Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như những gì Doãn Chí Bình lo ngại. Quả nhiên Kim Luân Pháp Vương bày mưu dùng Triệu Chí Kính để Châu Bá Thông bị cắn bởi một loài nhện cực độc. May mà lúc này Tiểu Long Nữ luôn theo sát Lão Ngoan Đồng nên nhờ vậy mà cứu được cho lão một mạng. Nàng cùng Lão Ngoan Đồng sau đó bị Kim Luân đuổi đánh phải trốn tạm trong một hang cốc. Bị vây khốn trong cốc, Tiểu Long Nữ trong dạ chẳng hề mảy may lo lắng, nhưng nàng thực tâm vẫn rất bồn chồn mỗi khi nghĩ đến Doãn Chí Bình. Vừa nghĩ, nàng vừa thầm trách tên Pháp Vương vô sĩ kia, nếu không có hắn thì giờ này nàng đã có thể tới tìm tình lang của mình rồi… nàng lại nghĩ không biết Doãn Chí Bình có đang mong nhớ nàng như nàng đang mong nhớ chàng ta hay không?
Giữa cơn nguy khốn ấy, Tiểu Long Nữ gặp kỳ ngộ khi Châu Bá Thông truyền dạy cho nàng môn Song Thủ Hổ Bác, đó là pháp môn vận dụng phân tâm thuật, nhờ có nó mà giờ nàng có thể chia hai bên, mỗi bên cùng thi truyển Ngọc Nữ Kiếm Pháp và Toàn Chân Kiếm Pháp để hợp thành Song Kiếm Hợp Bích… ngoài uy lực vô song, cái chính là giờ đây nàng không còn phải cậy nhờ đến Dương Quá nữa. Cường địch bị đánh đuổi, nàng và Châu Bá Thông chia tay nhau. Lão ta say mê nghiên cứu thuật điều khiển đàn ông mà nàng truyền dạy trong khi Tiểu Long Nữ chỉ biết nhắm hướng đi tìm tình lang của mình thôi.
Tiểu Long Nữ mất một ngày một đêm cùng Châu Bá Thông mới thoát được quỷ kế của Kim Luân. Triệu Chí Kính chết nhát đã thất kinh bỏ chạy. Doãn Chí Bình thấy hắn về một mình, lòng chàng cũng sinh nghi, định hỏi hang hắn nhưng sợ hắn nghi ngờ trở lại nên đành im lặng. Xảy lúc ấy, chàng lại nhớ cái việc tò mò của Tiểu Long Nữ đêm qua nên mới tìm cớ hỏi thăm sư huynh của mình. Triệu Chí Kính thấy Tiểu Long Nữ đang bị vây, lòng cũng an nhiên phần nào, lại thêm khi Doãn Chí Bình hỏi về điều đắc ý, hắn không ngại ngần thổ lộ hết.
Lại nói về cái đêm trộm hoa định mệnh. Sau khi Doãn Chí Bình vội vã rời đi, Triệu Chí Kính vốn dĩ ẩn nấp rất kín đáo. Hắn biết đó là cái cớ để sau này có thể nắm thóp sư đệ của mình nên hết lòng mừng rỡ. Hắn cũng định bụng rời đi ngay nhưng khi quan sát bên ngoài, hắn phải suy nghĩ lại. Triệu Chí Kính nhận thấy nếu cứ để Tiểu Long Nữ nằm lõa lồ trên đất, dưới xuân cung còn rõ dấu vết của cuộc giao hoan thì khi tên tiểu tử Dương Quá quay trở về, hắn ta nhìn thấy thì thể nào không sinh nghi. Để chu toàn mọi lẽ, Triệu Chí Kính quyết định liều lĩnh rời khỏi nơi ẩn nấp, nhẹ nhàng di chuyển đến bên chỗ Tiểu Long Nữ.
