Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 142

Lúc này, các dãy nhà cửa của tổng đàn trên núi Quang Minh đỉnh đã có tới một phần tư bị đốt thành tro bụi, mùi khét bay ra tràn ngập, xa xa lối vào Quang Minh đỉnh, hỗn loạn nghe không được thanh âm gì, Trương Siêu Quần giật mình, chẳng lẽ, người Lục Đại phái đã bắt đầu từ dưới núi đánh lên sao? Làm gì mà lại nhanh thế!

Đi vào phòng nghị sự, ở bên trong, thấy Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu ngồi đối diện nhau, bốn chưởng kề sát, trên mặt hai người lúc xanh lúc đỏ đan xen, xem ra là đang dùng công lực hổ trợ để xua tan Huyền Âm chỉ của Thành Côn, Ngũ Tán Nhân nội lực hơi kém hơn, nên vẫn còn uể oải suy sụp ngồi hoặc nằm.

Thấy Trương Siêu Quần tiến đến, Chu Điên lớn tiếng kêu lên:

– Trương thiếu hiệp, vừa mới ở bên ngoài cùng lão hòa thượng Thiếu Lâm nói chuyện, chúng ta đều nghe qua được, ta họ Chu, thật bội phục ngươi!

Trương Siêu Quần giật mình, hỏi:

– Huynh là…?

Chu Điên trả lời:

– Ta gọi Chu Điên! Trương thiếu hiệp, ngươi nói có đạo lý, nếu có giết những người kia, nhưng cũng chỉ là có mấy người mà thôi, bọn hắn Lục Đại phái lại giết chúng ta biết bao nhiêu? Mẹ nhà hắn, cái này gọi là đạo lý cái gì!

Trương Siêu Quần nhìn y nói:

– Chu huynh, tại hạ chỉ thật lòng mà nói, yên tâm đi, Trương Siêu Quần ta có còn một hơi thở, cũng không thể để cho bọn họ đả thương tất cả mọi người. Thành Côn tên này trăm phương ngàn kế mưu đồ hãm hại Minh Giáo, chính là muốn để Minh Giáo cùng Lục Đại phái sống mái chết sống với nhau, hôm nay Lục Đại phái vây công Quang Minh đỉnh, đó là đều mà y muốn nhìn thấy, chúng ta quyết không thể để cho tên này đạt được mục đích, bây giờ để tại hạ chữa thương cho mọi người.

Lãnh Khiêm liền nói:

– Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được.

Chu Điên đếm lấy ngón tay, nói:

– Lãnh Khiêm tiên sinh, ngươi thường ngày chỉ nói tới năm chữ! Thế sao hôm nay lại nói dư ra bốn chữ rồi?

Trương Siêu Quần đi đến phía sau Dương Tiêu, khoanh chân ngồi xuống, song chưởng đặt sau lưng y, một làn hùng hậu Cửu Dương Chân Khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể, không đến thời gian uống cạn tuần trà, Dương Tiêu cất cao giọng nói:

– Trương thiếu hiệp, có thể tốt hơn rồi!

Trương Siêu Quần thu hồi song chưởng, mỉm cười, lập tức đi đến phía sau Vi Nhất Tiếu, cứ theo nếp mà làm, rồi đến Lãnh Khiêm… Không lâu, toàn bộ quần hào Minh Giáo đều là nội công phục hồi.

Trương Siêu Quần hao phí không ít nội lực, lúc này bên trong đan điền chỉ còn lưu lại tầm hai, ba phần nội lực, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, xua tan Huyền Âm chỉ, cũng xem như là nhờ công lao của Càn Khôn Đại Na Di cùng với Cửu dương Thần Công.

– Các vị công lực bây giờ đã có năm thành công lực khôi phục, tại hạ có một câu muốn nói, khẩn cầu các vị có thể nghe ta một lời.

Quần hào liếc mắt một cái lẫn nhau, mọi người đều đồng thời hạ bái thi lễ, Dương Tiêu nói:

– Trương thiếu hiệp hôm nay đối với Minh Giáo đại ân, Dương Tiêu khắc âu trong tâm khảm, nếu như sau này qua chiến trận này mà còn có thể sống lấy, nhất quyết phụng bồi Trương thiếu hiệp lên làm giáo chủ Minh Giáo!

Ngũ Tán Nhân cùng Vi Nhất Tiếu cùng kêu lên kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng Dương Tiêu lại sẽ nói ra lời này đến, bọn họ đích xác là cực kỳ cảm kích Trương Siêu Quần viện thủ, nhưng nói đến việc để cho hắn ngồi lên chiếc ghế giáo chủ của Minh Giáo, thì là ai cũng không nghĩ đến, quần hào hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên đến sững sờ, Chu Điên gấp gáp, nói:

– Dương Tiêu, đây là ý gì? Vị trí giáo chủ Minh Giáo của chúng ta há có thể tự tiện giao cho đệ tử Võ Đang đến ngồi? Trương thiếu hiệp đối với chúng ta có ân như núi, nhưng tình thế trước mặt cực kỳ hệ trọng, cũng không thể nói qua loa như vậy được!

