Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 138

– Viên Giác, Viên Ấn, các con thống lĩnh bản tự đệ tử trấn giữ nơi đây! Yêu nhân Ma giáo, không được tha kẻ nào!

Một vị lão tăng quát lớn.

Một người đứng ở một bên đại hán trung niên khôi ngô hỏi:

– Không Trí đại sư, Viên Chân sư huynh không biết theo kế hoạch đã thành công hay chưa?

Thì ra Không Văn đại sư phương trượng của chùa Thiếu Lâm còn tọa trấn ở núi Trung Sơn, lần này đệ tử của Thiếu Lâm đi cùng với các đại môn phái vây đánh Ma Giáo là do Không Trí chỉ huy. Các môn phái khác, vì kính ngưỡng danh vọng và địa vị của phái Thiếu Lâm nên đã bầu Không Trí làm người ra lệnh tấn công Quang Minh

– Tống đại hiệp, lần này Lục Đại phái chúng ta có thể nói là thuận buồm xuôi gió, cánh của Diệt Tuyệt sư thái có thể bọn họ cũng đã đến dưới núi, chúng ta đem quần ma diệt trừ từ bên trên Quang Minh đỉnh, đồng thanh tương ứng kết hợp lẫn nhau, Ma giáo tặc nhân còn không thúc thủ chịu trói sao?

Nói đến đây đắc ý mỉm cười, một bên ra lệnh đệ tử ở giữa lục soát truy tìm tung tích địch, đồng thời hạ lệnh nam nữ bất luận là người của Ma giáo thì đồng loạt chém giết không tha.

Đại hán trung niên khôi ngô kia chính là đại sư huynh của Võ Đang thất hiệp Tống Viễn Kiều, tất cả ngũ hiệp đều đến đông đủ, ngoại trừ Ân Lê Đình ở dưới chân núi tiếp ứng, Trương Tùng Khê, Du Liên Châu, Mạc Thanh Cốc cũng theo từ trong bí đạo đến tổng đàn Quang Minh đỉnh.

– Trận chiến này nếu như toàn thắng, Viên Chân sư huynh là người có công lao lớn nhất, nếu không phải là nhờ Viên Chân sư huynh dò xét tìm ra bí đạo của Ma giáo, chúng ta cũng không thể định ra kế sách nội ứng ngoại hợp này.

Không Trí không ngừng mỉm cười, trong lòng rất là vui mừng, Tống Viễn Kiều lại nói:

– Không Trí đại sư, tổng đàn ở Quang Minh đỉnh đối với giáo đồ Ma giáo, giống như là thánh địa, đến bình minh, giáo đồ Ma giáo tại các nơi sườn núi sẽ gấp rút tiếp viện đến đây, Thiên Ưng giáo cùng Ngũ Hành Kỳ nhân số cũng không phải là ít, đến lúc đó chắc chắn chó cùng rứt giậu, điên cuồng phản công, chúng ta ở đây phải trấn giữ thật cẩn thận, Viên Giác cùng Viên Ấn hai vị sư huynh trấn giữ mé ngoài chỉ sợ là lực lượng thư thớt, nếu như Không Trí đại sư không phản đối, thì tệ phái cho người cùng nhau hiệp trợ phòng thủ cửa quan ải này, như thế được không?

Không Trí gật đầu nói:

– Tống đại hiệp lo lắng rất đúng.

Ngay sau đó, tăng cường phái thêm nhân thủ, còn Tống Viễn Kiều thì bảo Trương Tùng Khê cùng Du Liên Châu lưu lại hổ trợ cho phái Thiếu Lâm.

Lúc này, giáo đồ Minh Giáo bị giết rất nhiều, Thiếu Lâm, Võ Đang hai phái đột nhập từ bí đạo đến đều tuyển lựa cao thủ, trong khi thành phần tinh anh của Minh Giáo đều bố phòng dọc theo 13 trạm ở sườn núi, tổng đàn nơi này vốn được cho là vững như thành đồng, nhưng không ngờ bị tập kích từ trong bí đạo chui ra, hiện tại lưu tại tổng đàn, phần lớn đều là nô bộc người làm tạp vụ thì làm sao là đối thủ của cao thủ hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang?

Tống Viễn Kiều cùng Không Trí thúc giục đệ tử đánh vào các nơi, hai người cùng nhau đồng hành, đi một đoạn đường, chợt thấy một tăng nhân lảo đảo chạy đến, Không Trí cả kinh nói:

– Là Viên Chân! Như thế nào lại bị thương?

Đại sư nhanh tiến đến, quả đúng là Viên Chân.

Viên Chân vốn đã bị Vi Nhất Tiếu đánh trúng Hàn Băng Miêu Chưởng gây nên thương tích, lúc bỏ chạy, lại bị nội lực cực kỳ mạnh mẽ của Trương Siêu Quần tác động ngược lại thêm trầm trọng, hắn có thể kiên trì chạy trốn đến nơi đây, đã là không dễ dàng, liền chỉ phương hướng phòng nghị sự, nói đứt quãng:

– Sư thúc…. Dương Tiêu… Ngũ Tản Nhân bọn chúng…. bọn chúng đều ở tại phòng nghị sự….. đã bị tiểu đồ gây thương tích, mau đến đó nhanh đi.

Lại nhìn thấy Tống Viễn Kiều, hắn cả giận nói:

– Tống đại hiệp, người phái Võ Đang… hừ…hừ… vậy mà cấu kết cùng với Ma giáo…

Không trí quát to:

– Viên Chân ngươi hồ đồ rồi sao? Chớ có nói bậy!

Tống Viễn Kiều kiền nói:

– Viên Chân sư huynh, nói rỏ cái gì mà là cấu kết với Ma giáo?

Viên Chân đang muốn nói tiếp, thì trong miệng ọc ra máu tươi, sắc mặt đã là xám xịt, ngón tay chỉ hướng phòng nghị sự:

– Võ Đang… có đệ tử… cũng tại… tại phòng nghị sự!

Dứt lời xong thì thở dốc không thốt nên lời được nữa.

Không Trí gặp thấy y thụ thương rất nặng, vội vàng gọi người đến nâng lên một bên, Tống Viễn Kiều cau mày nói:

– Viên Chân sư huynh nói nghe quá kỳ quái, Võ Đang trừ Lục đệ và Thanh Thư ở dưới chân núi tiếp ứng, toàn bộ những người khác thì ở chỗ này, hắn nói cái gì đệ tử Võ Đang tại phòng nghị sự?

Không Trí cũng là nghi hoặc không hiểu, nói:

– Chắc là Viên Chân bị thương nặng, nên thần trí hồ đồ rồi, chúng ta cùng đến đó nhìn cho rõ ràng….

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150

Thể loại