Tiểu Long Nữ một mình lạnh lẽo, lòng lại luôn nghĩ đến những nam nhân của mình trong khi nọc độc hoa tình vẫn còn tác dụng. Nàng nóng sốt mấy lượt, nhiều khi thấy đầu nhức như nổ tung không còn chịu nỗi. Nàng nhớ lại đêm động phòng hoa chúc trong toà Cổ Mộ. Lúc ấy kỳ thực nàng và hắn vẫn chẳng hề hoan ái, Dương Quá chỉ lo điều thương cho nàng. Hắn đã bày cho nàng cách ngồi trên giường hàn ngọc rồi làm nghịch vận kinh mạch. Làm vậy tuy không thể hoàn toàn trừ độc nhưng cũng giúp nàng đỡ khổ sở đau đớn. Tiểu Long Nữ thấy ở gần có hố băng, thế là nàng lặn xuống tựa đầu vào đó một hồi, nàng vận khí theo cách ấy thấy hiệu nghiệm đỡ phần đau đớn thể xác.
Nàng ở dưới đáy cốc không biết thời giờ trôi qua như thế nào nữa. May mà từ nhỏ Tiểu Long Nữ đã quen với việc ở một mình thành thử ra mới không thấy khó chịu, cứ như người khác thì chắc sống không nổi. Nàng dành thời gian đảo quanh cốc, thấy nơi này hoàn toàn không có dấu vết của cầm điểu dã thú, hoàn toàn chỉ có mình nàng thôi. Tiểu Long Nữ thành ra thoải mái, cảm thấy không còn bị ràng buộc gì nữa. Nàng cất gọn bạch y vào luôn một góc, chỉ để mình nguyên với bộ dạng lõa lồ cùng sống cuộc đời đơn độc.
Trong hàn đầm có nhiều thuỷ sản, hoa quả dưới đáy cốc ăn không hết nên Tiểu Long Nữ không còn phải lo lắng gì nữa. Nàng dần chữa trị một mình, kết hợp với ăn uống đến thời gian sau không còn bị chất độc hành hạ. Thời gian trôi qua, nàng dựng túp lều tranh trang trí như gian tẩm thất trong Cổ Mộ để sinh sống. Bụng của nàng cũng lớn dần, cốt nhục của nàng và Doãn Chí Bình may sao vẫn khỏe mạnh, phát triển theo thời gian.
Để chuẩn bị cho hài nhi sắp chào đời, Tiểu Long Nữ phải bóc vỏ cây may quần áo. Nàng thui thủi một mình suốt thai kỳ. Nhiều lúc khi ngẫm lại chuyện quá khứ mà Tiểu Long Nữ cảm giác tủi thân nhưng lại nhớ đến tình cảm của Doãn Chí Bình dành cho nàng, Tiểu Long Nữ như được tiếp thêm nội lực để sống tốt.
Trong hai năm đầu khi ở dưới đáy cốc, Tiểu Long Nữ vừa tự chữa trị độc vừa hạ sinh hài nhi. Nàng rốt cục cũng sinh được một người con gái. Tiểu Long Nữ thương yêu con gái vô cùng, đó cũng là minh chứng cho đoạn tình của nàng và Doãn Chí Bình. Doãn lang của nàng trắng trẻo vẻ thư sinh, dáng điệu lại uy phong đạo cốt nên nữ nhi của họ dĩ nhiên dung mạo cũng hơn người, vẻ xinh đẹp chắc có phần còn vượt trội hơn Tiểu Long Nữ.
Năm sau, Tiểu Long Nữ hay bơi theo thuỷ đạo quay lại bờ đầm nơi mình rơi xuống, ngẩng lên xem có tin tức gì không. Một hôm nàng thấy có mấy con ong ngọc phong xuyên qua lớp sương mù bay xuống. Nàng không hiểu ong từ đâu ra, mãi đến sau này mới biết đó là bầy ong mà Lão Ngoan đồng mang đến Tuyệt Tình cốc. Tiểu Long Nữ như gặp hảo hữu, bèn làm các tổ ong cho ong ở lại. Sau ong kéo đến ngày càng nhiều. Nàng dùng mật ong, sữa mẹ để nuôi con nhỏ, lại bắt bạch ngư dưới đầm, hoa quả trên cây mà ăn. Hai mẹ con có cuộc sống sung túc không hề thiếu thốn. Số lần độc tính phát tác trong cơ thể nàng cũng ít dần và cách quãng xa dần. Thoạt đầu phát tác ngày một lần, sau vài ngày một lần, rồi một tháng một lần, cuối cùng sau vài năm không phát tác lần nào nữa, chắc đã khỏi hẳn.
