Khả Hân đi trở lại mép ghế sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh Tư Kiến, khoanh tay không nói gì. Nó ngồi bên cạnh cúi đầu cũng không nói gì, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một bên mặt mẹ nuôi, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng, trong mắt nó hiện lên một tia sợ hãi, nhưng lập tức lại biến thành si mê mẹ nuôi, vì nội tâm của nó tự cho là “tình yêu”, cuối cùng nó không nhượng bộ, cùng nàng ngồi trên ghế sofa, cả hai đều không nói lời nào.
“Ngày mai chúng ta đi học, ngoại trừ quan hệ tình dục chân chính, ta sẽ cố gắng thỏa mãn những yêu cầu khác của ngươi!” Sau khi suy nghĩ thật lâu, rốt cục Khả Hân cũng nói ra, hơn nữa lời nói làm cho tôi bị sốc.
Cuối cùng nàng đã nhượng bộ, tuy rằng nàng không có đáp ứng làm tình với Tư Kiến, nhưng phương pháp này tôi cũng không thể tiếp nhận được, vô luận nói như thế nào, xem như nàng cũng đã đáp ứng một phần yêu cầu của nó, cái mũ xanh này của tôi xem như đã đội lên đầu một cách vững chắc rồi.
Nghe lời của mẹ nuôi, đột nhiên nó ngẩng đầu nhìn nàng, lúc này nàng cũng quay đầu nhìn nó. Trong mắt nó không giấu được hưng phấn, tuy rằng nàng không đáp ứng quan hệ tình dục với nó, nhưng ngoại trừ quan hệ tình dục ra còn có rất nhiều chuyện có thể làm, hơn nữa đây là một khởi đầu “tốt”, điều đó chứng tỏ nàng đã chấp nhận nó ở một mức độ nhất định. Nó rất cao hứng, ít nhất cũng chứng minh được cái tát của mình không phải vô ích, đồng thời nó cũng biết, đây là điểm giới hạn trong lòng nàng, nếu bức bách nàng thêm, kết cục có thể là “cá chết lưới rách”.
Tư Kiến không nói gì, không gật đầu cũng không lắc đầu, cũng không lộ ra dị thường nào, hơn nữa còn cúi đầu biểu hiện có chút thẹn. Điều này làm cho tôi thực sự tức giận, ánh mắt này coi như ngầm đồng ý rồi. Sau khi Khả Hân nói xong câu đó, nàng từ từ đứng dậy trở về phòng mình, cuối cùng đóng cửa phòng, còn nó thì hưng phấn chạy về phòng ngủ của mình.
Sau khi trở về phòng ngủ, Khả Hân nhìn ảnh chụp hai chúng tôi trên tường, cuối cùng lặng lẽ khóc, đồng thời trên mặt hiện lên vẻ hối hận. Nàng đáp ứng Tư Kiến, nhưng sau khi đáp ứng lại rất hối hận và không cam lòng, nếu như ông trời cho nàng lựa chọn, nàng nhất định nghĩ hết biện pháp để trốn tránh, chỉ tiếc nàng không có lựa chọn thứ hai.
Đến chiều, Khả Hân bước ra khỏi phòng ngủ với đôi mắt sưng đỏ và đi vào nhà tắm để rửa mặt và trang điểm một chút, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Sau khi làm cơm tối xong, nàng định gọi Tư Kiến đi ăn cơm.
Khi đi tới cửa phòng Tư Kiến, trên mặt Khả Hân mang theo một tia không muốn ra vẻ bất đắc dĩ. Khi nàng vươn tay muốn gõ cửa, nàng do dự một lúc, nếu đã đáp ứng thì không nên cho nó cảm giác xa cách, dù sao nàng đã hy sinh bản thân để đổi lấy sự thỏa hiệp.
