Doãn Chí Bình như được dịp trút hết cõi lòng, một hơi thuật lại những gì mình chất chứa bấy lâu nay trong lòng cho Tiểu Long Nữ nghe.
Trong hàng đệ tử đời thứ ba của Toàn Chân Giáo không ai có uy vọng cao như Doãn Chí Bình, thậm chí chức Trưởng Giáo còn có thể truyền cho hắn trong nay mai nữa. Tuy nhiên mọi sự thay đổi khi Doãn Chí Bình lần đầu nhìn thấy Tiểu Long Nữ khi nàng giao đấu với sư phụ và các vị sư thúc bá của hắn. Trên cõi trần, Doãn Chí Bình chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp và cốt cách như Tiểu Long Nữ. Hắn vốn là một kẻ tu hành trong Đạo Gia nhưng đã nhanh chóng động lòng với nàng ngay từ ngày đầu diện kiến.
Tiểu Long Nữ chỉ biết có Dương Quá, chưa bao giờ để hắn vào mắt mình. Hắn ngày nhớ đêm mong nên bị sư huynh mình là Triệu Chí Kính châm chọc. Hôm Tiểu Long Nữ luyện tâm pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh với Dương Quá, Doãn Chí Bình được dịp thấy tâm thân ngà ngọc của nàng, trong lòng càng thôi thúc không yên. Hắn không còn lo tu đạo nữa mà giờ như kẻ đạo chích, ngày đêm chỉ lo rình mò bên phái Cổ Mộ. Doãn Chí Bình chỉ biết đến hình bóng của Tiểu Long Nữ nên đâu hay mình cũng luôn bị Triệu Chí Kính theo dõi.
Đêm định mệnh xảy ra khi Dương Quá gặp lại nghĩa phụ mình là Âu Dương Phong. Biết cả bọn đều là cao thủ, Doãn Chí Bình không dám lại quá gần, chỉ đứng xa ngõ hầu nhìn được dung nhang của người tình trong mộng mà thôi. Đến khi hắn định rời đi, chợt thấy sự lạ khi Âu Dương Phong điểm huyệt làm Tiểu Long Nữ nằm im trên đất.
Doãn Chí Bình nhìn lén hết mọi sự việc, tuy hắn ở lại nhưng chỉ dám rời khỏi nơi ẩn nấp khi hai cha con Dương Quá đã đi xa. Hắn cẩn thận quan sát hồi lâu. Dường như công phu của Âu Dương Phong quá lợi hại, làm Tiểu Long Nữ không sao giải huyệt được. Bằng chứng là nàng đã nằm im bất lực. Tim của hắn đập rộn ràng khi thấy đó là cơ may ngàn năm có một để chiếm lấy thân thể ngọc ngà của Tiểu Long Nữ. Vừa cẩn thận nhưng cũng rất nhanh nhẹn, hắn bước đến gần chỗ nàng đang nằm. Hắn suy nghĩ ít lâu rồi quyết định lấy tấm khăn từ đâu che phủ khắp gương mặt Tiểu Long Nữ. Mãi đến khi chắc chắn nàng không thấy gì, Doãn Chí Bình mới lộ diện.
Hắn hồi hồi ngắm nhìn nàng nằm im thêm ít lâu rồi mới run run đưa bàn tay chạm khắp cơ thể nàng. Dường như Tiểu Long Nữ có phản ứng nhưng chắc không cục cựa gì được vì đã bị điểm huyệt. Hắn đã cố gắng kiềm chế nhưng dục tính trong đầu bốc cao ngùn ngụt. Tiểu Long Nữ quá đẹp… thân thể nàng trắng ngần, da thịt thơm tho, đôi gò nhũ hoa vun cao đầy đặn. Doãn Chí Bình vừa sờ mó vừa lần giở từng đoạn bạch y của nàng cho thân thể nàng phơi bày ra giữa trời đêm. Chốc lát sau nàng nằm trần truồng, phơi toà thiên nhiên hùng vĩ giữa trời đêm u tịch. Da thịt nàng se lại vì gió, đỉnh nhũ hoa vun cao lên nhọn hoắt, bên dưới âm mao đen tuyền khẽ đung đưa theo từng cơn gió thoảng qua.
Doãn Chí Bình đưa miệng ngậm trọn bầu nhũ hoa của nàng. Hắn bóp nhẹ và dùng lưỡi liếm rà hai hạt săn cứng trên đỉnh. Trong khi đó, bàn tay còn lại hắn lòn xuống sờ vào xuân cung của nàng. Nơi ấy, dâm thuỷ của nàng tuôn ra khi bàn tay Doãn Chí Bình chà miết. Hắn suy nghĩ kỹ rồi hạ thấp người, hắn hôn nhẹ, rồi nút lên từng chút… từng chút… khi dâm thuỷ tuôn ra càng nhiều, hắn càng liếm mút say sưa hơn.
Hắn nghe Tiểu Long Nữ rên khẽ tên của Dương Quá. Nàng có vẻ hơi ngây thơ, đến lúc ấy vẫn tưởng là Dương Quá chỉ đang nghịch phá nàng mà thôi. Nàng cứ kêu tên dương quá không ngừng khi lưỡi của Doãn Chí Bình ra quét từ cửa xuân cung đến vào sâu trong âm đạo. Hắn say mê mút và liếm cả xung quanh lỗ hậu môn của nàng. Tiểu Long Nữ thở mạnh, mông nàng khẽ nhấc lên theo từng nhịp của hắn, dường như đó là toàn bộ những gì nàng có thể làm trong hoàn cảnh này.