Cuộc sống nhàn nhã vô ưu vô lo vốn dĩ đã rất quen thuộc nhưng thiếu thốn dục tình làm Tiểu Long Nữ cũng không khỏi khổ đau. Hồi trước khi rơi xuống đáy cốc, nàng đã dần thay đổi tâm tính khi lần lượt qua tay Công Tôn Chỉ, Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính. Những nam nhân của nàng chắc chỉ có mình Dương Quá là chưa từng ân ái lần nào dù cả hai đã chính thức bái đường thành thân với nhau. Trong cơn khổ đau, nàng chợt nhớ đến một trò chơi lúc xưa của Công Tôn Chỉ. Hắn tuổi đã lớn, dù hiếu dâm nhưng phải cần nhiều trợ thủ. Hồi trước đôi lần khi hành dâm với nàng, Tiểu Long Nữ thấy Công Tôn Chỉ hay sử dụng những cái dương vật giả làm bằng gỗ. Công Tôn Chỉ kết hợp dương vật mình và đồ giả đó mấy lần làm cho Tiểu Long Nữ bấn loạn tâm can. Nay nhân thời rảnh rỗi, Tiểu Long Nữ đốn cây rồi lấy đó mà điêu khắc thành nhưng khúc dương vật giả. Nàng tỉ mỹ trang trí nó, làm nó theo đúng kích cỡ của từng nam nhân. Nàng có cái kích thước to nhất là làm theo cỡ của Công Tôn Chỉ, một cái kích thước vừa thì theo cỡ của Triệu Chí Kính, cái nhỏ nhất thì theo cỡ của Doãn Chí Bình. Dù “tướng công” của nàng có kích cỡ dương vật không bằng nhưng lúc sử dụng để thỏa mãn, nàng vẫn ưu ái dùng cái của chàng nhiều hơn.
Nhờ có được đồ chơi tình dục hỗ trợ, tính dâm của Tiểu Long Nữ cũng được thỏa mãn phần nào. Mặc dù là vậy, nàng vẫn luôn thấy nhiều thiếu thốn. Đôi lúc nàng chỉ ước ao giá như ngoài nàng có thêm nam nhân nào vô tình bị rơi xuống đáy cốc chắc nàng sẽ hoàn toàn phủ phục dưới chân hắn, chỉ cần được hắn thỏa mãn tình dục cho mà thôi. Dẫu ước mơ như vậy nhưng bản thân Tiểu Long Nữ cũng thấy khó mà thành hiện thực được.
Con gái của Tiểu Long Nữ lớn dần theo từng ngày. Cuộc sống của nàng cô độc nên nàng chỉ còn biết dành hết thời gian để chăm chút cho con gái mà thôi. Hai mẹ con sống nơi thâm sơn cùng cốc, xung quanh chẳng có ai nên nàng chẳng màng đến chuyện đặt tên cho con gái nữa. Nàng cứ gọi con là hài nhi, con nàng gọi mẹ là mẫu thân, cứ vậy mà sống qua ngày thôi. Tiểu Long Nữ có rất nhiều thì giờ nên ngay từ khi con nàng con nhỏ, nàng đã truyền hết căn bản công phu của nàng cho con. Đến khi đứa bé gái được tầm 10 tuổi, thấy con bắt đầu ra vóc hình người thiếu nữ thì hai mẹ con lại cùng nhau luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh.
Khi con gái hỏi về chuyện quá khứ, Tiểu Long Nữ không hề dấu diếm mà một hơi kể rõ ngọn ngành cho con của mình để con có thể tỏ tường gốc tích. Con gái của nàng biết cha mình họ Doãn nên từ đó hay thích để mẹ mình gọi mình là Doãn Nhi. Ban đầu Tiểu Long Nữ chỉ cười vì suy nghĩ đó của con trẻ, nhưng về sau nàng thấy rất hợp lý nên mới nghe theo.
