Phảng phất như Tư Kiến không có bất cứ chuyện gì, không có bất kỳ ký ức hay ước tính nào và chơi đùa rất ngây thơ vui vẻ, như thể tất cả chúng tôi đều là người thân của nó, trong khi chúng tôi đều có vẻ mặt phức tạp, trong lòng cảm thấy khó chịu. Khả Hân không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với nó, nhìn bộ dáng nó không biết mình có nên cười hay không, tựa hồ như nàng sợ tôi sẽ ghen cho nên vẫn kéo tay tôi hoặc nắm lấy, một khắc cũng không muốn buông ra. Mà lúc Lãnh Băng Sương ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn thấy bàn tay của chúng tôi nắm lấy nhau, trong mắt lộ ra một tia cảm xúc phức tạp.
Nhìn Tư Kiến rất vui vẻ chơi đùa, không có bất kỳ lo lắng gì, chỉ là tôi càng thấy nó bình thường, trong lòng tôi lại càng cảm thấy bất thường, bởi vì tất cả những chuyện này quá bất ngờ, chuyện khác thường tất có yêu, đây là một loại trực giác của tôi làm phóng viên nhiều năm. Nhưng loại trực giác này cũng không chuẩn xác 100%, ngay cả Lãnh Băng Sương cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều hay không? Dù sao một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.
Tới trưa, chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa, trên bàn ăn tất cả mọi người đều im lặng một cách đáng ngạc nhiên, không có sân chơi và trong môi trường yên tĩnh và thanh lịch này, giữa chúng tôi không có bất kỳ sự che giấu nào. Tư Kiến thì rất nghe lời mang đũa cho chúng tôi, gọi phục vụ, gọi đồ ăn, gọi rượu, mỗi lần đều nhìn thẳng vào mặt tôi, ánh mắt luôn vô hồn, khi đưa đồ ăn cho chúng tôi, nó đều gọi là bố mẹ.
Nghe tiếng xưng hô này của nó, sâu trong nội tâm của tôi không khỏi có một sợi dây đàn bị giật run, dù sao thì thằng bé trước mặt này là cốt nhục ruột thịt của tôi, tuy rằng không phải là máu mủ cùng Khả Hân sinh ra.
Trên bàn cơm tôi và Lãnh Băng Sương trở thành nhân vật chính, chúng tôi tránh những vấn đề nhạy cảm, chỉ đàm luận một số vấn đề công việc, chúng tôi đều nhìn mắt nhau và như có điều gì khác muốn nói với nhau, nhưng không thể nói ra miệng.
Khả Hân và Tư Kiến ngồi cạnh nhau, tôi nhìn hai người bằng khóe mắt, có vài lần hai người ngẩng đầu nhìn đối phương, sau khi phát hiện cùng nhìn nhau, lại cúi đầu hoặc dời ánh mắt đi. Khung cảnh đó, tôi cảm thấy rất quen thuộc, hiện tại tựa hồ như hai người vẫn ăn ý như vậy! Tuy rằng hai người đều lảng tránh ánh mắt của nhau, nhưng trong mắt Tư Kiến thì bình thản, mà trong mắt Khả Hân thì bối rối, dù sao trước kia hai người đã phát sinh đủ loại quan hệ, không cách nào làm cho nàng bảo trì trấn định lúc này.
Một bữa cơm kết thúc trong bầu không khí khác thường. Sau khi bước ra khỏi nhà hàng, trời đã về chiều, tôi nhìn Lãnh Băng Sương, nàng cũng nhìn tôi, cuối cùng tôi không nói gì chỉ im lặng gật đầu với nàng, ý của tôi là để cho nàng tiếp tụ an bài.
Sau khi nhìn thấy tôi gật đầu, Lãnh Băng Sương dừng bước, sau đó nhìn Khả Hân và Tư Kiến.
“Tư Kiến, không phải con nói muốn mua đồ cho mẹ và bố sao? Bây giờ con đi với mẹ đi, đồ của phụ nữ không phải dễ mua, mẹ con phải tự mình thử mới được, cha con không cần “phải đi”, mẹ con biết đồ ông mặc, phải không?” Thời điểm nói những lời này, mắt Lãnh Băng Sương nhìn Khả Hân, trong mắt tựa hồ như mang theo một ít cảm xúc không rõ.