Nàng lúc này thân thể trần truồng, mặt bị vải bịt kín không thấy gì, toàn thân cứ run lên không biết là vì lạnh hay vì còn vương vấn hương vị của cuộc giao hoan vừa nãy. Nơi xuân cung của nàng, gã đạo sĩ thấy nhòe nhoẹt tinh dịch trắng đục lẫn cùng ít máu hồng tươi. Hắn cúi người dùng tay quyết chỗ dịch huyết ấy lên rồi tặc lưỡi nghĩ thầm. Cái tên sư đệ chết tiệt của hắn sao mà may mắn thế. Biết bao nam nhân dạo này đánh đổi cả sinh mạng chỉ muốn được cái lần đầu tiên với Tiểu Long Nữ thế này thôi… vậy mà hắn âm thầm đoạt lấy không tốn chút sức lực nào.
Thấy thời gian không cho phép, Triệu Chí Kính chỉ định giúp sự đệ mình dọn dẹp chiến trường, nhưng hắn để ý thấy khi bàn tay hắn quệt tinh dịch nơi xuân cung, người của Tiểu Long Nữ cứ run lên, nàng rên khẽ lên như còn đang hứng tình vậy. Triệu Chí Kinh cũng làu thông không ít dâm thư như sư đệ mình, hắn thấy biểu hiện này của nàng dường như là còn ham muốn lắm chứ chưa vội thỏa mãn. Chỉ tiếc là Doãn Chí Bình hoảng quá, không kịp quan sát trước sau cứ vậy mà chạy đi. Triệu Chí Kính nghĩ đi nghĩ lại thấy lòng không đặng nên quyết định liều thêm một phen nữa. Hắn ta không cởi thắt lưng, chỉ khéo léo tuột quần của mình để lôi dương vật đang căng cứng ở trong ra. Nhìn Tiểu Long Nữ, hắn ta nghĩ thầm:
“Được rồi… sư để ta chưa thỏa mãn được nàng thì để ta thay hắn làm vậy!”
Triệu Chí Kính cho ngón tay vào thăm dò, thấy xuân cung của nàng còn ướt át nên không thèm rườm ra nữa. Hắn dùng hai khuỷu tay đỡ lấy ngay hai khuỷu chân của nàng. Bên dưới hắn lăm lăm dương vật, chẳng mấy chốc lại tra vào cửa mình của tiên nữ. Rõ ràng khi hắn cho dương vật vào, Tiểu Long Nữ nấc lên, biểu thị cho sự sung sướng tột độ. Âm hộ nàng khít khao, bó sát dương vật họ Triệu vô cùng.
Triệu Chí Kính không như họ Doãn, chỉ biết thuật phòng the qua sách vở. Trước giờ những lúc không ai để ý hắn cũng đã nhiều lần lén lút ra vào lầu xanh. Triệu Chí Kính cho rằng đó không phải là xấu xa tội lỗi gì, chỉ là nơi để hắn luyện thuật huyền công thôi. Hắn từng giao hoan với bao nhiêu cô gái trong lầu xanh, chưa thấy cô nào có âm hộ khít khao nhỏ nhắn như Tiểu Long Nữ cả. Nàng đúng là cực phẩm của nhân gian, vẻ đẹp này, cơ thể này nếu chỉ để cho mình Dương Quá hưởng dụng thì quá phí phạm. Hắn và Doãn Chí Bình cùng chia sẻ lạc thú kia, âu cũng là hợp với ý trời vậy.
Triệu Chí Kính vận dùng kinh nghiệm và tinh lực mạnh mẽ đẩy Tiểu Long Nữ trở lại với cơn say hoang lạc. Nhìn nàng uốn éo thân thể khi hắn cho dương vật ra vào xuân cung nàng thì Triệu Chí Kính phỉ dạ lắm. Hắn thậm chí còn phỉ nhổ nước bọt lên thân thể trắng ngần của nàng với đầy vẻ kinh khi mà nàng nào hay nào biết. Nàng trước giờ mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn đều ra vẻ băng thanh ngọc khiết nhưng theo hắn thấy nàng cũng chỉ là hạng gái giang hồ tầm thường thôi.