Tiểu Long Nữ thấy con gái của mình càng lớn càng xinh đẹp, không khác gì bản thân nàng lúc xưa khi còn ở Cổ Mộ thì lòng nàng cũng vui lắm nhưng khi ngó lại bản thân mình, nàng không khỏi chạnh lòng. Tiểu Long Nữ kể ra thì lớn hơn Dương Quá vài tuổi. Từ bé sống trong Cổ Mộ, theo sư phụ tu tập nội công đã thường rũ bỏ mọi tư lự tạp niệm. Phép tu luyện của “Ngọc Nữ Tâm Kinh” phái Cổ Mộ có mười hai yếu quyết chữ “Thiểu” là “Thiểu tư, Thiểu niệm, Thiểu dục, Thiểu sự, Thiểu ngữ, Thiểu tiếu, Thiểu sầu, Thiểu lạc, Thiểu hỉ, Thiểu nộ, Thiểu hiếu, Thiểu ố.” Bởi lẽ suy nhiều ắt mệt mỏi tinh thần, nghĩ nhiều ắt tinh tán, muốn nhiều ắt trí tổn, làm nhiều ắt mệt mỏi, nói nhiều ắt hụt hơi, cười nhiều ắt hại gan, buồn nhiều ắt mệt tim, sướng nhiều ắt ý lạm, vui nhiều ắt hại trí nhớ, giận nhiều ắt huyết mạch bất định, ưa thích nhiều ắt mê muội bất trị, ghét bỏ nhiều ắt nôn nóng bất an. Không trừ bỏ mười hai cái “nhiều” ấy, chính là gốc của việc già nua vậy.
Tiểu Long Nữ tu vi từ nhỏ, không vui không buồn, vô tư vô lự, công lực tinh thuần có điểm còn hơn cả sư tổ Lâm Triều Anh nên thuở ấy nàng chẳng những võ công cao cường mà nhanh sắc cũng khó ai bì kịp. Nhưng sau đó Dương Quá đến tòa Cổ Mộ, rồi nàng cùng hắn ta bị xô đẩy vào cuộc phiêu bạt giang hồ. Nàng bị cưỡng bức đến mất trinh, lại gặp tên Công Tôn Chỉ hiếu dâm hành hạ mấy phen đến tâm hồn điên đảo, nàng tái ngộ Doãn Chí Bình thì biết mùi vị ngọt lịm của nhục lạc đê mê, thành thử ra những cái “thiểu” ấy nàng dần không theo được nữa. Điều đó làm kéo theo chẳng những tu vi võ công của nàng giảm sút mà vóc dáng cũng từ đó mà thay đổi theo rất nhiều. Sau khi sinh hạ Doãn Nhi, hai đầu nhũ hoa của nàng không còn đỏ hồng tươi mà chuyển thành màu nâu, rồi đen sậm. Vùng eo không còn thon thả mà đã đẫy đà đôi chút mỡ thừa. Cửa xuân cung dù nàng vẫn thường xuyên cạo sạch âm mao theo lời dạy bảo năm xưa của Doãn Chí Bình nhưng nó không còn khép kín nữa. Lúc xưa, mỗi lần nàng cho dương vật giả của Triệu Chí Kính vào xuân cung là đã thấy khó khăn, giờ khi nàng tự thủ dâm thì chỉ có thể dùng cái của Công Tôn Chỉ, kích cỡ hai cái kia không còn làm nàng cảm thấy thỏa mãn đầy đủ được.
Doãn Nhi ngày càng lớn thì càng bắt đầu tò mò nhiều hơn về giới tính. Đến khi cô bé có kinh nguyệt thì khát khao còn bùng nổ, không gì ngăn trở nổi. Mặc dù đã kể cho con trẻ nghe hết mọi chuyện về mình trong quá khứ không hề dấu diếm nhưng Tiểu Long Nữ không thích con gái tìm hiểu nhiều về đam mê dục lạc. Mỗi lần nàng tự sướng đều tìm góc kín đáo để hành dâm. Nhưng sơn cốc của nàng bé nhỏ, chỉ có hai mẹ con sống với nhau thì dấu diếm làm sao cho được, không tránh khỏi bị Doãn Nhi nhìn thấy… rồi từ đó mà tự thực hành theo.
