Nửa đêm Khả Hân trằn trọc, ngủ không được yên giấc cho lắm, trong giấc ngủ không biết lẩm bẩm cái gì, hơn nữa có đôi khi gắt gao ôm chặt chăn vào ngực, thỉnh thoảng tay chân khẽ run vài cái, mày cau chặt không biết nói cái gì trong lúc ngủ. Xem ra nàng ngủ không ngon, không biết gặp phải ác mộng gì, có lẽ trong giấc ngủ lại cùng Tư Kiến triền miên, hoặc là nghĩ đến chuyện sau khi tôi về nhà sẽ phát hiện hai người…
Đến sáng hôm sau, Khả Hân lại bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sau khi tỉnh dậy nàng ngồi dậy, lắc đầu thật mạnh vài lần, tựa hồ như đầu óc mơ màng choáng váng, mơ mộng cả đêm, làm cho đầu óc nàng hoàn toàn không có yên nghỉ đầy đủ.
Sau khi đứng lên, Khả Hân đi rửa mặt. Ra khỏi nhà tắm, sắc mặt nàng hơi có chút huyết sắc, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn. Nàng đi vào nhà bếp, lúc đi ngang cửa phòng Tư Kiến, kề sát lỗ tai lắng nghe, sau cửa truyền đến tiếng ngáy rất lớn, tối hôm qua thằng nhóc này không biết có phải cố ý hay không, cũng không có đóng cửa phòng.
Cửa phòng lưu lại một khe hở lớn, vốn dĩ Khả Hân chỉ dừng lại một chút, nhưng sau khi nghe tiếng ngáy, nàng nhìn qua khe cửa. Nàng thấy một màn làm cho nàng nheo mắt lại, mí mắt chớp vài cái, sau đó nàng hít sâu một hơi, nhẹ đưa tay đóng cửa phòng lại.
“Kẹt…” Cửa phòng đóng lại. Thằng nhóc Tư Kiến vẫn chưa tỉnh dậy.
Vừa rồi Khả Hân đã thấy cái gì mà làm cho nàng đang bình tĩnh, mắt lóe lên một tia phấn khích? Đó là bởi vì thằng nhóc Tư Kiến đang ngủ trần truồng, hơn nữa còn cố ý không đóng cửa phòng, có lẽ hắn mong sáng nay nàng sẽ nhìn thấy sự cương cứng buổi sáng của dương vật khổng lồ đứng sừng sững hướng lên trần nhà qua khe cửa.
Nếu là trước kia, nhất định Khả Hân sẽ kinh ngạc và sợ hãi, ít nhất sẽ hoảng hốt, nhưng biểu hiện của nàng hôm nay so với trước kia bình tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ đối với dương vật của Tư Kiến, nàng không còn xa lạ gì nữa, ít nhất cơ thể nàng đã chấp nhận và yêu nó rất nhiều.
Trước khi đi Khả Hân chuẩn bị điểm tâm cho Tư Kiến, sau đó điều chỉnh đồ của mình rồi rời nhà. Sau nàng khi rời đi chưa đầy nửa tiếng, hắn thức dậy và vươn vai, tối hôm qua hắn ngủ rất ngon, thần thanh khí sảng.
Khi Tư Kiến nhìn thấy điểm tâm Khả Hân đã chuẩn bị cho hắn, trong mắt hắn lộ ra một tia đắc ý, hiện tại hết thảy mọi diễn biến đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, làm cho hắn rất hài lòng. Tối hôm qua hắn cố ý ngủ khỏa thân, để coi phản ứng của nàng có thay đổi không. Hắn mở video giám sát ra, nhìn thấy cảnh buổi sáng của nàng, hắn xem xong, mỉm cười vươn vai một cái, sau đó lấy usb và ổ cứng di động ra, một lần nữa chỉnh sửa đoạn video sáng sớm của nàng nhìn dương vật của hắn.
Sau khi làm xong những chuyện này, cũng đã hơn 9: 00 sáng, hắn nhìn đồng hồ rồi rời khỏi nhà, toàn bộ căn nhà lâm vào yên lặng.
