Cảnh tượng lúc này là Khả Hân kiễng chân chống lại sự trùng kích liên tục của Tư Kiến phía sau, hai cơ thể không ngừng va vào nhau, tiếng va chạm “phạch phạch phạch…” vang vọng khắp nhà tắm. Trong quá trình này, mũi chân nàng mất đi khí lực từ từ hạ xuống, đồng thời cơ thể cũng từ từ hạ xuống, làm cho góc độ bơm của nó bị sai lệch, mỗi lần cảm giác được bơm không thoải mái, hai tay nó đều dùng sức nhấc nàng lên, mũi chân của nàng lại kiễng lên, như vậy ngươi giúp ta, ta giúp ngươi tiếp tục loại giao cấu đứng thẳng này…
“Chuýt, chuýt…” Nơi hai người giao hợp, ái dịch không ngừng chảy ra, sau đó bị ma sát và ép, chất lỏng tiết ra ở chỗ giao hợp không ngừng dính vào háng và mông của hai người. Một phần theo chân hai người chảy xuống, cuối cùng tụ tập trên sàn nhà chỗ hai người đứng, tạo thành một “cái ao tình yêu” do hai người quan hệ tình dục tạo thành, có thể hình dung bầu không khí tình dục của hai mẹ con là “hòa hợp”, “hiểu ngầm” để hình dung tình cảnh ân ái của hai mẹ con lúc này.
Không còn cự tuyệt như trước kia, không còn lạnh lùng như trước kia, không còn giãy giụa như trước kia, tình dục của hai người, hết thảy đều nhìn qua như “thuận lý thành chương”, không còn cưỡng chế ép buộc như trước kia, không có giả bộ ngủ như trước kia, đây mới là ý nghĩa chân chính của tình dục.
Tư Kiến cũng nhận thấy sự “phục tùng” kỳ lạ của mẹ nuôi đêm nay, nó không biết là chỉ có đêm nay hay là tương lai vẫn như thế. Lúc này tinh thần của nó cũng cao hứng, sự phối hợp của nàng khiến cho nó càng lúc càng hưng phấn hơn. Mặc dù nó đã xuất tinh một lần, dựa theo đạo lý mà nói, lần này hẳn là nó kiên trì lâu dài hơn, nhưng thân thể yêu kiều của Khả Hân làm cho nó quá hưởng thụ, thân thể mềm mại xinh đẹp này làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng không thể kiên trì quá lâu. Cho nên theo thời gian trôi qua, tựa hồ như nó lại sắp đến bờ vực, biểu tình có chút chật vật, hiện tại là thống khoái xuất tinh sao? Hoặc tận hưởng thêm một thời gian nữa?
“Ah ahhhh… Ừm…” Khả Hân vẫn ngọt ngào rên rỉ, chỉ là tiếng rên cuối cùng hóa thành một tiếng rên khác biệt sau đó thì đình chỉ. Bởi vì lúc này Tư Kiến đã ngừng bơm, biểu tình của nó có chút dữ tợn, tựa hồ như đang cực lực khống chế, nhẫn nại hồi lâu, nó vặn vẹo khuôn mặt một lúc mới khôi phục lại, hơn nữa thở ra một hơi thật dài.
Nếu như là người khác, có lẽ còn tưởng rằng Tư Kiến vừa mới xuất tinh, kỳ thật không phải vậy. Vừa rồi tôi vừa quan sát tình dục của hai người, vừa quan sát bìu của nó, bởi vì bìu cách chỗ hai người giao hợp không xa, cho nên tôi không phí tâm thần để “giám thị” nó. Nếu nó xuất tinh, bìu của nó nhất định sẽ co giãn kịch liệt mới đúng, nhưng vừa rồi tôi không thấy triệu chứng đó, cho nên căn bản tôi biết nó chưa có xuất tinh. Sở dĩ nó dừng lại bây giờ, chỉ là để cho cảm giác muốn xuất tinh giảm xuống, sau khi nghỉ một hồi, có thể tiếp tục chiến đấu, thời gian chơi mẹ nuôi sẽ lâu hơn.
