Doãn Nhi và Dương Quá nói chuyện mấy câu thì hắn mới để ý đến Mã Quan Tá vẫn đang đứng đấy. Nhưng Dương Quá chưa kịp hỏi thì Mã Quan Tã chủ động chào trước:
– Dương huynh đệ, ngươi không nhận ra ta sao?
Doãn Nhi để yên cho Mã Quan Tá ngồi xuống, nói chuyện với Dương Quá. Sau vài câu, cả hai dĩ nhiên nhận ra nhau và Dương Quá tỏ vẻ rất vui mừng. Doãn Nhi ra vẻ không biết Mã Quan Tá là ai, hồ như ngầm nói với Dương Quá là nàng vừa trú nơi đây đêm qua và cũng tình cờ đi ngang Mã Quan Tá chứ cả hai không ai nhận ra nhau. Dương Quá vui vẻ giới thiệu lại với hai người. Doãn Nhi và Mã Quan Tá khi ấy mới gật đầu chào nhau. Trong cuộc hội ngộ bất ngờ nơi khách điếm, có lẽ chỉ có Dương Quá là thực vui mừng, riêng Doãn Nhi và Mã Quan Tá ai nấy đều không khỏi ngại ngùng, pha lẫn chút hoảng hốt.
Mã Quan Tá bình thường vui vẻ nói cười, nhưng nay ngồi trước mặt Dương Quá, hắn như là một người khác vậy, cứ im lặng, thâm trầm ít nói. Cả ba cứ thế ngồi tại khách điếm, tiếp tục đàm đạo thêm ít lâu. Lúc Dương Quá hỏi thăm Mã Quan Tá, hắn cũng kể lại y hệt những gì đã từng nói với Doãn Nhi trước đây. Hắn cũng nói lý do vào Trung Nguyên lần này là để tìm gặp Quách Tương để giao một món đồ mà huynh đệ hắn đã nhờ cậy. Nhắc tới Quách Tương, Mã Quan Tá để ý thấy Dương Quá có phần ngại ngùng. Khi ấy, Doãn Nhi đỡ lời:
– Mã huynh có điều không biết rồi. Quách mụi nay đã được Dương lang nạp làm thiếp!
Mã Quan Tá tròn xoe mắt. Hắn có phần hơi bất ngờ khi nghe Doãn Nhi nói vậy. Hắn hỏi:
– Có thực vậy không hỡi Dương huynh đệ?
Dương Quá ngượng ngùng, chỉ biết gật đầu, nói:
– Việc ấy quả tình ta có hơi tùy tiện. Thực vẫn chưa có dịp thưa lại với Quách bá bá nữa!
Mã Quan Tá cũng khá nhanh nhạy, hắn không hỏi hang thêm, chỉ nói:
– Ôi… vậy thực chúc mừng Dương huynh đệ. Ta chưa từng có dịp hội ngộ Quách cô nương, nhưng đã nghe huynh đệ mình nói rằng nàng ấy cũng là một tuyệt sắc giai nhân. Huynh đệ đúng thực là hồng phúc lớn lao.
Dương Quá xua tay nói:
– Việc ấy có gì đâu. Xin Mã huynh đừng chê cười. Thú thực nếu Long mụi không nhiệt tình chắp nối thì bản thân ta cũng chẳng dám lộng quyền như thế!
Mã Quan Tá lại tròn xoe mắt, chắp tay với Doãn Nhi nói:
– Long cô nương quả xứng là nữ trung hào kiệt. Chẳng những võ công cao cường mà tấm lòng cũng thực quảng đại. Nữ lưu bình thường khó ai bì kịp.
Hắn vừa nói vừa nhìn nàng đăm đăm, bởi lẽ lâu nay việc Quách Tương đã lấy Dương Quá làm chồng, nàng vẫn chưa nói cho hắn hay, nhưng Mã Quan Tá không thắc mắc nhiều, chỉ thuận theo việc đã rồi mà nói thôi. Sẵn đấy, Doãn Nhi còn tiết lộ cho Mã Quan Tá biết rằng Quách Tương đã mang thai của Dương Quá. Trong lúc Mã Quan Tá lại chúc mừng Dương Quá lần nữa, nàng suy tư rồi thổ lộ luôn cho hai nam nhân đang ngồi cùng bàn biết là bản thân mình cũng đã thọ thai. Dương Quá lúc này mới là người kinh ngạc:
– Long mụi… mụi nói thực chứ… là… là từ lúc nào vậy?