Buổi chiều, trên mặt Khả Hân không chỉ một lần lộ ra vẻ hối hận, nàng hối hận vì sao đáp ứng Tư Kiến, có lẽ nàng cũng hối hận vì sao lúc trước đã đồng ý cho tôi đem nó về nhà làm con nuôi, để cho nàng ở phương diện thân tình không thể rời nó, không thể bỏ loại cảm giác hưởng thụ tình mẫu tử thân tình, không thể bỏ tình mẫu tử không dễ dàng này. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cả đời này nàng sẽ không thể sinh con, nó chính là hy vọng duy nhất của nàng, nàng rất quan tâm đến thằng bé Tư Kiến này, tôi cũng biết trong lòng nàng khao khát một đứa con đến nhường nào.
Điều tôi không ngờ tới là tất cả những điều này lại dẫn đến phản tác dụng, thực tế đã tạo ra hậu quả như ngày hôm nay, không chỉ có Khả Hân hối hận mà cả tôi nữa…
Cuối cùng Khả Hân không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng Tư Kiến ra, thấy nó đang ngồi trên bàn học quay lưng về phía nàng ôn bài, nhìn thấy một màn này, trên mặt nàng có chút hòa hoãn. Sau khi nó trở về phòng, nằm trên giường hưng phấn thật lâu, sau đó bắt đầu rời giường ôn bài, có vẻ rất siêng năng, tựa hồ như cảm giác được chiến tranh của mình cuối cùng cách thắng lợi không xa.
“Ăn cơm…” Khả Hân nhẹ giọng nói, thanh âm đã có chút khàn khàn. Nói xong, nàng quay người trở lại bàn ăn.
Tư Kiến nghe Khả Hân nói, nó đặt sách và bút xuống, sau đó xoa má để làm cho vẻ mặt phấn khích biến mất và bước ra khỏi phòng ngủ với vẻ mặt thản nhiên. Hai mẹ con ngồi trên bàn ăn, hai người đều có tâm sự, nàng ăn rất ít, bởi vì nàng không có khẩu vị, chỉ ăn đủ để duy trì nhu cầu thân thể. Có lẽ tâm tình nó quá tốt, nên ăn rất nhiều, bù đắp cho mấy ngày nay “thiếu” lượng cơm.
Sau khi ăn cơm xong, Tư Kiến lại chủ động trở lại phòng học tiếp, nó biểu hiện rất tích cực, như thể để chứng minh thái độ với mẹ nuôi, để cho nàng biết sự hy sinh của mình đáng giá cỡ nào.
Sau khi nàng thu dọn xong xuôi, trở về phòng ngủ và thay đồ ngủ, sau đó nàng ngồi trên giường một lúc lâu, thẫn thờ. Thỉnh thoảng nàng liếc nhìn thời gian trên điện thoại, phát hiện đã muộn, cuối cùng nàng vẫn phải đối mặt với sự thật. Nàng đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tới cửa, quay đầu lại nhìn bức ảnh chụp của chúng tôi, trong mắt nàng mang theo một tia áy náy nhưng kiên định.
Khả Hân mở cửa phòng bước ra ngoài, từ trong phòng ngủ theo dõi bóng lưng nàng có vẻ quyết đoán như thể một tướng sĩ ra “sa trường”, lần này đi không biết có thể sống sót trở về hay không, nàng đi tới trước cửa phòng Tư Kiến. Vốn nàng định tránh đêm này, tránh được đêm nay cũng tốt, nhưng nếu đêm nay không xử lý triệt để quan hệ với nó, vạn nhất ngày mai nó trốn học… Cuối cùng nàng vẫn tới, nàng đứng ở trước cửa phòng nó thật lâu, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào phòng nó.
Lúc này Tư Kiến vẫn đang ôn bài, Khả Hân đi tới vị trí trước kia nàng thường ngồi khi dạy kèm cho nó, nhìn qua sách giáo khoa nó đang ôn tập. Lúc này, nó cũng quay đầu nhìn mẹ nuôi, khi nó thấy Khả Hân mặc bộ đồ ngủ tương đối bảo thủ kia, trên mặt nó hiện lên một tia thất vọng.
“Con ôn bài xong rồi mẹ, mẹ có muốn xem không?” Tư Kiến nhìn Khả Hân, rồi đem tài liệu ôn tập và bài học của mình đẩy đến trước mặt mẹ nuôi.
