Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 124

Lời hắn vừa nói ra, nhất thời hỗn loạn một mảnh lớn, Ân Lê Đình đứng chết trân tại chỗ, kêu lên:

– Bát sư đệ, ngươi nói cái gì vậy!

Diệt Tuyệt sư thái cũng là không nghĩ tới hắn thật sự trước mặt mọi người tự chịu trục xuất khỏi sư môn, nàng nguyên là chỉ muốn dằn hắn xuống một quân, không lường trước hắn không thể sẽ vì Ma Giáo mà phản bội lại sư môn, nào ngờ, chính mình làm hung dữ, lại xuất hiện kết quả như thế này, cho nên vừa giận vừa hối tiếc cho hắn, lớn tiếng quát lên:

– Siêu Quần, ngươi làm gì thế! Hồ đồ…. nhanh thu hồi lại lời nói mới đi!

Lúc này, phó chưởng sứ Nhuệ Kim kỳ là Ngô Kính Thọ nói:

– Trương thiếu hiệp, ân đức của thiếu hiệp, tại hạ Ngô Kính Thọ, vô cùng cảm kích, xin thiếu hiệp thu hồi thành mệnh, lời nói mới vừa rồi, chúng ta xem như là không có nghe thấy, tại hạ tin rằng tất cả mọi người cũng đều không có nghe thấy.

Trương Siêu Quần cũng biết, mình đã không cách nào quay đầu lại được nữa, nếu đã nói ra lời này, những người bên trong chính giáo này đã là rõ rõ ràng ràng nghe thấy, nếu chính mình nói đi nói lại, tất nhiên sẽ bị người khinh thường, đồng thời sau này cũng không có cách nào thu được sự hoàn toàn tín nhiệm của Minh Giáo, khi đó mới đúng là hai nẻo đường khó làm.

Nghĩ tới đây, Trương Siêu Quần ngang nhiên nói:

– Từ xưa đến nay chính tà phân chia, nhưng có đâu rõ ràng, người bên chính phái nếu là làm xằng làm bậy, so với tà ma ngoại đạo thì có cái gì phân biệt? Ngược lại, bọn họ càng thêm đáng ghét.

Nói tới chỗ này, ánh mắt hắn lơ đãng hướng về phái chưởng môn Hoa Sơn Tiên Vu Thông, liếc nhìn chưởng môn Hà Thái Xung của phái Côn Luân một chút, Tiên Vu Thông cùng Hà Thái Xung đều là trong lòng có vết, cảm thấy ánh mắt kia của hắn phảng phất đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, bọn họ có tật giật mình, đem mắt mình nhìn về phía nơi khác, giả làm trấn định.

– Nếu như trong miệng tất cả mọi người gọi cái gì là Ma Giáo, nếu như bọn họ hành động quang minh chánh đại, vậy thì như thế nào? Giáo chúng Ma Giáo thiên thiên vạn vạn, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, nhưng chúng ta cũng không thể đem hết thảy người của Ma Giáo quy nạp chung với tà ma ngoại đạo, theo ta được biết, Minh Giáo chí hướng là làm việc thiện trừ điều ác, cứu vớt thế nhân, kiên quyết đối kháng triều đình, muốn cùng với các môn phái giang hồ xưng hùng giang hồ, đối với triều đình chủ yếu là không hợp tác, bọn họ chí thú, hành vi tự nhiên cùng giang hồ có gì khác thường, chỉ là người của bọn họ lâu nay bì dồn ép, cho nên làm việc không tránh khỏi quái lạ, thần bí, cho nên võ lâm giang hồ thấy không hợp, thậm chí bị tạo nhiều sát nghiệt,cho nên bị gọi là Ma Giáo, kỳ thực, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy, vừa rồi bọn họ đại nhân đại nghĩa, liều mình không sợ chết, nghĩa khí nam nhi như vậy, thử hỏi, chúng ta những chính phái nhân sĩ ở đây, có mấy người có thể làm được?

Hắn lời nói này, khiến cho ngũ đại phái một số người có dành tiếng cảm thấy xấu hổ, nghĩ đến chính mình, càng là thật sự không cách nào làm được như bọn họ hy sinh vì nghĩa như vậy, thậm chí có thể khi mình bị kẻ địch cưỡng bức thì nói không chắc đồng môn bên cạnh, cũng chưa chắc gì chịu đồng sinh cộng tử.

Ngô Kính Thọ cùng với các giáo đồ Minh Giáo nhìn Trương Siêu Quần, trong ánh mắt lộ ra thần thái cảm kích.

Một đạo nhân phái Hoa Sơn cao giọng quát lên:

– Tiểu tử, ngươi bây giờ đã không còn là đệ tử phái Võ Đang, ngươi có tư cách gì mà ở đây nói hươu nói vượn, đầu độc lòng người?