“Hơhơ… hơhơ… hơhơ…” Tư Kiến ngừng bơm, cũng làm cho Khả Hân có thể an tĩnh lại. Lúc này nàng giống như vừa mới hoàn thành vận động vất vả, gót chân rốt cục cũng chạm đất, nàng thở hổn hển, mồ hôi trên mặt đầm đìa, thân thể không còn lắc lư nữa, không cần phải nắm hai tay nó để giữ cân bằng. Một tay nàng thả cánh tay của Tư Kiến, rồi đưa lên trán vuốt lại mái tóc, cơn lắc rung dữ dội vừa rồi của cơ thể khiến cho tóc nàng rối tung, thậm chí còn che mất tầm nhìn của nàng. Bởi vì đầu đang đổ mồ hôi dữ dội, tóc đã dính vào mặt, mượn thời gian để lấy lại hơi thở, nàng sửa sang lại bộ dáng chật vật xấu hổ không chịu nổi của mình.
Lúc này Tư Kiến cũng nghỉ một chút, sắc mặt từ từ dịu lại, ham muốn xuất tinh rốt cục cũng bị đè xuống. Bây giờ có thể tiếp tục làm tình, chỉ là nó muốn đổi tư thế, đôi mắt nó đang tuần tra hai bên trái và phải của nhà tắm, tựa hồ như tìm một chỗ thích hợp có điểm tựa. Chỉ là mấy chỗ trong nhà tắm đều đã sử dụng qua, cuối cùng mắt của nó tụ tập dưới chân hai người, nhìn sàn nhà, trong đầu hiện lên một tia hồi ức, không biết đã nhớ tới cái gì.
“Ah…” Khả Hân hô hấp dần dần ổn định lại, lại phát ra một tiếng kiều ngâm. Bất quá không phải do Tư Kiến đút vào mà là do dương vật của nó bị rút ra một chút.
Tư Kiến điều chỉnh lại tư thế đứng, không có góc độ đặc thù nào, dương vật không cách nào vào tận gốc, vì bình thường đứng thẳng, sẽ tạo một khoảng cách nhỏ. Sau khi nó điều chỉnh tư thế xong, giống như ngồi bệt xuống đất, nó thử vài lần, mỗi khi muốn ngồi xuống căn bản không cách nào giữ được cân bằng thân thể, rốt cuộc nó vẫn muốn chèn vào yên yên ổn ổn ngồi xuống sàn nhà! Quả thực là người si nói mộng.
Tư Kiến do dự một hồi, không còn biện pháp nào khác, đành phải rút dương vật ra khỏi tiểu huyệt của mẹ nuôi. Đây là lần đầu tiên nó rút ra, cho dù sau lần xuất tinh đầu tiên, nó cũng gắt gao cắm vào bên trong. Dương vật của nó đã ngâm quá lâu trong tiểu huyệt của Khả Hân, đến nỗi thân cây có vẻ rất sạch sẽ, phía trên dính đầy tinh dịch sần sùi.
Tuy nhiên, sau khi Tư Kiến rút dương vật ra, cái lỗ huyệt nhỏ của mẹ nuôi không có khép lại ngay lập tức, ngược lại cái miệng tiểu huyệt duy trì cửa động mở tương đối tròn, có thể thấy rõ ràng bên trong tiểu huyệt bóng loáng hồng hồng và hột le tròn kia, lúc này chung quanh tiểu huyệt dính đầy bọt trắng, thậm chí có vài cái bong bóng nhỏ, lông mu chung quanh đã dính lại với nhau, trông có vẻ rất lộn xộn.
“Ah…” Khoảnh khắc dương vật to lớn của Tư Kiến rút ra, Khả Hân lại phát ra một tiếng rên, trong tiếng rên này tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc, nàng có thể cảm nhận được nó có xuất tinh hay không. Dù sao thì nó đã xuất tinh một lượng lớn rồi, tinh dịch đã rửa sạch vách thành bên trong âm hộ của nàng, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng lúc nó xuất tinh thân dương vật nở ra và bành trướng, những thứ này đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Nhưng điều khiến cho nàng nghi hoặc và ngạc nhiên là nó chưa có xuất tinh mà đã rút dương vật ra!
