Sau khi Khả Hân thở dài, nàng bắt đầu từ từ xoay người lại, Tư Kiến ôm nàng rất gần, nàng không thể thoát ra được. Lúc này hai vú của nàng ở trong tay nó không ngừng biến hóa hình dạng, mặc dù dục vọng của nó dâng lên, nhưng xoa bóp rất ôn nhu. Tuy rằng nàng không cách nào tránh thoát, nhưng xoay người vẫn rất thuận lợi.
Dương vật từ mương mông nàng trượt ra, lướt qua cánh mông, lướt qua háng nàng, khi nàng hoàn thành xoay người, dương vật của nó đã chạm vào lông mu của nàng, chỉ vì góc nghiêng nên đầu rùa chỉ chạm vào môi âm hộ, diện tích chạm vào cũng không lớn lắm.
Hai tay ngớ ngẩn của Tư Kiến vẫn đang vuốt ve chính diện Khả Hân, lúc này nàng đã hoàn thành xoay người, biến thành mặt đối mặt với nó. Lúc này trong lòng nàng không có bất kỳ kinh hoảng nào, chỉ có đau lòng và áy náy, nàng nhìn khuôn mặt mê mang của nó, trong mắt mang theo rối rắm.
Lúc này hai tay Tư Kiến bắt đầu vuốt ve lưng ngọc Khả Hân như người máy, dương vật cương cứng đâm vào lông mu của nàng, cái ôm quá chặt của nó, hai vú của nàng đè lên lồng ngực nó, ngực hai người vắt ra một bóng cầu nghiêng tròn tròn.
Bởi vì Tư Kiến vừa mới xoa bóp, còn có cái thứ nóng bỏng như lửa ở bụng dưới mình, làm cho Khả Hân cảm thấy một trận mê tình, nhưng lúc này càng nhiều hơn là đau lòng và rối rắm, trong lòng nàng chịu toàn bộ trách nhiệm về bộ dạng hiện tại của Tư Kiến.
“Tư Kiến, hài tử đáng thương, hiện tại thật sự cái gì con cũng không nhớ sao? Nếu con thực sự không nhớ bất cứ điều gì, vậy thì mẹ sẽ giúp con tìm lại hồi ức. Con nhớ mẹ, phải không? Con muốn cơ thể của mẹ phải không? Mặc dù con không phải là con ruột của mẹ, nhưng mẹ đối xử với con như con trai ruột của mình, vì lợi ích của con, thậm chí mẹ có thể không cần cả cuộc sống của mình, huống chi là cơ thể của mẹ. Nếu cơ thể của mẹ có thể đánh thức hồi ức của con, mẹ sẽ cho con ngay bây giờ…” Sau khi rối rắm một hồi lâu, Khả Hân rơi nước mắt, sau đó thì thầm bên tai Tư Kiến. Nước mắt của nàng là vì hiện tại nó ngốc nghếch mà chảy, cũng là vì mình sắp sa đọa mà chảy, cũng là vì chồng không biết đã bị mình phản bội mà chảy!
Lúc này Tư Kiến tựa hồ như thật sự ngốc ngếch, nghe Khả Hân nói xong cũng không có phản ứng gì khác, ngược lại như một cái máy vuốt ve tấm lưng ngọc bích của nàng, háng từng chút từng chút nhẹ ưỡn lên. Nó đang phát tiết dục vọng nguyên thủy nhất của mình, ngay cả phương thức chính xác cũng quên mất.
Tất nhiên Khả Hân cũng hiểu được điểm này, nàng choàng tay qua cánh tay của Tư Kiến, sau đó lau nước mắt cho mình, đây chỉ là một động tác vô nghĩa, bởi vì nước mắt của nàng đã sớm bị nước từ vòi sen cuốn trôi.
Sau khi Khả Hân lau nước mắt, nghiến răng rồi chạm nhẹ vào miệng Tư Kiến, một nụ hôn nhẹ nhàng, dường như đã đánh thức một phần ký ức của nó về phong cách làm tình của nó.