Thời gian trôi qua, tôi tăng tốc độ phát video, đến 12: 00 trưa, Tư Kiến cũng chưa về. Lúc đầu, tôi nghĩ có thể hắn ra ngoài mua nguyên liệu để chuẩn bị bữa cơm trưa cho Khả Hân, nhưng qua giắc trưa cũng không thấy hắn về, hắn đang làm gì? Chẳng lẽ đi đặt đồ ăn mang đi cho nàng? Hay làm cái gì khác? Chẳng lẽ hắn lại đi bồi nàng? Giống như hôm qua?
Bộ não của tôi không thể không hình dung rất nhiều cảnh, hai người ở trường học nhị túc song cư. Hơn nữa đã qua bốn năm, tôi đã quên Khả Hân làm ở trong phòng thí nghiệm trường học, rất nhàn nhã, có phải là lúc được rảnh không? Tôi thực sự không nhớ. Tôi chỉ nhớ nàng ở phòng thí nghiệm rất ít khi bị ai quấy rầy, học sinh đến phòng thí nghiệm đều được lên lịch trước, mỗi ngày chỉ có một hai tiết học, không nhiều lắm, đại bộ phận thời gian là nàng ghi chép, công tác bảo trì thiết bị v. V.
Vì vậy hai người có thể ở văn phòng thí nghiệm trong trường hay không, trong thời gian khi không có ai làm phiền, khóa cửa phòng thí nghiệm, sau đó… Một cảnh tượng hiện ra trong đầu tôi: Trên người Khả Hân còn mặc cái áo khoác thí nghiệm màu trắng, chẳng qua bên trong nàng không mặc gì, nằm sấp trên bàn thí nghiệm, mông vểnh lên, cái áo khoác được vén lên đến eo, cặp mông tròn đầy đặn lộ ra không khí, phía sau có một người đàn ông da ngăm đen cường tráng, cái háng trần trụi lông đen không ngừng va vào mông nàng, nhấc lên từng đợt sóng thịch mông. Mà ở cái khe thần bí mê người nhất ở giữa mông, một cây dương vật tráng kiện bao quanh bởi những đường gân xanh không ngừng ra vào ra vào, bộ phận sinh dục của hai người va vào nhau và quyện vào nhau phát ra tiếng dâm thủy ríu rít dâm dục…
Tôi lắc lắc đầu, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, trong video thời gian càng lúc càng gần đến lúc tôi về nhà, chắc tôi cũng sắp xem xong những video này rồi. Tôi nghĩ giai đoạn khó chịu nhất đã trôi qua. Những gì ở cuối video chẳng qua chỉ là những cảnh lặp đi lặp lại, trong lòng tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Thật không ngờ, đoạn cuối video lại khiến cho tôi thấy khó chịu và nghẹn khuất nhất, hai người lại có rất nhiều thời gian vắng nhà, vậy tôi hoàn toàn không thể đoán được hai người đã làm chuyện gì, ở đâu? Hai người có ở bên nhau không?
Loại tình huống này làm cho tôi không nhìn thấy, không nghe được, không đoán được, làm cho tôi có chút phát cuồng lúc này, hết cách thôi, cũng đành phải tìm đáp án sau. Có lẽ tôi có thể từ trong miệng Khả Hân mà biết, nếu như không gặp lại nàng, những đoạn thời gian này sẽ trở thành bí ẩn vĩnh viễn, cho dù tôi có trở về bên cạnh Lãnh Băng Sương, tôi biết những bí ẩn này sẽ như ác mộng ám ảnh tôi cả đời?
Video lại tiến hành nhanh chóng, mắt tôi nhìn chằm chằm màn hình và tôi đang xoa xoa qua lại góc huyệt thái dương. Bây giờ tôi chỉ hy vọng sớm xem xong tất cả video, hiểu rõ toàn bộ sự thật, sau đó mới quyết định có đi tìm hiểu tình trạng hiện tại của hai người không.
Trong lòng tôi còn ôm một tia ảo tưởng, Khả Hân có nỗi khổ tâm. Giống như câu nàng nói mấy năm trước khi nàng cản xe tôi: “Không phải như anh nghĩ đâu”, câu nói đó vẫn luôn vang vọng trong đầu tôi, khiến cho tôi vẫn không bỏ nàng được. Đương nhiên còn có tình yêu tôi dành cho nàng, tình yêu không thể thay thế, tuy rằng nói như vậy đối với Lãnh Băng Sương rất không công bằng.