Doãn Nhi bẽn lẽn:
– Chắc là lúc phu phụ ta từ biệt đấy thôi. Ta đi lại độ một tuần trăng thì thấy hay xay xẩm chóng mặt, bèn tìm đại phu bắt mạch… thì mới hay!
Dương Quá vui mừng như đứa trẻ, thiếu điều chỉ muốn nhảy cỡn lên, chỉ có Mã Quan Tá là lặng thinh. Hắn như chết lặng không nói nên lời, chỉ trân trân mắt nhìn Doãn Nhi. Hôm nay trong một lúc hắn đã được nàng nói cho nghe hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng trong số đó, có lẽ điều là hắn kinh ngạc nhất là việc nàng đã có mang. Nếu là Dương Quá thì có thể ngờ nghệch không nhận ra nhưng Mã Quan Tá thì nhớ rõ thời gian hắn và Doãn Nhi tương ngộ đến nay. Kể ra thời gian thì vừa khít cái thai kia chắc chắn là của hắn chứ không thể nào là của Dương Quá được. Với niềm vui này của Dương Quá, Mã Quan Tá chỉ như chết lặng, hắn không nói nên lời, đến khi Dương Quá nâng chén rượu lên, hắn mới hồi tĩnh:
– Kìa Mã huynh, sao còn ngồi ngây ra đó. Sao không chúc mừng ta đi?
Mã Quan Tá ngập ngừng, ấp úng nói:
– Ta… ta biết nói sao giờ. Dương huynh đệ không chỉ song hỷ mà xem chừng là tam hỉ, tứ hỉ cùng lâm môn… đúng là hồng phúc mà…
Dương Quá có lẽ trông đợi Doãn Nhi có mang từ rất lâu rồi, mãi mà chưa có kết quả, nay nghe nàng thổ lộ, hắn dĩ nhiên vui mừng đến quên trời đất. Doãn Nhi nhìn kiểu cách của hắn mà ấm lòng lắm, kể ra ngay cả hôm biết tin Quách Tương có thai, Dương Quá cũng không lộ vẻ vui mừng khôn xiết như vậy.
Dương Quá vốn chỉ định ghé ngang khách điếm này ăn trưa rồi tiếp tục lên đường thôi. Nay gặp Doãn Nhi và Mã Quan Tá, được nghe tin hỷ làm hắn nhất quyết ngồi lại. Sẵn Mã Quan Tá đang ở đấy, Dương Quá gọi thêm thức ăn, gọi thêm rượu cùng say sưa, coi như là chúc mừng cho tin vui lớn nhất của hắn. Dương Quá hay uống rượu, nhưng ít khi uống quá nhiều cùng một lúc, tuy nhiên hôm nay là dịp đặc biệt, hắn như muốn công cáo cho cả thiên hạ cùng biết vậy nên hết uống từ tuần rượu này đến tuần rượu khác. Mã Quan Tá chỉ là khách nên hắn uống cầm chừng thôi. Hắn và Dương Quá ngồi đấy chúc rượu nhau đến khi trời sụp tối luôn. Lúc này, Dương Quá đã say mèm, Doãn Nhi gọi khách điếm để lấy hai phòng, sau đó nàng cùng Mã Quan Tá dìu Dương Quá vào phòng nằm nghĩ. Dương Quá hôm nay uống rượu đến quên trời đất. Hắn được Mã Quan Tá dìu đến tư thất, đặt xuống giường là nằm ngay đơ, lập tức ngủ say ngáy khò khò. Mã Quan Tá đặt Dương Quá xuống giường xong thì quay sang nhìn Doãn Nhi. Nàng cũng ngại ngùng nhìn hắn, nói:
– Đa tạ Mã huynh!
Mã Quan Tá chỉ nhìn nàng đăm đăm mà không nói lời nào. Nàng thì chỉ ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất. Hắn bỗng bật cười rồi nói:
– Ôi… ta đã hiểu rồi… đã hiểu rồi… ha ha ha…
Nói xong hắn gật đầu chào nàng rồi rời khỏi phòng. Doãn Nhi thấy lòng bất an. Nàng ngó nghiêng thấy Dương Quá đã ngủ say nên lập tức đóng cửa, chạy với theo. Lúc Mã Quan Tá vừa đến tư thất của hắn thì nàng cùng theo hắn vào trong. Mã Quan Tá chưa nói gì thì Doãn Nhi đã chủ động hỏi hắn:
– Ban nãy… huynh nói “đã hiểu rồi” là ý làm sao?
