Tiểu Yến tuổi thanh xuân giống như quả vải lột vỏ, thân thể trắng như tuyết dịu dàng xinh đẹp, Trương Siêu Quần nuốt một thoáng ngụm nước bọt, yết hầu lại khô nóng, thân thể kia bởi vì sợ, cho nên đôi bầu vú nhỏ khẽ run, kiều kiều, thật giống quả quít to khéo léo, một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ không một tì vết.
Trên khuôn mặt ôn nhu đáng yêu, hồng vân hiện lên từng đoá, thiếu nữ ngượng ngùng, dường như gió xuân, tinh tế, tràn ngập dạt dào nhựa sống, tuyệt đối không thể nào so sánh được với độ chín muồi của người thiếu phụ. Trương Siêu Quần cố nén đáy lòng kích động, hướng về Tiểu Phượng nói:
– Tiểu Phượng ngươi xem, bị như thế này, nàng sẽ không đem chuyện của chúng ta nói ra bên ngoài nữa.
Tiểu Phượng cũng là mắc cỡ trên mặt hồng như trái chín, tiểu cô nương run giọng nói:
– Công tử … đã được chưa? Công tử cũng nhìn thấy thân thể Tiểu Yến rồi..
Trương Siêu Quần gật đầu nói
– Ta không phải là đăng đồ lãng tử, ngày hôm nay việc này đúng là bất đắc dĩ, bằng không ta cũng không biết làm sao, chuyện Tiểu Yến ta cũng sẽ phụ trách. Ô.. Tiểu Yến sao ngươi lại khóc?
Chỉ thấy trong đôi mắt loan loan như nguyệt của Tiểu Yến, lệ tràn mi trào ra.
– Đừng khóc, để ta giải huyệt đạo cho ngươi.
Trương Siêu Quần ở trước ngực nàng điểm nhanh hai cái, Tiểu Yến tay chân đã có thể nhúc nhích được, ríu rít khóc ầm, Trương Siêu Quần ôn nhu nói:
– Đừng khóc, sau này ta sẽ đối xử các ngươi thật tốt, ta Trương… Trương Vô Kỵ nói được là làm được, quyết không nuốt lời!
Tiểu Yến nghẹn ngào nói:
– Là Tiểu Yến số khổ, đành chịu như vậy, có thể làm khác sao?
Thấy nàng cuối cùng cũng đã đáp ứng, Trương Siêu Quần thấy có chút hổ thẹn, nói gì thì mình dùng loại thủ đoạn không quang minh ép buộc 2 tiểu cô nương này, nhưng vào thời đại đầy rẫy những thủ đoạn, nếu ta không sử dụng thủ đoạn, thì làm sao có thể lại có được 2 tiểu cô nương trắng trẻo giống như quả vải lột vỏ này?
– Tiểu Yến và Tiểu Phượng không ai có số khổ cả, mai sau ta sẽ…
Tâm tình đang thật tốt, Trương Siêu Quần đang muốn cợt nhả trêu chọc vài câu, chợt nghe ngoài hành lang có người đi tới, trong lòng lộp bộp, vội vàng nói:
– Các ngươi nhanh mặc xiêm y, có người đến!
Hai nữ hoa dung thất sắc, Tiểu Yến cũng không còn dám khóc, vội vàng từng người mặc lại quần áo, quần mặc chưa kịp cài đai lưng, thì tiếng bước chân đã đi ngang qua cánh cửa phòng, thật là kinh hoảng, người kia không phải là đến căn phòng này.
Hai khuôn mặt đẹp nha hoàn không lâu lắm đã mặc xiêm y chỉnh tề, thu dọn tóc mây gọn gàng, đối mặt lúng túng không nói gì cả, Tiểu Phượng bị Tiểu Yến đánh vỡ trong lúc tư tình cùng với Trương Siêu Quần, tuy nói hai tiểu cô nương bây giờ đã ở đồng nhất một trận tuyến, nhưng dù sao vừa rồi chính mình dạng chân ra để cho Trương Siêu Quần kia bú liếm trên cái âm hộ, tư thế rơi vào trong mắt Tiểu Yến, thì làm sao mà không e lệ?
Tiểu Yến bỗng nhiên che miệng hô lên:
– Nguy rồi, tiểu thư gọi muội đến để xem công tử tỉnh chưa, nàng nói nếu công tử tỉnh lại, thì nàng sẽ đến thăm! Hồi nãy giờ lâu như thế, muội còn chưa có báo lại, nguy rồi… nguy rồi.
Trương Siêu Quần giật mình nói:
– Tiểu thư đến thăm ta?
