– Ta nhờ ngươi một chuyện có được không?
Kỷ Hiểu Phù thu lệ nói nhỏ.
Trương Siêu Quần nói:
– Sư tỷ cứ nói, chuyện gì tiểu đệ có thể làm được, thì nhất định sẽ giúp sư tỷ!
Kỷ Hiểu Phù nói:
– Ta đang suy nghĩ, ngươi nói rất đúng, Bất Hối thì vô tội, nàng không thể không có phụ thân, điều đó sẽ làm cho người xem thường, ta làm mẫu thân mà không cho nàng được cái gì…
Nói tới chỗ này, Kỷ Hiểu Phù thở dài thăm thẳm, lại nói:
– Ta van cầu ngươi, có thể giúp ta đem Bất Hối đi tìm đưa đến nơi phụ thân của Bất Hối không?
Trương Siêu Quần ngẩn ra, nói:
– Sao vậy? Sư tỷ không dự định cùng đi chung sao? Sư tỷ không muốn gặp lại Dương Tiêu à? Một nhà của sư tỷ ba người đoàn tụ, không tốt hơn sao?
Trương Siêu Quần liên tiếp đặt câu hỏi, hắn thấy thật chán nản, hoá ra nãy giờ mình khuyên lơn, đều là tốn nước bọt?
Kỷ Hiểu Phù nói:
– Trương sư đệ, ngươi còn nhỏ quá, mặc dù là ta thấy người là người thông minh, thế nhưng, có một số việc của người lớn ngươi không hiểu đâu.
Ta… Ta còn nhỏ? Trương Siêu Quần mắt trợn trắng, đời trước, mình đã ba mươi tuổi, so với ngươi còn lớn hơn vài tuổi đấy.
– Ta đã không còn trong sạch, phụ bạc kỳ vọng của sư phụ, bây giờ lại còn muốn đi gặp lại hắn, cả đời này của ta cũng sẽ không an tâm, vì lẽ đó ta quyết định, chờ cho sau khi vết thương lòng bình ổn trở lại, ta lập tức sẽ trở về núi Nga Mi, xuống tóc làm ni cô, từ đây không suy nghĩ gì về hắn nữa, hắn nếu còn có tâm, cố gắng đem Bất Hối nuôi dưỡng thành người, ta cũng sẽ không oán, nói chung, ta tuy rằng Bất Hối hận, nhưng cũng quyết định không gặp mặt hắn nữa, ngươi… ngươi có hiểu rõ ràng không?
Trương Siêu Quần thở một hơi thật dài:
– Không…không hiểu, tiểu đệ không một chút nào rõ ràng, sư tỷ thật lòng là yêu thích hắn, tại sao lại không muốn gặp hắn? Tuy rằng sư tỷ có lỗi với sư phụ mình, thế nhưng làm như vậy có đáng không? Hai người yêu thương nhưng không thể ở cùng nhau, có điều nào so với điều này tàn nhẫn hơn?
– Ngươi không hiểu…ngươi không hiểu đâu…
Kỷ Hiểu Phù tựa mình ở trong lồng ngực của hắn, lẩm bẩm nói nhỏ, giọng nói càng ngày càng yếu ớt.
Trương Siêu Quần không để ý tới, vẫn nói:
– Sư tỷ nếu như không muốn tiếp tục với hắn, cũng có thể gặp mặt để nói rõ, nếu tiểu đệ dẫn Bất Hối đi tìm Dương Tiêu, chẳng phải là nàng xem như là lại không còn mẫu thân? Sư tỷ….
Đang mãi mê nói liên tục, bỗng nhiên hắn cảm giác được trong ngực mình càng ngày càng nặng, cúi đầu vừa nhìn, Kỷ Hiểu Phù hai mắt khép lại, lông mi thật dài rung động, nàng đã ngủ rồi!
Sao vậy? Đang nói chuyện mà liền ngủ? Lẽ nào ta ôm ấp lại có công hiệu như thuốc ngủ à? Hay là Vương Nan Cô trước đó cho nàng uống thuốc, dược lực phát tác? Trương Siêu Quần nghĩ đến lúc ở bên trong nhà tranh, chính mình lay nàng nàng bảy, tám lần mới tỉnh lại, lúc này mới chợt hiểu.
Thấy nàng ngủ đến sảng khoái,hắn không đành lòng đánh thức, hắn thở dài muốn nhẹ nhàng di chuyển thân thể để ngồi cho thoải mái hơn, nhưng mà Kỷ Hiểu Phù lại hơi động đậy, thân thể trượt dài gối đầu lên trên đùi hắn tiếp tục ngủ say, nàng ngủ mê cũng không quan trọng, nhưng lúc này cái miệng anh đào nhỏ của nàng lại quay về phía háng của Trương Siêu Quần, ấm áp khí tức, khuôn mặt xinh đẹp nhu nhược, Trương Siêu Quần lại sững sờ.
