Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 182

“Phạch phạch phạch…” Sau khi chuyển đổi tư thế xong, hai tay Tư Kiến nắm háng Khả Hân, bắt đầu nhún nhún háng rất nhanh và mạnh trước sau, dùng sức va vào mông nàng, nhấc lên từng đợt sóng thịch mông, phát ra tiếng va chạm thân thể thanh thúy vang dội.

Trên vách tường còn treo ảnh cưới của chúng tôi, trải qua thời gian dài, ảnh cưới vẫn không lấy xuống, bốn năm trôi qua, tựa hồ như nó đã ố vàng. Là Khả Hân không muốn lấy xuống là vì hoài niệm tôi, có thể nhìn thấy tôi mỗi ngày, hay là Tư Kiến không cho nàng lấy xuống, bởi vì ảnh cưới của chúng tôi có lẽ là công cụ kích thích tình dục của hắn, bởi vì hắn nhìn bức ảnh mà kích thích ngay lần đầu chơi Khả Hân trong phòng của chúng tôi, trong mắt hắn mang theo vẽ điên cuồng và phấn khích thấy rõ khi nhìn ảnh cưới trên vách tường, cảnh tượng này thật quen thuộc.

“Nói đi, tại sao nàng không nói? Không phải lúc nào nàng cũng luôn kêu gào dâm đãng sao?” Tư Kiến vừa mở miệng nói vừa đụ Khả Hân.

“Ah ahhhaaaaa…” Từ đầu đến cuối Khả Hân không nói một tiếng, đều là Tư Kiến nói, nàng chỉ một mực rên, như thể hắn tự nói một mình. Có lẽ chính sự kháng cự không lời của nàng đã khiến cho hắn cảm thấy càng giận thêm.

“Sao không nói? Trước kia mỗi lần chúng ta chơi, không phải nàng đều rất thích thoại dâm sao? Như vậy mới làm cho nàng càng thêm hưng phấn, tại sao lần này lại không nói? Bị tôi cưỡng hiếp như vậy, nàng có giận không?” Tư Kiến không khỏi tăng cường lực bơm, hung ác dùng sức bơm dữ dội, làm cho âm lượng của Khả Hân không khỏi lại tăng lên rất nhiều.

Nhìn bộ dáng hiện tại của Tư Kiến, dường như đang muốn ngược đãi Khả Hân, mà phản ứng của nàng tựa hồ như không quá phản cảm, ngược lại còn phấn khích, từ âm lượng rên của nàng có thể đoán ra.

“Ngẩng đầu lên, nhìn trên tường…” Khả Hân vẫn lo rên, ngoại trừ rên ra, thì không nói bất cứ lời gì, cuối cùng Tư Kiến có chút thẹn quá hóa giận, nắm tóc nàng, sau đó kéo đầu nàng lên, để cho mặt nàng đối diện với ảnh cưới trên tường.

“Phanh…” Tôi đấm một quyền vào nệm, tôi bị xúc động mãnh liệt, muốn về nhà ngay lập tức ra lệnh cho thủ hạ đánh Tư Kiến một trận tơi bời.

Nhưng cuối cùng tôi nhịn xuống, làm như vậy có ý nghĩa gì? Có lẽ trước kia hai người đã làm nhiều lần và tôi nghĩ đến lời dặn của Lãnh Băng Sương, tôi không thể vì xúc động nhất thời mà đả thảo kinh xà, nếu không mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, tôi từ từ bình tĩnh lại cảm xúc của mình.

Tư Kiến nắm tóc của Khả Hân, mái tóc dài của nàng là một trong những bộ vị tôi thích nhất. Trước kia tôi đối với nàng trăm phương che chở, bây giờ nhìn thấy hắn đối đãi với nàng như thế, tim tôi nhỏ máu, bất luận tình cảm hiện tại của chúng tôi ra sao, tôi cũng không chịu được nàng bị người ta đối đãi như thế. Tôi nắm chặt hai tay, kiềm chế bản thân, không để cho mình bốc đồng.

