Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Lãnh Băng Sương vốn đang hưng phấn đột nhiên trầm mặc, vẻ hưng phấn cũng thu liễm lại, biểu tình trên mặt có vẻ vô cùng kinh ngạc, nàng dùng ánh mắt phức tạp và do dự, hồi lâu sau mới thở dài, cúi đầu không dám nhìn vào mắt tôi.
“Sao anh biết?” Cúi đầu hồi lâu, Lãnh Băng Sương nhẹ giọng hỏi.
Câu trả lời của Lãnh Băng Sương như thế này là một sự thừa nhận hai người đang nằm trong tay nàng, mà câu trả lời của nàng làm cho tôi cũng ngạc nhiên, tôi còn tưởng nàng sẽ thẳng thừng phủ nhận, nhưng nàng không làm vậy. Nàng rất ngạc nhiên vì sao tôi lại biết chuyện này, có lẽ nàng không biết rằng tôi đã cài đặt giám sát trong nhà của tôi và nhìn thấy tất cả điều này, vì vậy nàng cảm thấy rất bất ngờ.
“Cô đã thừa nhận! Bọn họ thật ở trong tay cô sao?” Mặc dù Lãnh Băng Sương đã thừa nhận. Nhưng để chắc chắn 100%, tôi vẫn phải hỏi lại.
“Đúng vậy, quả thật bọn họ đang ở trong tay tôi, tôi không muốn gạt anh…” Lãnh Băng Sương ngẩng đầu lên, ánh mắt thất vọng nhìn tôi. Bộ dáng này, nàng làm cho tôi thật sự không biết đâu mới là nàng, chẳng lẽ nàng là một người có hai mặt? Đối mặt với người ngoài là bộ dáng lạnh như băng, mà lúc đối mặt với tôi lại nhu nhược như thế, tôi thật sự không biết cái nào mới chân chính là nàng.
“Cô đã làm gì họ?” Sau khi xác nhận hai người thực sự nằm trong tay của Lãnh Băng Sương, tôi vội vàng nắm lấy cánh tay nàng, có chút sốt ruột hỏi.
“Họ đối xử với anh như vậy, anh còn quan tâm đến họ như thế sao? Có đáng không?” Lãnh Băng Sương thấy bộ dáng sốt ruột của tôi, không biết bởi vì tôi làm nàng đau, hay bởi vì bị kích động, nàng có bức xúc hỏi tôi. Tuy rằng nàng đã cực lực kiềm chế, nhưng ở trong mắt nàng vẫn xuất hiện một tia lệ quang, chỉ là nước mắt không có chảy xuống mà thôi.
“Họ đang ở đâu?” Lúc này, tôi lo lắng cho sự an toàn của hai người, không có trả lời Lãnh Băng Sương, thậm chí không để ý đến đôi mắt lệ của nàng, lần thứ hai sốt ruột hỏi.
“Đi theo tôi…” Hai tay Lãnh Băng Sương khẽ run lên, hất tay tôi ra, sau đó xoay người đi tới cửa phòng. Khi nàng xoay người lại, tôi thấy nước mắt chảy xuống mặt nàng, trong quá trình xoay lại tôi thấy nàng giơ tay lên lau mặt, mặc dù tôi chỉ thấy bóng lưng của nàng, nhưng tôi biết nàng đang lau nước mắt.
Tôi đi theo Lãnh Băng Sương. Nàng đi ở phía trước tôi, dọc theo đường đi đám người hầu nhìn thấy nàng, đều lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng quay đầu hoặc cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt nàng, phảng phất như lúc này nàng là một ác ma, những người hầu này vừa kinh hãi vừa kinh ngạc.
Lãnh Băng Sương đưa tôi xuống tầng hầm, đứng trước một cánh cửa, người nàng đứng bất động ở trước cửa. Tôi đi tới bên cạnh nàng, nhìn mặt nàng, tuy rằng đã lau sạch nước mắt, nhưng mí mắt và lông mi vẫn còn ướt.
