Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 180

“Em… em đang nói cái gì vậy? Anh không hiểu, đứng sau màn là chuyện gì?” Lúc này đầu tôi có chút đoản mạch, muốn cười với Lãnh Băng Sương, cảm giác lúc này mà mình cười tựa hồ như so với khóc còn khó coi hơn.

“Ài…” Lãnh Băng Sương thở dài, trên mặt mang theo một tia bối rối, càng nhiều hơn là hối hận, tựa hồ như hối hận vì đã nói cho tôi biết chuyện này.

Tôi nắm chặt tay Lãnh Băng Sương, lúc này lòng bàn tay tôi đã thấm mồ hôi, kết quả này thật sự nằm ngoài dự liệu của tôi, tôi bức thiết muốn biết chân tướng.

…”Ông xã à, chuyện này nói ra tương đối phức tạp, thực ra em vẫn luôn giám thị hai người, sau tai nạn của anh, em mới phát hiện ra hắc thủ đằng sau hậu trường. Trong cuộc sống hàng ngày của Tư Kiến, em luôn cảm thấy có chút bất thường, lại không để ý lắm, người đứng sau màn ẩn núp rất tốt, hắn vẫn âm thầm liên lạc với nó, cách thức liên lạc rất bí mật và chuyên nghiệp, đây cũng là lỗi của em, em không ngờ loại tình huống này xuất hiện. Trong khoảng thời gian nó xuất ngoại, em có phái người theo dõi nó, giám thị nhất cử nhất động của nó, mặc dù phát hiện ra một số dị thường, em lại hoàn toàn không nghĩ đến phương diện đó. Tâm của em vẫn luôn đặt trên người anh, bảo vệ sự an toàn của anh là trên hết.”

…”Chồng, có lẽ anh sẽ trách em, tại sao khi phát hiện Khả Hân bị Tư Kiến làm thương tổn và mê hoặc, lại không ngăn cản, không cứu cô. Chồng, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, em chỉ muốn cứu anh, bởi vì em yêu anh, về phần Trương Khả Hân, em không cứu cô ta, cô ta là người trưởng thành, tất cả mọi chuyện là sự lựa chọn riêng của cô ta, con đường này là cô chọn một mình, đồng thời cũng là một khảo nghiệm cho cô. Nếu cô đã cố ý phản bội anh, bất kể vì lý do gì, cô cũng đã mất tư cách làm vợ anh, vì vậy em để cho cô và Tư Kiến phát triển, em không ngăn cản, cũng không tạo điều kiện, em hoàn toàn đứng ngoài vòng. Nhưng em đã ghi lại nhất cử nhất động của họ, chồng à, anh có trách em không?” Lúc Lãnh Băng Sương nói đến đây, nàng cúi đầu không dám nhìn mặt tôi.

Tôi có nên trách Lãnh Băng Sương không? Tôi không biết! Nàng không có nhiệm vụ phải giúp Khả Hân, giúp hay không là ý nguyện của nàng, tôi không có quyền yêu cầu nàng làm điều này. Nàng nói đúng, mọi chuyện để phát triển theo tự nhiên, nàng chỉ là người ngoài cuộc, mặc dù tôi không thoải mái, nhưng không cách nào phàn nàn nàng được.

“Sao anh có thể trách em? Anh nợ em quá nhiều rồi…” Tôi nắm chặt hai bàn tay Lãnh Băng Sương nói.