Khả Hân không nói một lời lấy bài của Tư Kiến lên nhìn, trong quá trình này nàng không ngừng âm thầm hít thở sâu, lúc này nội tâm của nàng căn bản không bình tĩnh được. Trước kia coi như nó ép buộc nàng, nhưng bây giờ coi như là nàng chủ động, tuy rằng cũng là bị ép buộc. Sau khi nhìn một hồi, nàng nhẹ gật đầu, buông quyển sổ học xuống.
Tư Kiến cất hết sách vở bài học vào cặp, thu dọn chỉnh tề, xem ra ngày mai nó sẽ đi học. Sau khi thu dọn xong sách vở, nó yên lặng đứng đó không nhúc nhích, mà Khả Hân cũng ngồi trên giường không nhúc nhích, mọi thứ lại lâm vào yên lặng, hai người có vẻ như đều rất cứng ngắc khó xử, không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, sau đó xoay người nằm trên giường.
“Ngủ đi, ngày mai còn phải đi học…” Sau khi Khả Hân nằm xuống, cổ tay đặt lên trán mình, che mắt của mình, đồng thời nói với Tư Kiến.
Nghe những lời này, Tư Kiến biết đêm nay mẹ nuôi sẽ ngủ với nó và những ngày tốt đẹp trước kia cuối cùng đã quay trở lại. Nó nhanh chóng trèo lên giường, tắt đèn phòng.
Hai người vẫn như trước, nằm cạnh nhau, mọi thứ vẫn như trước, khác biệt là tâm trạng của hai người lúc này. Hai người căn bản không ngủ được, nhưng trong lòng không chủ động, lúc này Khả Hân nằm trên giường, cho người ta cảm giác để Tư Kiến muốn làm gì thì làm trên người mình, chỉ cần không chèn vào là được, đơn giản không có gì khác hơn là hôn và sờ.
Bên kia, mặc dù mẹ nuôi đồng ý với nó, nhưng Tư Kiến có vẻ hơi rụt rè, lần này thì khác, lần này chắc hẳn là nàng không ngủ, hơn nữa không biết tại sao, nó hồi hộp không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thời gian trôi qua từng giây phút, mắt thấy thời gian càng lúc càng muộn, nó nghiến răng từ từ ngồi dậy, giống như tình tiết trước đó, dáng vẻ thận trọng trầm mặc. Giống như trước kia âm thầm khiêu dâm mẹ nuôi, tuy rằng nó biết lúc này nàng không có ngủ.
Động tác đầu tiên của Tư Kiến là đặt tay lên bộ ngực của Khả Hân, bộ phận yêu thích của nó chính là bộ ngực mẹ nuôi, không nghi ngờ gì, bộ ngực của nàng quả thật vô cùng hoàn mỹ, bất kể là kích thước hay hình dạng. Khi bàn tay nó ấn lên ngực nàng, nàng nghiến răng trong bóng tối, tay nắm chặt ga giường, không vươn tay ra cự tuyệt, nhưng biểu tình có vẻ rất không muốn. Bàn tay nó nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực nàng, tuy rằng cách áo ngủ và áo ngực, nhưng cũng làm cho nó hưng phấn không thôi.
Sau khi vuốt ve một hồi, Tư Kiến chuẩn bị cởi nút áo ngủ của Khả Hân, hai tay nó nhẹ nhàng cởi. Trong quá trình này, má nàng phồng lên, biểu hiện nội tâm nàng không tình nguyện. Tuy rằng nàng cũng mê luyến cảm giác đêm đó nó mang đến cho nàng, nhưng lễ giáo và cấm kỵ trong lòng không ngừng đánh sâu vào nội tâm của nàng, làm cho nàng rất thống khổ.