Sau khi nghe Lãnh Băng Sương nói, đừng nói là Khả Hân, ngay cả tôi cũng sững người, để hai người đi mua đồ? Tôi còn chưa kịp phản ứng, Khả Hân đờ đẫn bên cạnh gật gật đầu, không biết bởi vì quá bối rối không kịp suy nghĩ, hay là vì sợ ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Băng Sương.
Tư Kiến chào tôi một tiếng rồi đi trước. Sau khi nhìn tôi một cái, Khả Hân cúi đầu đờ đẫn đi theo, tay nàng đang nắm tay tôi cũng từ từ tách ra, trong khoảnh khắc tay tôi sắp tách ra khỏi tay nàng, theo phản xạ tự nhiên tôi muốn bắt lại, nhưng vào thời khắc cuối cùng tôi vẫn buông tay để cho nàng đi.
Thanh âm của hai người từ từ đi xa, bóng lưng Tư Kiến có vẻ rất thản nhiên, hơn nữa còn quay đầu mỉm cười nói gì đó với Khả Hân, mà bóng lưng nàng có vẻ tương đối cứng ngắc, tựa hồ như còn chưa buông lỏng trái tim mình, mỗi khi nó nói chuyện, nàng chỉ nhẹ gật đầu. Hai người đã đi xa, họ nói cái gì tôi cũng không nghe được nữa.
Một lát sau, tôi cũng hiểu được dụng ý của Lãnh Băng Sương để cho hai người đi mua sắm, tuy rằng tôi cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trước hết, hãy tách hai người họ ra để chúng tôi có thể thảo luận riêng một số vấn đề, tiếp theo nếu như sau này muốn cho mối quan hệ giữa hai người trở nên bình thường thì cũng nên để Khả Hân tiếp xúc một mình, hơn nữa có thể để cho hai người sớm buông bỏ ngăn cách lẫn nhau, làm cho quan hệ của hai người trở nên bình thường, đừng trở nên xa lạ đến mức không dám nhìn mặt nhau.
“Tiếp theo nên làm gì?” Tôi và Lãnh Băng Sương đi dạo trên đường cái. Lúc này tôi dần dần bình tĩnh lại, mặc kệ nói như thế nào, tình huống trước mắt so với dự đoán của tôi tốt hơn rất nhiều, nhưng kế tiếp tôi nên làm như thế nào? Là đương sự, suy nghĩ của bản thân tôi không còn là suy nghĩ bình thường nữa, cần có nàng là người ngoài cuộc cho ý kiến, một ý kiến bàng quan không có xúc động thường là chính xác, về vấn đề này, tựa hồ như tôi càng lúc càng dựa vào nàng.
“Tình huống của Tư Kiến tương đối tốt, nhưng còn cần một đoạn thời gian theo dõi trị liệu, từ sau khi hai người gặp nhau, biểu hiện của nó cũng không tệ lắm, cách bảo tồn, phương pháp chính là tiếp tục trị liệu một thời gian, củng cố lại, nếu anh không muốn cho nó nhập vào đời sống của anh sớm, vậy thì hãy cho nó đi du học, tôi sẽ cho nó được giáo dục tốt.” Lãnh Băng Sương nhìn tôi, nói điều này mà không cần suy nghĩ. Xem ra nàng đã lên kế hoạch từ trước.
“Đưa nó ra nước ngoài, thì sự ngăn cách giữa chúng tôi sẽ càng lúc càng sâu, dù sao nó cũng không dễ dàng đáp lại tình cảm cha con với tôi…” Nếu như gửi Tư Kiến ra nước ngoài, có thể làm cho nó hiểu lầm tôi đang phòng bị nó hay không? Dù sao nếu nó đối với tình cảm phụ tử cha con tôi là chân thật, vậy chẳng phải là làm tổn thương trái tim nó sao? Hiện tại nó thân mật đối với tôi, có thể hiểu là cái nhân tính trở về, tình thân gia đình nồng đậm hơn nước lã, nếu những thứ này là sự thật, như vậy chẳng phải tôi lại đẩy nó đến bờ vực tối tăm sao?
