Trong hành trình cùng hai huynh đệ đồng môn trở về lại núi Chung Nam, mặc cho Triệu Chí Kính luôn nơm nớp lo sợ, Doãn Chí Bình thì tịnh tại như không. Ngày chàng đi đường, đêm lại lẻn ra ái ân cùng Tiểu Long Nữ. Tuy Doãn Chí Bình thấy cũng hả dạ vì đã khiến Triệu Chí Kính mất ăn mất ngủ, nhưng chàng cũng sợ cứ lẻn đi ban đêm như vậy, hồi lâu thì Triệu Chí Kinh cũng biết được hành tung của chàng và Tiểu Long Nữ. Sau khi ngẫm nghĩ thiệt hơn, chàng nói Tiểu Long Nữ không cần uy hiếp tinh thần Triệu Chí Kính nữa. Chàng bày kế bàn với Vương Chí Thành và Triệu Chí Kính là cả ba không cần đi chung nữa mà hãy tách ra, đi hai đường khác cùng về Chung Nam Sơn để đánh lạc hướng Tiểu Long Nữ. Triệu Chí Kính quả nhiên trúng kế của chàng. Hắn lượng sức mình sợ đi một mình sẽ chịu thiệt nên bắt Vương Chí Thành cùng đi chung, để Doãn Chí Bình chỉ đi một mình.
Nhờ kế đó của Doãn Chí Bình, rốt cục chàng đã hoàn toàn chia tách được ra khỏi hai huynh đệ đồng môn để có thể thoải mái đi cùng Tiểu Long Nữ. Nàng cũng không phải vất vẻ lẽo đẽo đi theo sau lưng nữa mà có thể đường hoàn cùng sánh bước với chàng. Để tránh sự chú ý, Doãn Chí Bình thay bộ đạo bào màu vàng bằng y phục bình thường khác. Chỉ mình chàng là thay đổi y phục thôi, chàng bảo Tiểu Long Nữ vẫn giữ nguyên bạch y như cũ, bởi lẽ chàng nói chàng thích ngắm nhìn nàng trong bộ bạch y này.
Đôi tình nhân có nhiều thời gian bên nhau, mặc dù cũng đi về Chung Nam Sơn nhưng mỗi ngày chỉ đi vài dặm đường, còn không thôi thì đến thị trấn nào, lại tìm nhà trọ ở đó nghỉ ngơi. Hai người không ngại sóng đôi làm đôi lúc người ta còn tưởng cả hai là phu phụ mới vừa thành thân nữa. Tiểu Long Nữ chiều ý chàng, để Doãn Chí Bình giúp mình cạo sạch âm mao. Mỗi ngày ngoài việc ái ân, cả hai còn dành nhiều thời gian để giúp nhau làm sạch âm và dương mao trên cơ thể đối phương. Giờ đây, khi Doãn Chí Bình ngắm nhìn Tiểu Long Nữ trong bộ bạch y mỏng manh, chàng không còn thấy đốm đen ẩn hiện nơi vùng hạ thể của nàng nữa, tất cả chỉ còn một màu trắng toát tinh khôi.
Thời gian ở với nhau nhiều làm cả hai có nhiều dịp hàn huyên hơn. Tiểu Long Nữ vốn tính ít nói, nhưng nhờ Doãn Chí Bình khuyến khích, nàng chủ động kể chuyện cho chàng nghe nhiều hơn. Doãn Chí Bình chủ yếu muốn nghe nàng kể về Dương Quá, kể về quá trình từ lúc nàng thu nạp hắn vào Phái Cổ Mộ cho đến lúc hai người chia tay nhau. Dù Dương Quá là tình địch của mình, nhưng Doãn Chí Bình vốn là người công tâm nên chỉ nghe chứ không nói điều gì xấu về hắn hết. Đến đoạn, nghe Tiểu Long Nữ thuật lại những gì nàng nghe được từ miệng Dương Quá, Doãn Chí Bình lại có chút hoài nghi. Chàng nhận ra kế của Dương Quá muốn giúp cho hai anh em họ Võ chứ không phải là chuyện có hôn ước với Quách Phù. Tiểu Long Nữ nghe chàng phân tích thì không khỏi băn khoăn:
– Không lẽ… thiếp đã hiểu làm Quá Nhi sao?