“Anh có biết không? Đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy tôi khóc! Tôi bắt họ không có ý gì khác, tôi chỉ không hiểu được hành vi của họ, không quen cách cư xử của họ, điều tôi không thể chấp nhận nhất là họ đã làm tổn thương anh. Ai cũng không thể làm tổn thương anh, kể cả những tên côn đồ kia, những ông chủ mỏ than lậu kia v. V, nhưng tôi cũng không muốn vi phạm ý của anh. Anh là một người đàn ông tốt, dốc lòng tìm bọn họ, quan tâm đến họ, trong mắt người ta anh có một số hành động không thể tin được, vì họ đã làm tổn thương anh tại sao anh vẫn còn quan tâm đến họ? Nhưng tôi biết cách tiếp cận của anh, vì vậy tôi không có ngạc nhiên. Chỉ là tôi hy vọng anh suy nghĩ cho kỹ, sau khi gặp họ sẽ nói gì? Anh có thể nói cái gì? Chẳng lẽ quay lại với cô ấy? Anh đã suy nghĩ về cách đối phó với mối quan hệ của họ sau này không?” Lãnh Băng Sương đứng trước cửa, mắt nhìn cửa phòng, đầu không chuyển động nói, trong giọng nói đã khôi phục vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn thanh tỉnh.
Mà tôi vốn sốt ruột tìm kiếm hai người, nghe xong những lời này của Lãnh Băng Sương, cũng đột nhiên tỉnh táo lại. Đúng vậy, tôi chỉ nóng lòng muốn tìm họ, nhưng gặp họ rồi, tôi có thể nói gì đây?
“Thật ra tôi cũng có tư tâm, tôi đã từng nghĩ đến việc sử họ ngay trong nhà anh, sau đó tôi có thể ở bên cạnh anh, tôi không phủ nhận tôi thật sự có động qua ý niệm này trong đầu. Vì lợi ích của anh, tôi dám làm tất cả mọi thứ, nhưng tôi vẫn từ bỏ ý định này, có thể là anh không có yêu tôi, nhưng tôi không muốn anh hận tôi. Có thể gặp lại anh tôi thật sự rất vui mừng, vốn tôi đã quyết định cô độc cả đời, cả đời không kết hôn, nhưng đột nhiên anh gặp biến cố gia đình, thật sự tôi đã có một tia hy vọng và hưng phấn, nhưng nhìn thấy anh đau lòng khổ sở tuyệt vọng, tôi lại càng thống khổ hơn. Nếu như phải chọn, tôi tình nguyện gia đình anh vẫn mỹ mãn hạnh phúc, mặc dù tôi không chiếm được tim của anh, nhưng chỉ cần thấy anh hạnh phúc là đủ rồi…” Lãnh Băng Sương tiếp tục tự thuật, lời nói của nàng rất nóng bỏng, nhưng lúc này trái tim tôi đã rối loạn. Điều quan trọng nhất bây giờ đối với tôi là sự an nguy của hai người, nghe nàng kể, tôi lại không đành lòng cắt lời và làm tổn thương nàng.
“Cô đã làm gì họ?” Lúc này tôi mới bình tĩnh lại, tôi vẫn hỏi câu này, tôi không đáp lại biểu đạt của Lãnh Băng Sương, tôi biết như vậy sẽ làm tổn thương nàng, lời tỏ tình của nàng ở thời điểm lo lắng của tôi nhất định sẽ như không khí, nàng là một người phụ nữ có lý trí trên các mối quan hệ, nhưng về vấn đề tình cảm, dường như thực sự là một tờ giấy trắng. Tôi nghĩ đến câu hỏi quan trọng này, mặc dù tàn nhẫn với nàng nhưng tôi vẫn hỏi. Nàng bắt mẹ con họ, rốt cuộc đã xử lý như thế nào? Chẳng lẽ đánh cho họ tàn phế? Hoặc sử dụng hình phạt gì khác?
“Tôi không làm gì họ, tôi không đánh họ, cũng không tra tấn họ, tôi biết nếu tôi ngược đãi họ, anh sẽ ghét tôi. Nhưng tôi không dễ dàng tha cho họ, họ đã làm cho anh đau khổ tuyệt vọng thiếu chút nữa chết, tôi muốn cho họ nếm thử tư vị tuyệt vọng và tư vị mất đi thứ mà họ quan tâm nhất… so với đám côn đồ kia, hai người này may mắn hơn nhiều!” Lãnh Băng Sương quay đầu lại nhìn tôi rồi nói, nhưng lời nói vẫn mơ hồ, làm cho tôi có chút khó hiểu.
“Có một cách để xem tính cách của họ, anh đến giám sát máy tính để xem hay tự mình đi xem?” Lãnh Băng Sương thấy tôi không nói gì, không khỏi thuận miệng hỏi, mà câu hỏi của nàng khiến cho tôi khựng lại.