“Anh nói cũng có lý… vậy bây giờ hãy để Tư Kiến trở về với gia đình anh, tuy rằng có chút hấp tấp và liều lĩnh, nhưng cũng gần như… Trong khoảng thời gian này biểu hiện của nó càng lúc càng tốt, để tôi hỏi ý kiến của đội ngũ bác sĩ đi, để họ đến nghiên cứu về nó…” Lãnh Băng Sương cũng không dám thay tôi quyết định vấn đề này, cuối cùng chỉ có thể giao cho đội ngũ y tế của nàng giải quyết.
“Vậy tối nay Tư Kiến sẽ về chỗ của nàng hay về nhà tôi?” Hiện tại tôi lại nhớ tới vấn đề thực tế này. Lúc đầu tôi chỉ biết Lãnh Băng Sương đưa Tư Kiến đi gặp mặt chúng tôi, vậy đêm nay nó có về nhà ở một đêm hay không? Vấn đề này dường như tôi chưa từng nghĩ tới, hiện tại đã gặp mặt, cơm cũng đã ăn xong rồi, nên thảo luận chuyện tiếp theo.
“Lời khuyên của bác sĩ là nên về nhà, gia đình ba người của anh qua đêm. Dù sao thì hai người đều là ràng buộc nội tâm của Tư Kiến, hơn nữa còn có thực tế kịch bản, để nó về nhà ở lại một đêm, sau đó quan sát phản ứng của nó, căn cứ vào phản ứng của nó, đội ngũ bác sĩ mới có thể hiểu được bệnh tình và lên kế hoạch tiếp theo…” Khi Lãnh Băng Sương nói điều này với tôi, trong mắt mang theo một tia dò hỏi, tựa hồ như hết thảy mọi thứ cần sự đồng ý của tôi.
“Được, vậy để Tư Kiến về nhà đi, nàng đã nói với nó chưa?” Tôi không suy nghĩ quá nhiều, mọi việc diễn ra theo đúng lời khuyên và sự sắp xếp của bác sĩ.
“Còn nữa… phải nghe ý của anh mới có thể…” Lãnh Băng Sương khẽ gật đầu nói.
…”Đúng rồi, nếu anh đã đồng ý, tôi sẽ sai người đến nhà anh an bài một chút, lắp đặt một ít thiết bị giám sát tạm thời, quan sát phản ứng của Tư Kiến đêm nay, đặc biệt là khi nó ở một mình, có phản ứng gì, dù sao mọi người đều biết làm thế nào để ngụy trang, nhất định phải bí mật giám thị nó. Trong khoảng thời gian này, bất cứ lúc nào nó đều ở dưới sự giám sát của tôi và đội ngũ bác sĩ, cho nên nhà anh cũng cần phải cài đặt…” Lúc Lãnh Băng Sương nói xong, tựa hồ như có chút khó mở miệng. Dù sao muốn lắp đặt thiết bị giám sát trong nhà tôi, còn cả một đội ngũ bác sĩ xem, như vậy có thể lộ ra bí mật gì hay không? Rốt cuộc, liên quan đến quyền riêng tư cá nhân.
Tôi vẫn chưa nói với bất kỳ ai biết trong nhà tôi có đặt giám sát, ngay cả Lãnh Băng Sương cũng không biết, mà hiện tại điều tôi lo lắng chính là liệu người của nàng có thể phát hiện ra bộ thiết bị này hay không, dù sao người của nàng toàn là chuyên nghiệp.