Một ngày nọ, khi Tiểu Long Nữ thỏa mãn xong bằng dương vật Công Tôn Chỉ, nàng quay về nhà tranh thì chứng kiến cảnh tượng bất ngờ. Doãn Nhi cũng đang tự xử bản thân bằng cái dương vật giả Triệu Chí Kính. Mặc dù không hài lòng nhưng nàng cũng không vội vàng la mắng con gái. Thay vào đó hai mẹ con cùng nhỏ to tâm sự với nhau. Nàng nghe con gái thổ lộ hết tâm tình. Tiểu Long Nữ nghĩ dù sao cũng là định mệnh. Sống nơi thâm sơn cùng cốc này chẳng còn ai khác, biết tương lai có chết già ở đây luôn không mà còn cấm cản những điều nhỏ nhặt này làm gì. Nàng hỏi Doãn Nhi:
– Nữ nhi của mẹ hãy còn nhỏ. Xuân cung nhỏ bé… sao không dùng khí cụ nhỏ hơn cho vừa tầm mà lại lấy cái to như vậy?
Doãn Nhi gật đầu lễ phép giải thích:
– Hài nhi cũng đã nghĩ qua. Nhưng con thấy cái kia vốn là cái của phụ thân, giờ con sử dụng thì khác chi là loạn luân… vậy nên con mới…
Con gái nói chưa hết nhưng Tiểu Long Nữ cũng gật gù cho là phải. Từ đó nàng không còn cấm cản con nữa. Nàng còn dạy thêm cho con về những kỹ thuật phòng the đã được học từ Doãn Chí Bình, cùng kể cho con nghe, cùng chia sẻ những khát khao nhục dục. Doãn Nhi đam mê theo lời mẹ chỉ dạy, hưởng thụ sự sướng khoái cùng cực đến một ngày nọ nàng đâm vào trong xuân cung quá tay, dương vật giả của Triệu Chí Kính vô tình lấy đi luôn sự trinh trắng của nàng. Tiểu Long Nữ thấy vậy không cho là tiếc nuối, nàng còn thầm nghĩ ở nơi suối vàng nếu Triệu Chí Kính biết tin này chắc hắn sẽ vui lắm.
Doãn Nhi cũng như mẹ mình, dù bị mắc kẹt nơi sơn cốc nhưng trong lòng vẫn thầm mong có một ngày sẽ thoát khỏi nơi đây. Một hôm hai mẹ con bỗng thấy có mấy con ong xuyên qua lớp sương mù bay xuống. Tiểu Long Nữ bắt lấy một vài con xem thì thấy giống với ong Ngọc Phong mà trước đây nàng hay nuôi. Nàng nghĩ chắc có ai đó ở trên cốc cũng đang nuôi ong như nàng trước kia. Nàng như gặp hữu hảo bèn bảo con cùng làm các tổ ong cho ong ở lại. Nhờ số ong này, hằng ngày hai mẹ con nàng ngoài trái cây, bạch ngư ở hàn đầm thì còn có thế mật ong để sử dụng nữa. Thêm vào đó, Tiểu Long Nữ lấy gai nhọn xăm lên cánh của ong chữ viết, nội dung là báo nàng còn ở dưới đáy cốc.
Nàng làm điều này chỉ vì cầu may, mong rằng có ai đó đang ở phía trên, vô tình nhìn thấy chữ và ráp lại được nội dung thì có thể biết và xuống đây cứu mẹ con nàng. Từ ngày xăm lên cánh ong, ngày nào Tiểu Long Nữ và Doãn Nhi cũng ngó lên trên, mong mỏi có người sẽ xuống cứu mình. Lại thêm vài năm trôi qua nhưng không chút tin tức. Sự mong mỏi của Tiểu Long Nữ và con gái cứ thế giảm dần theo thời gian. Dẫu vậy sau này ngày ngày hai mẹ con vẫn chia nhau ra hai phía của cốc để cùng ngóng chờ người đến giải cứu.