“Hãy cẩn thận…” Quả thật tôi không muốn gặp lại hai người, bởi vì sau khi gặp mặt tôi thật sự không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với họ, hơn nữa cũng không biết nên nói cái gì, nhưng tôi lại nóng lòng muốn biết tình huống hiện tại của họ.
“Đi lại phòng giám sát đi…” Cuối cùng tôi vẫn không dám đối mặt trực tiếp, Lãnh Băng Sương nghe câu trả lời của tôi, xoay người đi lên lầu. Tôi đi theo nàng đến một căn phòng, dường như là thư phòng của nàng, có mấy tủ sách được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trên bàn làm việc có một cái máy tính. Sau khi nàng mở máy tính ra, nhấp trực tiếp vào một giao diện, trong giao diện có hai cửa sổ giám sát, lúc này tôi có chút sốt ruột đi tới trước máy tính. Nàng thấy tôi đến, nhường chỗ cho tôi, mắt tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bóng hình của hai người rốt cục thông qua máy tính hiện ra trước mặt tôi…
… Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyensex68.com/nuoi-soi-trong-nha/
Hai người trong màn hình không có bị cồng với nhau, bởi vì trong máy tính có hai màn hình nhỏ, trong màn hình là hai phòng, hai người đang ở trong hai phòng riêng. Tôi bắt đầu nhấp chuột phòng của Tư Kiến, phóng to video ở mức tối đa, tôi thấy nó bị trói, không phải là loại trói thông thường, mà giống như trói vào thập tự giá. Lúc này sắc mặt nó tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, từ bụng phập phồng có thể thấy được nó vẫn còn hô hấp, phảng phất như đang ngủ gật, chỉ là mấy ngày không thấy nó, thân thể cường tráng của nó đã gầy đi rất nhiều.
“Cô đã làm gì nó?” Lúc này tôi rất căng thẳng, thật lòng mà nói, tôi có hận Tư Kiến không? Dĩ nhiên là tôi hận nó, dù sao nó cũng là kẻ thứ ba, là thủ phạm của tình cảnh hôm nay, nhưng tôi không thể bỏ mặc nó, bởi vì nó là con trai của Phượng Quân, nhớ tới bộ dáng của Phượng Quân trước khi chết và những lời dặn dò, tôi cảm thấy buồn một lúc, nói cho cùng vẫn là tâm của tôi không đủ cứng. Tuy rằng trong màn hình trên người nó không có vết thương, nhưng rất gầy yếu, nếu như nói Lãnh Băng Sương không có tra tấn nó thì là không có khả năng.
“Tôi không có làm gì nó, chỉ để cho nó thử tư vị tuyệt vọng mà thôi, để cho nó cảm nhận được cảm thụ của anh lúc đó!” Lãnh Băng Sương đứng ở bên cạnh tôi nói, ngữ khí rất lạnh lùng.
Tôi ngồi ở trên ghế quay đầu nhìn Lãnh Băng Sương, có lẽ lúc này ánh mắt tôi mang theo một tia trách móc, mặc dù tôi biết nàng làm như vậy là vì tôi, nhưng dù sao Tư Kiến chỉ là một đứa nhỏ.
“Nếu nó không phải là một đứa nhỏ, tôi đã không trói nó mà đóng đinh trên thập tự giá. Không phải nó rất thích nữ nhân kia sao? Vậy tôi sẽ làm cho nó nhìn, mà không thể sờ, để cho nó chịu đựng trên cây thập tự giá này mà buồn phiền chết đối từ từ, đương nhiên tôi sẽ không để nó chết thật sự, tôi sẽ cứu nó vào giây phút cuối cùng, nó bị đói chỉ mới chưa đầy năm ngày thôi, nghe nói một người chịu đựng gian nan là bảy ngày, cái loại đói khát này, càng gần tử vong càng có cảm giác tuyệt vọng, mới là một loại tra tấn chân chính…” Lãnh Băng Sương nhìn màn hình, lúc nói chuyện nghiến răng lại. Nhớ tới thủ đoạn của nàng đối với đám côn đồ kia, có lẽ nàng thật sự đã hạ thủ lưu tình.
Lúc này tôi muốn trách Lãnh Băng Sương, nhưng lại không thể nói được, dù sao nàng làm tất cả những điều này là vì tôi, tôi không cách nào trút giận lên người nàng. Tôi quay đầu lại, nhìn màn hình giám sát Tư Kiến khoảng 21 phút, cho dù có muốn lảng tránh cũng phải coi bên Khả Hân. Tôi hít sâu một hơi trực tiếp đổi màn hình qua phòng giam của cô, sở dĩ tôi coi màn hình cô sau, là vì muốn tránh cô, tôi không dám nhìn, sợ mình sẽ mềm lòng, cũng sợ nhìn thấy bộ dáng của cô bị tra tấn. Hiện tại tôi phải đối mặt với tất cả những điều này.