“Ahhhhh…” Sau khi bị Tư Kiến giật tóc, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy gương mặt Khả Hân, vừa rồi tư thế chó giao cấu, đầu nàng vẫn cúi xuống, mặt bị tóc che khuất. Bây giờ tôi nhìn thấy mặt Khả Hân hướng lên bức tường, nhưng đôi mắt không mở ra, có lẽ hắn làm tình quá kích thích, hoặc có thể là giật tóc mạnh quá khiến cho nàng cảm thấy đau, lúc này hai mắt nhắm lại nước mắt chảy xuống.

Khả Hân có đau không? Khẳng định là rất đau, chẳng qua nàng không chống cự, hai tay vẫn chống trên mặt giường, thừa nhận tác động của Tư Kiến từ phía sau. Tiếng rên của nàng cũng càng lúc càng lớn, giống như là mất lý trí, giống như một người đang hấp hối vậy, có đau vì tóc bị giật, cũng có khoái cảm truyền đến từ âm đạo.

“Bố, mau xem, con đang chơi vợ của bố đây, mẹ kế của con. Nếu bố biết, ở dưới suối vàng, nhất định cũng sẽ cảm thấy hưng phấn!” Khả Hân vẫn không trả lời, vẫn tiếp tục rên. Tư Kiến cảm giác quá nhàm chán, tiếp tục giật tóc nàng, háng tiếp tục đụ nàng, mắt nhìn ảnh cưới nói, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vừa nói vừa đụ.

“A… thằng khốn kiếp… THẢ TA RA…” Sau khi nghe Tư Kiến nói ra những lời này, Khả Hân đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt đối diện với ảnh cưới, nàng phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó lớn tiếng mắng, đồng thời cũng bắt đầu giãy dụa kịch liệt, thân thể bò tới trước, dương vật của hắn trong nháy mắt bị kéo ra hơn phân nửa.

Có lẽ Tư Kiến không ngờ Khả Hân lại làm như thế, hai tay vốn đang nắm mông nàng trong nháy mắt trượt ra, hơn nữa tay đang kéo tóc nàng cũng trượt ra. Nàng dùng sức giật tóc mình từ trong tay hắn ra, có thể thấy được nàng dùng sức rất lớn, hơn nữa hoàn toàn không để ý đến cơn đau.

Dương vật của Tư Kiến cũng bị Khả Hân kéo ra hơn phân nửa, bất quá cũng may có đầu giường ngăn lại, khoảng cách nàng bò tới trước có hạn, khi đầu rùa sắp bị kéo ra thì dừng lại.

“Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa…” Tư Kiến vội vàng dùng hai tay bắt lấy eo Khả Hân, lại cắm dương vật vào, đồng thời kéo thân thể nàng trở về, trong miệng vội vàng nói xoa dịu, xem ra hắn biết lời nói vừa rồi là quá đáng.

“A… ngươi buông ta ra, BUÔNG RA…” Dương vật thô to lại chìm vào trong âm đạo của Khả Hân, nàng phát ra một tiếng thét, sự vùng vẫy của nàng không dừng lại, trong miệng không ngừng la hét, đồng thời giơ một tay lên muốn bẻ tay của Tư Kiến. Chẳng qua chỉ là nàng phí sức, nàng đâu có khí lực lớn như hắn, cho nên hai tay thay phiên nhau nắm tay hắn, nhưng tay hắn giống như keo dính vào eo của nàng, một chút cũng không nhúc nhích.

“Phạch phạch phạch…” Sau khi Tư Kiến giữ Khả Hân, hắn lại bắt đầu đụ, háng đập vào mông nàng phát ra âm thanh “phạch phạch”, cả phòng lại vang lên tiếng va chạm thân thể.

Lúc này Tư Kiến hoàn toàn không để ý đến những thứ khác, mặc cho Khả Hân giãy giụa như thế nào, hai tay hắn giữ eo thon của nàng, háng không ngừng nhún nhún đụ nàng, mặc kệ nàng, phải cho mình bắn ra mới được, dục vọng cao mà không được bắn như thế này, bất kỳ một nam nhân nào có dục vọng tăng vọt cũng không cho phép.