“Chụt…” Sau khi Khả Hân hôn nhẹ, môi nàng rời khỏi môi Tư Kiến, rất nhanh nó đuổi theo môi nàng và ngậm miệng nàng với cái miệng lớn hơn nhiều của nó so với nàng.
“Chụt chụt…” Tư Kiến mút đôi môi anh đào của Khả Hân. Sau khi nàng chủ động nhấn nhẹ một chút, liền không chủ động nữa, mà bị động tiếp nhận nụ hôn của nó.
Lúc này, lẽ ra đã mấy ngày Tư Kiến không có đánh răng, có thể tưởng tượng được mùi hôi miệng của nó, nhưng nàng lại không có một tia ghê tỏm, việc nó hồi phục trí nhớ đã trở thành ưu tiên duy nhất của nàng, ngay cả sinh mệnh cũng có thể hy sinh, còn sợ bẩn sao?
Đôi môi của Khả Hân liên tục thay đổi hình dạng trong miệng của Tư Kiến. Sau khi để nó mút một hồi, nàng chủ động thè cái lưỡi ngọt ngào ra, nó gắt gao ngậm chặt cái lưỡi thơm tho của nàng.
Nhìn thấy một màn này, tôi biết, ít nhất là đêm nay Khả Hân đã chuẩn bị tâm lý để hoàn toàn trao thân cho Tư Kiến. Bây giờ nàng biết tình dục có thể làm cho nó có hy vọng khôi phục, nàng sẽ sẵn sàng cho nó tất cả. Nhìn thấy bộ dáng Tư Kiến, quan sát thế nào cũng không giống như giả vờ, một đứa bé không có khả năng giả vờ giống như vậy, cho nên nó thật sự bị kích động cực lớn. Khả Hân làm điều đó có đúng không? Tôi không cách nào trả lời, nhưng để cho người vợ yêu của mình chủ động thỏa đáng yêu cầu của Tư Kiến đứa con trai nuôi như bây giờ, tôi không muốn, ngàn một vạn lần không muốn.
Trọng tâm của Tư Kiến đặt ở trên môi Khả Hân, hai tay vuốt ve lưng nàng tạm thời đình chỉ, thả lỏng. Theo hai cánh tay nó thả lỏng, thân thể hai người rốt cục cũng có một khoảng cách nhỏ, bộ ngực bị ép bẹp rốt cục cũng được giải phóng, lúc này bộ ngực khôi phục lại trạng thái vốn đầy đặn tròn trịa, không có chút chảy xệ nào.
Theo nụ hôn của hai người, thân thể Khả Hân không ngừng run nhẹ, núm vú màu hồng trên đỉnh đầu vú không ngừng quẹt nhẹ cơ thể của Tư Kiến, thỉnh thoảng đầu vú hai người cũng chạm vào nhau.
“Hmm…” Mũi Khả Hân phát ra một tiếng kiều ngâm. Vốn ban đầu rối rắm chiếm thượng phong, lúc này cán cân giữa sự rối rắm và dục vọng đang từ từ nghiêng đi. Nếu đã quyết định làm như vậy, thì rối rắm của nàng phải dần dần giảm xuống.
Người ta nói cuộc sống giống như bị hiếp dâm, khi không thể kháng cự thì cứ buông tay mà hưởng thụ, huống hồ điều Khả Hân đang phải đối mặt bây giờ không phải là hiếp dâm. Ban đầu nàng vốn nhắm mắt lại, giống như không muốn đối mặt với khuôn mặt của Tư Kiến, tựa hồ như khi nhắm mắt lại, trong lòng nàng tưởng tượng Tư Kiến là tôi, tưởng tượng nó là chồng của mình, có thể làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng nàng bớt đi ít nhiều.
Nhưng Tư Kiến không ngừng công kích môi của Khả Hân, cũng không biết đổi chỗ. Vừa rồi nó chỉ biết công kích ngực của nàng, về sau cũng chỉ công kích tấm lưng ngọc. Vừa rồi nàng chủ động hôn môi nó, nó thông suốt, hiện tại lại ngốc nghếch chỉ biết tấn công môi nàng.
