Diệt Tuyệt sư thái dùng giọng mũi “hừ” một tiếng rồi nói tiếp:
– Giỏi thật! Lúc này mà các người còn tự nhịn là anh hùng hảo hán nữa ư? Các người muốn chết một cách nhanh chóng phải không? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!
Nói xong, chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái rút trường kiếm khẽ rung động một cái, cổ tay của Kình Thọ đã bị chém đứt rời.
Không ngờ sắc mặt của y vẫn như thường, ha hả cười nói:
– Minh Giáo thay trời hành đạo, tế thế cứu dân, coi sự sống chết nhẹ như lông hồng, tặc ni muốn chúng ta khuất phục đầu hàng thì thực là ngu xuẩn!
Diệt Tuyệt sư thái càng tức giận thêm, liền múa kiếm chém thêm ba nhát nữa.
Lại có thêm ba tên Ma Giáo nữa đứng cạnh đó bị chém đứt bàn tay.
Đang muốn lại chém, Trương Siêu Quần liền nhảy đứng ra trước người Diệt Tuyệt sư thái, ngăn lại:
– Xin sư thái hạ kiếm lưu tình!
Diệt Tuyệt sư thái cau mày nói:
– Siêu Quần, ngươi không nên cản ta, đây là yêu ngiệt tà đồ, có chết đến mười lần cũng không cần phải thương hại.
Trương Siêu Quần vừa rồi mới chần chờ một chút, liền có năm người bị nàng chặt đứt cánh tay, cũng là bởi vì hắn không muốn cùng Diệt Tuyệt sư thái phát sinh xung đột, nhưng nếu lại không lên tiếng cứu giúp, những người này lại bị chém gãy mất cánh tay, xem như là thành phế nhân, cho nên cũng không nhớ tới điều gì nữa, nói :
– Sư thái, xin nể tình vãn bối, bỏ qua cho bọn họ đi!
Nhuệ Kim kỳ còn lại hơn hơn 50 người thấy hắn nhiều lần vì chính mình cầu xin, trong lòng kinh ngạc, rất là cảm kích, lúc này, có người nhẹ nhàng nói:
– Vị Võ Đang thiếu hiệp này, lúc giao thủ với chúng ta thì không chịu xuống tay ác độc, có đánh trúng thì chỉ là điểm huyệt đạo, nhưng không đã thương tính mạng huynh đệ chúng ta.
Diệt Tuyệt sư thái lúc này đã tức giận nói:
– Siêu Quần, ngươi không nên có tám lòng dạ đàn bà như thế, đám người đều là tà ma ngoại đạo, không đáng để thương hại.
Trương Siêu Quần cắn răng một cái, nói:
– Những người này mỗi người đều coi thường mạng sống bản thân đầy nghĩa khí, thật cứng rắn đúng là anh hùng hảo hán, làm sao có thể nói là tà ma ngoại đạo? Sư thái xin tha bọn họ đi!
Diệt Tuyệt sư thái cả giận nói:
– Trương thiếu hiệp, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần che chở loại ma giáo yêu nghiệt này, là Trương chân nhân phái Võ Đang dạy ngươi sao?
Diệt Tuyệt sư thái đã phẫn nộ, không gọi hắn “Siêu Quần” nữa mà gọi là “Trương thiếu hiệp”
Trương Siêu Quần chấn động, nàng đưa Trương chân nhân ra ứng phó với hắn? Cổ nhân có câu tôn sư trọng đạo, nếu như hắn cứ cầu xin, thì chính là phản bội sư môn rồi! Trương Siêu Quần lại hơi chần chờ, Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng, lắc mình qua, một chiêu kiếm chém tới, lại một cánh tay bay lên …
Trương Siêu Quần máu nóng nổi lên, lớn tiếng quát:
– Sư thái, dừng tay đi!
Thân hình hơi động, liền phóng lên kéo lấy vạt áo của Diệt Tuyệt sư thái.
Diệt Tuyệt sư thái lúc này thật sự là quá tức giận, quay người một chiêu kiếm đâm tới, Trương Siêu Quần không bao giờ nghĩ tới nàng sẽ hướng về mình mà ra tay, hắn ngẩn người ra, thân thể theo bản năng phản ứng, về bên cạnh co rụt lại, nhưng Diệt Tuyệt sư thái tốc độ cực nhanh, chiêu kiếm này, sượt qua cánh tay phải Trương Siêu Quần máu tung toé phún ra.
Lần này, không kể là người chính phái mà ngay cả giáo chúng Ma Giáo, tất cả đều cả kinh sững sờ, chẳng ai nghĩ tới sẽ đột ngột phát sinh biến cố như vậy, chỉ duy có Tống Thanh Thư, nét mặt biểu lộ vui mừng ra ngoài.
– Trương Siêu Quần ca ca!
Mắt thấy chiến cuộc đã định, từ phía sau Chu Chỉ Nhược vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, nàng thét lên phong nhanh đến.
Trương Siêu Quần cánh tay phải đau nhức, nhưng biết chỉ là tổn thương da thịt bên ngoài, cũng không có gì lo ngại, hắn hướng về phía Chu Chỉ Nhược liếc mắt nhìn, nói:
– Chỉ Nhược, không có chuyện gì, chỉ là vết thương nhỏ, Kỷ sư tỷ, Đinh sư tỷ, các người giúp tiểu đệ chăm sóc cho Chỉ Nhược nhé.
Kỷ Hiểu Phù cùng Đinh Mẫn Quân vội vàng đem Chu Chỉ Nhược kéo lại, Trương Siêu Quần toàn thân bạch y, trên cánh tay tuôn ra máu tươi khác nào hoa tươi nở rộ, nhìn rất đáng sợ.
– Sư thái, xin sư thái buông tha cho bọn họ đi…
Diệt Tuyệt sư thái cả giận nói:
– Được, nếu như ngươi hôm nay trước mặt mọi người thừa nhận không phải là đệ tử của Võ Đang, ta lập tức buông tha cho bọn họ!
Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh hãi, Ân Lê Đình nói:
– Sư thái …
Diệt Tuyệt sư thái nói:
– Tên tiểu tử này lúc cùng Ma giáo giao đấu thì lưu thủ, không chịu giết người, chính là luôn muốn bảo vệ bọn họ, Ân lục hiệp, đệ tử phái Võ Đang đều là hành hiệp trượng nghĩa, ghét ác như kẻ thù, sao lại có loại đệ tử hoang đường này làm nhục đến sư môn?
Ân Lê Đình ngẩn ra, Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nhìn Trương Siêu Quần, thấp giọng nói:
– Mau lui ra một bên, ta đáp ứng ngươi, chỉ sau khi chặt đứt một cánh tay, liền thả bọn chúng ra.
Trương Siêu Quần sắc mặt trắng bệch, nói:
– Chặt đứt cánh tay bọn họ, cùng giết bọn họ có cái gì khác nhau?
Diệt Tuyệt sư thái đôi bầu vú phập phồng cao ngất, hiện ra rất là giận dữ, hét to một tiếng, đạo bào phất phơ, trường kiếm vung lên, một giáo đồ Ma giáo bị thanh kiếm sắc bén xé ra thành hai nửa, máu huyết phun mạnh, ruột gan văng ra.
Trương Siêu Quần nhìn thấy lửa giận càng lớn, lớn tiếng nói:
– Dừng tay! Giết lung tung người, cùng Ma Giáo yêu tà có gì khác biệt? Ta Trương Siêu Quần ở đây tuyên bố, kể từ hôm nay, ta không còn là đệ tử phái Võ Đang nữa …
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150