Mã Quan Tá chắp tay cung kính, đáp:
– Dương phu nhân đã biết, sao còn hỏi ta?
“Dương phu nhân”, lời xưng hô này Doãn Nhi hay nghe kẻ khác gọi mình, nhưng Mã Quan Tá thì ít khi gọi nàng như vậy, làm nàng cũng ngạc nhiên. Nàng bất giác thấy ấm ức, chưa biết nói sao thì hai mắt đã chực đỏ như muốn khóc. Mã Quan Tá thoáng thấy vậy, vội tiến lại gần nàng, ra chiều lo lắng hỏi:
– Ôi… xin nàng… xin nàng đừng khóc, hỡi Long cô nương!
Doãn Nhi giận dỗi quay đi nói:
– Cớ sao lại gọi là “Dương phu nhân”, rồi giờ lại gọi “Long cô nương” này nọ…
Mã Quan Tá gãi đầu thinh lặng. Hai người lúc ấy mới cùng ngồi xuống nói với nhau. Doãn Nhi nắm bàn tay to lớn thô kệch của Mã Quan Tá, hỏi:
– Dường như Mã huynh có điều hiểu lầm ta chăng?
Mã Quan Tá nói:
– Nếu không như vậy… thì ta còn biết nghĩ sao nữa?
– Mã huynh nghĩ gì, xin nói ta nghe! – Doãn Nhi hỏi.
– Ta thấy… ta thấy dường như trước đây vì Dương huynh đệ bị khó khăn về đường con cái nên khi ta gặp nàng bên hồ nước mới thấy nàng có vẻ u buồn. Ta lại nghĩ… nàng cho ta ân ái bấy lâu nay… chẳng qua là muốn nhờ ta… giúp nàng mau thọ thai mà thôi… phải không?
Nghe Mã Quan Tá nói vậy, Doãn Nhi lắc đầu, nói:
– Nếu thực chỉ vì việc ấy… thì mấy hôm trước sau khi ta ở chỗ đại phu về… ta đã không từ mà biệt huynh rồi… chứ đâu có đi cùng huynh mãi đến lúc này…
Mã Quan Tá ngẫm nghĩ, gật gù… hắn tin điều nàng nói là đúng. Hắn hỏi:
– Cớ sao nàng không nói ta hay mình đã thọ thai!
Doãn Nhi đỏ mặt, đáp:
– Ấy chẳng qua là vì… ta sợ sau khi huynh biết tin… sẽ lo sợ cốt nhục trong bụng ta bị ảnh hưởng mà không hoan ái ta mạnh mẽ như trước nữa… nên…
Mã Quan Tá nhoẻn miệng cười, nụ cười lộ vẻ mãn nguyện:
– Ha ha ha… thì ra là vậy… ôi… ta thực không ngờ lâu nay mụi thâm trầm ít nói vậy mà vẫn rất thưởng thức dương vật của Mã Quan Tá ta lắm!
Doãn Nhi nũng nịu:
– Không thưởng thức… hừm… không thưởng thức thì đã không để huynh ngày nào cũng giày vò người ta… hành hạ người ta đến quên trời quên đất à…
Mã Quan Tá cười thật to. Hắn dạn dĩ kéo nàng vào lòng. Doãn Nhi cũng để yên cho hắn ôm lấy mình, ngã đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Mã Quan Tá hỏi:
– Vậy giờ… nàng định lẽ nào?
Doãn Nhi thở dài nói:
– Huynh thấy đấy… Dương lang trước sau vẫn rất mực chung tình với ta… vừa nghe ta nói mình mang thai mà chàng đã vui mừng quên cả trời đất rồi. Huynh thử nghĩ xem, nếu ta nói chàng biết cái thai này không phải của chàng… thì chàng sẽ đau khổ thế nào?
– Chân tình của Dương huynh đệ dành cho nàng từ hồi ở Tuyệt Tình cốc ta đã chứng kiến. Ta thực rất trân quý vậy! – Mã Quan Tá nói.
Doãn Nhi bật dậy, nhìn Mã Quan Tá rồi nói:
– Vậy nên ta xin huynh vẫn giữ kín chuyện này nhé! Hãy cứ xem như cốt nhục trong bụng ta lúc này là của chàng ấy vậy nhé!