“Việc lắp đặt thiết bị không quá phức tạp chứ? Nếu không tự tôi sẽ lắp đặt, giao thiết bị cho tôi đi, tôi tự mình trở về lắp đặt nó, khi Tư Kiến về nhà, những thiết bị này lập tức sẽ được vận động…” Sau khi tôi nói xong câu đó, Lãnh Băng Sương gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra…
… Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyensex68.com/nuoi-soi-trong-nha/
Lãnh Băng Sương gọi điện thoại cho một vài người, những người đó mang thiết bị tới, tôi và bọn họ cùng nhau đi xe đến nhà tôi, nhưng tôi không cho họ lên nhà, trên đường đi tôi chỉ hỏi phương pháp lắp đặt, cùng với thiết bị quay lén mà phóng viên chúng tôi sử dụng cũng tương tự như nhau, cho nên không có gì khó khăn. Tôi muốn tự mình cài đặt, không cho những người này vào nhà tôi, bọn họ cùng Lãnh Băng Sương cũng tỏ vẻ thông cảm, dù sao cũng là gia đình cá nhân tôi, cần phải có sự riêng tư cá nhân.
Thực ra, bộ thiết bị giám sát này hoàn toàn là dư thừa, dù sao thì tôi cũng đã có sẵn một bộ thiết bị giám sát ở nhà, nhưng để tránh cho mọi người hoài nghi, tôi vẫn lắp đặt thiết bị giám sát kia, đặt trong phòng ngủ của Tư Kiến, dù sao bộ thiết bị chỉ dùng để giám thị nó.
Sau khi lắp đặt xong, tôi vội vã xuống lầu cùng những người đó chạy về địa điểm của Lãnh Băng Sương, trước sau không quá một tiếng. Sau khi cùng nàng gặp mặt, hai chúng tôi tán gẫu vài câu ngắn gọn, nàng lại dặn tôi một vài thứ.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Trong lúc nói chuyện với Lãnh Băng Sương, bất tri bất giác chúng tôi đi tới trung tâm thương mại, đây là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố của chúng tôi. Hai chúng tôi đi dạo không mục đích và nói chuyện rất nhiều trong suốt thời gian đó, tôi không thể tập trung tinh thần, không vì sao khác, mà bởi vì hai người đã ra ngoài mua sắm một mình được một tiếng rồi.
Vốn chỉ đơn giản mẹ con đi mua sắm, nhưng bởi vì có vết xe đổ quá khứ, tôi vẫn không khỏi suy nghĩ lung tung. Nghĩ lại, mua sắm là việc tốn nhiều thời gian nhất, nhất là mua quần áo, dù sao cũng phải lựa chọn kỹ càng, hơn nữa ở các trung tâm thương mại lớn có rất nhiều sản phẩm đồ.
“Anh xem, thật trùng hợp…” Đang lúc tôi suy nghĩ, Lãnh Băng Sương bên cạnh nói, ngón tay chỉ về phía trước. Lúc này hai chúng tôi đang đi dạo trong trung tâm thương mại, vốn định tìm một khu có ghế để ngồi.
Theo ngón tay của Lãnh Băng Sương, tôi nhìn thấy thân ảnh hai người. Lúc này hai người đang mua sắm ở khu quần áo, có rất nhiều người trong trung tâm thương mại nên hai người hoàn toàn không nhìn thấy chúng tôi, có lẽ cũng chỉ có Lãnh Băng Sương loại người thông minh mắt nhìn lục lộ tai nghe bát phương mới có thể làm được.
Chỉ thấy hai người đang chọn đồ, có lẽ sau khi ở một mình cả tiếng đồng hồ, hai người đã có vẻ hài hòa hơn rất nhiều, Tư Kiến vẫn là bộ dáng vui vẻ kia, mà Khả Hân không còn bộ dáng câu nệ nữa, thỉnh thoảng còn lộ ra một tia mỉm cười, chỉ là nụ cười rất không tự nhiên, nhưng đã có thể nói chuyện thoải mái với nó.
Lúc này trên tay Tư Kiến xách túi lớn túi nhỏ, xem ra đã mua gần xong rồi, bất quá hai người lại đứng ở khu nam trang, là chọn đồ cho tôi sao? Nhưng sau đó tôi đã lầm, chỉ thấy sau khi Khả Hân chọn xong một bộ đồ, nó đã lấy đồ và mặc thử trên người. Phải biết dáng người của nó chênh lệch rất nhiều với tôi, bởi vì dáng người tôi không quá tốt, tương đối gầy, mà nó thì cao lớn, nếu như không có giám định quan hệ cha con kia, không ai dám tin chúng tôi là cha con.