Thời gian thấm thoát trôi qua, những tưởng không còn hy vọng gì nữa thì bỗng đến một ngày nọ. Khi ấy Tiểu Long Nữ đang thơ thẩn quanh nhà tranh thì thấy Doãn Nhi hớt hãi chạy đến. Tiểu Long Nữ nhìn sơ bộ dạng con gái mình trần truồng ướt át, chắc là vừa ngoi lên từ hàn đầm đấy thôi. Doãn Nhi thấy mẹ thì gọi to:
– Mẫu thân! Mẫu thân!
Tiểu Long Nữ chưa kịp hiểu gì thì con gái nàng đã nói:
– Vừa rồi hài nhi thấy có người rơi từ trên xuống đầm nước!
Tiểu Long Nữ nghe xong thì tròn mắt. Doãn Nhi lại tiếp:
– Không phải một người… mà những hai người… một nam nhân và một nữ nhân…
Doãn Nhi ở nơi thâm sơn này, chưa từng nhìn thấy ai ngoài mẫu thân mình nên không tránh khỏi sự háo hức như vậy. Tiểu Long Nữ dù cũng rất mừng rỡ như con gái nhưng cũng ráng giữ tâm an định để hỏi lại con cặn kẽ:
– Nào! Hãy bình tâm kể lại ta nghe! Từ tốn thôi!
Doãn Nhi hít thở vài hơi, rồi một mạch nói. Lúc ấy nàng đang ngồi ở phía bên kia thuỷ đạo, xảy lại thấy từ trên cao có người rơi xuống. Doãn Nhi chưa kịp hoàn hồn lại tiếp tục thấy có thêm người nữa rơi theo. Nàng định chạy lại nhưng quyết định thôi khi thấy lần lượt hai kẻ kia đều nhanh chóng định thần lại. Người đầu tiên rơi xuống nhìn luống tuổi, là một nam nhân tóc đã hoa râm. Người thứ hai là một nữ tử xinh xắn lanh lợi, nhìn cũng chỉ trạc tuổi của Doãn Nhi mà thôi. Doãn Nhi nghe người nữ gọi người nam là Dương đại ca và người kia gọi lại là Tương mụi. Doãn Nhi nhân lúc nam nhân kia vận công tống hàn khí trong người cô nương kia ra thì lặng lẽ rời đi, quay về đây báo mẫu thân mình.
Tiểu Long Nữ nắm tay con, nàng hỏi gằn lại:
– Nam nhân ấy… có phải bị cụt một tay… lưng mang một thanh trọng kiếm?
Doãn Nhi ngẫm nghĩ lại, rồi gật đầu:
– Dạ phải? Sao mẫu thân lại biết?
Tiểu Long Nữ thẫn thờ, nàng lẩm bẩm:
– … là Quá Nhi… là Quá Nhi rồi!
Lúc này đến phiên Doãn Nhi hỏi lại. Tiểu Long Nữ mới kể luôn cho con tỏ tường. Người nam ấy không ai khác chính là Dương Quá, còn cô nương kia theo Tiểu Long Nữ đoán chính là Tiểu Tương Nhi, đưa bé mà năm xưa nàng và Dương Quá đã ẵm từ Tương Dương đi đến Cổ Mộ rồi qua Tuyệt Tình Cốc. Thời gian trôi qua thật nhanh, hài nhi năm xưa giờ đã là một thiếu nữ, ngẫm lại cũng đã 16 năm rồi. Quách Tương năm nay 16 tuổi thì Doãn Nhi cũng đã đến tuổi 15. Tiểu Long Nữ kể lại cho con nghe về dòng chữ mình khắc trên vách đá. Nàng không ngờ Dương Quá vẫn còn chờ đợi mình suốt mười mấy năm ròng.
Doãn Nhi nghe xong mừng rỡ, nói:
– Vậy thì tốt quá. Thể nào một lát Dương Quá cũng sang đây tìm người!
Tiểu Long Nữ nghiêm mặt nói với con:
– Con thật thiếu lễ nghĩa. Phải gọi là Dương thúc mới đúng!
Doãn Nhi nghe mẹ nói vậy chỉ mỉm cười. Nhưng Tiểu Long Nữ suy nghĩ gì liền quay mặt đi.
– Không… ta không thể gặp Quá Nhi trong hoàn cảnh này!
– Tại sao vậy… hỡi mẫu thân? – Doãn Nhi hỏi.
– Chàng đã chờ ta suốt 16 năm, nào hay ta đã có cốt nhục với phụ thân con… lại còn sinh ra con nữa. Ta sợ rằng đến lúc gặp ta… chàng sẽ rất thất vọng.