“Cho đến khi anh gặp tai nạn hôn mê, em chỉ chuyên tâm cứu anh, cũng bởi vì anh xảy ra tai nạn, có lẽ kết quả này đã khiến cho người đàn ông phía sau kinh ngạc có chút ngoài ý muốn, kết quả hắn để lộ ra chân tướng, bị em bắt được. Nhưng đó chỉ là một chút đầu mối thôi, trong thời gian bốn năm nay, em vẫn truy tìm hắn, nhưng hắn ẩn rất kín, em thu được rất ít tin tức, em chỉ biết hắn trốn ở nước ngoài, hơn nữa trong tay có một thế lực rất bí ẩn và cường đại. Cùng hắn đối kháng bốn năm nay, em ở ngoài sáng, hắn trong bóng tối, mỗi khi em chủ động xuất kích, hắn đều thoát ẩn thoát hiện và biến mất vô tung vô ảnh, cùng em chơi mê tàng, tựa hồ như hắn không muốn khiêu khích em, cũng không muốn cứng đối cứng với em, em tiến thì hắn lùi, em lùi thì hắn tiến, giống như thái cực quyền. Sở dĩ em đưa anh ra nước ngoài là hy vọng anh có thể an toàn, bởi vì em sợ hắn làm tổn thương anh, hơn nữa đến giờ, em cũng không rõ thái độ của hắn đối với anh, vốn hắn có cơ hội làm tổn thương anh, nhưng hắn lại không ra tay, hắn dồn tất cả tinh lực ở trên người Trương Khả Hân, làm cho em có chút khó tin.”

…”Chồng, người đứng sau màn tuy rằng thực lực cường đại, bất quá anh yên tâm, thực lực vợ anh cũng rất lớn, tuyệt đối không sợ hắn, từ cách hắn tránh né em mà xem, đối với em tựa hồ như hắn rất kiêng kỵ. Chẳng qua hắn trốn ở nước ngoài, em sợ gây ra tranh chấp quốc tế, cho nên em không thể đối phó được hắn ở nước ngoài, nhưng nếu hắn nhập cảnh, em nhất định làm cho hắn có vô mà không có ra. Chồng ơi, bây giờ anh đừng nghĩ gì hết, mọi thứ để em lo, được không? Em nhất định phải làm sáng tỏ sự tình, bắt hắn ở trước mặt anh, tin em đi…” Lãnh Băng Sương nói xong lời cuối, quỳ gối bên giường, đặt hai tay lên chân tôi và úp mặt vào đùi tôi, có vẻ rất hiền tuệ và khiêm tốn.

“Bà xã, anh cảm thấy tất cả những chuyện này quá hư ảo. Có một người có thế lực cường đại đứng sau hậu trường một lòng muốn hãm hại Khả Hân và phá giáo gia đình anh. Anh đã đắc tội với đại nhân vật như vậy từ khi nào? Hơn nữa dựa theo ý của em, Tư Kiến là một thành viên của thế lực này, cũng là quân cờ của kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường. Tại sao họ lại coi trọng chúng tôi? Chẳng lẽ coi trọng mỹ mạo Khả Hân? Anh, Từ Kiên tự hỏi mình có làm gì sai không. Điều này thật khó tin!” Giờ khắc này tôi vẫn không thể tin, mình lại đắc tội với một thế lực mà ngay cả Lãnh Băng Sương cũng khó đối phó. Có thể sao? Tôi vốn chỉ là một tiểu nhân vật, tôi có tư cách này sao?

“Ông xã, đừng suy nghĩ nữa, yên tâm, tin em đi, em nhất định sẽ tận tụy, em tin không bao lâu nữa…” Tựa hồ như Lãnh Băng Sương có chút lo cho tôi, nắm tay tôi ngẩng đầu nói.

“Tư Kiến là quân cờ của hắc thủ đứng sau hậu trường, nó đến nhà anh hại anh và Khả Hân, vậy… nó có phải là con ruột của anh không? Anh nhớ rõ lúc giám định cha con là do em làm. Chuyện này… anh không bao giờ tin nó là con trai của anh. Hình dáng chúng tôi chênh lệch quá nhiều…” Lúc này tôi không khỏi nhớ tới Tư Kiến, trong lòng tôi vẫn không muốn thừa nhận nó là con ruột của mình, bởi vì hoàn cảnh hiện tại của tôi có thể nói là do nó gây ra, nếu như không phải lúc trước tôi dẫn sói vào nhà…

