Diệt Tuyệt sư thái tức giận bực bội nói:
– Trương thiếu hiệp, ta thấy ngươi là đệ tử của Võ Đang, cho nên còn khách sáo, ngươi sao vậy không biết phân biệt, là ỷ vào Trương Tam Phong muốn tới can thiệp việc nhà phái Nga Mi của ta?
Trương Siêu Quần thấy mình đến vừa kịp lúc, thở phào nhẹ nhõm, liên tục khoát tay nói:
– Sư thái, không phải vậy, tiểu bối nào dám can thiệp việc quý phái? Kỳ thực iểu bối chỉ là… tiểu bổi chỉ là…
Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì được rồi.
Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng, nói:
– Đã như vậy, xin mời Trương thiếu hiệp rời đi.
Trương Siêu Quần nơi nào sẽ đi? Con mắt hơi chuyển động, nói
– Vâng, chúng ta liền rời đi.
Hướng về Kỷ Hiểu Phù hắn nói:
– Kỷ sư tỷ, sư thái để chúng ta rời đi, tỷ còn không đi theo tiểu đệ à?
Diệt Tuyệt sư thái giận tím mặt, quát lên:
– Ngươi ở đây quấy nhiễu cái gì! Hiểu phù là đệ tử phái Nga mi, lại không phải là người của phái Võ Đang, ngươi dựa vào cái gì bảo nó rời đi?
Trương Siêu Quần cười một tiếng, nói:
– Sư thái, Kỷ sư tỷ cùng Ân lục ca có hôn ước tại người, có câu nói gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, nàng không theo tiểu bối về Võ Đang, thì lại đi nơi nào?
Diệt Tuyệt sư thái vốn là đang giận dữ, nghe hắn nói lời này, lại nghĩ đến, nếu như Ân Lê Đình biết vị hôn thê của mình bị Dương Tiêu đại ma đầu này làm bẩn, tất nhiên thương tâm gần chết, sư thái không khỏi tâm địa mềm lại, thở dài, chuyện Kỷ Hiểu Phù gả cho Vũ Đang Ân lục hiệp, Diệt Tuyệt sư thái là cực kỳ tán thành, Ân Lê Đình vốn là ôn văn nho nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại là đệ tử của Trương Tam Phong, võ công cao cường, nhân phẩm ngoại hình đều là tốt nhất chi tuyển, ông trời đã tác hợp cho, lại bị Dương Tiêu đại ma đầu phá hoại tan tành, thật là đáng trách, bất quá thì dù gì cũng là Nga Mi phụ Võ Đang, Diệt Tuyệt sư thái trong lòng áy náy, ngữ khí dịu lại, nói:
– Trương thiếu hiệp, ngươi trở về chuyển cáo với Ân lục hiệp, ta Diệt Tuyệt sư thái không quản được đệ tử, xin hắn chọn mối lương phối khác.
Trương Siêu Quần nói
– Sư thái có ý là Kỷ sư tỷ không thể gả cho Ân sư ca của tiểu bối?”
Diệt Tuyệt sư thái gật đầu nói :
– Nữ tử thất trinh, há có thể tái giá?
Trương Siêu Quần nói :
– Việc này tiểu bối cũng có biết ít nhiều, cũng không khó mà trách Kỷ sư tỷ, muốn trách thì trách Dương Tiêu đê hèn vô liêm sỉ, sử dụng thủ đoạn hạ lưu khiến cho Kỷ sư tỷ đi vào khuôn phép, Kỷ sư tỷ cũng là người bị hại, sư thái cũng đã từng nói, Kỷ sư tỷ là đệ tử phái Nga mi, nếu là người mình, thì có chuyện gì mà không thể tha thứ?
Diệt Tuyệt sư thái ngạc nhiên nói :
– Nguyên lai ngươi cũng biết việc này.
Diệt Tuyệt sư thái quay đầu hướng về Kỷ Hiểu Phù đang bi ai khóc lóc liếc mắt nhìn, không khỏi sinh lòng trắc ẩn.