Vừa nói Tiểu Long Nữ vừa nhìn lại hình dong của mình lúc này:
– Ta lúc này cũng không còn là Cô Cô năm xưa của chàng nữa… hay là thôi đi!
Doãn Nhi nhắc mẹ:
– Nhưng sơn cốc này nhỏ hẹp. Liệu chúng ta có thể tránh được thúc ấy hay không?
Tiểu Long Nữ nghe con nói, liền cho là phải, lòng nàng càng thêm rối bời. Trong lúc Tiểu Long Nữ đang suy tư thì Doãn Nhi như nãy ra điều gì, liền nói:
– Hài nhi có một cách lưỡng toàn!
– Cách chi? Con nói ta nghe! – Tiểu Long Nữ hỏi.
– Con nghĩ dù sao trong hình dung của Dương thúc về mẫu thân, vẫn còn là hình ảnh của năm xưa… giống tạc với hình dong của con hiện tại. Chẳng phải mẫu thân hay nói nhìn con giống hệt người kia xưa sao. Con nghe mẫu thân kể rất nhiều rồi, người luôn ái ngại vì không đáp lại được ân tình của Dương Thúc dành cho mình. Nếu vậy chi bằng…
Nàng nói đến đó thì ngập ngừng, Tiểu Long Nữ vẫn lắng tai nghe. Doãn Nhi mới tiếp:
– … chi bằng… hãy để cho thay thế cho người… đáp lại ân tình của thúc ấy.
Tiểu Long Nữ tròn xoe mắt, nói:
– Cách ấy… liệu có được chăng?
– Con nghĩ, Dương thúc chắc không dễ nhận ra đâu! – Doãn Nhi nói.
Tiểu Long Nữ lại phân vân:
– Làm vậy, ta sợ thiệt thòi cho con…
Nàng nói nhưng liếc qua thấy mặt mũi của Doãn Nhi đỏ hồng hào. Chắc rằng Doãn Nhi mới gặp Dương Quá từ xa thì đã có ấn tượng tốt rồi. Doãn Nhi từ nhỏ chưa từng nhìn thấy nam nhân nào cả, không tránh khỏi dễ xúc động khi thấy Dương Quá như vậy. Thấy mẫu thân mình phân vân, Doãn Nhi ra sức thuyết phục, cuối cùng Tiểu Long Nữ mới gật đầu đồng ý. Hai mẹ con chưa kịp nói gì thêm nhiều với nhau thì đã thấy Dương Quá ngoi lên từ hàn đàm, hình như hắn đã tìm ra lối thuỷ đạo để sang nhà tranh bên này. Tiểu Long Nữ chỉ kịp dặn dò con gái một số chuyện quan trọng rồi sau đó phải nấp đi. Doãn Nhi đi về phía năm xưa Tiểu Long Nữ đã cất giữ bộ bạch y. Nàng mặc vào rồi đến nhà tranh giáp mặt Dương Quá.
Quả nhiên Doãn Nhi đoán không sai. Dương Quá vừa nhìn thấy nàng đã tưởng rằng đó là Tiểu Long Nữ. Hắn mừng rỡ không kịp suy nghĩ gì đã bay nhảy như hồi còn thiếu niên rồi. Hai bên hỏi chuyện nhau, Doãn Nhi đều đối đáp rất lưu loát. Những chuyện tình cảm của mẫu thân mình, nàng đã được nghe rất nhiều lần nên thuộc nằm lòng hết rồi, nay đến lúc vào vai mẫu thân mình thì y như tạc, không sao phân biệt nổi.
Tiểu Long Nữ nấp bên ngoài nhà tranh chứng kiến cuộc tương phùng của Dương Quá. Lòng nàng không khỏi xúc động. Nhiều lúc chỉ muốn chạy vào ôm chầm lấy Quá Nhi của mình thôi. Nhưng nghĩ lại lời con gái đã nói, và cũng vì nghĩ tốt cho Quá Nhi, nàng đã quyết định nấp rất kỹ. Nhân lúc Doãn Nhi đánh lạc hướng Dương Quá, Tiểu Long Nữ theo lối thuỷ đạo để sang lại phía bên kia cốc.