“Sau khi em phát hiện ra người đứng sau hậu trường kia, em cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này, bởi vì thế lực của hắn rất lớn, em không thể bảo đảm nhân viên của trung tâm giám sát bị hắn mua chuộc, vì vậy em đã âm thầm giám định lại cho anh và Tư Kiến một lần nữa, kết quả cho thấy, nó đúng là con ruột của anh! Ngoại hình của hai người có khác biệt lớn, điều này cũng dễ giải thích, nó lớn lên ở Châu Phi từ nhỏ, Châu Phi thời tiết nóng bức, thời gian nắng dài, cho nên làn da tự nhiên rất đen, đây chính là lý do tại sao người da đen ở Châu Phi được hình thành. Hơn nữa chế độ ăn uống của Châu Phi khác với chúng ta, lượng thức ăn tương đối lớn, cho nên nó phát triển vừa to vừa đen. Kỳ thật gen của anh cũng như vậy, thực ra anh cũng có thể phát triển rất cường tráng, nhưng từ nhỏ cuộc sống của anh rất khó khăn, cha mẹ qua đời sớm, sớm đã mất đi chỗ dựa, tự mình lo cho mình, thời gian dài chịu đựng suy dinh dưỡng, cho nên khi còn bé phát triển không tốt, tương đối gầy yếu, nếu như anh có hoàn cảnh trưởng thành tốt, có lẽ cũng giống như Tư Kiến, vừa cao vừa mạnh…” Lãnh Băng Sương đã giải thích rất nhiều cho tôi và một lần nữa xua tan những nghi ngờ của tôi về Tư Kiến.

“Ài, trong lòng anh ước gì nó không phải là con của anh…” Nghe lời nói của Lãnh Băng Sương, trong lòng tôi không có loại cảm giác vui sướng, ngược lại càng thêm khó chịu. Bị người làm tổn thương, lại chính con trai của mình, khẳng định là thương tổn càng đau hơn. Hơn nữa, quan hệ giữa tôi và Tư Kiến khiến cho tôi khó có thể thân thiết với nó, sau này sẽ giống như người xa lạ? Nhưng suy cho cùng, trong người chúng tôi vẫn chảy cùng một giọt máu, sau này có thể tiếp tục sống chung với nhau không? Làm thế nào có thể? Một khi đã có khoảng cách giữa nhau, muốn sửa chữa không phải là một điều dễ dàng.

“Được, ông xã, chuyện này tạm thời không nói nữa, em đi phân phó, chiều nay chúng ta ra ngoài giải sầu…” Dường như Lãnh Băng Sương không muốn nói về chủ đề này nữa, vì vậy nàng nhanh chóng chuyển chủ đề, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

“Kẹt…” Lãnh Băng Sương đóng cửa phòng lại, toàn bộ phòng chỉ còn lại một mình tôi. Lúc này tôi còn chưa hoàn toàn tiếp nhận lời của nàng, điều này giống như trong phim vậy, trước kia chỉ thấy tình tiết trên TV và tiểu thuyết. Chẳng lẽ nó thật sự phát sinh trên người tôi sao? Tôi muốn hút một điếu thuốc, trong khi nàng vắng mặt, nếu nàng ở đây nhất định sẽ không cho tôi hút.

Chỉ là trong lúc tôi với lấy điếu thuốc, bởi vì tinh thần còn hoảng hốt, tôi vô ý làm rơi cái túi xách đặt ở trên tủ đầu giường, cái túi không có kéo khóa, liền mở rộng, kết quả đồ trong túi rơi vãi khắp nơi.

Tôi vội vàng ngồi xuống nhặt lại cho Lãnh Băng Sương, bên trong đều là mỹ phẩm và một ít tiền mặt, đến lúc cuối, tôi phát hiện một thứ, một thứ trông giống như usb, hơn nữa còn giống hệt cái mà nàng đã đưa cho tôi. Tôi nói thầm, cái này là thiết bị lưu trữ, hơn nữa cũng là một dongle, bên trong khẳng định lưu trữ cái gì đó, hơn nữa còn có thể điều khiển một số thiết bị.