Chỉ trong thời gian ngắn, Tư Kiến đã cởi tất cả nút áo của nàng, áo ngủ bị tách ra ở giữa, để lộ bộ ngực săn chắc của Khả Hân được bao bọc trong cái nịt vú và cái bụng phẳng lì không chút mỡ thừa. Lần này, nó không kéo rèm cửa sổ, dựa vào ánh sáng từ bên ngoài, nó có thể tương đối nhìn thấy mọi thứ trên cơ thể nàng. Lúc mới bắt đầu, nó không kéo rèm cửa sổ lên, tôi còn tưởng nó quá mức hưng phấn mà quên, thì ra nó có mục đích này.
Nhìn bộ ngực được bọc trong áo ngực của mẹ nuôi và khe rãnh thật sâu ở giữa, trông Tư Kiến có vẻ rất hưng phấn, áp sát đầu vào ngực nàng, tuyệt vọng ngửi mùi trầm hương của nàng.
Lúc này tôi hoài nghi kiếp trước có phải nó thật sự là chó sói hay không, mỗi lần khinh nhờn Khả Hân, nó đều như một con chó ngửi ngửi thật lâu, đối với mùi hương nó rất mẫn cảm, cũng rất thiên vị. Nó ngửi ngửi, thân thể nàng khẽ run lên, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng hơi nóng thở ra từ mũi nó không ngừng kích thích làn da của nàng, từ từ, bụng và ngực của nàng nổi lên một tầng da gà.
Sau khi ngửi một hồi, Tư Kiến vươn đầu lưỡi liếm nhẹ bầu ngực của Khả Hân, cơ thể nàng theo đó run lên một chút, nó bắt đầu vừa ngửi ngửi vừa liếm liếm, hai bán cầu vú lộ ra ngoài và phần bụng dưới cực kỳ bằng phẳng của nàng đều ướt nước bọt của nó. Sau đó, nó vừa ngửi vừa liếm, thỉnh thoảng dùng môi nhấc da của nàng lên, dùng miệng mút một chút rồi mới thả ra. Cuối cùng ngay cả rốn nàng nó cũng không có buông tha, làm cho cơ thể nàng co giật kịch liệt.
Theo thời gian từ từ trôi qua, trạng thái của Khả Hân đã có chút thay đổi, trải qua một đoạn thời gian thích ứng, sự bài xích trong lòng từ từ giảm bớt, hơn nữa vì bị con nuôi không ngừng khiêu khích, dục vọng của nàng đã nổi lên không khống chế được, hơn nữa phản ứng chức năng của cơ thể cũng đang dần dần xuất hiện. Hô hấp không khống chế được bắt đầu dồn dập, làn da bắt đầu ửng đỏ, tuy rằng nàng đang cực lực che giấu, nhưng thân thể lại phản bội nàng từng chút một.
Khi cơ thể trần truồng của Khả Hân dính đầy nước bọt của Tư Kiến ngoại trừ mặt và tay, nó cũng từ từ buông ra, vươn hai tay đặt lên áo ngực của nàng, cách áo ngực bắt đầu chà chà ngực nàng, hành động này so với ngửi ngửi liếm liếm vừa rồi càng kích thích nàng hơn.
“Ừm… hờ… ừm…” Có lẽ lúc Tư Kiến chà chà bộ ngực quá mạnh, thỉnh thoảng làm cho nàng khó thở, nàng lại phát ra một tiếng rên miễn cưỡng và hít sâu một hơi, cả gian phòng xuân tình và ái muội lại bốc lên từng chút.
Sau khi Tư Kiến vuốt ve một hồi, nó cũng sắp nhịn không được nữa, hai tay vốn chà sát bộ ngực Khả Hân đã chuyển vị trí, ngón tay luồn vào cúp áo ngực, chuẩn bị đẩy nó ra, để núm vú và quầng vú của nàng lộ ra.
Chỉ là ngón tay của nó vừa đút vào cúp áo ngực của nàng, như phản xạ tự nhiên nàng mở mắt ra, nhanh chóng sẵn sàng dùng hai tay nắm lấy hai tay nó, không cho nó có bất kỳ động tác nào, đồng thời trong mắt nàng hiện lên một tia hoảng sợ và không muốn, càng nhiều hơn là một loại thẹn thùng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218