Lần này Tư Kiến đã học khôn, ngừng nói, ôm eo của Khả Hân thở hổn hển và đụ. Dần dần, thời gian trôi qua, sự vùng vẫy của nàng nhỏ dần cho đến khi ngừng hẳn, theo hắn bơm lớn tiếng rên.

Lần giao cấu này quá bạo lực, Tư Kiến vừa đâm vừa thọc, lực rất mạnh, tiếng rên của Khả Hân không có bất biến, ngược lại ở giữa chừng thay đổi âm điệu và âm lượng nhiều lần, hơn nữa âm đạo vẫn không ngừng phun nước, dương vật của hắn giống như một ống tiêm, không ngừng rút dâm thủy tiết ra từ sâu trong âm đạo, phun lên tấm ga trải giường mà nàng đã thay hồi sáng. Cái giường dưới bộ phận sinh dục của hai người lúc này đã ướt một mảng lớn và lộn xộn.

“Ahhhhh…” Qua ba bốn phút sau, rốt cục Tư Kiến đâm háng vào mông Khả Hân. Toàn bộ dương vật đều đâm vào trong âm đạo, đồng thời lông dựng lên, cái bìu phủ đầy lông mu dồn dập run lên, trong cảnh tượng tôi đã từng gặp qua, hắn lại nội xạ vào âm đạo của nàng, phun ra tinh dịch nồng đậm ở chỗ sâu thẳm nhất.

Cơ thể của Khả Hân lúc nào cũng run rẩy, mặc dù bìu của Tư Kiến co rút và giật giật nhưng nàng không phát ra âm thanh dựng tóc gáy như hắn, lúc này nàng giống như một người nghiện ma túy, sau một thời gian dài nhịn rốt cục cũng được chích ma túy, thật là quá đã nghiện và ngây ngất.

“Bịch…” Sau khi xuất tinh xong, Tư Kiến buông hai tay giữ eo Khả Hân ra và cơ thể nàng rốt cục cũng thoát khỏi sự trói buộc, ngay lập tức nằm sấp xuống nệm, tốc độ rất nhanh, giống như đang được hắn ôm, bất ngờ bị hắn buông tay và ném lên nệm.

Mà lúc Khả Hân nằm sấp trên giường, dương vật của Tư Kiến cũng bị kéo ra, phát ra một tiếng “phóc” giòn tan, tại thời khắc dương vật và âm đạo tách ra, phảng phất như dương vật bị đẩy ra ngoài, bun lên không trung vài cái, quăng tung tóe mấy giọt tinh dịch và ái dịch hỗn hợp.

“Phụt…” Khả Hân nằm sấp trên giường, có lẽ bởi vì bụng dưới bị nệm ép chặt nên âm đạo của nàng đã trào “phụt” ra một vũng tinh dịch đặc quánh màu trắng, không biết hắn đã tích tụ bao nhiêu ngày rồi, từ bãi tinh dịch này có thể thấy được, nó bắn một lượng khổng lồ. So sánh có thể còn nhiều hơn bốn năm trước đây.

Tư Kiến đã trưởng thành, không chỉ dương vật to hơn. Ngay cả lượng tinh dịch cũng nhiều hơn. Hắn quỳ trên giường, đang tận hưởng khoái cảm sau khi xuất tinh, có lẽ đã lâu hắn không được hưởng thụ cơ thể của Khả Hân như vậy.

“CHÁT…” Đúng lúc này, trong phòng lại vang lên tiếng va chạm thân thể, chẳng qua không phải là háng chạm mông mà là mặt của Tư Kiến và tay của Khả Hân…

Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyensex68.com/nuoi-soi-trong-nha/

“Tại sao nàng đánh tôi?” Tư Kiến cảm giác trên mặt nóng bỏng đau đớn, hơn nữa trên làn da ngăm đen có một dấu tay rõ ràng, hắn che mặt tức giận gầm lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất như đã lâu không có bị Khả Hân đánh.

