Trương Siêu Quần âm thầm lo lắng, đại chiến bực này, tử thương nhất định là rất nhiều, thầm nghĩ đến hai phe bọn họ đều là chính mình muốn tranh đua sức mạnh, không khỏi thở dài.
Ân Lê Đình nhìn qua chiến cuộc, nói rằng:
– Bên địch là Nhuệ Kim, Hồng Thủy, Liệt Hỏa tam kỳ, bên ta phái Không Ðộng cũng có ở đây, phái Hoa Sơn đã tới và cả phái Côn Luân cũng đã tới nốt. Như vậy bên ta ba phái hợp sức đấu với ba kỳ của địch, này Thanh Thư chúng ta xông vào trợ chiến đi!
Nói xong, Ân Lê Đình rút trường kiếm ra múa lên trên không kêu “xoạt xoạt “.
Tống Thanh Thư cũng lên tiếng nói:
– Hãy khoan! Ðể chờ đủ các sư bá, sư thúc của phái Nga Mi tới rồi chúng ta hãy xông vào dự chiến, phen này thế nào cũng đắc thắng!
Bên trong chiến trường ba phái đấu với ba kỳ, trước mắt là cục diện thế lực ngang nhau, nhưng từ phía xa xa cách bãi chiến trường mấy chục trượng, có ba đội kỵ binh xếp hàng chỉnh tề đang đứng yên tại chỗ, mỗi đội có chừng hơn trăm người, nếu ba đội nhân mả của Ma Giáo này tập trung vào chiến đấu, Không Động, Hoa Sơn, Côn Luân ba phái tất phải đại bại, chỉ là không biết làm sao, ba đội quân này trước sau gì cũng án binh bất động.
Diệt Tuyệt sư thái cùng Ân Lê Đình đều âm thầm hoảng sợ, Ân Lê Đình hỏi Tống Thanh Thư:
– Những người này tại sao lại không động thủ?
Tống thanh thư lắc đầu nói:
– Tiểu điệt không nghĩ ra.
Trương Siêu Quần liền đi tới bên cạnh Ân Lê Đình, nói:
– Chuyện này có cái gì không nghĩ ra, ba đội kỵ binh đó là người của Bạch Mi Giáo, tuy Bạch Mi Giáo là một nhánh của Ma Giáo thật, nhưng họ lại bất hòa với Ngũ Hành Kỳ, nếu như chúng ta có thể giết sạch Ngũ Hành Kỳ thì Bạch Ma Giáo còn càng thêm vui mừng, chưa biết chừng lại giúp cho Bạch Mi Giáo Hân Thiên Chính được lên làm Giáo Chủ của Ma Giáo nữa là khác.
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ..
Diệt Tuyệt sư thái khen:
– Siêu Quần, ngươi thật giỏi, hiểu rỏ mọi chuyện.
Tống Thanh Thư trong lòng lại càng đố kị với hắn, lúc này đệ tử phái Nga Mi đã đến, đứng ở phía sau Diệt Tuyệt sư thái.
Ân Lê Đình nói:
– Nếu Thiên Ưng Giáo bất động, thì chúng ta tấn công đi!
Trương Siêu Quần nói:
– Tuy rằng Thiên Ưng Giáo bất động, nhưng bọn họ dù sao cũng là người của Ma Giáo, chẳng may đợi chúng ta đang đánh nửa chừng, xông tới, thì chúng ta sẽ hỏng việc, chi bằng…
Hắn nói xong liếc mắt nhìn Diệt Tuyệt sư thái.
Diệt Tuyệt sư thái nói:
– Lúc này khẩn thiết, ngươi nếu hiểu cách sắp xếp, thì mau mau phát hiệu lệnh đi!
Trong lòng sư thái nghĩ thầm, sau lần này nhất định phải gặp Trương chân nhân nói, để cho hắn gia nhập phái Nga Mi của mình.
Trương Siêu Quần gật gật đầu, lúc này trông thấy trong tình thế nguy cấp, phái Côn Luân có vẻ thắng thế, phái Hoa Sơn đấu với Hồng Thủy kỳ thì ngang tay, còn phái Không Ðộng càng đấu càng lép vế dần, bị Liệt Hỏa kỳ bao vây vào giữa và đang ra tay chém giết.