Nói đi thì cũng phải nói lại. Ngoài Dương Quá và Doãn Chí Bình thì Triệu Chí Kinh cũng là nam nhân thứ ba từng có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp thân thể lõa lồ của Tiểu Long Nữ. Ngẫm lại hắn thấy nàng thật xinh đẹp, cơ thể yêu kiều hiếm thấy. Họ Triệu cũng có những khát khao dục vọng tầm thường với nàng nhưng hắn khéo hơn tên họ Doãn ở chỗ là không để lộ nó ra mà thôi. Triệu Chí Kính là kẻ tâm cơ nguy hiểm, khát khao lớn nhất trong đời hắn vẫn là danh vị Trưởng Giáo, còn những thứ khác có thể tạm thời gác qua được. Triệu Chí Kính ngẫm lại, khi hắn vấy bẩn Tiểu Long Nữ thế này, còn là dịp để hắn trả thù Dương Quá. Bao uất ức bị tên tiểu tử họ Dương kia gây ra, giờ hắn trút hết lên thân thể người con gái.
Tiểu Long Nữ từng tuổi này rồi mà vẫn chưa nếm qua mùi nhục dục, trong thoáng chốc lại gặp phải người có tinh lực mạnh mẽ như Triệu Chí Kính thì gần như chỉ còn biết chịu trận thôi. Nàng quên đi hết cả cảm giác đau nhói khi bị phá trinh ban nãy, thoải mái tận hưởng con động tình đang dồn dập đến. Dẫu có đam mê nhưng Triệu Chí Kính vẫn cẩn thận lắm, lúc này Dương Quá có thể quay về bất kỳ lúc nào, khi đó hắn chỉ có con đường chết… hắn càng nghĩ càng muốn làm mọi việc nhanh hơn để nhanh chóng kết thúc cuộc ái ân, nhưng khổ nỗi hắn khá mạnh mẽ, không dễ dàng gì xuất tinh được nên càng muốn gắp thì càng thêm khó. Triệu Chí Kính lâm vào cảnh khổ, phải vất vả lắm mới bắn được dòng tinh dịch mạnh mẽ vào sâu trong tận cùng tử cung Tiểu Long Nữ. Thỏa mãn dục vọng xong rồi, hắn nhanh nhẹn mặc lại y phục cho nàng, lại còn kéo nàng lại nằm gần bên bụi hoa hồng cho bớt gây chú ý. May cho tên họ Triệu là lúc hắn vừa đi thì Dương Quá cũng vừa về tới. Dương Quá chỉ lo cho cô cô của mình thôi, hắn không để ý lúc hắn đỡ nàng ngồi dậy, bên dưới hạ thể của Tiểu Long Nữ, tinh dịch của Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình đang nhiễu ra nhàu nhĩ, ướt bết cả một vùng váy trắng tinh tươm.
Doãn Chí Bình từng được Triệu Chí Kinh kể sơ lại sự tình đêm trộm hoa, lúc ấy chàng chỉ muốn dùng kiếm lấy mạng sư huynh mình ngay thôi, vậy mà lạ thay hôm nay khi họ Triệu kể lại cho chàng đầu đuôi sự việc chi tiết, cảm giác nóng giận ấy không còn nữa, trái lại còn là không khỏi tò mò nữa chứ. Chàng nhớ lại đêm trước khi ái ân với Tiểu Long Nữ, nàng đã hỏi tới chuyện của Triệu Chí Kính với thái độ e ấp rất lạ. Nếu đúng như những gì Triệu Chí Kính thuật lại, đêm ấy Doãn Chí Bình chỉ là kẻ có công “khai phá” cho nàng thôi, còn họ Triệu kia mới là người đã được nàng đi du ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh. Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính là sư huynh đệ đồng môn. Từ hời trẻ đã cùng nhau luyện võ, nghiên cứu kinh sách. Xét về kiếm thuật thì Doãn Chí Bình nhỉnh hơn nhưng về bí thuật phòng the thì chàng phải công nhận là tài của họ Triệu vượt trội hơn mình nhiều, Tiểu Long Nữ sung sướng đến vậy thì cũng không có gì là lạ. Tiếc là sau này khi lớn lên, do đố kị cái danh vị trưởng giáo mà hai sư huynh đệ không còn thân như trước nữa, Doãn Chí Bình không thể nhờ Triệu Chí Kính điểm hóa cho mình những phần còn thiếu sót.