“Thế nào? Nhìn thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ, trong lòng anh vẫn thấy khó chịu sao?” Có lẽ là biểu tình trong ánh mắt của tôi đã bán đứng tôi, Lãnh Băng Sương bên cạnh nói, lúc này nàng không có cười nhạo, chỉ có lo lắng, có lẽ nàng cảm nhận được vết thương trong lòng tôi. Tôi liếc nhìn nàng, không cam tâm gật gật đầu, sau đó thở dài một hơi thật sâu.
“Không sao đâu, từ từ rồi sẽ tốt hơn, bình tĩnh tâm tình, nếu đã chọn tiếp nhận, vậy thì từ từ tin tưởng cô ta, trải qua thời gian quan sát đêm nay, anh sẽ yên tâm hơn rất nhiều…” Lãnh Băng Sương nói xong câu đó, từ từ nắm lấy tay tôi. Tay nàng mềm mại và tinh xảo, không còn cảm giác lạnh nữa, truyền qua lòng bàn tay tôi một tia ấm áp, mà nhiệt độ cơ thể của nàng dường như thông qua lòng bàn tay truyền đến tim tôi, làm cho tim tôi không khỏi an tĩnh lại, có một chút ấm áp, trái tim dần dần tĩnh lặng lại.
Khi tôi định thần lại, cúi đầu nhìn xuống thấy Lãnh Băng Sương đang nắm tay tôi, tôi vội vàng rút tay về như một phản xạ tự nhiên.
Mặc dù Khả Hân đã ngoại tình và phản bội tôi, nhưng tôi sẽ không ngoại tình, phải bảo trì bản thân. Đêm đó cùng Lãnh Băng Sương, hoàn toàn không phải tôi tự nguyện, mà là Khả Hân và Lãnh Băng Sương cùng nhau ép tôi làm, nhưng tôi sẽ không chủ động phản bội tình yêu và hôn nhân của tôi. Thời khắc tôi rút tay ra, khóe mắt của tôi thấy bộ dáng nàng thất vọng, nhưng chỉ thoáng qua, tuy rằng nàng che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị tôi bắt được.
Dù sao tôi cũng đã chiếm thân thể của nàng, hơn nữa nàng đối với tôi thật sự không có gì để nói, tôi có thể nói tôi nợ nàng rất nhiều ân tình, nếu như không có Khả Hân, tôi nhất định sẽ tiếp nhận nàng, nhưng hết thảy đều đã muộn, đối với nàng tôi chỉ có áy náy thật sâu và bất lực. Tiền, nàng không thiếu? Quyền, nàng cũng không thiếu? Nàng xuất sắc hơn tôi trong mọi khía cạnh, tôi có thể cung cấp cho nàng cái gì? Sau khi tôi rút tay ra, liền đi tới hai người, Lãnh Băng Sương cũng đi theo bên cạnh tôi.
Khi chúng tôi cách hai người chưa đầy 20 mét, bước chân của tôi lại dừng lại, bởi vì sau khi Tư Kiến thử đồ, tựa hồ như không cần phải sửa lại, dù sao nó cũng còn là một đứa nhỏ. Mà Khả Hân ở một bên rối rắm một hồi, cũng bình tĩnh bước tới, sau đó bắt đầu sửa sang lại góc áo và vạt áo cho nó, trong quá trình sửa sang lại đồ, không khỏi đụng phải cơ ngực của nó, nó có vẻ tương đối thản nhiên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mình trong gương. Cô cũng tương đối bình tĩnh, nhưng khi sửa sang lại vạt áo, vẫn không khỏi hiện lên một tia thẹn thùng và mất tự nhiên, chỉ không biết là do mua sắm mệt hay là vì cái gì khác mà hai má cô đã ửng đỏ, mặc dù Tư Kiến luôn tỏ ra rất thản nhiên, nhưng sau sự thản nhiên đỏ vẫn có gì đó không tự nhiên.
