Cả hai quấn lấy nhau vầy cuộc ái ân thêm lần nữa. Lần này thì cả hai bên đỡ e dè hơn nhiều. Thậm chí Doãn Chí Bình còn cảm thấy ngạc nhiên trước sự bạo dạn của Tiểu Long Nữ. Mọi việc có vẻ chỉ khó khăn lần đầu mà thôi, đến lần thứ hai không cần Doãn Chí Bình nói ra thì Tiểu Long Nữ cũng chủ động ngậm vào dương vật cho hắn. Tuy vậy nàng cũng chỉ hôn khe khẽ vào chỗ đầu dương vật căng tròn tù tù của Doãn Lang mà thôi. Tiểu Long Nữ cũng thấy lạ với chính bản thân mình, nàng thấy mình ái ân nồng nhiệt với Doãn Lang chẳng khác gì như cả hai là phu thê thực thụ vậy, thậm chí còn có phần say mê hơn. Nếu so với Dương Quá, dù là mang tiếng thiết thân, cả hai cùng lắm chỉ nắm tay ôm nhau trong suốt thời gian hành tẩu giang hồ vừa qua, chứ chưa đụng chạm gì vào thân thể nhau nữa.
Quay lại với Doãn Chí Bình, ở lần hai này hắn không để cho Tiểu Long Nữ nằm thụ động nữa mà bắt nàng tham gia chủ động hơn. Hắn nằm ngửa ở dưới, để Tiểu Long Nữ ngồi xổm lên và xoay lưng lại phía mặt mình. Ở tư thế này Tiểu Long Nữ hoàn toàn có thể chủ động nhịp điệu giao hợp. Cứ mỗi lần nhắc người lên và dập xuống, dương vật to dài của Doãn Chí Bình chĩa thẳng đứng lên, lại cắm ngập lút vào xuân cung tạo cho nàng cảm giác ngất ngây. Doãn Chí Bình đưa cả hai tay lên sờ nắn hai bờ mông tròn căng của Tiểu Long Nữ và ve vuốt phần eo thon gọn mịn màng của nàng trong khi nàng nhịp nhàng lên xuống như giã gạo. Tiểu Long Nữ cảm thấy sướng đê mê cả người. Cảm giác ái ân nhục dục táo bạo khiến nàng sướng mụ mẫm cả đầu óc, quên đi hết thảy muộn phiền về tình cảm. Tiểu Long Nữ võ công cao hơn Doãn Chí Bình một bậc, nàng khỏe hơn cứ dập túi bụi cho đến lúc tên đạo sĩ Toàn Chân Giáo rối rít kêu lên thất thanh mới thôi.
Doãn Chí Bình khắp người căng cứng, ưỡn phần háng lên áp chặt vào hạ bộ nàng phóng một luồng chất lỏng âm ấm, bắn phọt tóe ngược lên trong người Tiểu Long Nữ, hết đợt này đến đợt. Dương vật Doãn Chí Bình giật giật liên hồi phọt tinh rồi những cú giật giật chậm dần, yếu đi và dừng lại. Tiểu Long Nữ nằm ngả xuống cùng hắn, nhắm mắt lại, mỉm cười, thở dài một cách đầy sung sướng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy được thoải mái đã như lần này, có lẽ đây là dư vị ngọt ngào của ái ân mà lâu nay nàng vẫn thiếu sót.
Tiểu Long Nữ quay đầu nhìn Doãn Chí Bình mỉm cười hỏi:
– Doãn Lang à… chàng là đạo sĩ… sao những chuyện này, chàng lại thông tuệ như vậy?
Doãn Chí Bình chống tay nhỏm dậy nhìn Tiểu Long Nữ cười nói:
– Không dấu gì nàng, trong tàng kinh các của Trùng Dương Cung ngoài các bí cắp võ công còn có một số bí cắp như Hoàng đế nội kinh… Tố Nữ Kinh…
– … nhưng đó là dâm thư mà? – Tiểu Long Nữ thắc mắc.
Doãn Chí Bình gật đầu:
– Phải… nhưng chúng ta cũng phải học qua để luyện phép trường sinh. Thú thật đa số môn hạ của Toàn Chân Giáo đều có học… nhưng chắc chẳng có ai được thực hành như ta.