Bây giờ đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn, giống như bây giờ hai người không có ở nhà, tôi nên hiểu như thế nào đây? Có lẽ sau khi xem xong video, ngược lại sẽ xuất hiện thêm nhiều vấn đề khiến cho tôi càng khó đưa ra lựa chọn hơn, “tình yêu” hai từ đơn giản, có lẽ nửa đời trước của tôi sẽ phải vướng vào hai từ này.
Khi tôi nhìn thấy Khả Hân bị Tư Kiến dùng thuốc khống chế, trong lòng tôi đã có ý nghĩ tha thứ cho nàng, lúc đó trong lòng tôi đau đớn và cảm giác tội lỗi trào ra, lúc đó thậm chí tôi còn muốn cầm điện thoại gọi cho nàng.
Nhưng khi xem video cuối cùng, đặc biệt là khi Khả Hân làm tình với Tư Kiến trong phòng ngủ của chúng tôi và nhìn ảnh cưới của chúng tôi mà đạt cao trào… Tất cả những sự nhiệt tình của tôi trong nháy mắt đã bị dập tắt, nó đã thay đổi quan điểm của tôi về nàng.
Lúc này tôi tựa như bị người ta ném lên không, bay trên không trung cảm nhận được cảm giác bay lượn, rồi lại rơi xuống đất, sau đó lại bị người ta tung lên, lại rơi xuống. Lúc vui, lúc đau, để tôi lang thang qua lại giữa hai cảm xúc.
Tôi xoa xoa mặt, không suy nghĩ lung tung nữa, bây giờ nếu đã trở lại, tôi sẽ giải quyết triệt để những chuyện này, nếu như cuối cùng phải nói lời vĩnh biệt với Khả Hân, tôi sẽ triệt để quyết biệt để cho mình không có vướng bận trở về bên Lãnh Băng Sương, cùng nàng dắt tay nhau đi phần còn lại của cuộc đời tôi.
Tôi không thể cho nàng tiền, tôi không thể cung cấp cho nàng quyền, nhưng tôi có thể cho nàng tất cả tình yêu của tôi, bây giờ còn một sợi dây ràng buộc tình cảm với Khả Hân, tôi chỉ có thể cho nàng một phần tình yêu, điều này là không công bằng cho nàng.
Mắt tôi tiếp tục nhìn màn hình, lúc này trong màn hình sắp qua 6: 00 tối, trước kia lúc này Khả Hân đã tan sở về nhà, nhưng bây giờ nàng vẫn chưa về, hơn nữa từ 9: 00 sáng sau khi rời khỏi nhà Tư Kiến vẫn chưa trở về, căn nhà trống rỗng không một bóng người, cho đến khi trở nên tối đen bởi vì không bật đèn.
Video lại tua nhanh, đến 8: 00 tối, không có ai về, 9 giờ tối, cũng không, 10 giờ tối… Mãi cho đến sáng hôm sau, hai người vẫn không trở về, hai người đã qua đêm ở bên ngoài!
Tôi hiểu rõ Khả Hân, sau khi kết hôn với tôi, số lần nàng đi chơi đêm có thể đếm trên đầu ngón tay, lúc này thế mà nàng còn chưa về nhà. Nàng đã đi đâu? Có phải là ở cùng Tư Kiến không? Hai người đã mướn khách sạn? Hay là vì để tránh hắn, mà nàng qua đêm trong phòng nghỉ của trường? Hay là nói nàng đã bỏ nhà đi và hắn đang đi tìm? Tôi không khỏi lại điều chỉnh tốc độ video tăng nhanh gấp bội, thời gian video còn đang tiến nhanh, tôi đã bất chấp, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình…
… Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyensex68.com/nuoi-soi-trong-nha/
Video tua nhanh đến hơn 8: 00 tối, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Ánh sáng từ hành lang hắt vào qua khe cửa soi rõ bóng hai người. Cuối cùng hai người cũng trở về nhà, theo lý mà nói thì tôi nên thả lỏng mới đúng, nhưng lúc này tôi lại càng căng thẳng hơn.