Cái gì được cài đặt ở đây? Nó có phải là những bí mật của công ty? Rất có thể, hoặc cũng có thể… là ký ức mà tôi đã mất đi trong những năm bị hôn mê? Có phải mấy năm nay, Khả Hân và mọi thứ trong nhà đều bị Lãnh Băng Sương giám sát ghi lại ở đây? Tôi không suy nghĩ nhiều, thừa dịp nàng còn chưa quay lại, cái laptop còn đang mở, tôi vội vàng cắm vào cái laptop, bên trong quả nhiên có không ít file video, hơn nữa còn có một ít phần mềm giám sát, tựa hồ như so với cái của tôi còn phức tạp hơn nhiều.

Tôi vội vàng rút ra khỏi máy tính, sau đó nhanh chóng giấu nó ở dưới gối của mình, đồng thời đặt cái túi trở lại vị trí ban đầu, lúc này tim tôi đập thình thịch…

Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyensex68.com/nuoi-soi-trong-nha/

Tôi điều chỉnh tốt tâm tình chưa được bao lâu thì Lãnh Băng Sương đã trở lại. Nhìn bộ dáng cao hứng phấn chấn của nàng, trong lòng tôi có chút không đành lòng. Kể từ khi gặp nàng, tôi đã cùng nàng ra ngoài chơi hai lần, thông qua hai lần đó có thể thấy, thực ra Lãnh Băng Sương cũng có một bộ mặt của một thiếu nữ bình thường, thích chơi đùa thích mua sắm, chẳng qua là dưới tình huống có tôi làm bạn.

Lãnh Băng Sương đã an bài xong, lúc trước khi đi tôi nhìn xuống gối đầu, dưới gối đầu đặt cái usb kia, thật ra tôi rất nóng lòng muốn biết trong đó có gì, có phải có thứ mà tôi muốn biết hay không, nhưng tôi đã kìm lại.

Đi chơi cả buổi chiều, thân thể tôi có chút mệt nên trở lại khách sạn, thực ra trong quá trình chơi tôi vẫn không yên lòng, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến cái usb kia, khát khao muốn biết càng lúc càng cấp bách. Trong toàn bộ quá trình Lãnh Băng Sương rất hưng phấn, dù sao đã lâu rồi tôi không làm bạn với nàng.

Ban đêm trở lại khách sạn, tôi vào phòng đầu tiên nhìn cái gối đầu, may mắn thay usb vẫn còn, tôi vội vàng đặt ở một nơi bí mật.

Lãnh Băng Sương đang chọn bữa ăn tối và sẽ trở lại trong một thời gian ngắn. Bây giờ tôi đang cầu nguyện trong lòng nàng sẽ không phát hiện ổ flash USB bị mất, cho dù có phát hiện thì cũng phải đợi tôi xem xong.

Lãnh Băng Sương làm bạn với tôi hai ngày, sau đó nàng lại phải ra nước ngoài. Thứ nhất là lo cho Tiểu Cát, thứ hai là ở nước ngoài có rất nhiều chuyện cần xử lý. Trước khi đi nàng ôm tôi thật lâu không muốn buông ra, tuy rằng nàng không nói gì, nhưng tôi có thể cảm giác được nàng sợ, chuyện duy nhất có thể làm cho nàng sợ, có lẽ là sợ tôi bỏ nàng mà rời đi. Tôi ôm nàng và nói rất nhiều với nàng, nàng cũng hứa với tôi sẽ sớm tìm ra sự thật.

Lãnh Băng Sương lên máy bay rời đi, tâm tình của tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại, cũng có chút may mắn. Có lẽ khi biết chuyện nàng sẽ rất buồn, thật ra tôi hy vọng nàng sớm rời đi, không có lý do gì khác, tôi muốn xem ổ flash USB kia rốt cuộc có cái gì?

Lãnh Băng Sương ở bên cạnh tôi, hầu như lúc nào cũng theo sát tôi, tôi không muốn làm tổn thương nàng nên hai ngày nay tôi không xem nội dung trong cái USB đó, thậm chí cũng không xem giám sát thời gian thực ở nhà. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với Khả Hân ở nhà.