Doãn Chí Bình cởi dây thắt lưng ra, để thanh kiếm của mình ra xa, hắn cầm dương vật của mình trong tay, lúc này nó đã cứng ngắc như cây thiết bản. Hắn cầm một tay đưa đầu dương vật vào ngay cửa mình nàng, trong khi tay khi hắn dùng hai ngón khéo léo banh hai mép thịt ra. Tiểu Long Nữ dường như chưa có chuẩn bị gì cho cái đoạn quan trọng nhất này của đời người con gái, nàng cứ bận rên la và kêu tên Dương Quá.
… Bạn đang đọc truyện Ý loạn tình mê tại nguồn: http://truyensex68.com/y-loan-tinh-me/
Doãn Chí Bình thấy hơi ái ngại. Hắn cũng chưa từng làm việc này trong đời. Hắn thấy cửa mình của Tiểu Long Nữ hơi bé hơn so với đầu dương vật mình nên thoáng còn chút do dự. Tuy vậy, sau đó hắn quyết định dùng ngón tay xâm phạm của cửa xuân cung. Lúc ngón tay hắn ra vào, âm hộ nàng thít chặt. Từng chút một, dâm thuỷ của nàng tuôn ra trong veo, ướt đẫm cái khe nhỏ, ướt bết lên hai hàng âm mao. Doãn Chí Bình đoán chắc không sao nên lúc này mới đưa đỉnh dương vật mình vào cửa xuân cung. Hắn ấn nhẹ…
Doãn Chí Bình ấn từng chút… từng chút cho đến khi dương vật hắn phá tan mọi thứ. Tiểu Long Nữ có vẻ bị đau khi mất đi sự trinh trắng. Nàng rít lên từng hồi. Doãn Chí Bình tập trung tư tưởng, hắn dùng nội công ấn nhẹ, mặc cho nàng phản ứng ra sao. Hắn giữ nguyên dương vật hắn trong người cô đến khi nghe nàng thở mạnh… tiếng rên lại đều như trước. Hắn thâm chí còn nghe được tiếng đập của trái tim nàng mỗi lúc một mạnh hơn. Hắn rút dương vật ra, rồi lại tra vào… cứ thế hắn nhịp nhàng. Mồ hôi của hắn ra như tắm. Bao nhiêu công lực, Doãn Chí Bình dồn hết vào việc đẩy ra vào dương vật trong xuân cung Tiểu Long Nữ.
Khi thấy nàng rên rỉ vì sung sướng, hắn mừng lắm. Chỉ là hắn không vui khi dường như nàng nghĩ rằng hắn chính là Dương Quá. Tiểu Long Nữ cứ kêu “Quá Nhi… mạnh lên…” dù là yếu ớt do bị điểm huyệt như tiếng kêu đó Doãn Chí Bình nghe rất rõ. Hơi giận, nên nhiều khi hắn dùng hết sức ấn dương vật mình vào sâu hơn làm nàng nghiến răng lại và rên hừ hừ. Dâm thuỷ của nàng tuôn lai láng, ướt đẫm cả bãi cỏ bên dưới làm cử động của hắn ngày một trơn tru hơn nhiều. Hắn nhấp mỗi lúc một mạnh hơn, mỗi lúc một nhanh hơn. Hắn nhấc cả hai chân của nàng lên rồi vác trên vai rồi cứ thế mà nhấp liên tục.
Hắn để ý dù không cử động được nhưng hai tay nàng bấu chặt lớp cỏ gần đó. Ngực nàng hơi ưỡn lên, tới lui theo từng nhịp của hắn. Doãn Chí Bình cắn vào tai nàng, vai nàng, hắn ôm mái tóc dài của nàng thật chặt. Tay hắn giữ chặt nhũ hoa nàng làm điểm tựa, nhịp nhàng đẩy thứ vũ khí lợi hại nhất của mình ra vào cơ thể người con gái. Tiếng nàng rên trong đêm vắng nghe rất rõ… ngày càng rõ ràng hơn. Mồ hôi chảy dài trên lưng hắn, thậm chí xưa nay luyện kiếm, Doãn Chí Bình cũng chưa từng mất sức như vậy.
Bắp thịt trong âm hộ Tiểu Long Nữ bóp chặt dương vật hắn, thắt lại từng cơn. Dường như nàng đang sướng, đang ra khí huyết ào ạt. Doãn Chí Bình cũng không kiềm chế nổi nữa, hắn siết chặt lấy hai vai nàng rồi bắn khí vào trong hang động của Tiểu Long Nữ. Tinh khí của hắn dạt dào làm tràn cả ra mép ngoài xuân cung. Tiểu Long Nữ hai tay bấu chặt thảm cỏ, uốn cong người đón nhận khi từng loạt khí xịt tung tóe trong tận cùng cơ thể nàng. Doãn Chí Bình xuất tinh xong thì bừng tỉnh cơn mê. Hắn vội vàng rút dương vật ra khi tinh dịch trắng đục còn vương vãi. Hắn sợ cha con Dương Quá sẽ quay lại bất cứ lúc nào hay là đơn giản chỉ sợ điều gì đó vu vơ. Hắn bỏ chạy!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42