Cách hơn 30 tiếng đôi tình nhân mới về nhà, hai người đã làm gì tối hôm qua? Tôi linh cảm có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người trong suốt 30 tiếng đồng hồ này.
“Tách…” Đèn nhà sáng lên, Tư Kiến đi ở phía trước, Khả Hân giống như một người vợ nhỏ đi theo phía sau, đây chỉ là một sự thay đổi thứ tự vào cửa, theo ý kiến của tôi nó không tầm thường!
Trước đây, Khả Hân luôn vô nhà trước, mà Tư Kiến mở cửa cho nàng, chờ nàng vào sau đó hắn mới vào sau, tiện tay đóng cửa lại, đây là một loại tôn trọng nàng, con trai tôn trọng mẹ. Hiện tại lại chuyển đổi, hắn vào trước, nàng vào sau thuận tay đóng cửa lại, mà sự thay đổi nhỏ này có nghĩa là quan hệ giữa hai người đã thay đổi, đã từ quan hệ mẹ con biến thành quan hệ tình nhân hoặc là quan hệ vợ chồng!
Mà lúc tôi ở nhà, rất ít khi cùng Khả Hân về nhà, mỗi lần cùng nàng về nhà, nàng đều là người đầu tiên chạy lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa, sau đó đứng ở cửa chờ tôi vào nhà sau đó nàng mới vào.
Tôi hít một hơi thật sâu, không phải tôi tính toán từng chút, nhưng chi tiết nhỏ này tiết lộ rất nhiều thông tin.
“Nàng có mệt không?” Tư Kiến cởi giày xong ngồi trên ghế sofa, nói với Khả Hân cũng đang thay giày ở cửa.
“Không…” Khả Hân đáp lại, ngữ khí so với hai ngày trước vui vẻ hơn nhiều. Lúc này trên người nàng đang mặc một bộ đồ hoàn toàn mới, trên tay còn xách mấy cái túi, xem ra hẳn là đi mua sắm, hơn nữa nhãn hiệu trên túi tương đối đắt tiền.
Tôi nhớ khi tôi đi công tác về, tôi còn khen bộ đồ này rất đẹp, làm nổi bật các loại khí chất gợi cảm, thanh lịch, thuần khiết của Khả Hân được thể hiện ra, lúc đó tôi cho rằng nàng và bạn thân đi mua, hiện tại xem ra là cùng Tư Kiến đi mua. Vào thời điểm đó, tôi không biết thương hiệu đồ và giá cả, nghĩ rằng chỉ là một bộ đồ bình thường, mặc dù điều kiện ở nhà không tệ nhưng nàng chưa bao giờ tiêu tiền một cách bừa bãi, đồ trên người hiếm khi có giá hơn 300 nhân dân tệ.
Kể từ khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, dưới ảnh hưởng của Lãnh Băng Sương. Tôi cũng biết không ít thương hiệu cao cấp trước đây chưa từng tiếp xúc, ví dụ như túi xách, nước hoa v. V, dù sao sống chung cùng nàng, tôi phải nâng tầm gu thẩm mỹ của mình lên mức độ cao đó, cho nên nàng dạy tôi rất nhiều.
Bây giờ tôi cảm thấy mình thực sự ngu ngốc, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi phát hiện ra thương hiệu của bộ đồ đó là một thương hiệu nổi tiếng quốc tế, nó chỉ có ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố của chúng tôi, giá ít nhất là vài nghìn nhân dân tệ! Tại thời điểm đó tôi nghĩ rằng chỉ là đồ bình thường, cũng khen Khả Hân mua đồ có chất liệu vải tốt và kiểu dáng mới lạ, chỉ là không nghĩ tới, giá của bộ đồ này vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Hơn nữa tiền của chúng tôi đều là công khai với nhau, cho nên Khả Hân tiêu mấy ngàn tôi nhất định sẽ biết, lúc đó tôi không thấy có gì bất thường, vì vậy những bộ đồ này chắc chắn là do Tư Kiến mua và tặng cho nàng. Điều bất thường duy nhất là khi tôi khen nàng mặc mấy bộ đồ này, trong mắt nàng hiện lên một tia mờ ẩn mất tự nhiên, tuy rằng lúc đó tôi cũng nhận ra, nhưng lại không nghĩ nhiều về điều đó.