Khả Hân mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia dục vọng, cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng đành phải giơ tay lên rồi nhẹ nhàng xoa xoa ngực của mình, hai tay xoa xoa ngực thỉnh thoảng đụng phải lồng ngực Tư Kiến, nó đang nhắm mắt hưởng thụ lập tức mở mắt ra, thấy hai tay nàng xoa xoa ngực, sau đó trong mắt nó lại có thêm một tia thanh minh.
Khả Hân nhìn thấy tia thanh minh này trong mắt Tư Kiến, biết nó đã nhớ lại một chút, liền buông lỏng hai tay mình, phóng thích bộ ngực ra lần nữa. Lúc hai tay nàng buông ra, còn cố ý đẩy ngực một chút, bộ ngực đầy đặn và săn chắc nhảy tưng tưng lên xuống vài cái, làm cho đôi mắt của nó thanh minh hơn. Vừa rồi nó chỉ xoa xoa ngực nàng ở sau lưng, bây giờ tận mắt nhìn thấy.
Sau khi hai tay Khả Hân rời ngực, hai tay Tư Kiến liền thuận thế sờ lên, tiếp tục xoa bóp, hai vú vốn đang nhảy tưng của nàng còn chưa kịp dừng lại, đã bị hai tay nó trùm lên xoa bóp. Bàn tay của nó rất lớn mà vẫn không thể nắm trọn cặp vú đầy đặn của nàng.
Tư Kiến vừa hôn Khả Hân, vừa xoa bóp ngực nàng, hô hấp càng lúc càng dồn dập, lực xoa bóp cặp vú càng lúc càng lớn, cuối cùng nàng bị Tư Kiến đẩy hai vú, thân thể càng lúc càng nghiên về phía sau, nhưng môi lại bị nó gắt gao hút. Có lẽ miệng nó hút môi nàng làm cho nàng cảm thấy đau, nàng phải rướn người tới trước, cuối cùng dùng hai tay ôm vai nó, lúc này nó đã cao gần bằng nàng.
Tư Kiến giống như một đứa bé, Khả Hân đang giáo dục sự trưởng thành của nó, nếu nàng dạy nó từ đầu, nó sẽ dần dần nhớ lại, như thể mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại nàng đang dạy nó hôn môi và sờ vú, kế tiếp phải tiến hành hạng mục tiếp theo. Hai tay nàng nhẹ nhàng đẩy cằm nó, lúc này nó rất tuân theo nàng, thức thời rời khỏi môi nàng.
Khoảnh khắc đôi môi tách ra, giữa môi hai người nối liền một sợi tơ lấp lánh do nước bọt của hai người tạo thành. Tư Kiến mê mang mím môi, miệng của nó hôi nhiều ngày như vậy, nhưng nước bọt đầy miệng của Khả Hân đương nhiên làm cho nó vô cùng hưởng thụ, mà lúc này đôi môi nàng bị nút lâu như vậy, không cần son môi cũng có vẻ đỏ thẩm lên, tựa hồ như còn có chút sưng đỏ, giữa đôi môi của hai người nối liền nước bọt không bao lâu, đã bị dòng nước tàn nhẫn phá vỡ.
Lúc này mắt Tư Kiến ít mê mang hơn rất nhiều, tựa hồ như cũng đã thanh tỉnh rất nhiều, nhưng vẫn còn vẻ ngốc nghếch. Lúc này háng nó vẫn đang chuyển động tới lui như một cái máy, tốc độ chuyển động không nhanh, phạm vi rất nhỏ, loại chuyển động này có lẽ là một trong những ký ức còn sót lại của nó.
Khả Hân cúi đầu nhìn thân thể của Tư Kiến, trước khi tắm rửa cho nó, nàng nhìn bóng lưng nó, không dám đối mặt chính diện với nó, khi đối mặt với lưng nó, nàng thấy trên lưng nó có một vài vết sẹo nông. Lúc này nhìn thấy bằng trực giác, lại thấy được một vài vết bầm tím, không biết nó tự mình làm thương, hay là bị người khác ức hiếp, nói tóm lại, nàng nhìn thấy thân thể nó như thế này, nội tâm càng thêm đau lòng và áy náy, cho rằng tất cả những chuyện này đều là do mình mà ra.