Doãn Chí Bình nói:
– Ta nghĩ, nàng nên xem lại. Liệu chăng nàng nên quay lại thành Tương Dương xem sao? Ta nghĩ, tự nhiên nàng không từ mà biệt như vậy… Dương Quá chắc sẽ đi tìm nàng.
Tiểu Long Nữ nói:
– Nhưng… nếu Quá Nhi muốn tìm thiếp… thì sao gần tuần trăng rồi… không thấy tin tức gì?
Đang nói chuyện, chợt Tiểu Long Nữ nghĩ ra điều gì, liền nói:
– Doãn lang! Hay là chàng đã chán ghét thiếp?
Doãn Chí Bình giật mình, liền đáp:
– Không bao giờ! Sao nàng lại nói vậy?
– Thiếp cảm thấy dường như chàng không yêu thương thiếp thực lòng. Hôm trước, chẳng phải chàng nói chuyện muốn để thiếp ái ân cùng tên Triệu Chí Kính, đến nay thì chàng lại cứ muốn đẩy thiếp về với Quá Nhi. Phải chăng giờ đây chàng đã cảm thấy hối hận? Chàng yêu thương thiếp chỉ là trong một phút bồng bột?
Vừa nói nàng vừa uất ức, đôi mắt dường như muốn ngấn lệ làm Doãn Chí Bình chí bình phải vội vàng ôm chầm lấy nàng, giải thích:
– Long muội của ta! Làm gì có chuyện đó. Tâm ái của ta với nàng là thực lòng. Từ lúc lần đầu gặp nàng thì hình bóng nàng đã luôn ở trong trái tim ta. Ta ngày nhớ để mong, chỉ ước được có nàng trong vòng tay… giờ thỏa nguyện thì còn mong cầu gì hơn… chứ có đâu mà chán ghét nàng cho được chứ!
Tiểu Long Nữ vùng khỏi tay chàng, hơi tiếp:
– Nếu thế, tại sao chàng làm như vậy?
– Ta… chẳng qua ta nghĩ rằng nàng thực sự đã có hiểu lầm Dương Quá. Ta thực lòng mới khuyên nàng nên tìm hiểu kỹ càng mọi lẽ, đừng nói vội. Tuy ta yêu thương nàng nhưng nhất quyết không muốn làm kẻ tiểu nhân trục lợi.
Lời chàng nói làm Tiểu Long Nữ lặng đi. Nàng cũng có chút ưu tư. Giả chăng nếu đúng như chàng nói, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì nàng biết phải đối diện với tình cảm của Dương Quá như thế nào đây. Càng suy nghĩ lòng nàng càng rối như tơ vò. Nàng nhắm mắt lại, ngã đầu mình vào vai tình lang, thỏ thẻ:
– Cuộc đời thì trớ trêu. Trước đây cũng vì hiểu lầm mà thiếp cứ ngỡ người lấy đi sự trinh bạch của mình là Quá Nhi. Rồi từ dạo ấy thiếp cứ tơ tưởng, cứ ngỡ người đó là Quá Nhi chứ nào đâu hay đó chính là chàng. Giờ mọi hiểu lầm đã sáng tỏ như mây mờ xua tan mới thấy ánh mặt trời. Thiếp đã trao trọn tấm thân này cho chàng rồi… xin chàng đừng ưu tư gì nữa!
Doãn Chí Bình gượng cười, liền hỏi:
– Vậy hóa ra… sau đêm trộm hoa. Nàng đã tơ tưởng đến kẻ trộm hoa ấy, nào phải đâu là tên Dương Quá… đúng vậy không?