Này tính toán cái gì vậy? Này không khỏi quá ám muội đi! Trương Siêu Quần nhịp tim dần dần tăng nhanh, hắn nuốt ngụm nước miếng, cứ để yên như vậy không hề động đậy mà nhìn lên ánh trăng đêm, cũng không dám ngắm nhìn Kỷ Hiểu Phù nữa.
Không phải là Kỷ Hiểu Phù tướng mạo không đẹp, cũng không phải Trương Siêu Quần giả bộ là thánh nhân, thực sự là hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cổ nhân nói “quân tử bất khi ám thất” người quân tử không ám toán trong bóng tối, giả như chính mình làm ra hành động gì không đúng, lúc Kỷ Hiểu Phù tỉnh lại thì làm sao mà đối mặt sự chỉ trích phẫn nộ của nàng? Tương lai làm sao đường đường chính chính gặp mặt tả sứ quang minh Dương Tiêu? Nếu bị vị mỹ nam tử vỏ công cao cường này biết ta cùng người đàn bà của hắn có một chân, chữ tử khỏi cần tả cũng sẽ biết được như thế nào, cứ cho là Dương Tiêu không quản được hắn đi nữa, thì phái Võ Đang kia với những người tự cho là hiệp nghĩa phải chấn chỉnh sư môn, còn không phải đem hắn chém sống a!
Cứ như thế duy trì tư thế ám muội này đến cực điểm, Trương Siêu Quần có thể nói là chịu đựng tới cực điểm, động thì không dám động, hơi thở từ cái miệng nhỏ của nàng phun tới từng làn hơi nóng, vô tình xâm lược đến cái kia chính mình, nó đã bắt đầu có chút phản ứng hừng hực.
– A… xin ngươi, ngươi có thể đừng tiếp tục rục rịch được không! Đây không phải là người mà ngươi thi triển thần uy được đâu! Trời ạ…
Trương Siêu Quần không ngừng kêu khổ, cái miệng của Kỷ Hiểu Phù bỗng nhiên nhích lại lại gần một chút, lần này Trương Siêu Quần đã không còn cách nào sống yên ổn, cây dương vật của hắn cao cao giơ cao đôi lên dưới cái quần, chỉ cách miệng của nàng khoảng cách một, hai phân mà thôi, bây giờ đã thân mật không còn kẽ hở bao nhiêu.
Lúc này, Kỷ Hiểu Phù giống như muốn hấp dẫn hắn vậy, thân thể hoàn mỹ lại nhẹ nhàng khẽ uốn éo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra một tiếng ngọt ngào nói mê:
– Um…um…
Trương Siêu Quần triệt để không nói gì, vì cũng không đến nỗi quá quá mức, hắn nằm xuống, để cho cái kia không nghe lời có thể yên tĩnh lại, nhưng vừa nằm xuống, thì trong đầu lại nghĩ tới ngày đó ở bên trong thung lũng, cái miệng của cô cô trong một đêm như hỏa nhiệt tình…
Vương Nan Cô à Vương Nan Cô, chuyện này là do ngươi ban tặng a! Ngươi cứ cẩn thận theo sát trượng phu mình là được rồi, chứ bực bội làm cái gì mà hạ độc khắp nơi? Ngươi bỏ dược vật gây ảo giác vào thuốc cho nàng làm cái gì? Chuyện này… nếu là có người nhìn thấy, ta nhảy xuống con sông nào cũng rửa không sạch thanh danh, nghĩ tới đây, Trương Siêu Quần sợ hãi cả kinh, lại ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Kỷ Hiểu Phù kêu:
– Kỷ sư tỷ…Kỷ sư tỷ!
Kỷ Hiểu Phù đang mơ mơ màng màng lay động thân thể một chút, nói như mê sảng mơ hồ:
– Ôm… Ôm muội đi, Hiểu Phù… Hiểu phù lạnh lắm…
Trương Siêu Quần than thầm, này không phải nàng đang xem mình là Dương Tiêu chứ:
– Kỷ sư tỷ tỉnh lại đi, muốn ngủ thì trở về…….
Lời nói còn chưa dứt, một thân thể lạnh lẽo như băng dựa vào rồi quấn lại đây, đôi cánh tay như rắn đã ôm eo của hắn!
– Muội lạnh…
Kỷ Hiểu Phù lẩm bẩm nói, lời nói như than nhẹ, nhu hòa quyến rủ cực kỳ, Trương Siêu Quần làm sao cũng không nghĩ tới nàng mới vừa rồi là một nữ nhân ôn thuần số khổ, bây giờ lại có chuyện này, hắn ngẩn người ra, cả người nàng đã dính vào thân thể của hắn, trong miệng hơi thở ấm áp thổi vào phấn gáy phần gáy hắn làm tê tê ngứa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150