“Nếu không mệt… thì một lát nữa… Hắc hắc…” Tư Kiến gãi gãi đầu cười hì hì nói, bộ dáng hèn mọn kia làm cho tôi nhìn mà thấy buồn nôn. Tuy rằng hắn nói rất ngắn gọn và mờ mịt, nhưng tôi biết chính xác ý của hắn. Nếu Khả Hân không mệt, hắn tính đêm nay hai người tận tình mây mưa một phen.
“KHÔNG!” Khả Hân nói mà không chút suy nghĩ, cũng không chút do dự nào.
“Ồ…” Tư Kiến nhất thời héo rũ xuống, như thể nản lòng.
“Mấy ngày nữa bố ngươi sẽ trở về, khó bảo đảm ảnh sẽ không về sớm hơn, vạn nhất bị ảnh bắt gặp…” Sau khi thốt ra những lời này, Khả Hân ý thức được sự cự tuyệt của mình quá trực tiếp, có thể làm tổn thương Tư Kiến, biểu tình hiện lên một tia nhu sắc giải thích.
“Thôi được rồi…” Sau khi nghe Khả Hân nói, Tư Kiến sửng sốt một chút, bất quá cuối cùng vẫn đáp ứng, nàng nói là sự thật. Mặc dù tôi không nhớ thời gian chính xác, nhưng cũng gần đến thời gian tôi về nhà.
Khả Hân trở lại phòng ngủ bắt đầu thay đồ, hơn nữa lúc thay đồ còn đóng cửa phòng, nhưng không có khóa trái. Lúc nàng thay đồ, tôi còn tưởng rằng nàng sẽ không đóng cửa, mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến trình độ nào, hiện tại tôi không thể phán đoán, hai người đã mất tích hơn 30 tiếng đồng hồ, nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện, hai người đã làm tình trong thời gian đó? Điều này là chắc chắn, nhưng ở đâu? Khách sạn? Hay là…
Đúng rồi, Tứ Hợp viện! Hai người đã mua Tứ Hợp viện lúc nào? Lúc đó tôi cũng không có xác định. Mấy ngày trước Tư Kiến đi ra ngoài ban ngày, sau đó hai người lại biến mất hơn 30 tiếng, chẳng lẽ bọn họ ở Tứ Hợp viện sao? Chẳng lẽ trước khi tôi xuất ngoại trở về, hai người đã tìm được chỗ để ngoại tình?
“Nàng tắm trước đi…” Chờ nàng đi ra, Tư Kiến cũng đã thay xong đồ ngủ ngồi trên ghế sofa nói.
“Hôm nay sao để cho ta tắm trước?” Khả Hân lộ ra một tia nghi hoặc nói. Trước giờ đều là Tư Kiến tắm trước, sau đó nàng mới tắm, bởi vì hắn tắm rất nhanh, nhanh nhất là 15 phút, mà nàng là nữ nhân, tắm rất phiền phức, mỗi lần tắm nhanh cũng phải mất một giờ, chậm thì 1: 30, Cho nên đều để hắn tắm trước.
“Không có gì! Chỉ muốn nàng tắm trước…” Vẻ mặt vô tội Tư Kiến nói, biểu tình tràn ngập ngây thơ.
“Được rồi, vậy ta tắm trước…” Khả Hân thản nhiên đáp lại, lúc nàng xoay người đi vào nhà tắm, trên mặt hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ như nghĩ ra được cái gì.
“Rha…” Sau khi Khả Hân vào nhà tắm, Tư Kiến liền hưng phấn hẳn lên, xoa xoa hai tay đặt ở trước người, theo đó truyền đến một tiếng khóa cửa, làm cho hắn ngưng xoa xoa tay, để yên trước ngực không biết làm sao.