Tiểu Long Nữ ngại rằng Quách Tương còn ở bên này nên lúc trồi lên, nàng quan sát rất cẩn trọng. May sao nàng không thấy Quách Tương đâu, thay vào đó vừa lúc thấy nhóm người của Hoàng Dung leo theo dây rời khỏi cốc. Bọn họ hình như từ trên Đoạn Trường Nhai trèo xuống đây tìm Dương Quá, không thấy hắn thì bỏ đi lên. Hoàng Dung cẩn thận còn để lại lời nhắn cho Dương Quá phòng khi chàng quay trở lại. Bọn họ có vẻ như không tìm được lối đi dưới thuỷ đạo để sang phía bên kia.
Suốt 16 năm ròng rã, Tiểu Long Nữ chỉ mong chờ có một sợi dây như thế này để trèo khỏi sơn cốc. Nàng nhìn thấy sợi dây mà lòng mừng khôn xiết. Nhưng giờ khi có lối ra, nàng lại tỏ ra phân vân, không biết nên đi hay ở. Ngẫm lại, vốn dĩ bao lâu nay nàng muốn rời cốc vì nghĩ là con gái mình hãy còn xuân sắc, không muốn con chôn vùi thanh xuân nơi đây, còn riêng bản thân nàng luôn sống cô độc, giờ sống ở trong cốc hay ra thế giới bên ngoài có khác chi nhau. Tuy nhiên, khi ngẫm kỹ Tiểu Long Nữ lại thay đổi suy nghĩ. Một lẽ là nếu nàng nấn ná ở đây thì cơ may bị Dương Quá bắt gặp rất cao, lẽ khác rằng từ hồi tướng công chàng là Doãn Chí Bình tự vẫn trên núi Chung Nam, Tiểu Long Nữ chưa từng quay lại viếng mộ phần chàng. Thêm nữa, nàng cũng muốn viếng qua chỗ của Công Tôn Chỉ, hay thậm chí là mộ phần của Triệu Chí Kính… chỉ cần viếng một lần cho trọn tình nghĩa vì bởi dù sao những người này cũng là những nam nhân quan trọng trong đời của nàng.
Tiểu Long Nữ suy nghĩ mãi cũng đến đêm. May sao vẫn không thấy Dương Quá và Doãn Nhi sang bên này. Nàng nấn ná thêm chút rồi quyết định lại liều lĩnh quay về lại phía nhà tranh xem động tĩnh. Thời lúc này là đêm tối nên nàng đi lại thuận tiện, không sợ bị Dương Quá phát hiện. Phía bên này cốc không gian u tịch, chỉ có mỗi ánh sáng lập loè từ phía nhà tranh phát ra. Tiểu Long Nữ thận trọng tiến lại gần quan sát. Nàng từ bên ngoài ngó vô trong thì thấy Dương Quá và Doãn Nhi. Cả hai đều đang lõa thể nằm ôm ấp nhau. Doãn Nhi đang gối đầu trên cánh tay duy nhất của Dương Quá. Tiểu Long Nữ nhìn chỗ hạ thể của Dương Quá chỉ còn một nhúm thịt bùi nhùi, xung quanh dương mao rậm rạp che khuất hết tầm nhìn. Dương Quá có vẻ đang ngủ say nhưng Doãn Nhi thì còn tỉnh táo. Nàng nhận ra mẫu thân ở bên ngoài thì nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đi ra gặp mẹ.
Tiểu Long Nữ nhác thấy gương mặt con gái đỏ hồng, liền nói:
– Ta và Quá Nhi chỉ có dịp cùng nhau bái đường chứ chưa kịp động phòng hoa chúc bao giờ, không ngờ con lại là người thay ta làm việc ấy.
Tiểu Long Nữ ưu tư nhưng Doãn Nhi thì đỏ mặt cứ cười không dấu nổi vẻ sung sướng. Nàng còn dạng chân ra cho mẫu thân xem dấu vết tinh dịch mà Dương Quá vừa xuất vào xuân cung mình, hình như còn mới, vẫn hãy còn chảy rĩ rĩ ra. Nàng nhìn quanh rồi nói:
– Mẫu thân thấp giọng thôi. Chắc chàng vừa ngủ đây thôi.