Chu Điên nỗi danh nói chuyện bừa bãi, những người còn lại trong Ngũ Tản Nhân đều là biết rõ, nhưng lời nói này của y lại cực kỳ có lý, cho nên tất cả đồng đều gật đầu.

Trương Siêu Quần cũng không nghĩ tới Dương Tiêu sẽ nói ra lời như thế này, nên vội vàng nói:

– Dương tả sứ, tại hạ là đệ tử Võ Đang, làm sao có thể nào đảm nhiệm chức giáo chủ Minh Giáo? Việc này nói qua liền coi như xong, không cần thiết phải nhắc lại.

Dương Tiêu xoay người lại, nhìn Trương Siêu Quần cười một tiếng, nói:

– Trương thiếu hiệp, Càn Khôn Đại Na Di ngươi đã tu luyện tới tầng thứ năm rồi phải không?

Mọi người đều kinh hãi, ngó lấy Dương Tiêu, rồi quay qua nhìn Trương Siêu Quần.

Trương Siêu Quần mặt hiện lên xấu hổ, nói:

– Tại hạ ngẫu nhiên tình cờ xem được tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, tò mò, thí luyện một phen, nào ngờ bất tri bất giác liền tu luyện đến tầng thứ năm.

Chu Điên lớn tiếng nói:

– Trương thiếu hiệp, ngươi thật là luyện được tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di của bản giáo sao?

Dương Tiêu giải thích:

– Trong lúc Trương thiếu hiệp dùng nội lực chữa thương cho Vi huynh, ta nhìn thấy trên mặt lúc đầu tiên là tái nhợt vừa hiện lại ẩn, lập tức biến thành màu huyết hồng, trong lòng đã là sinh nghi, theo sau đó sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trong nháy mắt liên tiếp biến đổi đến bốn lần, đây không phải là Càn Khôn Đại Na Di thì là cái gì?

Người người kinh nghi bất định, vừa rồi trong lúc chữa thương, mọi người đều là ngưng thần vận công, ai cũng không có nhìn thấy.

Dương Tiêu lại nói:

– Năm xưa Dương giáo chủ để mắt đến ta, từng truyền qua cho ta thần công Càn Khôn Đại Na Di kia. Ta luyện hơn mười năm, cũng chỉ luyện đến tầng thứ 2 mà thôi, khi luyện tiếp tục, thì toàn thân chân khí như muốn vỡ đầu mà thoát ra, bất luận như thế nào, cũng không cách nào khắc chế. Trương thiếu hiệp có thể trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt 4 lần, đó là luyện đến tầng thứ 5, Dương giáo chủ từng nói, trong bản giáo lịch của các vị giáo chủ, lấy đời thứ 8 là Chung giáo chủ thì võ công cao nhất, nghe nói có thể đem ‘Càn Khôn Đại Na Di’ thần công luyện đến tầng thứ năm, nhưng vừa luyện thành thì bị tẩu hỏa nhập ma bỏ mình, từ đó về sau, không có người nào luyện đến qua tầng thứ 4. ”

Chu Điên líu lưỡi nói:

– Khó luyện như thế sao?

Thiết Quan đạo nhân nói:

– Nếu không khó như thế, thì làm sao gọi ‘Càn Khôn Đại Na Di’ là hộ giáo thần công của Minh Giáo được?

Những người này trong Minh Giáo đều là cao thủ võ học, đối với “Càn Khôn Đại Na Di” thần công là nghe ngóng đã từ lâu, từ trước đến nay đều mong lấy được, bởi vậy một khi đề cập đến vân đề này, biết rõ trên Quang Minh đỉnh là cường địch vây quanh, nhưng vẫn nhịn không được bàn tán mấy câu.

Dương Tiêu nói:

– Ta từng nghe Dương giáo chủ nói qua, Càn Khôn Đại Na Di thần công dựa theo nguyên tắc chính là tại xáo trộn một cương một nhu, một âm một dương càn khôn nhị khí, cho nên trên khuôn mặt lúc sử dụng hiện ra thần sắc màu xanh đỏ, chính là do máu trong cơ thể rơi xuống, chân khí biến hóa chi tượng. Nghe nói lúc luyện tới tầng thứ 6, toàn thân đều có thể là chợt đỏ chợt xanh, nhưng khi đến tầng thứ 7, âm dương nhị khí chuyển đổi không còn phân biệt được, ngoại hình bên trên cũng không còn nhìn ra biểu hiện màu sắc nữa.