Kỷ Hiểu Phù là một tay Diệt Tuyệt sư thái nuôi nấng từ nhỏ nhìn đến khi lớn lên, kiếm pháp của nàng tàn nhẫn, tính tình cương liệt, cùng sư thái khá là tương tự, Diệt Tuyệt sư thái đã từ lâu nội định cho nàng là người nối nghiệp phái Nga Mi, chỉ là vừa rồi chính mình muốn nàng dụ dỗ Dương Tiêu xuất hiện, để giết đại ma đầu này, nhưng Kỷ Hiểu Phù không chịu, ngôn từ rất có tâm ý giữ gìn bảo vệ cho y, vì thế Diệt Tuyệt sư thái giận dữ, nếu không có Trương Siêu Quần đột nhiên đến, chỉ sợ mình đã một chưởng đập chết nàng.
Trương Siêu Quần lại nói:
– Tiểu bối thường nghe sư phụ nhắc tới sư thái, lão nhân gia nói, trong chốn võ lâm, Võ Đương và phái Nga Mi là sâu xa có chung ngọn nguồn, lão nhân gia còn nói khi còn nhỏ rất là kính phục sư tổ quý phái Quách Tương nữ đại hiệp, lại còn nói, hiện nay trong chốn võ lâm, có thể tìm ra một người giống như sư thái, ghét cái ác như kẻ thù, cương trực công chính nữ trung hào kiệt là rất khó kiếm..
Diệt Tuyệt sư thái trong lòng hơi động, mặc dù biết tên tiểu tử đệ tử của phái Võ Đang này trong miệng đầy mật, lời nói ra thường bất tận thì không thật, nhưng cũng không tránh khỏi trong lòng mang lại sự vui thích, địa vị Trương Tam Phong ở trong võ lâm là ngôi sao sáng, ngay cả người phái Thiếu lâm phần lớn so với ông ta cũng là bối phận thấp hơn, có thể để cho Trương Tam Phong kim khẩu một tán, thực là quý giá….
Diệt Tuyệt sư thái mở miệng cười nói:
– Đứa nhỏ này, chỉ biết là hống cho người hài lòng, không trách Trương chân nhân thu phục ngươi làm đệ tử, chắc là cũng do ngươi lời ngon tiếng ngọt thuyết phục phải không?
Trương Siêu Quần nghiêm mặt nói:
– Không…không, thưa sư thái..đây quả thật là là tiểu bối chính tai nghe được, lúc đó Đại sư huynh cùng Thất sư huynh cũng đều có mặt, sư thái nếu không tin, có thể đi hỏi bọn họ.
Sao lại hỏi? Lẽ nào sư thái sẽ vội vã chạy đến Võ Đang sơn hỏi, các ngươi ở năm nào đó, tháng nào đó, có phải là nghe sư phụ các ngươi Trương tam Phong …khen ta?
Đúng ra thì Diệt Tuyệt sư thái cũng không khó đối phó, người người ai cũng thích nghe nịnh nọt, Diệt Tuyệt sư thái này tuy rằng lúc nào gương mặt cũng lạnh lùng, nhưng cũng rất yêu thích nghe người ta khen ngợi, dù ai mặc kệ võ công là cao bao nhiêu, kỳ thực cũng vẫn như là người bình thường, chỉ cần hiểu được tính tình, thì đối phó với người cũng không khó gì.
– Hừm, ta làm gì mà cần đi hỏi bọn họ, vừa rồi là người có ý muốn dẫn Kỷ Hiểu Phù về phái Võ Đang sao?
Trương Siêu Quần ngẩn ra, lúc nãy chỉ là thuận miệng nói thôi, chẳng lẽ còn thật sự là mang đi à?
Kỷ Hiểu Phù bỗng nhiên nói:
– Sư phụ, Hiểu Phù sẽ không đi đâu hết, tình nguyện quay về Nga Mi xuống tóc làm ni cô, từ đây xuất gia, không để ý tới bụi trần nữa.
Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu thở dài nói:
– Ngươi vẫn không chịu nghe lời của ta dẫn dụ Dương Tiêu xuất đầu, nói rõ ngươi vẫn đối với hắn cũng còn có mang tình nghiệt, thì xuống tóc làm ni cô, có ích lợi gì?
Trương Siêu Quần nghe sư thái nói, trong lòng âm thầm gật đầu tán thưởng, Kỷ Hiểu Phù lại khóc ròng nói:
– Sư phụ, đệ tử trước sau cũng không hạ thủ y được, xin sư phụ một chưởng đánh chết đệ tử đi, Hiểu Phù ở trên đời này đã nhận hết lời thóa mạ nhục nhã cũng đủ rồi, sinh tử từ lâu nhìn thấu, nếu sư phụ không chịu để cho đệ tử về Nga Mi, chi bằng cho đệ tử một chưởng, cũng làm cho cõi đời này bớt đi một người có cái số khổ.
Diệt Tuyệt sư thái vừa nãy đã nổi lên sát cơ, nhưng bị Trương Siêu Quần ba hoa một hồi nên bị trộn lẫn, lại không xuống tay được, trong lúc sư thái đang do dự thì Trương Siêu Quần thấy tình hình cũng lại không ổn, hắn bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt bà, gục đầu ôm chặt sư thái lại lên tiếng khóc lớn, nói:
– Kỷ sư tỷ…sư tỷ từ nhỏ đã được sư thái ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng, lão nhân gia nuôi lớn rồi truyền dạy võ công cho sư tỷ, cũng không dễ dàng đâu, sư thái là người hiền lành như thế, làm sao mà cam lòng đem đệ tử yêu thương nhất của mình mà giết cơ chứ? Chính sư tỷ chết rồi cũng không quan trọng, nhưng nếu như vậy, chẳng phải là hại sư thái phải gánh vác cái tội giết đồ nhi ác như Ma giáo sao? Sư phụ thường khen sư thái làm việc gì cũng phân rõ trắng đen, tiểu đệ nghe rõ ràng như vậy, sư tỷ cũng không thể nhận như vậy được…
Trương Siêu Quần ôm thân thể Diệt Tuyệt sư thái mỹ lệ đẫy đà mê người, đè ép cái đầu mình trước cái âm hộ của sư thái, vừa khóc vừa cảm nhận phía bên trong lớp vải tăng bào là độ mềm của cái gò mu âm hộ nhô cao, hắn đều có thể cảm giác được, cho nên dục hỏa bất chợt tăng vọt, nơi nào mà còn nhịn được, cái đầu liền dụi sát vào phía trước người Diệt Tuyệt sư thái cao quý, lắc qua lắc lại giả vờ thương tâm trên cái kia mượt mà mềm mại….
Diệt Tuyệt sư thái thấy hắn khóc đến âm thanh đại cực, nhưng nhìn xuống thì thấy trong đôi mắt hắn một giọt nước mắt cũng không rặn ra, vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng sư thái làm sao biết được hắn tâm địa gian giảo, gương mặt dày đó sư thái nói sao cũng không chịu đứng lên, cho nên nhịn cười:
– Được rồi…được rồi, đừng giả vờ giả vịt nữa, ta tuy rằng lão, nhưng cũng không hồ đồ, hai người các ngươi ở trước mặt ta đang vừa tung vừa hứng phải không?
Lúc này Trương Siêu Quần thấy Diệt Tuyệt sư thái có vẻ dung túng cho hắn, nên sắc thủ bắt đầu làm càn du tẩu, đôi bàn tay đang vòng ra phía sau cái eo của sư thái ôm lấy âm thầm lặng lẽ đã đưa xuống dưới cái mông đẫy đà nhưng không mập bự, cuối cùng thì dừng ở lại trên hai mảnh thịt mông tròn vo rất chậm rãi xoa nắn, còn bất chợt đưa những đầu ngón tay cách lớp vải vóc tăng bào đâm thoáng đến cái khe mông thật sâu…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150