Mã Quan Tá gật đầu nói:
– Nàng là người sinh ra hài nhi này… nàng muốn nói nó là con của ai thì đó là quyền của nàng… riêng ta… chỉ mình ta biết thực nó là cốt nhục của ai mà thôi.
– Mã huynh… huynh thật tốt bụng! – Doãn Nhi dịu dàng nói.
– Sắp tới, nàng định thế nào? – Mã Quan Tá hỏi Doãn Nhi.
– Huynh cũng đã tỏ tường mọi chuyện rồi. Ta không dấu huynh nữa. Theo ta thì sớm mai huynh hãy đưa thư của Hà Túc Đạo nhờ ta chuyển cho Quách mụi rồi huynh hãy từ biệt rồi về lại Tây Vực đi! – Doãn Nhi nói.
– Nàng… nàng muốn đuổi ta đi sao? – Mã Quan Tá hỏi.
– Ta không có ý đó. Nhưng ta nghĩ huynh cũng nên lánh đi một thời gian. Ta sẽ về Chung Nam sơn cùng Quách mụi sinh nở… sau khi sinh xong một thời gian ta sẽ thu xếp mọi chuyện… rồi sau đó… ta sẽ đến Tây Vực tìm huynh!
Doãn Nhi nói nhưng mặt nàng thẹn đỏ. Mã Quan Tá hỏi lại:
– Nàng thực sẽ đến tìm ta chứ?
Doãn Nhi mỉm cười, thẹn thùng lắc đầu, nói:
– Ta chẳng nhớ nhung gì huynh đâu. Chỉ ta… ta muốn tái ngộ với bảo bối này thôi!
Vừa nói nàng vừa rờ rẫm ngay hạ bộ của Mã Quan Tá, nói ấy dương vật của hắn đang dài ra từ từ. Mã Quan Tá gật đầu nói:
– Thôi được rồi… nếu nàng đã nói vậy… ta sẽ nghe theo!
– Xin đa tạ huynh! – Doãn Nhi nói.
Mã Quan Tá ngập ngừng, rồi tiếp:
– Nhưng ta có hai điều này, mong nàng đáp ứng cho ta!
– … là những điều gì… xin huynh cứ nói! – Doãn Nhi ngẩn mặt trông chờ.
– Đầu tiên… ta mong nàng đừng gọi ta là “Mã huynh” nữa! Dĩ nhiên… trước mặt Dương Quá nàng cứ gọi ta như vậy… nhưng khi không có ai… xin hãy gọi là “Mã lang”… được không?
Nghe Mã Quan Tá nói xong, Doãn Nhi đáp liền:
– Vâng! Mã lang… còn điều thứ hai… ưm… “chàng” muốn gì?
Mã Quan Tá ôm ghì nàng vào lòng, nói trong tiếng thở:
– Còn điều gì nữa… đêm nay… nàng hãy ở cùng ta… hãy ái ân cùng ta đến hết đêm nay… dù sao ngày mai chúng ta lại chia tay rồi!
Doãn Nhi vẫn mỉm cười, nói:
– Vậy cũng được. Dù sao… “hắn” cũng say lắm rồi!
Đêm ấy, Dương Quá say rượu nằm ngủ không biết trời trăng gì trong tự thất của mình. Doãn Nhi thì vẫn ở bên Mã Quan Tá như thường lệ và hoan ái với nhau say sưa. Doãn Như cảm thấy dường như Mã Quan Tá tiếc nuối những đoạn tình với nàng nên đêm ấy hắn đã dồn hết muôn phần sức lực của mình, mang đến cho nàng những nỗi hoan lạc vô bờ. Doãn Nhi dù là sung sướng, nhưng tâm can lại ngại ngùng vì luôn nghĩ Dương Quá đang nằm ngủ ở tư thất ngay bên cạnh. Dù là hắn đã ngủ say vì rượu nhưng nàng vẫn sợ giữa chừng hắn sẽ thức giấc. Doãn Nhi thực lòng không quá sợ khi để Dương Quá phát hiện điều này, nàng chỉ e khi hắn nộ hoả sẽ ra tay với tình lang của mình. Mã Quan Tá võ công yếu kém hơn Dương Quá rất nhiều, nàng sợ họ Mã sẽ thiệt thòi.