Hai tiểu cô nương đều lộ ra vẻ mặt quái dị, không nghĩ ra vì sao tiểu thư đối với vị công tử bị băng bó như xác ướp này lại đặc biệt ưu ái, riêng Trương Siêu Quần nghe như thế thì trong lòng nổi lên niềm phấn khích.
Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, ngươi nhìn lại ngươi đi rồi ngó sang ta, trong nguyên bản truyện thì ngươi bị người khiêng đi gặp tiểu thư, còn ta thì tiểu thư muốn chủ động tới thăm viếng, đây là đãi ngộ gì đây? Ai, cũng lại là một câu, ta là soái ca nên hưởng thụ đãi ngộ cũng là không giống như trong nguyên bản!
– Các ngươi còn đứng đó lo lắng làm cái gì nữa? Tiểu Yến mau đi hồi bẩm tiểu thư của người nói ta đã tỉnh rồi, còn Tiểu Phượng còn ngươi mau mau gọi người đến giúp ta, đem mấy thứ vải băng bó quỷ ma này tháo ra giùm ta, hừ..chẳng khác nào cái xác ướp… quá phiền…!
Trương Siêu Quần nghiễm nhiên đem Tiểu Phượng, Tiểu Yến xem như là nha hoàn của mình.
Hai nha hoàn kia vội vàng đi ra, chỉ một lúc sau, liền có một hán tử trung niên đi vào, cung kính địa nói:
– Tiểu nhân là Kiều Phúc thầy thuốc của Hồng Mai Sơn Trang, công tử thương thế trên người là do tôi băng bó, nếu như bây giờ tháo ra, chỉ sợ vết thương còn chưa ổn, dễ dàng làm vết thương trở nặng, chi bằng……
Nguyên lai đây không phải Chu gia trang, mà gọi là Hồng Mai Sơn Trang, Trương Siêu Quần cười nói:
– Không có việc gì, ta chỉ cần biết, ở đây có bệnh chó dại hay không? Nếu như không có, những vết cắn kia chỉ là vết trầy xước nhẹ, những con chó dữ, làm sao có thể tổn thương được ta.
Kiều Phúc nói:
– Bệnh chó dại trước giờ chưa hề nghe nói, công tử không cần lo lắng.
Trương Siêu Quần nói:
– Vậy thì tốt rồi, ngươi giúp ta tháo mở ra giùm.
Thầy thuốc này thầm cảm thấy quái lạ, y suy đoán vị công tử này không phải người thường, bị những con chó kia cắn hai mươi mấy vết thương, mới dưỡng bệnh mấy ngày, thì thấy thần thái sáng láng như thế, thực là hiếm có.
Kiều Phúc lập tức, đem những miếng vải băng bó tháo ra, lúc này Tiểu Phượng mang theo thêm hai nha hoàn đi vào, bưng chậu nước, khăn che mặt còn có một bộ đồ mới, chờ Trương Siêu Quần sau khi cỡi sạch những miếng vải băng bó, dùng khăn thấm nước lau sạch sẽ, mặc vào cái trường bào một thân màu trắng như tuyết, Tiểu Phượng nhìn thấy không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy hắn ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lỗi lạc, thần thanh cốt tú, không ngờ hắn lại oai phong như vậy, Tiểu Phượng nhìn đến ngây dại, bên trong phương tâm như là hươu chạy.
– A!
Tiểu Phượng trong lúc ngây người, chỉ thấy Kiều Phúc cùng hai nha hoàn đều đã rời đi, nơi đây chỉ còn chính mình một người, không khỏi hai gò má nóng lên như bị sốt, nhớ tới trước đây không lâu, đôi môi đẹp đẽ của hắn còn thân qua dưới háng mình nơi đó, không khỏi càng là xấu hổ…..
Trương Siêu Quần xoay một vòng, nói:
– Ngươi xem qua một chút, trường bào mặc ở trên người ta có được không?
Một thân vóc gấm trắng như tuyết, đai lưng sáng loáng, ống tay, vạt áo có nạm viền bạc, mặc ở hắn cái kia cao to thon dài trên người, quả thực là lại không quá thích hợp, người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên cương, Trương Siêu Quần vốn đã là tuấn tú càng thêm phong dật bất phàm…
– Qúa thích hợp với công tử..
Tiểu Phượng thực sự là không tìm được càng từ ngữ để diễn tả, chỉ cảm thấy hắn mắt sáng như sao nhìn mình, làm nàng tim đập tăng nhanh, thịch thịch, càng là sinh ra mặc cảm tự ti.
Tiểu cô nương thầm nghĩ:
“Hắn như thế anh tuấn, hắn… hắn có thể để ta trong lòng hắn sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150