Trương Siêu Quần liền lớn tiếng nói:
– Bây giờ chúng ta chia làm bốn hướng, lưu lại một đường thì có Kỷ sư tỷ, Đinh sư tỷ, Chu Chỉ Nhược, mỗi người dẫn 5 người làm dự bị áp trận, con lại thì chia ba đường xông xuống, tất cả đều tất công vào Nhuệ Kim kỳ, sư thái dẫn người ở phía đông xông vào, Lục sư huynh, Thanh Thư dẫn người từ phía tây xông tới, còn Tĩnh Huyền sư tỷ với tiểu đệ thì ở phía nam …
Tĩnh Huyền nghe nói ngạc nhiên hỏi:
– Phái Côn Luân đang thắng thế mà, chúng ta chỉ thấy phái Không Ðộng nguy cấp thôi!
Trương Siêu Quần vội đỡ lời:
– Vâng! Vì phái Côn Luân đang thắng thế, lại được chúng ta xông tới giúp sức thế nào cũng hạ ngay được Nhuệ Kim kỳ, còn lại hai kỳ còn lại thấy vậy, thế nào cũng bỏ chạy, nếu bây giờ chúng ta lại đi tiếp cứu phái Không Ðộng trước, tất nhiên chưa chắc chúng ta đã hạ ngay được Liệt Hỏa kỳ, lúc ấy Bạch Mi Giáo sẽ nhúng tay vào, như thế thì chúng sẽ là ngư ông thủ lợi, mà chúng ta với ba kỳ kia có khác gì con cò với con trai, như vậy có phải là nguy hiểm hơn không?
Tĩnh Huyền cực kỳ khâm phục, nói:
– Trương công tử tính toán không sai.
Thế rồi mấy người liền dẫn mọi người của phái Nga Mi xông vào tấn công Ma Giáo ngay.
Diệt Tuyệt sư trường kiếm vung ra, quát lên:
– Hôm nay đại khai sát giới, trừ diệt yêu tà.
Nói xong, nàng với Tĩnh Hư, Ân Lê Đình ba người kéo nhau xông vào đánh chém Nhuệ Kim kỳ.
Trương Siêu Quần hướng về Kỷ Hiểu Phù, Đinh Mẫn Quân cùng Chu Chỉ Nhược phụ trách áp trận, liếc mắt nhìn, cấp tốc nói:
– Mọi người lấy đội này bảo mệnh làm chủ, không thể khinh động.
Đi ra vài bước, lại đang quay đầu lại, trịnh trọng nói:
– Cẩn thận, khi chưa có hiệu lệnh, thì không được tự ý xông vào.
Ba nữ đều là chấn động, bực này chân thành ánh mắt, ba nàng phương tâm xao động dữ dội, mắt nhìn hắn như là du long bay gấp đi xông trận, trong mắt các nàng đều là nhu tình vô hạn, nhưng chỉ có Kỷ Hiểu Phù khuôn mặt lại biểu hiện thêm ra mấy phần thần sắc phức tạp.
Lúc này phu phụ Hà Thái Xung của phái Côn Luân cùng môn hạ đấu với Nhuệ Kim kỳ đã chiếm phần thượng phong, lại thấy Nga Mi và Võ Ðang xông lại trợ chiến, thanh oai lại càng lợi hại thêm, kiếm pháp của Diệt Tuyệt sư thái lanh lợi tuyệt luân, không có một tên Ma Giáo nào có thể chống đỡ nổi mũi kiếm của nàng ta, thân hình của sư thái ở trong đám đông nhoáng qua nhoáng lại, đâm phía đông một kiếm, chém phía tây một nhát, chỉ trong nháy mắt nàng đã giết chết bảy tám tên giáo chúng của Ma Giáo rồi, sau đó Diệt Tuyệt sư thái lại giở kiếm pháp của phái Nga Mi ra, càng đánh càng nhanh, cố hết sức tấn công Trang Tranh, chưởng kỳ sứ của Nhuệ Kim kỳ.
Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn của Côn Luân phái dẫn môn nhân đệ tử đối kháng với Nhuệ Kim kỳ đã chiếm ưu thế, Nga Mi, Vũ Đang hai phái vọt một cái nhập vào, thanh thế càng là đại thịnh.
Diệt Tuyệt sư thái kiếm pháp ác liệt tuyệt luân, không một tên Ma Giáo nào có thể đỡ được nàng ba kiếm, trong thời gian ngắn liền có bảy tên giáo chúng bị chết ở bên dưới trường kiếm của nàng.
Trang Tranh võ công rất tinh xo, đấu với nàng thật đồng sức, Diệt Tuyệt sư thái liền nhảy sang bên tránh, dùng thế Thuận Thủy Thôi Châu, gạt cây Câu Lang Nha Bổng của đối phương sang bên, nhưng nàng đâu có biết Trang Tranh chưởng kỳ sư một kỳ, là một nhân vật rất lợi hại trong Ma Giáo, ở trong chốn võ lâm cũng có thể gọi là cao thủ đệ nhất, trời sinh cho y có hai cánh tay rất khỏe, y lại được dị nhân truyền thụ võ công từ nhỏ, nội ngoại công đều rất tinh xảo.
Lúc ấy y thấy Diệt Tuyệt sư thái đang định đè Câu Lang Nha Bổng của mình xuống, y liền quát lớn một tiếng, dùng cánh tay hất bắn trở lại.
Chỉ nghe một tiếng “coong”, thanh trường kiếm của Diệt Tuyệt sư thái đã gãy làm ba đoạn rơi xuống đất, Diệt Tuyệt sư thái thấy khí giới của mình bị gãy, cánh tay tê tái trong lòng lo lắng vô cùng, tuy vậy nàng vẫn không lùi tránh, nhanh tay rút ngay thanh trường kiếm Ỷ Thiên ở trên vai ra, sử thế Thiết Tỏa Hoành Giang chống đỡ luôn.
Trang Tranh cảm thấy tay mình bỗng nhiên nhẹ bỗng, mới hay cây Câu Lang Nha Bổng của mình đã bị Ỷ Thiên kiếm chặt gãy làm đôi rồi, tiếp theo sau đó cái đầu của y cũng bị thanh trường kiếm chém đứt đôi luôn.
Bọn Nhuệ Kim kỳ thấy chưởng kỳ sứ của mình bị một lão ni giết chết ai nấy đều kinh hoàng và phẫn uất vô cùng.
Lúc này, Trương Siêu Quần đang ở bên hướng khác theo Tĩnh Huyền tấn công, bị vài tên hảo thủ Ma Giáo cuốn lấy, hắn không muốn giết lung tung người của Ma Giáo, mỗi khi chiếm được thượng phong thì đều là điểm trúng huyệt đạo bọn họ, không đã thương tính mạng bọn họ, người Ma Giáo vốn là thấy hắn tuổi còn trẻ, rất nhiều người đều muốn giết hắn để lập uy, nhưng từ phía sau có người nhìn thấy võ công của hắn cực cao, nội lực thâm hậu, nhưng ra tay nhưng là cực kỳ nhân từ, thậm chí đối với đối thủ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn cũng không chịu xuống tay ác độc, cho nên nhiều người kinh ngạc, cũng không ai biết hắn là lai lịch gì.
Trong giây lát giáo chúng Nhuệ Kim kỳ mắt thấy chưởng kỳ bị chém chết, tất cả đều lớn tiếng la hét, như điên cuồng không để ý tính mạng của mình mà tàn nhẫn giao đấu, liên tiếp có mấy đệ tử Côn Luân cùng Nga Mi môn hạ bị giết.
Một người trong Hồng Thủy kỳ lớn tiếng nói:
– Trang kỳ sứ đã tuẫn giáo chết rồi, Nhuệ Kim kỳ hãy rút lui trước, Hồng Thủy kỳ xin đoạn hậu.
Cờ hiệu của Liệt Hỏa kỳ bỗng biến đổi, tất cả bộ hạ của Liệt Hỏa kỳ đều rút lui về phía tây, nhưng những người của Nhuệ Kim kỳ càng đấu càng hăng, không hề chịu rút lui khỏi trận chiến.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150