“Sao? Ngươi không thích bị ta đánh sao? Ngươi không thích những kẻ biến thái sao? Không thích bị người ta hành hạ sao? Ngược đãi người khác thì hưng phấn, lúc bị người ta ngược đãi cũng phải hưng phấn mới đúng chứ…” Lúc này Khả Hân đã rơi nước mắt. Nhưng lại nói với một nụ cười trên mặt.

“Nàng nói vậy, thật đúng là có cảm giác khác biệt!” Sau khi nghe Khả Hân nói, Tư Kiến đưa tay xoa gò má, sau đó đặt ngón tay vào miệng thưởng thức, loại bộ dáng biến thái ghê tởm này khiến cho tôi buồn nôn.

“Chồng tôi sao lại có đứa con trai biến thái như ngươi?” Nhìn thấy bộ dáng Tư Kiến, trên mặt Khả Hân hiện lên một tia chán ghét, châm chọc nói.

Lúc này, Khả Hân ngồi trên giường, hai tay chống thành giường, vừa mới bị Tư Kiến quằng cho mệt, cả người hẳn là không còn bao nhiêu khí lực, vậy mà cái bạt tai kia lại rất mạnh, có thể thấy được nàng phẫn nộ như thế nào.

“Chồng? Nàng còn dám nhắc tới hắn sao? Nói không chừng hắn đã chết rồi, đã sớm rụt xương rồi…” Khi Tư Kiến nghe Khả Hân nhắc đến từ chồng, trong mắt hắn hiện lên một tia ghen và nói một cách mỉa mai, trên mặt mang theo một tia vui sướng khi thấy người gặp họa.

“Ngươi câm miệng, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì… Ngươi đã hứa giúp ta tìm ra ảnh, sống phải gặp người, chết… chết phải thấy xác…” Nghe những lời Tư Kiến nói, trên mặt Khả Hân hiện lên một tia thống khổ và hoảng sợ, vội vàng xuất cương khẩu nói, tựa hồ như nàng rất sợ nghe cái từ chết này.

“Đúng vậy, tôi đã đáp ứng nàng, nhưng nàng nhìn bộ dáng hiện tại của mình đi, nói khó nghe, chính là tàn hoa bại liễu, vừa rồi còn chính miệng nói muốn đi gặp nam nhân quan trọng nhất của nàng, hiện giờ tôi cũng không biết, nam nhân quan trọng nhất trong lòng nàng rốt cuộc là ai? Dù tôi có giúp nàng tìm được hắn, nàng làm sao đối mặt với hắn đây? Nàng giấu hắn được không? Nàng còn nghĩ đến hắn thì có ích gì?” Tư Kiến không thể hiện bất kỳ tình cảm nào khi nói, từng chữ đều như lưỡi dao sắc bén cắm vào trong tim Khả Hân, làm cho nước mắt nàng nhịn không được chảy như mưa.

“Chát…” Khả Hân lại cho Tư Kiến một cái bạt tai vào má bên kia, hơn nữa khí lực so với vừa rồi còn mạnh hơn.

“Ngươi còn mặt mũi mà nói sao? Là ai đã hại ta thành như vậy, chính là tên điên ngươi, đồ biến thái, nếu ngươi không phải là con của chồng ta, ta đã sớm đồng quy vu tận cùng ngươi, ta giết ngươi trước, rồi ta sẽ tự sát…” Sau khi Khả Hân tát Tư Kiến, nàng hét lên một cách điên cuồng, như thể cảm xúc của nàng đã mất kiểm soát.

Tư Kiến che má bên kia, miệng há ra gần đến mang tai. Hắn bị Khả Hân đánh rất đau, hơn nữa xem ra chỉ có thống khổ không có hưng phấn, vừa rồi hắn nói kích thích chẳng qua là muốn đấu khí với nàng mà thôi. Có lẽ bị nàng đánh dọa sợ, cũng có thể là không muốn kích động nàng nữa, hắn che hai má không ngừng xoa xoa mà không nói gì.