Khi Doãn, Triệu còn đang nói chuyện với nhau thì xảy lại có người từ Toàn Chân Giáo tới tiềm gặp, đó chính là Vương Chí Thành. Hắn thay lệnh của trưởng giáo triệu hai người Doãn, Triệu về gấp để bàn việc trọng đại. Nhóm ba người nhanh chóng lên đường, Doãn Chí Bình cũng không còn nấn ná chờ đợi như trước. May sao cho chàng khi cả ba lên đường được một đoạn thì lại thấy Tiểu Long Nữ dõi theo. Triệu Chí Kính phách lạch hồn kinh, nhưng lúc này Doãn Chí Bình lại thản nhiên hoàn toàn không còn điều gì phải sợ hãi nữa. Vương Chí Thành nghe sơ Triệu Chí Kính thuật lại, thêm vào đó là thấy phong thái điềm nhiên của Doãn Chí Bình, càng nể phục phong độ của chàng hơn.
Khi đêm xuống, Doãn, Triệu và Vương cùng nghỉ ngơi trong ngôi miếu hoang. Triệu Chí Kính sợ bị Tiểu Long Nữ ám toán nên gần như cả đêm chập chờn không ngủ. Doãn Chí Bình lại giờ vờ ngủ say, mãi đến khi họ Triệu thiếp đi rồi mới thừa cơ rời đi. Chàng vừa ra khỏi miếu hoang là đã thấy bóng dáng Tiểu Long Nữ rồi, nằm nằm vắt vẻo trên sợi dây thừng cũng đang thức trắng chắc là chờ đợi chàng. Thấy Doãn Chí Bình đến, nàng mừng lắm vội theo chàng đi vào một nơi vắng vẻ cùng nhau trút bầu tâm sự.
Khi đã đến nơi an toàn, Tiểu Long Nữ để cho chàng dịu dàng ôm lấy mình. Nàng tỏ ra nũng nịu như người thục nữ, dù cũng đã trọn vẹn một đêm hương lửa ái ân với Doãn Chí Bình rồi vậy mà đến nay vẫn còn thấy ngượng ngùng lúng túng. May sao, Doãn Chí Bình cũng xứng là đấng trượng phu, chàng tỏ ra chủ động hết trong mọi việc. Cả hai chưa nói với nhau câu nào thì chàng đã trờ tới. Môi chàng tìm môi nàng, ôm siết lấy Tiểu Long Nữ, thưởng thức bờ môi mềm mại của nàng.
Đang say sưa hôn nàng, Doãn Chí Bình không hiểu từ đâu có một bàn tay lần tìm xuống hạ thể mình, mò mẫm như tìm thứ gì đó. Chàng nhận ra đó là bàn tay của Tiểu Long Nữ, nàng ngượng nghịu, đỏ mặt xấu hổ nhưng hai mắt không ngừng tìm kiếm dương vật chàng. Chiều lòng nàng, Doãn Chí Bình vét vạt áo đạo bào sang một bên, tuột quần để dương vật lòi ra. Nàng cúi mặt nhìn xuống dương vật chàng với đầy vẻ phấn khích. Doãn Chí Bình cố ý để yên, cứ chĩa thẳng dương vật hùng dũng ra như muốn trêu tức nàng. Mắt nhìn chằm chằm vào cái dương vật chàng, mặt Tiểu Long Nữ đỏ bừng, hơi thở tự nhiên gấp gáp hẳn lên.