Tiểu Long Nữ hiểu ý chàng, bèn cười e lệ. Cả hai đang nói chuyện, chợt Tiểu Long Nữ nghe tiếng gió. Nàng nắm tay Doãn Chí Bình, nói:
– Có người đang đi tới!
Doãn Chí Bình cũng nhận ra nhưng trễ hơn nàng. Tiểu Long Nữ nhanh nhẹn, thoáng chút đã gom hết chỗ y trang của hai người còn vương vãi trên đất lại rồi nói:
– Hay ta nhảy lên cành cây cao kia nấp tạm!
Nàng thấy Doãn Chí Bình chần chừ, liền đỡ vai chàng, nói:
– Nãy giờ chàng vận công chắc mất sức rồi… để ta dìu chàng!
Nói đoạn, nàng để cho Doãn Chí Bình khoác vai mình. Cả hai còn lõa thể nhưng chưa gì đã nhảy phốc lên cành cây cao. Khi họ vừa an vị thì từ xa có hai người đi lại, Doãn Chí Bình nhận ra đó là Triệu Sư Huynh của mình và Kim Luân Pháp Vương. Hai người bọn họ đang nói gì nhưng hắn công lực yếu nên không nghe thấu được, chỉ lo bế khí tránh để bị phát hiện. Đến khi bọn họ đi khuất, Doãn Chí Bình nhìn sang thấy Tiểu Long Nữ cũng đã thở lại như thường. Hắn thấy chỗ tinh dịch vừa xuất vào xuân cung nàng ban nãy, do đang ngồi chồm hổm làm nó nhiễu thành từng đợt từ trên cao xuống, cảnh quang rất kỳ vĩ. Tiểu Long Nữ nhận ra đều thú vị ấy, cười ngại ngùng. Nhưng nàng nói:
– Ta nghe… hai kẻ này hình như đang bày kế định hại Châu Bá Thông!
Doãn Chí Bình quắc mắc:
– Sư thúc tổ? Cái tên pháp sư này, chắc là vì vụ cá cược với sư thúc tổ. Ta e, hắn sẽ hại sư thúc tổ của ta mất.
Vừa nói, hắn vừa nhìn sang Tiểu Long Nữ, vẻ như đang nài van. Nàng không cần hắn nói ra, cũng gật đầu, tự động nói:
– Chàng yên tâm… ngày mai ta sẽ theo sát Lão Ngoan Đồng để có gì hiệp trợ cho lão.
– Đa tạ nàng! – Doãn Chí Bình nói.
– Không sao đâu… dẫu sao ta với lão cũng có duyên tương ngộ mà! – Tiểu Long Nữ nói.
Vừa nói xong, nàng vừa nhìn trời, rồi tiếp:
– Thôi, chàng hãy mặc y phục lại rồi kinh công về trại đi… không thôi họ sinh nghi!
Doãn Chí Bình nghe xong cùng Tiểu Long Nữ nhảy xuống đất. Lúc nàng định mặc y phục vào thì Doãn Chí Bình lại kéo tay nàng cười nham nhở, nói:
– Dù sao cũng còn sớm… hay ta giao thủ thêm hiệp nữa nhé… Long Mụi!
Tiểu Long Nữ cười e lệ, cũng gật đầu với chàng. Cả hai cùng ái ân thêm lần nữa, dĩ nhiên là với tư thế khác, làm Tiểu Long Nữ vô cùng thích thú, tán thưởng Doãn Chí Bình. Sau ba hiệp ái ân, Doãn Chí Bình mất hết tinh lực, lại phải nhờ Tiểu Long Nữ dìu cùng đi về đến doanh trại thì mới chia tay nhau. Doãn Chí Bình có hỏi thì Tiểu Long Nữ hứa là sẽ luôn theo sát chàng. Doãn Chí Bình cho đó cũng là ý hay vì dù sao Triệu Chí Kính không biết chuyện hôm nay cứ ngỡ Tiểu Long Nữ còn theo sát cả hai là vì ý đồ trả thù, cũng có ý dọa làm hắn phải dè chừng. Cả hai quyến luyến chia tay thì trời cũng hừng sáng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42