Hành động này của hai người khiến cho tôi đột nhiên đứng sững tại chỗ, thân thể tự khựng lại, Lãnh Băng Sương cũng bị tôi đột ngột dừng lại mà giật mình, nhưng trong mắt nàng tỏ vẻ thông cảm.
Sau khi tôi khựng người một thời gian ngắn, lại đi tới trước, đây đều là những hành động bình thường, chính mình vẫn còn quá nhạy cảm, thời gian có thể thay đổi mọi thứ, tự mình từ từ thích ứng đi. Bởi vì Tư Kiến đứng trước gương, mặc dù là đưa lưng tới chúng tôi, nhưng thông qua gương nó vẫn là người đầu tiên phát hiện chúng tôi nên vội vàng xoay người chào chúng tôi.
Mà vừa lúc giúp Tư Kiến sửa sang lại đồ xong Khả Hân cũng đứng dậy nhìn thấy tôi và Lãnh Băng Sương, nàng lập tức trở nên khẩn trương. Dù sao vừa rồi nàng đã chỉnh đồ cho nó, nàng ngập ngừng nhìn tôi một cái, tựa hồ như lập tức trở về bộ dáng nhu nhược.
“Tư Kiến, trải qua thời gian dài trị liệu, con đã mệt rồi, hôm nay tạm thời cho con thả lỏng một chút, con cũng vừa mới gặp lại cha con, đêm nay về nhà ngủ một đêm đi, ngày mai dì sẽ phái người tới đón con…” Tôi vốn nghĩ làm thế nào để nói với Tư Kiến về việc về nhà tối nay, kết quả vẫn là Lãnh Băng Sương mở miệng giúp tôi giải vây.
Mà sau khi Tư Kiến nghe nói như vậy, có vẻ rất cao hứng, dù sao hai tháng nay nhất định là nó ăn không ngon ngủ không yên, hơn nữa còn luôn uống thuốc, có lẽ về nhà có thể giúp nó tránh xa những bác sĩ đó và Lãnh Băng Sương, giống như một người hai năm lao ngục đột nhiên được tự do, cho dù chỉ một ngày tự do.
Sau khi nghe những lời này, phản ứng của Khả Hân cũng tương đối lớn, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn ngập kinh ngạc và khó hiểu, bởi vì nàng biết nếu tôi không đồng ý, Lãnh Băng Sương sẽ không bao giờ nói ra lời này.
Sau khi Khả Hân phản ứng lại, nàng vội vàng đến cạnh tôi và nắm tay tôi một lần nữa, lúc này lòng bàn tay nàng đã hơi ướt, tôi không biết là do thời tiết nóng hay là vì hồi hộp.
“Mua đồ xong chưa?” Tôi hỏi hai người.
“Còn thiếu đồ của Tư Kiến, Tư… Tư Kiến trước tiên muốn mua cho anh và em, nó mua sau cùng, hiện giờ còn thiếu y phục của nó…” Khả Hân vội vàng trả lời tôi với giọng điệu không được tự nhiên.
“Vậy tiếp tục đi, mua xong chúng ta về nhà…” Sau khi nói điều này, chúng tôi tiếp tục mua sắm.
Và lần mua sắm tiếp theo, tôi trở thành cu li, trong tay xách túi lớn túi nhỏ. Lãnh Băng Sương là nữ nhân, cũng không tránh khỏi thích mua sắm, thế là cùng Khả Hân thành một mảnh, rắc rắc đi dạo không ngừng. Sau khi mua đồ cho Tư Kiến xong, cuối cùng nó lại tự mình mua cho Lãnh Băng Sương một món đồ.
Lúc tôi về đến nhà, hai chân đã tê rần, cả người mồ hôi nhễ nhại, ngồi trên ghế sofa thở hòng hộc không muốn nhúc nhích. Tư Kiến so với tôi xách còn nhiều hơn, nhưng phảng phất như nó có khí lực sử dụng không hết, sau khi lên lầu vào nhà, thế mà mặt không đỏ miệng không thở dốc…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218