Trương Siêu Quần nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng hắn nghĩ, đợi ngày sau có cơ hội đem Cửu dương chân kinh tất cả đều tập luyện hoàn tất, rồi lại luyện đến tầng thứ 6 của Càn Khôn Đại Na Di, tầng thứ bảy thì là không thể luyện.

Hắn biết, năm đó cao nhân sáng tạo ra tấm pháp Càn Khôn Đại Na Di, chính mình cũng không có hợp thành đến tầng thứ 7, cái gọi là tầng thứ 7 này, là do vị cao nhân đó chỉ bằng vào ý nghĩ viển vông mà viết sai, chỉ tốt ở bề ngoài, khi ngộ nhập thì lạc lối, nếu như cứ muốn ngoan cố tập luyện, đến cuối cùng nhất thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, nếu không bị điên dại si ngốc, thì toàn thân cũng tê liệt, thậm chí tự tuyệt kinh mạch mà chết.

Dương Tiêu lại nói:

– Trương thiếu hiệp, Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 1, nếu như thiên tư thông minh, ngộ tính cao, cũng phải tập luyện 7 năm mới có thể luyện thành, nếu như ngộ tính hơi thấp một chút, phải cần đến mười mấy năm, tầng thứ 2 cũng là như vậy, Trương thiếu hiệp bất quá mới tầm 20 tuổi, coi như cho là vừa sinh ra tới lúc luyện tập, cũng nhiều nhất luyện đến tầng thứ 3, vậy thì làm sao có thể luyện đến tầng thứ 5? Trong này, có cái gì bí mật sao?

Dương Tiêu hỏi về vấn đề này, chung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ, người trong Minh giáo, ai mà đối với Càn Khôn Đại Na Di lại không quan tâm tới? Nghe Dương Tiêu nói như vậy, ai cũng muốn biết duyên cớ trong đó.

Trương Siêu Quần cười nhạt một tiếng, nói:

– Tại hạ đúng là không biết, cũng cảm thấy kỳ quái, phía trên tấm da dê kia viết, đúng là cùng với lời nói của Dương tả sứ không khác nhau chút nào, chỉ là lúc ta luyện tầng thứ 1, ngay cả một thời gian uống cạn chung trà đã xong, luyện được đến tầng thứ năm, cũng bất quá là mới có hai canh giờ, nhưng đến tầng thứ sáu, học được rất là gian nan khó khăn, cho nên không có dám luyện tiếp.

Dương Tiêu như có điều suy nghĩ, gật đầu không ngừng, nói:

– Trương thiếu hiệp, bản giáo cả mấy trăm năm cũng không ai luyện Càn Khôn Đại Na Di đến tầng thứ 5, Dương giáo chủ minh giáo sau khi bất hạnh qua đời, thì trong Minh Giáo chia năm xẻ bảy, huynh đệ trong giáo đi thì phiêu dạt tứ tán, có người lập môn hộ riêng mình cũng có, đã thế còn vì chức giáo chủ tranh nhau đến ngươi chết, ta sống i cũng có, cho dù là ta Dương Tiêu, cũng đã từng ngấp nghé qua chức vị giáo chủ, nhưng Dương Tiêu đức mỏng, không đủ năng lực để phục chúng, nếu như Trương thiếu hiệp có thể giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này, Minh Giáo từ trên xuống dưới, còn có ai là không phục?

Trương Siêu Quần nghe qua lại nói:

– Dương tả sứ, Vi Bức vương, chư vị, tại hạ Trương Siêu Quần giúp các ngươi, không phải là để cầu vị trí giáo chủ Minh Giáo, mà là kính trọng các ngươi đều là hán tử nhiệt huyết, Minh Giáo tuy bị người trong chính phái coi là Ma giáo, cũng là do bị hiểu lầm vì Thành Côn âm mưu chia rẽ, các ngươi cùng triều Nguyên đối kháng, đó là vì giải cứu vạn dân trong cơn dầu sôi lửa bỏng, còn những nhân sĩ chính phái kia, tự cho là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, giải cứu mấy cô nhi quả phụ, thì đã xem như danh môn chính phái, đó bất quá là tiểu nghĩa, mà các vị, lại là đại nghĩa! Tự xưng là đại hiệp cùng thổi phồng lẫn nhau, cho nên đại hiệp bây giờ nhiều như cá diếc sang sông, nhưng có thể chân chính đảm đương danh xưng hiệp khách, thì rải rác chỉ vài người là có thể nêu danh được, chư vị vì nước vì dân, đỉnh thiên lập địa, dũng mà không sợ, tại hạ Trương Siêu Quần nếu không giúp các ngươi, thì còn đi giúp ai? Đây là người vì hiệp nghĩa ứng phó với nhau, cái chức giáo chủ Minh Giáo của chư vị, tại hạ không có dám làm! Nếu như Dương tả sứ còn muốn nói nữa, vậy Trương Siêu Quần ta có khác gì là tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đạt được! Nếu cứ bắt ép, tại hạ sẽ lập tức vỗ mông rời đi!