Sau khi Tư Kiến rút dương vật ra, hồi lâu sau tiểu huyệt Khả Hân mới từ từ “miễn cưỡng” khép lại. Trong quá trình này, có mấy giọt tinh dịch chảy ra từ từ, từ cửa tiểu huyệt. Chỉ có vài giọt tinh dịch chảy ra có nghĩa là nó chưa xuất tinh, nếu nó đã xuất tinh thì nhất định lượng tinh phải rất lớn, lúc này chỉ chảy ra vài giọt, chứng tỏ nó chưa xuất tinh hoạc phần lớn tinh dịch đã thành công rót vào trong tử cung của nàng, cuối cùng bị thân thể của nàng từ từ hòa tan, tiêu hóa và cuối cùng hấp thụ hết. Nếu sau đó nàng không thực hiện biện pháp tránh thai, những tinh dịch này sẽ kết hợp với trứng của nàng, cuối cùng tạo thành một phôi thai, một đứa nhỏ thuộc về hai mẹ con!
Sau khi Tư Kiến rút dương vật ra một hồi, nó mới từ từ buông eo Khả Hân ra. Trước khi buông ra, nó thăm dò thả lỏng hai tay, loại thăm dò này là nó sợ nếu đột nhiên buông nàng ra, nàng có thể mất đi chỗ dựa mà đột nhiên té ngã. Cuối cùng nó phát hiện mẹ nuôi có thể miễn cưỡng đứng thẳng, liền vội vàng ngồi trên sàn nhà rồi từ từ nằm xuống. Nó nằm trên sàn nhà, thân thể bằng phẳng, ngoại trừ dương vật dính đầy tinh dịch và ái dịch vểnh lên hướng thẳng lên trần nhà, hình thành một góc vuông với cơ thể.
“Mẹ…” Tư Kiến nằm xuống khẽ gọi.
Ban đầu Khả Hân vốn đứng thẳng lắc lắc cơ thể, nhắm mắt lại để trấn tĩnh bản thân, tựa hồ như cũng không muốn mở mắt nhìn hiện thực. Sau khi nghe Tư Kiến gọi, nàng mở mắt ra, quay đầu lại nhìn đứa con trai bảo bối vừa mới gian dâm mình hồi lâu ở đằng sau mình. Nàng nhìn nó nằm trên sàn nhà, dương vật vểnh lên, cảnh tượng này có ý nghĩa gì, nàng rất rõ ràng, trong mắt mang theo sự nhu nhược và dục vọng, nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt nàng cũng hiện lên một tia hồi ức.
Đúng vậy, phong cách nữ thượng vị thức, trong khoảng thời gian Khả Hân an ủi Tư Kiến, nàng đã ngồi ở trên người nó, dùng môi âm hộ cọ xát dương vật của nó, chỉ là không cho phép nó cắm vào. Bây giờ vẫn là tư thế này, vẫn là nữ thượng vị thức, nhưng lần này không còn là cọ xát đơn giản, mà là chân chính đút vào, chân chính giao cấu.
Lúc này có lẽ Tư Kiến cảm nhận được “chỗ khó xử” của mẹ nuôi, nó nhắm mắt lại, hai tay tự mình đặt ở hai bên người, giống như mình biến thành một người “ngủ say”. Đúng vậy nó giả bộ ngủ giống như nàng trước kia, phương thức và cảnh tượng quen thuộc, nàng sẽ làm như thế nào đây?
