai rồi, không phải là lời khoa trương, tất cả lời tại hạ nói đều là sự thật a, nếu ai mà không chọn tiểu thư là đệ ngũ đại mỹ nhân, chẳng qua là do người lựa chọn nhất định là nữ nhân!
Chu Cửu Chân nháy đôi mắt đẹp đẽ, đôi lông mi cong cong đáng yêu cực điểm, không hiểu ám chỉ của hẳn nên hỏi:
– Tại sao?
Trương Siêu Quần trả lời:
– Tại vì chỉ có nữ nhân, nên chắc chắn là sẽ đố kỵ vơi dung mạo xinh đẹp của tiểu thư.
Chu Cửu Chân che miệng cười duyên, nhánh hoa run rẩy, chỉ cảm thấy vị Trương công tử này thực sự là nói chuyện quá là khéo, mỗi một câu nói đều để cho lòng người sung sướng, có thể so với biểu ca cả ngày đi theo xú nha đầu Võ Thanh Anh kia, cường hơn rất nhiều.
Chu Cửu Chân nở nụ cười, hỏi:
– Tiểu nữ thật sự là xinh đẹp đến thế sao? Công tử có biết, tiễu nữ cùng với Võ Thanh Anh hợp xưng là ” Tuyết Lãnh Song Chu “, mấy ngày nữa, là đến ngày Đại Niên, biểu ca cùng Võ Thanh Anh chắc chắn là sẽ đến nhà của tiểu nữ chúc Tết, đến lúc đó, công tử nhìn xem giữa tiểu nữ và Võ Thanh Anh, ai sẽ xinh đẹp hơn.
Trương Siêu Quần nói:
– ” Tuyết Lãnh Song Chu ” lại còn có người cùng sánh được với tiểu thư sao?
Hai người phóng nhanh đi rất xa, khi tới một khe núi, phía trước là một màn tuyết, bất chợt nhìn thấy có vài cây nhỏ màu lam nhạt có hoa từ trong tuyết nhú lên, những đóa hoa ngang nhiên đứng thẳng, Trương Siêu Quần thấy loại cây xanh này sinh trưởng trái với tự nhiên đẹp một cách lạ kỳ, kinh ngạc thốt lên, nói:
– Tiểu thư nhìn xem, đó là loại hoa gì vậy! Mùa đông mà còn bung nở nụ, ta có nhìn lầm không vậy?
Chu Cửu Chân cũng chưa từng gặp loại hoa này, cũng rất là kinh ngạc, hai người ở trong tuyết băng dùng khinh công mà đi, Chu Cửu Chân là hậu duệ đời sau của Chu Tử Liễu là đệ tử và triều thần của Nhất Ðăng đại sư, võ công lấy Nhất Dương Chỉ làm chủ, được cho là võ học uyên thâm, nhưng thấy Trương Siêu Quần trong lúc nhảy vọt, khinh công như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng vút qua, chính mình phải bám ở phía sau, không khỏi thấy làm lạ, tự nhủ:
“ Hắn khinh công sao lại lợi hại như thế! Ngay cả phụ thân cũng chưa chắc gì sánh bằng được hắn “
Không hiểu vì sao trong phương tâm của nàng lại thấy vui thích..
Sau khi lướt qua nhìn thấy thêm vài cây màu xanh lam có hoa nhỏ trước mặt, hai người quan sát chung quanh, cũng không nhận ra là ra loại cây gì, ngay cả Chu Cửu Chân sinh trưởng ở địa phương cũng không nhận ra, chứ đừng nói là Trương Siêu Quần.
Tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng loại hoa cỏ mọc kì lạ như vậy, trái với quy tắc thiên nhiên thì có thể không đơn giản, Trương Siêu Quần nói:
– Nói không chừng đây là tiên thảo trường sinh bất lão đấy!
Chu Cửu Chân cười nói:
– Từ đâu mà mọc nhiều tiên thảo như vậy, nếu thật sự là như vậy, thì cũng sẽ không còn ở đây, khi nào chúng ta quay trở về, để tiểu nữ gọi người chăm sóc vườn trong nhà đến đây đem hoa cấy ghép trong vườn hoa sơn trang.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Chu Cửu Chân hỏi:
– Trương công tử, tiểu nữ thấy khinh công của công tử rất tốt, xin hỏi là sư thừa của môn phái nào vậy?