Khả Hân ngồi ở trên giường gào khóc, tinh dịch mà Tư Kiến bắn ra vẫn còn chảy ra nhàn nhạt từ háng, trên cơ thể nàng dính rất nhiều dịch tình của hai người. Nàng khóc một hồi, rồi từ từ hồi phục lại, dần dần ngừng khóc, ánh mắt trống rỗng nhìn ga trải giường, không biết suy nghĩ cái gì.

Tư Kiến che hai má chuyển đến mép giường, ngồi xuống, cũng không nói lời nào. Có lẽ Khả Hân nói đúng, nếu như không phải hắn, thì sao nàng lại biến thành bộ dáng như ngày hôm nay, chỉ thấy trên mặt hắn tràn ngập áy náy và thương cảm.

“Ta không có đi gặp ai cả, ta chỉ đi đến những nơi mà trước đây ta và Từ Kiên thường xuyên tới, thường xuyên hẹn hò. Tối hôm qua ta mơ thấy ảnh, mơ rất chân thực! Hôm nay ta ra ngoài một mình, tìm lại cảm giác ngày xưa chúng ta ở bên nhau. Tư Kiến, coi như ta van xin ngươi, hãy giúp ta tìm được ảnh, cho dù là thi thể hoặc hài cốt, hoặc là biết ảnh chôn ở nơi nào cũng được, cho dù là một chút tin tức hay dấu vết của ảnh. Chỉ cần ngươi tìm được ảnh… ta… Ta sẵn sàng hứa với ngươi… sẵn sàng đồng ý điều kiện của ngươi…” Sau khi Khả Hân lấy lại bình tĩnh, cùng Tư Kiến nói chuyện, toàn bộ quá trình ngữ khí rất ổn định, nói đến điểm cuối, nhất là lúc đáp ứng điều kiện của hắn, nàng lắp bắp, trong giọng nói đầy sạn nhưng cũng cứng rắn nuốt, tựa hồ như đáp ứng điều kiện mà mình không muốn.

“Những gì nàng nói là sự thật… nàng có thực sự đồng ý không?” Nghe được nửa câu đầu của Khả Hân, Tư Kiến cũng không có phản ứng, nhưng khi nghe nàng nói đến cuối, nàng còn chưa nói hết lời, hắn đột nhiên mở to hai mắt, sau đó quay đầu vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng một cách cẩn thận. Nàng nói xong, hắn khẩn cấp nói với nàng, trên mặt mang theo sự phấn khích và hoài nghi.

“Ngươi giúp ta tìm ra ảnh, hoặc biết tin tức của ảnh…” Khả Hân không ngẩng đầu nhìn Tư Kiến, mà cúi đầu nói, biểu tình tràn ngập bất đắc dĩ, thậm chí là tuyệt vọng.

“Được… được… tôi sẽ cố gắng… tuyệt quá…” Tư Kiến cao hứng múa tay múa chân, thậm chí có chút bồn chồn, rốt cuộc là yêu cầu gì mà khiến cho hắn hưng phấn như thế? Chẳng lẽ… nguyện vọng của hắn là có thể sinh cho hắn một đứa con? Mấy ngày trước tôi tận mắt nhìn thấy Khả Hân, hơn nữa từ thân thể hiện tại của nàng mà phán đoán, tựa hồ như nàng chưa từng sinh nở, xương chậu và mông không to ra, hơn nữa cũng không có vết rạn da.

Nhiều năm rồi, vì sao Khả Hân vẫn không có mang thai? Từ khi tôi nhìn thấy hai người phát sinh quan hệ, Tư Kiến vẫn không có đeo bao cao su, hơn nữa tôi cũng không thấy nàng uống thuốc ngừa thai, chẳng lẽ nàng mang vòng tránh thai? Có lẽ chỉ có lời giải thích này.