Tiểu Long Nữ e lệ gật đầu:
– … nhưng nghĩ lại… trộm hoa đêm ấy còn có Triệu Sư Huynh nữa… vậy là nàng tâm ái với kẻ trộm thứ nhất hay kẻ trộm thứ hai đây?
Tiểu Long Nữ đỏ mặt, ngẩng lên nhìn Doãn Chí Bình. Nàng thấy chàng mỉm cười mới nhận ra chàng đang trêu đùa mình. Nàng đẩy nhẹ vai chàng, nói:
– Thiếp tưởng chàng là người đứng đắn. Nào ngờ đâu cũng quỷ quyệt nào kém Quá Nhi đâu. Người gì đâu, suốt ngày trêu ghẹo người ta thôi.
Doãn Chí Bình kéo nàng lại vào lòng, tỷ tê:
– Thôi nào tình nương của ta. Ta hiểu tâm ý của nàng mà!
Tiểu Long Nữ lại nói:
– Tình nương? Bộ chàng không muốn thành thân với thiếp sao?
– Ta dĩ nhiên là muốn chứ. Nhưng giờ đây thân phận ta là đạo sĩ, làm việc ấy e là không tiện.
Tiểu Long Nữ không nói, chỉ cụp đôi mắt buồn rầu. Chàng lại động viên:
– Ta là môn đồ đắc ý của sư phụ. Người đã muốn uỷ thác trách nhiệm trưởng giáo cho ta. Giờ nếu ta thoái thác, chỉ e làm sư phụ phiền lòng, rồi Toàn Chân Giáo sẽ như quần long vô thủ. Xin nàng hãy hiểu cho ta. Hãy ráng chịu đựng vì ta. Chỉ cần Toàn Chân Giáo vượt qua cơn hoạn nạn. Ta lập tức sẽ nhường vị lại, toàn tâm toàn ý đến với nàng.
Tiểu Long Nữ thở dài. Nàng cảm thấy giang hồ quá nhiều điều phiền não. Nàng ngây thơ chỉ muốn biết tới tình lang của mình thôi, không cần nghĩ đến ai hết nữa. Nhưng ngặt nỗi Doãn Chí Bình là người có trách nhiệm, không thể sống ích kỷ như nàng được. Nàng nói:
– Thiếp xin nguyện làm theo ý chàng. Chỉ mong điều chàng mơ ước sớm thành hiện thực, để đôi ta có thể mãi ở bên nhau.
Hành trình từ Tương Dương về Chung Nam sơn do cứ nấn ná nên rốt cục Doãn Chí Bình đi tới hơn tháng trời mà mới về đến chân núi. Dù biết còn có việc nhưng chàng vẫn cứ muốn ngày đêm ơ bên nàng thôi. Lại thêm mấy ngày cuối chàng thấy Tiểu Long Nữ cứ hoa mắt, hay nôn oẹ, lo sợ nàng bị cảm nhiễm phong hàn. Tiểu Long Nữ tuy võ công cao cường nhưng không tinh thông y lý nên chàng mới đưa nàng đi tìm đại phu. Đại phu nhìn sắc diện nàng, bắt sơ mạch tượng liền vui vẻ chúc mừng hai người. Tiểu Long Nữ thực không phải bệnh gì mà nàng đã có hỉ mạch, đã có cốt nhục của chàng rồi. Doãn Chí Bình vui mừng nói:
– Long mụi… ta thực lòng vui mừng quá!
Tiểu Long Nữ sung sướng rạng ngời. Nhớ lại cả hai người đã ái ân nhau suốt cả tuần trăng qua, trên đoạn đường về lại Chung Nam Sơn không ngày nào là không quấn quýt nhau. Mỗi ngày giao thủ đến bốn năm lần là ít thì hỏi sao mà không có hỷ mạch như thế này được. Nhận được tin vui, Tiểu Long Nữ thấy Doãn Chí Bình cũng vui mừng như đứa trẻ, làm nàng cũng cảm giác an ủi phần nào.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42