Trong màn hình, Khả Hân ở trong một căn phòng yên tĩnh, bên trong có giường và TV, bên cạnh giường còn đặt đồ ăn, nhưng cô không có chạm tới, mà lúc này trên người cô cũng không có bất kỳ vết thương nào, hơn nữa đồ trên người cũng là đồ mặc khi bị bắt đi đêm đó, rất chỉnh tề, chỉ có đầu tóc bù xù, sắc mặt cũng rất tái nhợt, hơn nữa cũng gầy đi rất nhiều như Tư Kiến.
Điều khiến cho tôi chú ý nhất là các bức tường xung quanh căn phòng được dán đầy những bức ảnh, mà nhân vật chính của những bức ảnh đó là tôi. Và những video được phát trên TV cũng là những video có tôi. Chẳng qua ảnh và video đều là do Lãnh Băng Sương bí mật chụp, đều là tư liệu ghi lại quá trình công tác và du lịch của tôi.
“Cô đã làm gì cô ta?” Tuy rằng tôi bảo trì trấn định, nhưng khi hỏi ra câu này, thanh âm của tôi vẫn run run, mặc dù trong lòng tôi không hề thay đổi, nhưng tôi nghĩ Lãnh Băng Sương sẽ không bỏ qua cho Khả Hân, không biết nàng sẽ dùng biện pháp gì để tra tấn cô. Đối với Tư Kiến tôi quan tâm là vì quan hệ với Phượng Quân, nhưng đối với Khả Hân sự quan tâm của tôi xuất phát từ trong tim, bởi vì tôi vẫn còn yêu cô ta.
“Yên tâm, tôi không có đánh cô ta một cái nào, tuy rằng tôi rất muốn tát cô ta vài cái. Tôi không có bỏ đói cô ta, mỗi ngày đều cung cấp đồ ăn, nhưng mỗi ngày tôi bắt cô ta nhìn cái tường đối mặt và màn hình tv với hình ảnh của anh, để cho cô ta nhìn thấy anh mỗi ngày, mà không tìm được anh, không gặp được anh, mỗi ngày đối mặt với hình, khiến cho nội tâm cô ta áy náy càng sâu hơn, tôi muốn làm cho tinh thần cô ấy suy đổ hoàn toàn mới thôi!” Lãnh Băng Sương nhìn Khả Hân, trong mắt mang theo căm thù, bởi vì làm thương tổn đến tôi mà hận, cũng có loại hận đối với tình địch.
“Đủ rồi… lập tức thả bọn họ ra…” Lúc này tôi nhìn thấy bộ dáng Khả Hân trong màn hình, thật sự đã sa sút si ngốc, ngồi nhìn tôi trên TV không nhúc nhích, phảng phất như đã mất ý thức, nếu như không phải mí mắt thỉnh thoảng chóp, người ta sẽ cho rằng cô là một pho tượng.
Lúc này tôi không có ý nghĩ gì khác, tôi cảm thấy rất đau khổ vì sự mềm lòng của mình, càng nhiều hơn là đau lòng cho Khả Hân và quan trọng hơn là tôi cảm thấy rất có lỗi khi nghĩ đến việc cô ấy chưa bao giờ rời xa tôi như tôi lại chọn cách vô thanh vô tức rời xa cô.
…”Hãy thả bọn họ ra lập tức…” Sau khi tôi nói câu này, Lãnh Băng Sương quay đầu lại, nhưng không có đáp lại tôi, với thái độ không muốn nhượng bộ, cho nên tôi đành phải nói lại lần nữa.
“Bọn họ đối xử với anh như vậy, anh có nuốt nổi cục tức này không?” Lãnh Băng Sương quay đầu lại nhìn tôi một cách bướng bỉnh, tựa hồ như rất không cam lòng.
“Mọi thứ đều là số phận, tôi chỉ trách mình thua kém, nó là con trai của bạn gái cũ của tôi, tôi đã hứa với cô ta, còn Khả Hân ở thời điểm khó khăn nhất của đời tôi, đã không rời bỏ tôi. Cho dù đã phát sinh chuyện như vậy, tôi cũng vẫn nợ cô ta, tôi không hận họ, chuyện đã xảy ra, cuộc đời tôi đã thành vô nghĩa rồi…” Tôi đứng dậy khỏi ghế và đi đến cửa sổ nhìn bầu trời xanh bên ngoài.