Khả Hân loạng choạng bước xuống giường, sau đó nàng bước vào nhà tắm và bắt đầu tắm rửa, lúc này mông nàng hơi đỏ, đó là do tác động của háng Tư Kiến va vào mông tạo thành. Nàng mặc cho dòng nước đập vào mặt, không phân biệt đó là dòng nước chảy hay là nước mắt của mình. Nàng để nước cuốn trôi mà không vội tắm.

Mà bên kia, Tư Kiến vẫn còn ngồi trong phòng ngủ, trên mặt không giấu được vẻ kích động. Hưng phấn hồi lâu, rốt cục hắn định thần lại, phát hiện Khả Hân đã đi tắm. Nghe tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm, dương vật vốn mềm của hắn lại cương lên. Hắn nhịn không được xoa xoa tay, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái lên, hiện tại tựa hồ như hắn lại có hứng thú, vội vàng đi tới nhà tắm.

“Kẹt…” Cửa nhà tắm mở ra, Khả Hân không có khóa trái cửa nhà tắm, hơn nữa sau khi nghe tiếng cửa mở, nàng cũng không có động tác, chỉ đứng đó mặc cho nước xối lên mặt mình. Có lẽ nàng nghĩ rằng Tư Kiến có thể vào nhà tắm, vì vậy, nàng không ngạc nhiên chút nào.

Tư Kiến đi tới phía sau Khả Hân, dòng nước bắn tung tóe từ trên người nàng cũng dội qua người hắn, hắn ngắm nhìn lưng ngọc của nàng, sau đó từ từ vòng hai tay đặt lên hai vú của nàng.

Khi tay của Tư Kiến chạm vào ngực Khả Hân, cơ thể nàng run lên. Có vẻ như nàng đang kháng cự theo bản năng, có thể là do nàng đang yêu cầu hắn, hoặc có thể là nàng đã làm quá nhiều lần rồi nên không còn quan tâm nữa, hoặc có thể là vừa rồi dục vọng của nàng chưa được thỏa mãn và cơ thể vẫn còn cần. Nói tóm lại, nàng không có phản kháng.

Bàn tay Tư Kiến vuốt ve thân thể ướt át của Khả Hân, tùy ý dòng nước rửa sạch người mình. Miệng hắn hôn lên lưng, lên cổ nàng, liên tiếp hút thủy châu vào trong miệng, hô hấp càng lúc càng dồn dập, dương vật đã cương cứng và cong vểnh lên. Dưới sự vuốt ve và hôn môi của hắn, thân thể nàng cũng run lên, thân thể có chút ửng hồng, khoang mũi không khống chế được phát ra tiếng thở đứt quãng.

Cả hai người đều động tình, Tư Kiến ôm người Khả Hân đẩy về phía trước, nàng mất cảnh giác, theo bản năng đưa tay ra chống tường trước mặt. Hắn ôm cái eo mảnh khảnh nàng kéo về phía sau, eo và mông nàng bị kéo một cách bị động, lập tức hình thành tư thế hậu nhập tiêu chuẩn.

“Phụt…” Thanh âm không khí bị ép ra lại vang lên. Khi mông Khả Hân nhô lên, Tư Kiến cằm dương vật của mình lập tức đút vào, sau đó nhanh chóng bơm.

“Bốp bốp…” Tiếng va chạm thân thể cộng thêm tiếng nước làm cho âm thanh tình dục trong nhà tắm thay đổi âm điệu. Lòng bàn tay Khả Hân vịn vách tường không ngừng lắc lư, cặp vú đầy đặn không ngừng đung đưa trước sau, chịu đựng tác động liên tục của Tư Kiến ở phía sau, nước chảy đến mông nàng bị háng hắn va vào đánh văng tung tóe, sau đó lại có một dòng nước khác chảy từ mương mông nàng xịt ra, xịt lên lưng nàng, hình thành một đài phun nước tinh tế. Trong nhà tắm xuân quang vô hạn, tràn ngập tiếng va chạm thân thể, tiếng hít thở của Tư Kiến và tiếng rên của Khả Hân…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218

Thể loại