Hơn nữa cũng may là Lãnh Băng Sương không có phát hiện trong ví của nàng thiếu cái USB, có lẽ trong lòng nàng không quan tâm đến chuyện này lắm, mỗi ngày nàng bận rộn rất nhiều việc, cho nên không quan tâm đến chi tiết nhỏ.

Sau khi Lãnh Băng Sương rời đi, tôi lấy ổ flash USB, cầm nó trên tay và do dự không dám cắm vào cái laptop. Thứ nhất là tôi sợ trong cái USB này không có thứ tôi muốn, thứ hai là sợ trong trường hợp nhìn thấy những gì mình không muốn thấy, tôi… Hàiz, tôi thở dài, sau khi ra lệnh cho tất cả những tùy tùng, tôi nằm trên giường, bật cái laptop lên, sau khi chuẩn bị tâm lý, tôi cắm ổ flash USB vào cái laptop.

Máy tính bật lên, màn hình cũng hiện ra, lần trước kiểm tra vội, chỉ xem qua một chút, bây giờ có đủ thời gian, tôi có thể cẩn thận nghiên cứu cái usb này.

Sau nửa giờ, tôi đã hiểu tất cả các chức năng. Đây thực sự là một thứ lưu trữ. Có rất nhiều video trong đó và tất cả đều đã được phân loại. Sau khi xem các thư mục được phân loại, tôi đã biết những gì trong.

Bên trong tổng cộng có ba danh mục, nhà tôi, Tứ Hợp viện và một chỗ khác… Hơn nữa chương trình giám sát cũng có hai cái, xem ra giống hệt như chương trình của tôi.

Những thứ trong ổ flash USB này phức tạp hơn nhiều so với các chức năng trong ổ flash USB của tôi. Hóa ra Lãnh Băng Sương vẫn luôn theo dõi trong nhà tôi, thậm chí ngay cả Tứ Hợp viện cũng giám sát, như vậy trong mấy thư mục này lưu trữ chính là chuyện đã xảy ra trong bốn năm qua, sau khi tôi mất trí nhớ tất cả mọi thứ đều được lưu lại ở đây.

Tôi lấy tay xoa xoa hai má có chút căng thẳng của mình, mở chương trình giám sát đánh dấu Tứ Hợp viện, sau khi mở ra, xuất hiện một màn hình mật mã, tôi vẫn nhập ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, kết quả màn hình mở ra bình thường…

Màn hình giám sát xuất hiện vài ô vuông nhỏ, phân biệt các phòng của Tứ Hợp viện, hơn nữa màn hình cực kỳ rõ nét, không thể so sánh với màn hình giám sát tạm thời mà tôi đã lắp đặt bốn năm trước.

Trải qua bốn năm, đồ đạc trong mỗi gian phòng của Tứ Hợp viện đều không có thay đổi quá lớn, chẳng qua đồ và đồ dùng tăng lên rất nhiều so với bốn năm trước, trong phòng nhìn rất sạch sẽ, đồ của Tư Kiến còn treo trên móc áo, cửa còn đặt giày hắn, có mấy đôi vẫn quen thuộc như vậy, toàn bộ Tứ Hợp viện không có bóng người, nó không có ở đây.

Lúc này tôi mới nhớ tới Lãnh Băng Sương đã từng nói qua hắc thủ phía sau, Tứ Hợp viện này giá cả không rẻ, cũng là hắc thủ phía sau trả phải vậy không? Hơn nữa dược vật mà Tư Kiến sử dụng có tác dụng lợi hại như vậy, chẳng lẽ mua ở chợ đen? Sau khi cân nhắc một lúc, tôi lại bật giám sát ở nhà lên…

Sau khi bật giám sát lên, cũng xuất hiện một vài màn hình, tất cả đều là màn hình trong nhà, cũng rất rõ ràng, hơn nữa vị trí ống kính giám sát dường như giống như hệ thống giám sát trong usb của tôi là cùng một hệ thống.