Trong vô thức, nàng từ từ lần tay tháo bỏ thắt lưng, tụt bạch y của mình ra một cách dứt khoát. Chiếc áo bị nàng dùng lực thổi bay lên cành cây nằm vắt vẻo. Nàng nhanh chóng lộ ra thân hình tuyệt mỹ, mỉm cười nhìn tình lang của mình với vẻ e ấp. Tiểu Long Nữ tần ngần suy nghĩ chút rồi tự động từ từ ngồi thụp xuống. Doãn Chí Bình vẫn tồng ngồng đứng đó quan sát nàng… chàng trầm trồ:
– Long mụi ơi! Nàng thật đẹp… tựa như tiên nữ trên trời vậy!
Tiểu Long Nữ mặt hân hoan, thoáng chút e lệ khi nghe tình lang tán thán vẻ đẹp của nàng. Quả thực kể cả Dương Quá cũng chưa từng tâng bốc nàng được như Doãn Chí Bình vậy. Ngó thấy dương vật Doãn Chí Bình đong đưa trước mặt, nàng hơi tần ngần liếc nhìn chàng rồi đưa tay lên, nắm lấy nó bằng cả hai bàn tay mình. Nàng đã nắm nó trọn hai bàn tay mà chỗ đầu khấc vẫn ló ra kiêu hãnh. Tiểu Long Nữ không dám dùng lực mạnh, sợ với nội công của nàng sẽ vô ý làm tổn thương chàng. Doãn Chí Bình đưa tay vuốt tóc nàng, khuyến khích:
– Nàng còn chờ gì nữa… sao không ngậm nó vào miệng đi!
Tiểu Long Nữ ngước đôi mắt long lanh, nói:
– Có phải giống như hôm trước thiếp đã từng làm… đúng không Doãn lang?
Doãn Chí Bình gật đầu:
– Đúng vậy đó… nàng hãy ngậm nó cho ta đi!
Thoáng khi chàng nói vậy, Doãn Chí Bình thấy mặt nàng lộ vẻ đăm chiêu, vội lo lắng hỏi:
– Dường như lời ta nói vừa rồi làm nàng phật ý chăng? Ta…
Tiểu Long Nữ lắc đầu, ngẩn đôi mắt đẹp giải thích:
– Không đâu Doãn lang… thiếp đã là người của chàng thì xá gì những việc cỏn con này. Chỉ là từ nhỏ thiếp sống trong Cổ Mộ, với những chuyện ái ân này thiếp hoàn toàn không biết kiểu cách phải làm như thế nào… thiếp lo… sẽ hầu hạ chàng không được chu đáo!
Doãn Chí Bình lặng người. Tai ù đi vẫn không tin những gì được chính nàng vừa thốt ra dành cho mình. Chàng nâng cằm nàng, âu yếm nói:
– Ta thấy việc nàng thấu hiểu được tình ý của ta… chấp nhận tâm ái của ta đã là diễm phúc của cả đời Doãn Chí Bình này rồi… nàng không cần phải áy náy gì cả. Còn như, những kỹ thuật phòng the kia… nếu muốn… ta sẽ dạy cho nàng.
Tiểu Long Nữ gật đầu cười rạng rỡ:
– Vậy thì còn gì bằng… vậy xin chàng hãy chỉ điểm cho thiếp!
Doãn Chí Bình nó giọng chậm rãi như chàng vẫn thường dạy bảo những học trò khác của mình ở Trùng Dương Cung. Tiểu Long Nữ chăm chú lắng nghe từng lời như rót mật vào tai, nàng vừa nghe vừa thực hành ngay. Theo chỉ bảo của Doãn Chí Bình, nàng từ tốn cởi bỏ y phục cho chàng, xếp ngay ngắn lại trên cành cây. Cử chỉ của Tiểu Long Nữ dịu dàng như người thể tử đang hầu hạ phu quân của mình vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42