Khả Hân nhìn qua toàn thân chính diện của Tư Kiến, tuy rằng trên người nó đã được tắm rửa sạch sẽ, những vết sẹo kia lại càng thêm rõ ràng hơn. Những vết sẹo này không thể nghi ngờ càng thêm kích thích nội tâm nàng.
Tôi nhìn thấy những vết sẹo kia có thể tưởng tượng được thân thể bẩn thỉu của nó bị bọn côn đồ hất té xuống đất, tay nó ôm lấy đầu mình, nằm dưới đất bị bọn côn đồ đấm đá biến thành bộ dáng này, tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Khả Hân lại rưng rưng nước mắt, chỉ là không để cho nước mắt chảy xuống. Nàng ngẩng đầu lên cố gắng khống chế nước mắt chảy ngược vào trong mắt, sau đó lại cúi đầu, cảm xúc vốn rối rắm đã gần như biến mất, trong mắt chỉ còn lại đau lòng, kiên định và dục vọng vừa tích tụ được. Nàng đưa tay vuốt ve lồng ngực của Tư Kiến, nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo đó.
Khả Hân vuốt ve Tư Kiến, nó vuốt ve nàng, cánh tay hai người không ngừng đan xen và luân chuyển nhau, nhưng lại ăn ý không quấy nhiễu đến đối phương, lúc này hai mẹ con giống như một đôi tình nhân, không ngừng xoa xoa và đòi hỏi thân thể đối phương, chỉ là nó đòi hỏi tình dục, nàng yêu cầu là sự hồi phục trí nhớ của nó.
Sau khi Khả Hân vuốt ve vết sẹo của Tư Kiến xong, hai tay lại vuốt xuống phía dưới, vuốt bụng nó. Bởi vì nó vừa mất đi cha mẹ, cho nên lúc mới đến nhà tôi có vẻ tương đối gầy, nàng làm đồ ăn rất ngon cho nó, thậm chí lúc ăn cơm còn gắp thức ăn cho nó, bồi bổ thân thể, đến nỗi tôi, đang ngồi ăn cùng bàn lúc đó, không thể không ngừng ăn! Trải qua nỗ lực của nàng, nó dần dần mập lên.
Nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi này, bụng của Tư Kiến đã xệp xuống rất nhiều, tựa hồ như thời gian một tuần đã lấy đi toàn bộ chất dinh dưỡng trong vài tháng mà Khả Hân đã nuôi nó. Lúc này nhất định là nàng nghĩ đến nó bị đói đến choáng váng, tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng rất khỏe, phỏng chừng nó không bỏ được thể diện mà ăn xin, có lẽ trong thời gian này nó chỉ ăn những thức ăn thừa bị coi như rác vứt đi. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán trong lòng nàng, đó có thể là sự thật.
Khả Hân lại lau khóe mắt mình, sau đó giơ tay duỗi ra sau đầu, tìm công tắc vòi sen. Vòi sen đã tắt, tiếng nước không còn chảy nữa, hết thảy đều yên tĩnh lại, còn lại chỉ có tiếng thở hổn hển nặng nề của Tư Kiến và hơi thở có phần không đều của nàng khi bị nó xoa bóp.
Sau khi vuốt ve bụng của Tư Kiến, Khả Hân ngẩng đầu lên nhìn nó đang nhắm mắt hưởng thụ hai vú mềm mại của mình, sau đó một tay hướng xuống dưới, lướt qua bụng dưới nó, lướt qua lông mu thâm đen dày đặc ở háng nó, sau đó từ từ khép ngón tay cầm dương vật của nó, tuy rằng lần đầu tiên chạm vào tay, nàng run run co rụt lại một chút, nhưng lần thứ hai kiên định cầm lấy nó, sau đó nhẹ nhàng sục sục, tiếng thở dốc của Tư Kiến nhất thời phát sinh biến hóa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218