Khả Hân do dự, đương nhiên nàng hiểu được ý tứ của Tư Kiến, chỉ là kế tiếp mình có nên chủ động không? Nếu như mình cũng giống như trước kia chỉ cọ xát đơn giản bên ngoài, nó còn nguyện ý không? Hay nó sẽ bỏ nhà ra đi nữa? Những ý nghĩ này lúc này có vẻ có chút lừa mình dối người, làm tình đã lâu như vậy rồi, hơn nữa vừa rồi còn để nó bắn vào trong, lúc này mà còn để ý những thứ này còn có ý nghĩa gì sao? Năm mươi bước cười trăm bước? Nàng thở dài, từ từ di chuyển thân thể suy yếu đi tới trước người nó, vốn hai người cách nhau cũng không xa lắm.
Sau khi Khả Hân đến bên cạnh Tư Kiến, nàng vốn đối mặt với nó, nhưng sau khi do dự một chút, cuối cùng từ từ xoay người, một lần nữa đưa lưng lại với nó, sau đó hai chân thon dài bước qua người nó, từ từ ngồi xuống. Ngồi đến một độ cao nhất định, tay từ từ dò đến háng của nó, dùng hai ngón tay kẹp dương vật dính dính, ướt nhẹp tựa hồ như muốn giảm bớt diện tích tiếp xúc giữa tay mình và dương vật của nó.
Chẳng qua lúc này tôi thà hy vọng diện tích tiếp xúc giữa tay của nàng và dương vật to của nó lớn hơn và diện tích tiếp xúc giữa tiểu huyệt và dương vật nhỏ hơn, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Kỳ thật dương vật của Tư Kiến không cần đỡ cũng có thể bảo trì thẳng đứng, ngón tay Khả Hân kẹp dương vật chỉ là muốn nó nhắm ngay vào vị trí nó nên nhắm: Huyệt khẩu của mình. Dường như nàng còn chưa buông thả hoàn toàn, không nhìn xuống háng của mình, xem nó có nhắm ngay huyệt khẩu hay không, mặt hướng tới trước, mắt nhắm lại và thở đều nhưng dồn dập, có vẻ như mỗi lần ở trước mặt nó, vô luận có cắm vào hay không, hô hấp của nàng đều dồn dập, không biết là hồi hộp hay hưng phấn.
Khả Hân hoàn toàn dựa vào cảm giác để tìm huyệt khẩu của mình, nhưng sự ăn ý của hai người lại một lần nữa nổi bật vào lúc này, nàng nhắm mắt lại lấy ngón tay kẹp dương vật Tư Kiến, thân thể lại từ từ ngồi xuống, một lần. Chỉ một lần thôi, miệng tiểu huyệt chuẩn xác chống lên đầu rùa cỡ quả trứng của nó, bởi vì lúc này nàng ngừng động tác, đầu rùa chỉ đụng phải môi âm hộ, còn chưa tách ra cắm vào.
Điều mà Khả Hân không biết là khi nàng kẹp dương vật, Tư Kiến lén mở mắt ra. Đập vào mắt nó là tấm lưng ngọc mịn màng của mẹ nuôi, phía dưới là vòng eo mảnh khảnh, sau đó là cặp mông trắng đầy đặn, tiếp theo là hai cánh mông hở ra, ở giữa là hai mảnh môi âm hộ dày phì bị nứt ra theo rãnh mông, hơn nữa cửa động ở giữa cách đầu rùa không xa.
Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tư Kiến có vẻ rất kích động, thời khắc này rốt cục cũng tới, sự chủ động của mẹ nuôi rốt cục cũng tới. Người mẹ yêu quý của mình, đang cầm dương vật của mình, nhắm ngay vào huyệt khẩu nhỏ hẹp của nàng, rồi chủ động ngồi xuống, đút nó vào, sau đó đưa lưng tới mình phập phồng lên xuống, cảnh tượng vốn chỉ có trong mộng, rốt cục đã thành hiện thực?
Lúc này nó vẫn chưa được đút vào nhưng cúc huyệt của Khả Hân lại đang co rút theo từng cử động, không biết là bởi vì nội tâm nàng khẩn trương hay bởi vì nội tâm căng thẳng, còn Tư Kiến thì mê ly hứng thú nhìn cúc huyệt nàng không ngừng co rút…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218