Tư Kiến trợn tròn mắt, dựa theo suy nghĩ của hắn và quan hệ hiện tại của hai người, nàng có nhất thiết phải khóa cửa không? Ở trong nhà tắm, sau khi Khả Hân khóa cửa, trên mặt lại không có vướng bận hay áy náy như trước, ngược lại chỉ cười nhẹ, tuy rằng cười không phải rất vui vẻ, nhưng tâm tình so với mấy đêm trước tốt hơn nhiều lắm.
Nhìn thấy điều này, tôi đã biết những gì đang xảy ra. Tư Kiến bảo Khả Hân tắm trước, là muốn vào nhà tắm trong khi nàng đang tắm, hắn đoán nàng sẽ không khóa cửa khi tắm, cho nên chuẩn bị đợi lát nữa cởi sạch đồ cùng nàng tắm uyên uyên, thuận tiện giao cấu với nàng ở trong nhà tắm, dù sao đã lâu hai người không có làm trong nhà tắm… Chỉ là bây giờ nàng đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn và cắt đứt bằng cách khóa cửa.
Tư Kiến đứng dậy đi tới đi lui, nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong, dưới háng không tự chủ được dựng lên một cái lều lớn, dương vật cương cứng nóng lòng muốn phát tiết. Hiện tại suy nghĩ của hắn lại không thể thực hiện được, xem ra đối với lời khuyên của Khả Hân, cũng không có quá nhiều tác dụng thuyết phục, hắn vẫn chưa bỏ cuộc, bởi vì khoảng cách thời gian tôi về nhà chỉ còn hai ngày, trừ phi có việc đột xuất, tôi mới có thể đột nhiên về nhà. Hơn nữa trước khi về, nhất định tôi sẽ gọi điện thoại cho nàng, dù sao đây cũng là một loại tín nhiệm, hắn cũng nghĩ như vậy, nam nhân dù sao cũng bất cẩn, nhưng nàng là nữ nhân cẩn thận tỉ mỉ như tóc mai, tuyệt đối sẽ không bao giờ mạo hiểm.
“Nàng mở cửa được không…” Cuối cùng Tư Kiến vẫn không chịu nổi, đi tới trước cửa nhà tắm, lấy tay xoay tay cầm. Quả nhiên, cửa đã bị khóa trái.
“Ngươi muốn gì?” Khả Hân vặn mực nước chảy nhỏ một chút nói, đối với Tư Kiến muốn mở cửa, nàng cũng không cảm thấy kỳ lạ.
“Tôi… tôi… tôi đau bụng, muốn đi vệ sinh, không nhịn được nữa…” Tư Kiến dối trá nói, biểu tình còn làm bộ như thống khổ.
“Đừng diễn kịch với ta nữa, đêm nay nhất định không được, bỏ ý nghỉ này đi, tốt nhất là ngoan ngoãn đi ngủ đi…” Khả Hân không bị lừa, vừa nói vừa gội đầu.
“Nhưng… nó… không chịu ngoan…” Tư Kiến cúi đầu nhìn xuống dương vật ở dưới háng mình nói, trên mặt mang theo một tia nịnh nọt. Điều này đối với tôi có vẻ khinh thường, nhưng ở trước mặt nữ nhân lại rất hữu ích.
“Loại chuyện này không thể quá mức, về sau phải bảo trì ít nhất hai ngày mới làm một lần… Tối hôm qua làm rồi, ít nhất ngày mai mới có thể làm… Cho dù ngươi không nghĩ đến mình, cũng nên nghĩ đến thân thể của ta…” Trong mắt Khả Hân lộ ra một tia bất đắc dĩ, đồng thời kẹp chặt hai chân, sờ háng của mình, trong khi nói chuyện, cơ thể cũng run lên và nàng cũng đang động tình, nhưng vẫn như cũ không đáp ứng Tư Kiến.
Nếu như không phải băn khoăn đến tôi có thể đột ngột về nhà, có lẽ Khả Hân đã đáp ứng! Hơn nữa câu nói của nàng, tối hôm qua đã làm một lần, vậy tối hôm qua hai người đã làm tình, đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần đầu tiên hai người không làm tình ở nhà. Là ở khách sạn? Ở trường? Hay là… Tứ hợp viện?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218