Chẳng biết Mã Quan Tá có nghĩ cho nỗi lo của Doãn Nhi hay không, chỉ thấy hắn có ý không hài lòng khi thấy Doãn Nhi cố gắng kiềm chế, không thống khoái như những lần hoan lạc trước kia. Thấy vậy, Mã Quan Tá bèn hỏi:
– Nàng sợ vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến cốt nhục của chúng ta chăng?
Doãn Nhi lắc đầu, đáp:
– Việc ấy xin chàng đừng lo. Ta đã dùng nội công bao bọc lấy nó… dẫu chàng có động mạnh đến mức nào cũng không ảnh hưởng gì đâu!
– Nhưng ta vẫn thấy dường như nàng có điều gì e sợ! – Mã Quan Tá hỏi.
– Ấy là vì… ta ngại… “hắn”…
Doãn Nhi chỉ nói ngập ngừng, nhưng Mã Quan Tá thừa hiểu ý nàng muốn nói gì. Hắn ra chiều suy nghĩ, Doãn Nhi thấy hắn nở nụ cười tinh quái trên môi, nụ cười mà hắn chỉ nở khi hắn nghĩ ra tư thế hoan lạc mới. Lúc này Mã Quan Tá đang giao hợp với Doãn Nhi theo “Mã thế”, tư thế này phỏng theo cách thức giao hợp của hai con tuấn mã, nói nôm na thì nó cũng giống như “Cẩu thế” cũng là giao hợp từ sau, nhưng thay vì cả nam và nữ đều quỳ thấp thì đằng này họ lại đứng thẳng chân trên sàn. Mỗi cú thúc của Mã Quan Tá từ phía sau làm Doãn Nhi chúi người về phía trước. Doãn Nhi phải bám hai tay trước vào cạnh giường để không bị đẩy ngã. Trong lúc Doãn Nhi đang phê pha, bất thần Mã Quan Tá giữ ngay eo nàng kéo thật mạnh, buộc nàng phải buông tay khỏi giường. Hai tay trước của Doãn Nhi chơi với, đành chống xuống đất. Mã Quan Tá hạ thể mình, để hai chân hơi thấp theo kiểu “Trung Bình Tấn” thì mới vừa với vóc dáng của nàng.
Khi Doãn Nhi chưa kịp ổn định, Mã Quan Tá lại di chuyển tiếp. Hắn hết xoay mình, rồi tiến lên làm hai tay trước của Doãn Nhi phải cử động theo. Khi ra đến cửa tư thất, Mã Quan Tá đẩy luôn cho cảnh cửa mở ra ngoài. Doãn Nhi hoảng hồn kêu lên: “Ơ… ơ…” nhưng Mã Quan Tá ra vẻ không quan tâm. Hắn lại dùng lực đẩy nàng ra ngoài hành lang. Lúc này khách điếm đã về khuya, ai nấy cũng đi ngủ nên không gian vắng vẻ. Doãn Nhi miễn cưỡng bò trên hành lang, lại quay về phòng của mình. Mã Quan Tá mạnh mẽ đẩy cửa vào. Nàng quay lại rít:
– Mã huynh… huynh làm gì vậy?
Mã Quan Tá nhăn mặt, hỏi:
– Nàng vừa gọi ta là gì cơ?
Doãn Nhi ngượng nghịu, nói lại:
– Mã lang… cho ta xin lỗi… ta lỡ miệng… nhưng… chàng vào đây làm gì… Dương Quá…
Mã Quan Tá cười, nói:
– Chẳng phải nàng bảo hắn đã ngủ say rồi… ta đừng lo hay sao…
– Nhưng… nhưng… – Doãn Nhi ấp úng.
Mã Quan Tá hất hàm ra lệnh đầy khiêu hãnh:
– Nào… chúng ta hãy lại gần “Thần Điêu Đại Hiệp” xem sao! Nếu nàng đừng phát ra tiếng động lớn… ta nghĩ sẽ chẳng kinh động hắn đâu!
Mã Quan Tá tiếp tục nắc Doãn Nhi, nhưng lực nắc có phần kiềm chế hơn làm những tiếng “phành phạch” không còn quá to nữa. Doãn Nhi miễn cưỡng nghe lời hắn lại bò đến tận giường. Nàng thấy Mã Quan Tá cúi thấp người, thủ thỉ vào tai nàng:
– Nàng cởi quần của hắn cho ta xem!
– Chi vậy chàng? – Doãn Nhi thắc mắc.
Mã Quan Tá cười nham nhở bảo:
– Ta tò mò muốn xem bảo bối của hắn thế nào… có như nàng đã nói hay không?