Mọi người vẻ mặt tràn ngập cuồn cuộn sĩ khí, nhưng trong mắt thần thái rất trầm tĩnh, chỉ có Bành Oánh Ngọc trong mắt đã là xúc động lệ ra quanh tròng.

Trương Siêu Quần thấy lời nói này đã có hiệu quả, không khỏi âm thầm đắc ý, trong lòng thầm nghĩ:

“Đại gia ta hiểu được các Càn Khôn Đại Na Di, lại cho các ngươi nhân tình lớn như thế này, các ngươi dám có ý qua sông đoạn cầu sao? Khi các ngươi muốn hủy cầu, chỉ sợ đến lúc đó Ngũ Hành Kỳ và những người còn lại đều không phục, khi đó ta niềm hy vọng cuối cùng của mọi người, chức vụ giáo chủ cứ theo chiều hướng đó phát triển, làm gì có cửa cho kẻ nào có tâm ma?”

– Các vị đều đã khôi phục được phần nào công lực rồi, chúng ta lập tức đi ra ngoài, vạch trần âm mưu Thành Côn, hy vọng cùng Lục Đại phái hòa giải, sau này vì tương lai đại nghiệp kháng Nguyên mà tăng thêm sự trợ lực.

Bành Oánh Ngọc lớn tiếng nói:

– Không thể tính trước được điều gì, ta đã sớm nói rồi, chỉ bằng vào thực lực của Minh Giáo chúng ta, quân Mông Cổ là đuổi không được, tổng lực cần phải liên lạc khắp anh hùng hào kiệt thiên hạ, đồng loạt động thủ, mới có thể thành công, sư đệ của ta Chu Tử Vượng, năm xưa khởi sự tạo phản, oanh oanh liệt liệt thanh thế bực này, đến sau cùng vẫn là thất bại thảm hại, không phải là vì không có sự ngoại viện sao? Nếu như Trương thiếu hiệp có thể thống lĩnh chúng ta cùng thiên hạ hào kiệt liên thủ đối kháng với triều đình nhà Nguyên, Trương thiếu hiệp, vì sao lại không chịu làm giáo chủ Minh Giáo?

Thuyết Bất Đắc cũng nói:

– Trương thiếu hiệp, ngươi luyện được đến tầng thứ 5 Càn Khôn Đại Na Di, không làm giáo chủ chúng ta thì muốn làm cái gì? Chính ngươi cũng nói, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, chẳng lẽ ngươi chỉ là ngoài miệng nói cho qua mà thôi sao?

Ngũ Tán Nhân hết người này tới người kia đều hùng tâm, lập chí phải thật lớn làm một phen sự nghiệp.

Trương Siêu Quần thấy bọn họ nhiệt huyết sôi trào, hào tình tráng chí, cũng không nhịn được vì bọn họ nhận thấy, lớn tiếng nói:

– Chư vị nói cũng đúng, tại hạ cũng không thể chỉ nói ngoài miệng, tương lai nếu các vị khởi sự, đừng quên gọi tại hạ! Tại hạ Trương Siêu Quần sẽ ổn thỏa toàn lực ứng phó với quân Nguyên, quyết không chối từ.

Quần hùng thấy hắn trước nhau gì cũng không chịu nhận chức giáo chủ, cũng đành phải thôi, việc trước mắt cũng không được chậm trễ, đồng loạt cùng nhau đi ra ngoài.

Từ trong phòng nghị sự đi ra, Chu Điên thấy chung quanh có không ít phòng ốc bị thiêu huỷ, cả giận mắng:

– Con bà nó, làm quá đáng!

Dương Tiêu nói:

– Chu Điên, đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa, không phải mới vừa nói tốt sao? Đợi cho Trương thiếu hiệp ra mặt vạch trần âm mưu Thành Côn, ngươi đừng có làm hỏng chuyện, nếu như bọn họ không nghe, chúng ta lại liều mạng với bọn họ cũng không muộn.

Chu Điên xưa nay đối Dương Tiêu không chịu phục, nhưng xảy qua chuyện vừa rồi, cũng biết, Quang Minh đỉnh sở dĩ có chuyện bi đát như ngày hôm nay, toàn là bởi vì giáo đồ không đoàn kết, cũng vì tranh giành đoạt vị chức giáo chủ, nên lập tức ngậm miệng không mắng thêm.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150

Thể loại