Trương Siêu Quần nói:
– Tại hạ là đệ tử phái Võ Đang, thái sư phụ chính là Trương Tam Phong, võ công của tại hạ tất cả đều là do thái sư phụ dạy dỗ.
Chu Cửu Chân ngạc nhiên, giương miệng nhỏ hồng hào, chưa tin tưởng lắm hỏi:
– Trương chân nhân phái Võ Đang! Lão tiền bối đó là thái sư phụ của công tử?
Trương Siêu Quần gật đầu nói:
– Sao vậy? Tại sao tiểu thư lại kinh ngạc như thế?
Chu Cửu Chân bên trong lòng tim thình thịch nhảy loạn, thì ra hắn là đệ tử phái Võ Đang nổi tiếng thiên hạ, đây là chân chính danh môn đại phái! Chu Cửu Chân càng nhìn hắn càng cảm thấy thích thú trong lòng, nói:
– Phái Võ Đương trong Trung Nguyên cùng phái Thiếu lâm được xưng là song hùng đại môn phái, Võ Đang thất hiệp danh chấn thiên hạ, trên giang hồ ai mà không biết? Chả trách gì khinh công của công tử lợi hại như vậy..
Một đôi mắt to linh lóng lánh phát quang, tràn ngập sự thán phục.
Trương Siêu Quần nở nụ cười giả vờ khiêm tốn nói:’
– Võ Đang tuy rằng tiếng tăm lớn, là do được người trong võ lâm coi trọng, nâng lên như vậy, cũng chưa là cái gì cả, đúng ra là Chu gia mới đúng là chân chính danh môn đây, năm xưa thiên hạ ngũ tuyệt Đông Tà Hoàng Dược Sư, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, Nam Đế Đoàn Hoàng Gia, Tây Độc Âu Dương Phong và Bắc Cái Hồng Thất Công là cỡ nào uy danh, Ngư Tiều Canh Độc là bốn người đệ tử của Nam Đế trong đó có thư sinh Chu Đan Thần, là đệ tử đắc ý nhất của Nam Đế Đoàn Hoàng Gia ( Nhất Đăng Đại Sư.)
Chu Cửu Chân càng kinh ngạc, hỏi:
– Ủa..sao công tử lại biết nhà tiểu nữ là hậu duệ đời sau của họ Chu?
Trương Siêu Quần giật mình, hắn vừa rồi nhất thời quên là mình đã từng xem qua các bản truyện trong thời hiện đại nên biết, cũng may là Chu Cửu Chân không có biết đến, nên linh cơ hơi động, nói:
– Ta vừa rồi nhìn khinh công của tiểu thư cũng nhìn ra một chút, không biết là đoán đúng hay không?
Chu Cửu Chân giờ khắc này đối với Trương Siêu Quần xem như là triệt để phục phục rồi, vóc người anh tuấn bất phàm, lại là danh môn đệ tử, kiến thức càng là uyên bác, vừa rồi chỉ nhín qua mình hiển lộ ra chút ít khinh công liền có thể suy đoán ra lai lịch nhà mình.
Trong lòng không tránh khỏi xao xuyến nói:
– Chúng ta đi ra đã lâu, hãy trở về đi thôi, phụ thân tiểu nữ nếu biết công tử là đệ tử Võ Đang, nhất định sẽ thật cao hứng, tiểu nữ muốn nhanh đi về, nói cho phụ thân biết là tiểu nữ lượm được dọc đường một đệ tử Võ Đang mang về.
Trương Siêu Quần cười nói:
– Cái gì mà là lượm? Rõ ràng là tiểu thư dưỡng cẩu ngậm tha ta về nhà.
Trong lúc đùa giỡn, tâm tư bồi hồi Chu Cửu Chân bỗng nhiên đạp hụt chân, duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn hướng về trên mặt đất té ngã, Trương Siêu Quần tay mắt lanh lẹ, liền đưa tay liền nâng đỡ nàng.
Bất chợt Trương Siêu Quần thấy bàn tay phải mình chụp vào khối thịt mềm nhũn, không khỏi cả kinh, vội vàng rút tay về, vừa rồi bàn tay hắn lại nâng đỡ vừa vặn tìm thấy ngay bầu vú của Chu Cửu Chân rồi!
Nào ngờ hắn giật mình nới lỏng tay, Chu Cửu Chân dưới chân bị lệch đi, khiến cổ chân thốn đau, khuôn mặt nàng đau đến trắng bệch, thuận thế ngã vào trước ngực của Trương Siêu Quần….
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150