Lúc này trong nhà cũng không có người, chẳng lẽ hệ thống này có vấn đề? Tôi vội vàng lấy usb của tôi ra, cho vào và bật giám sát thời gian thực, chứng minh cả hai là cùng một hệ thống và chỉ có thể đăng nhập có một bên. Nói cách khác, khi tôi đăng nhập, Lãnh Băng Sương ở phía bên kia không thể sử dụng, phải chờ tôi thoát ra mới có thể đăng nhập để sử dụng.

Sau khi mở màn hình bằng usb của tôi, tôi thấy không có ai trong nhà. Khả Hân đã đi đâu? Trong nhà vẫn được dọn dẹp ngăn nắp, thuốc lá và rượu bia cũng không còn, phòng ngủ và giường của cô được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp.

Tôi lại rút ổ flash USB của mình ra, cắm ổ flash USB của Lãnh Băng Sương bị đơ, mở giám sát Tứ Hợp viện, không có ai, sau đó lại mở giám sát trong nhà, vẫn không có người, cứ cách vài phút chuyển đổi một lần, nếu như không phải đã kiểm chứng qua, tôi còn hoài nghi tính xác thực của hệ thống giám sát này.

Khả Hân ra ngoài làm gì vào ban ngày? Có phải là đi làm ở trường không? Không, tôi nhìn góc dưới bên phải của cái laptop, hôm nay là chủ nhật không có lớp học ở trường… Trong lòng tôi không khỏi có chút lo lắng, vì vậy tôi cắm USB của mình vào, dù sao cái usb này mình thao tác rất quen thuộc, chức năng của cái usb Lãnh Băng Sương kia tương đối phức tạp hơn.

Tôi điều chỉnh thời gian đến hai ngày trước sau khi Khả Hân rời khỏi nhà. Nàng rời khỏi nhà, trong nhà chìm vào im lặng, tôi tua nhanh video, tim căng thẳng, bởi vì tôi có dự cảm, cuộc sống hiện tại của nàng dường như không tốt như tôi nghĩ, thậm chí đã xảy ra chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi, có thể làm cho tôi không thể chấp nhận được, loại dự cảm xấu này trong tim tôi càng lúc càng bành trướng.

Thời gian trôi qua từng phút, đến gần trưa, tiếng mở khóa cửa cuối cùng cũng vang lên. Người đi vào trong nhà dĩ nhiên là Tư Kiến, chỉ thấy hắn mang theo túi lớn túi nhỏ, đều là nhu yếu phẩm hàng ngày, có trái cây và rau quả và một túi đựng thuốc lá và rượu.

Sau khi bước vào nhà, Tư Kiến ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sàn nhà sạch sẽ sáng bóng, phòng khách gọn gàng ngăn nắp, cửa phòng ngủ của Khả Hân mở ra, bên trong lót chăn xếp gọn gàng sạch sẽ, tất cả rèm cửa sổ đều kéo ra, làm cho cả căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời và cả ngôi nhà, quan trọng nhất là những tàn thuốc và lon bia đã biến mất.

Sau khi Tư Kiến thay giày, hắn nhìn khắp nơi, thậm chí còn tự hỏi liệu mình có đi lầm nhà hay không. Hắn đứng trong phòng khách, cúi đầu nhìn thuốc lá và bia trong túi xách, những thứ này là mua cho Khả Hân.

Tư Kiến đứng ngây ngốc thật lâu mới phản ứng lại, hắn lấy điện thoại di động ra bấm, xem ra hẳn là muốn gọi cho Khả Hân.

Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi thở phào, Khả Hân không có đi tìm Tư Kiến, cũng không có ở cùng với hắn. Chỉ là tôi còn chưa thả lỏng, lại bị câu nói đầu tiên của hắn dọa sợ.

“Nàng lại hẹn với ai nữa vậy?” Câu đầu tiên hắn nói qua điện thoại khiến cho tôi sợ ngây người.

Không, không phải hắn gọi cho Khả Hân để hẹn sao? Khả Hân hẹn với người khác! Làm sao có thể? Tuy rằng tôi không tin, nhưng lúc này nắm đấm của tôi đã nắm chặt…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218

Thể loại