Tống Thanh Thư cũng thừa cơ hùa theo:

– Trương Siêu Quần, ngươi chớ có nhiễu loạn lòng người, mọi người cùng nhau tiến lên, giết hết lũ tà ma ngoại đạo này!

Trong lúc này, quần hùng do Côn Luân phái cùng phái Hoa sơn tác động, người thủ quyền, kẻ giương chưởng, người lấy ra đao kiếm.

Trương Siêu Quần lớn tiếng nói:

– Sư thái, người đã nói, chỉ muốn vãn bối không thừa nhận làm đệ tử phái Võ Đang, sẽ liền buông tha bọn họ, bây giờ vẫn giữ ý định đó chứ!

Diệt Tuyệt sư thái trên mặt biến ảo không ngừng, một lát mới nói :

– Ngươi thật tình là muốn như vậy sao?

– Nam nhân đại trượng phu, đã nói như nước đổ ra, không cách nào thu hồi, một mình vãn bối vinh nhục đổi lấy mấy chục nhân mạng những nghĩa khí sâu nặng hảo hán tử này, cũng đáng giá!

Diệt Tuyệt sư thái thở dài một tiếng, nói:

– Đã là như vậy, ta cũng không lời nào để nói, ta nói rồi buông tha bọn họ, nhưng ta chỉ có thể đại diện cho phái Nga Mi, còn những môn phái khác muốn sao thì làm vậy, ta quản không được, từ hôm nay cho đến về sau, ngươi chính là kẻ địch của chúng ta rồi!

Dứt lời, Diệt Tuyệt sư thái phất tay áo lui lại.

Trương Siêu Quần nói:

– Xin sư thái chậm đã!

Diệt Tuyệt sư thái nói:

– Chuyện đến nước này, ngươi có lời gì để bàn luận?

Trương Siêu Quần nói :

– Siêu Quần cuối cùng chỉ xin nhờ sư thái giúp cho một chuyện, xin sư thái giúp vãn bối, chăm nom giùm Chi Chỉ Nhược!

Diệt Tuyệt sư thái chỉ hơi trầm ngâm, hỏi:

– Chu cô nương không phải là đệ tử Võ Đang sao? Làm gì mà còn cần đến ta chăm nom?

Trương Siêu Quần cười nói:

– Chỉ Nhược tâm địa đơn thuần, vãn bối lo lắng có người sẽ có tà niệm đối với nàng, cho nên nếu Chỉ Nhược ở lại phái Nga Mi, vãn bối sẽ yên tâm hơn chút, dù như thế nào, xin mời sư thái đáp ứng vãn bối một điều thỉnh cầu cuối cùng

Diệt Tuyệt sư thái gật gật đầu, lạnh lùng thối lui.

Chu Chỉ Nhược bị Kỷ Hiểu Phù cùng Đinh Mẫn Quân ngăn giữ lại, từ lâu khóc ròng nói:

– Trương Siêu Quần ca, muội muốn đi cùng ca ca a!

Trương Siêu Quần hướng về Chu Chỉ Nhược thật sâu liếc mắt nhìn, nhanh chân quay đầu lại, đi tới trước mặt Ngô Kính Thọ, nói:

– Xin cho tại hạ mượn thanh kiếm dùng một chốc!

Ngô Kính Thọ lệ nóng cũng doanh tròng, nói:

– Trương thiếu hiệp, ta phó chưởng sứ Ngô Kính Thọ từ hôm nay về sau, chính sẽ là người của thiếu hiệp rồi!

Trương Siêu Quần sợ hết hồn, nổi lên một thân nổi da gà, cái gì… cái gì gọi chính là người của ta? Ông trời a, ta chỉ đối với mỹ nữ thì mới có hứng thú! Vậy mà Ngô Kính Thọ vừa dứt lời, năm mươi mấy người thuộc hạ của Nhuệ Kim kỳ tất cả đều lớn tiếng gọi lên:

– Trương thiếu hiệp, tất cả chúng ta sau này đều là người của ngươi rồi!

– Trương thiếu hiệp, xin thiếu hiệp hãy làm chưởng kỳ của chúng ta đi!

Trương Siêu Quần tê cả da đầu, chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ? Ta Trương Siêu Quần một con người tốt, không có loại ham mê đồng giới kia a!

Trương Siêu Quần liền ôm quyền, cất cao giọng nói:

– Các vị, ta không phải là người của Minh Giáo, xin đừng nên nói như vậy, do kính trọng tinh thần nghĩa khí các người, cho nên mới không đành lòng nhìn mọi người bị mất mạng, chúng ta đều là những người trọng tình trọng nghĩa, quyết không phải làm bộ làm tịch, ta không có muốn làm chưởng kỳ sứ đâu.

Làm sao mà có thể làm cái gì nho nhỏ chưởng kỳ sứ này đây? Nếu muốn làm, ta sẽ làm giáo chủ thì mới là.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150

Thể loại