Tiểu Long Nữ không thèm bắt bẻ Doãn Nhi chuyện xưng hô với Dương Quá nữa. Giờ nàng đã là của Dương Quá rồi thì gọi chi chẳng được. Tiểu Long Nữ hỏi:
– Quá Nhi có nghi ngờ gì con không?
Doãn Nhi lắc đầu:
– Dạ không! Chàng chỉ cảm thán là sao chàng mau già còn mẹ thì còn trẻ lâu.
Tiểu Long Nữ lắc đầu:
– Tội nghiệp Quá Nhi của ta… không bao giờ biết sự thực…
Doãn Nhi nắm tay mẫu thân, động viên:
– Mẫu thân an tâm. Giờ chàng đã là Tiểu Tế của người rồi. Xem như người cũng đã trả được nợ ân tình cho chàng… người hãy an tâm nhé!
Tiểu Long Nữ mỉm cười, rồi nàng chợt hỏi:
– Vậy ta hỏi… Ban nãy con thấy công lực của hắn ra sao. Con chưa từng nếm trải xuân tình, liệu có quen được hay không?
Doãn Nhi đỏ mặt gật đầu khẽ:
– Dạ… hài nhi không biết nữa. Nghĩ lại cũng may khi trước hài nhi lỡ tay dùng dương vật giả tự làm mất trinh của bản thân nên nay chàng không nhận ra sự khác biệt. Thực sự con rất tò mò, và chàng cũng rất hào hứng… chúng con đã giao thủ 3 hiệp rồi mới nghỉ ngơi!
Tiểu Long Nữ gật gù, nàng nói:
– Vậy thì tốt rồi!
– Con thấy mẹ mới thật may mắn. Con xem về kích cỡ thì dương vật của chàng thua xa cả dương vật của phụ thân. Võ công chàng chắc là thâm hậu nhưng sức chịu đựng thì không được lâu, vừa giao thủ chút ít là đã xuất tinh rồi.
Tiểu Long Nữ gật gù nói:
– Hèn chi, ta mới thấy ít lâu thôi mà con đã giao thủ đến 3 hiệp rồi!
Nói xong, nàng đưa tay vuốt tóc con, ân cần nói:
– Thiệt thòi cho con quá!
Doãn Nhi lại nói:
– Chuyện này hài nhi nghĩ cũng không có gì lạ. Chàng đâu phải là kẻ hiếu dâm như Công Tôn Chỉ hoặc như phụ thân con trước kia đâu. Lại thêm từng ấy năm dài mòn mỏi chờ đợi mẫu thân đã bào mòn sức lực của chàng. Nhưng không sao! Con đã chọn thì con sẽ chung thuỷ với chàng thay cho mẫu thân. Con sẽ dùng những hiểu biết từ dâm thư mà người đã dạy để giúp chàng. Còn người… mẫu thân dự định sắp tới sẽ thế nào?
Tiểu Long Nữ nhân đó kể cho Doãn Nhi nghe về lối ra. Ngày mai nàng dặn Doãn Nhi tìm cớ dẫn Dương Quá sang bên kia rồi cùng thoát ra khỏi cốc. Riêng nàng cũng tỏ cho con gái nghe về dự định của mình. Doãn Nhi gật đầu cho là phải. Hai mẹ con giao ước với nhau về cách liên lạc bởi dự định là sắp tới không thể gặp nhau thường xuyên nữa. Sau khi bày tỏ xong đâu đó thì Tiểu Long Nữ rời đi, để Doãn Nhi quay vào nhà tranh cùng Dương Quá.
Tiểu Long Nữ võ công tuy không được như xưa nhưng công lực vẫn còn giữ được năm đến sáu phần. Nàng nhờ sợi dây sẵn đó mà thoăn thoắt trèo lên, thoát khỏi vực sâu trăm trượng. Lúc nàng lên đến nơi thì trời vẫn còn tối. Không gian xung quanh giống như 16 năm trước khi nàng đến đây gieo mình tự vẫn. Nàng nhìn bia đá do chính mình khắc mà ngậm ngùi. 16 năm trường trôi qua như giấc mộng, rốt cục nàng vẫn trở lại như lời hẹn ước, vẫn tái ngộ với Dương Quá nhưng đã thay bằng hình hài khác mất rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42