Doãn Nhi nhất nhất vâng theo lệnh của họ Mã. Nàng nhấc mình để hai tay chống lên giường. Một tay nàng trụ thế, tay kia thoăn thoắt cởi thắt lưng rồi tụt cái quần vải thùng thình của Dương Quá ra. Dương Quá quả thực rất say vì rượu nên chỉ nằm im. Lúc cái quần tụt ra, dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng, Mã Quan Tá nhìn mãi chỉ thấy nơi hạ bộ của Dương Quá là một đống dương mao rậm rạp, chẳng thấy bóng dáng dương vật đâu hết. Hắn hỏi nàng:
– Nó đâu rồi… sao ta nhìn mãi chẳng thấy?
Doãn Nhi lắc đầu, nàng vạch tìm giữa đám dương mao ấy, nắm cái đầu khấc lôi lên. Cái đầu chỉ lú được một phần ra khỏi đám cỏ rậm. Mã Quan Tá thủ thỉ:
– Ôi… cỡ này thì chỉ to bằng của bọn hài nhi ở Tây Vực thôi. Đâu… nàng thử ngậm lấy… để nó cương lên xem thế nào?
Doãn Nhi nhăn mặt rít:
– Ưm… đừng mà chàng… nguy hiểm lắm!
Nhưng Mã Quan Tá đanh mặt đầy vẻ quyền uy làm Doãn Nhi lại nghe theo. Nàng vừa để hắn nắc mình từ sau, vừa cúi mặt vạch giữa đám dương mao mà mút dương vật cho Dương Quá. Cảnh sắc ấy là Mã Quan Tá thấy hào hứng vô cùng. Hắn giữ phần hạ thể của Doãn Nhi, vừa để nàng mút cho Dương Quá, vừa nắc mạnh mẽ trong hoan lạc. Doãn Nhi cũng cứ thế sàng sẩy mãi. Lát sau, khi nàng vừa nhả dương vật của Dương Quá ra, quả nhiên nó cũng đã to lên nhưng như nàng đã nói chắc chỉ dài bằng bốn đốt ngón tay mà thôi, trông vẻ thật thảm hại. Doãn Nhi không còn suy nghĩ gì nữa mà chỉ ôm hạ bộ Dương Quá mà chịu đựng, phút chốc Mã Quan Tá nắc càng mạnh, dường như hắn đã đạt cực khoái. Tuy nhiên, không như thông thường, Mã Quan Tá sẽ xuất tinh vào người Doãn Nhi luôn, đằng này hắn đẩy mạnh nàng ra mà xuất tinh như vòi nước. Doãn Nhi há hốc miệng kinh ngạc thấy tinh dịch vãi ra không chỉ khắp người nàng mà còn dính cả lên người Dương Quá. Trong giây khắc ấy, hai người hơi hoảng hồn khi nghe giọng của Dương Quá lè nhè:
– Long mụi… hãy để khi khác đi… cho ta nghỉ một lát nhé!
Mã Quan Tá đứng như trời trồng. Doãn Nhi nhanh nhẹn rời khỏi mình Dương Quá, cùng kéo Mã Quan Tá ra khỏi tư thất. Nàng đấm ngực hắn liên miên, thủ thỉ:
– Chàng thực quá liều lĩnh… nguy hiểm lắm có biết không?
Mã Quan Tá cười nói:
– Ta chỉ thấy phấn khích mà thôi. Nàng thấy đấy… hắn vẫn ngủ say kia mà!
Doãn Nhi e ngại ngó vào phòng, nói:
– Sao lần này chàng lại làm như thế? Dường như chàng có ý coi kinh hắn sao?
Mã Quan Tá hất hàm:
– Ta làm vậy thì đã sao nào. Cả nàng và hài nhi của ta đều sắp cho không hắn ta còn không tiếc, giờ hắn nếm chút tinh dịch của ta… ấy cũng công bằng vậy!
Doãn Nhi miệng thì nói thế nhưng xem chừng cũng không bên vực gì Dương Quá nhiều. Nàng đang ngó nghiêng vào trong, lại thấy Mã Quan Tá rờ rẫm mình, quay ra nhìn lại thì thấy của hắn lại cương lên nữa rồi. Mã Quan Tá nói:
– Ta làm hiệp nữa chứ?
Doãn Nhi đỏ mặt, nũng nịu:
– Hừm… làm thì làm… nhưng không cho chàng làm ở đây nữa!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42