“Được rồi, tôi có thể thả bọn họ ra, nhưng anh phải hứa với tôi một điều?” Hồi lâu sau, phía sau tôi truyền đến thanh âm Lãnh Băng Sương, thanh âm của nàng rất thấp, lúc nói những lời này, có chút phục tùng.
“Cô uy hiếp tôi à?” Tôi quay đầu nhìn Lãnh Băng Sương. Lúc này ánh mắt nàng nhìn tôi, vội vàng cúi đầu lảng tránh, tựa hồ như cũng có chút ngượng ngùng. Thế mà vào lúc này còn ra điều kiện với tôi.
“Cũng không tính là uy hiếp, chỉ là nếu tôi không dùng biện pháp này anh sẽ không đáp ứng tôi…” Lãnh Băng Sương trầm tư, ngẩng đầu lên kiên định đối mặt với tôi, ánh mắt mang theo vẻ bướng bỉnh.
“Nàng muốn tôi cưới nàng, phải không?” Đây là suy nghĩ trong lòng tôi lúc này, dù sao thì trong khoảng thời gian này đối với tôi Lãnh Băng Sương đã quan tâm tôi rất nhiều và chuẩn bị chu đáo, tôi thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng muốn tôi cưới nàng, tôi thật sự không muốn, nếu tình cảm của tôi dành cho Khả Hân phai nhạt, có lẽ có khả năng cùng nàng phát triển.
“Là điều gì?” Tôi không thể cưỡng chế yêu cầu của Lãnh Băng Sương, dù sao nàng cũng không phải là người của tôi, tôi cũng không muốn mượn lòng quan tâm của nàng đối với tôi để yêu cầu này nọ, đáp ứng yêu cầu của nàng cũng coi như là công bằng.
“Trước khi nói cho anh biết, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không để cho anh khó xử…” Lãnh Băng Sương kiến thức rộng rãi, vừa rồi hẳn là đã nhìn thấu tâm tư của tôi, cho nên mới mở miệng giải thích, chỉ là ánh mắt hiện lên một tia thất vọng và bi thương mờ ảo.
“Anh muốn gặp họ?” Lãnh Băng Sương cầm điện thoại di động chuẩn bị gọi, nhưng vẫn nhìn tôi một cái hỏi. Tôi lắc đầu.
“Thả họ ra, thằng bé thì cho nó ăn…” Lãnh Băng Sương bấm điện thoại, chỉ nói 9 chữ.
Nghe Lãnh Băng Sương ra lệnh qua điện thoại xong, tôi vội vàng chạy đến trước máy tính xem. Trong màn hình đã có biến hóa, chỉ thấy cửa phòng Tư Kiến mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen bước vào, cởi trói cho nó khỏi thập tự giá. Khoảnh khắc dây thừng được tháo ra, nó giống như bùn nhão ngã rạp trên sàn nhà, lúc này nó đã đói đến mức không còn một tia khí lực nào.
Một người đàn ông mặc đồ đen khác mang một phần đồ ăn tới và đặt trên sàn nhà bên cạnh Tư Kiến. Nó đang nhắm mắt ngửi được mùi đồ ăn, không biết lấy khí lực từ đâu mà đứng dậy nhào tới đồ ăn, ngấu nghiến như một con chó sói, phảng phất như quỷ chết đói đầu thai.
Ở bên kia, cửa phòng giam Khả Hân cũng mở ra, một người phụ nữ mặc đồ đen bước vào. Sự an bài của Lãnh Băng Sương khá phù hợp, Tư Kiến do nam nhân trông coi, Khả Hân do nữ nhân trông coi, nữ tử áo đen kia nhìn qua phần thức ăn chưa từng động qua vẫn còn y nguyên. Trong quá trình này biểu tình cô không hề thay đổi, thậm chí lúc cửa phòng mở ra, cô cũng không có liếc mắt nhìn cửa một cái nào, mắt cũng không nhìn nữ nhân áo đen kia.
“Ngươi có thể đi…” Hắc y nữ tử nói một câu với Khả Hân. Cô cũng nghe được, nhưng vẫn không nhúc nhích. Hành động của cô làm cho tôi kinh ngạc, bởi vì cô nghe nữ nhân áo đen kia nói, nhưng chỉ lắc đầu…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218