Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 176

Tin nhắn của Lãnh Băng Sương rất ngắn gọn, toàn là số, tổng cộng là tám số và những con số này tạo thành ngày tháng năm mà ngày tháng năm này đối với tôi không xa lạ, đó là ngày tôi kết hôn với Khả Hân! Lãnh Băng Sương biết cũng không có gì lạ, nếu nàng muốn điều tra, tôi cũng không có bí mật nào có thể giấu nàng.

Tôi đã thử rất nhiều mật khẩu, nhưng không bao giờ nghĩ đến Lãnh Băng Sương sẽ sử dụng ngày kết hôn của tôi với Khả Hân làm mật khẩu, nhưng sau khi nghĩ lại thì mọi chuyện trở nên rõ ràng.

Ngày chúng tôi kết hôn, là khởi đầu hạnh phúc của chúng tôi mà đối với Lãnh Băng Sương, lại là khởi đầu của nỗi đau. Ngày chúng tôi kết hôn, khẳng định là nàng biết, nàng đã trải qua ngày đó như thế nào? Tôi không biết và nàng cũng không nói với tôi về điều đó, ngày này đối với tôi và Khả Hân, ý nghĩa rất lớn, nhưng đối với nàng thì sao? Nhìn thấy mật mã này, trong lòng tôi rất đau khổ, một là đau cho mình, bị cái ngày này làm tổn thương thành bộ dáng như bây giờ, cũng đau cho Lãnh Băng Sương, dùng ngày này làm mật mã, trái tim nàng có lẽ thống khổ và vướng víu như thế nào, ở trước mặt tôi nàng lại chưa từng biểu hiện qua.

Lúc này Lãnh Băng Sương đã gửi mật khẩu cho tôi, như vậy nàng đã đoán được tôi đang làm cái gì, không phải tùy tùng của tôi đã bí mật báo cáo cho nàng. Thông qua cuộc điện thoại vừa rồi nàng cũng cảm nhận được, nàng quá khôn khéo cũng quá hiểu tôi.

Tuy rằng tất cả những điều này cho tôi cảm giác ở trước mặt Lãnh Băng Sương tôi không che giấu được, tôi cũng không có phản cảm, bởi vì bây giờ nàng là người duy nhất mà tôi tín nhiệm 100%! Tôi nợ nàng quá nhiều, hơn nữa nếu nàng muốn hại tôi, tôi hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Chỉ cần nhìn thấy mật khẩu này, trong lòng tôi càng cảm thấy áy náy với Lãnh Băng Sương. Nó đã đạt đến điểm cao nhất. Vốn lấy được mật khẩu tôi nên cao hứng mới đúng, nhưng tâm tình của tôi lại càng thêm nặng trĩu. Bây giờ, tôi nghĩ xem mình có nên sử dụng mật khẩu này để mở tính năng theo dõi thời gian thực hay không.

“Ting…” Điện thoại di động lại vang lên, lại một tin nhắn, cũng là của Lãnh Băng Sương gửi.

“Dù anh quyết định như thế nào, em cũng ủng hộ anh. Chỉ cần anh được hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của em…” Đọc tin nhắn này khiến cho tôi đưa ra quyết định cuối cùng, nếu sau này ở bên Lãnh Băng Sương, tôi sẽ không nghĩ đến người phụ nữ khác nữa, tôi phải toàn tâm toàn ý đối với nàng. Nếu còn nghĩ về Khả Hân, thật quá bất công cho nàng.

Nghĩ thông suốt những điều này, tôi xoa xoa khuôn mặt căng thẳng của mình, dùng bàn tay run run nhập mật khẩu vào… trên màn hình laptop hiện ra màn hình của hệ thống giám sát thời gian thực, giống hệt như các góc nhìn phát lại, chẳng qua bây giờ là giám sát thời gian thực…

Trên màn hình hiện lên cảnh trong nhà tôi, không, phải nói ngôi nhà ban đầu của tôi, đã hơn ba năm rồi, cuối cùng tôi nhìn thấy lại ngôi nhà này một lần nữa, không phải là video phát lại, mà là ngay lúc này.

Lúc này đã sắp đến giữa trưa, trong nhà lại rất tối, giống như hoàng hôn vậy! Trong phòng khách sạn tôi ở rất sáng và màn hình video giám sát rất tối, nhưng vẫn có thể thấy tất cả mọi thứ rõ ràng.

Tất cả các cửa sổ trong nhà đều được kéo rèm, không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, chỉ có một vài tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp vải màn mỏng của rèm cửa. Đồ đạc trong nhà hầu như không thay đổi, trên vách tường còn treo ảnh cưới ban đầu, trên tủ tv cũng bày ảnh cưới của chúng tôi, trên vách tường phòng khách cũng treo ảnh cưới của chúng tôi. Phía trên cửa là cái đồng hồ điện tử cũng làm từ ảnh cưới của chúng tôi!

Nhìn quanh toàn bộ căn nhà, không có một bóng người, trong nhà có vẻ bừa bộn, không còn bộ dáng không tì vết của Khả Hân khi nàng ở nhà. Chẳng lẽ nàng không còn ở đây nữa sao? Nàng đã chuyển đến Tứ Hợp viện và sống chung với Tư Kiến? Trước khi bật giám sát, điều tôi lo lắng nhất là nhìn thấy cảnh tượng trong giấc mơ.

Nhưng những gì tôi thấy bây giờ lại khác với trong mơ, có lẽ cảnh tượng trong mơ là thật, chỉ là hai người chuyển đến Tứ Hợp viện, cùng nhau chung sống hạnh phúc, hoặc là chuyển đi nơi khác rồi, hay là hai người đã ra nước ngoài, đến một nơi không ai biết sau đó kết hôn và sinh con?

Tôi lấy hết can đảm để bật giám sát thời gian thực ở nhà nhưng kết quả không thấy gì cả, sự thất vọng trong lòng tôi có thể tưởng tượng được.

Không có gì thay đổi trong nhà này, nó đã bị Khả Hân bỏ rơi… Không, có thể nàng chỉ ra ngoài tạm thời, có thể nàng đã đi làm, có thể… Tôi đã tìm nhiều lý do khả dĩ trong lòng để thuyết phục bản thân.

Giám sát thời gian thực không giống như phát lại video, có thể chọn nhanh nhưng không được tua nhanh, vì vậy tôi chỉ có thể chờ.

Quá trình chờ đợi kéo dài, tôi nhấc điện thoại nhiều lần muốn gọi cho Khả Hân, cuối cùng tôi đã kìm lại. Bởi vì sau khi cuộc gọi được kết nối, tôi không biết phải nói gì với nàng.

Tôi liên tục điều chỉnh các ống kính màn hình khác nhau, nhìn chi tiết mọi ngóc ngách trong nhà, không ngừng phóng to ống kính gần hơn, kết quả đã cho tôi nhìn thấy rất nhiều chi tiết, mà những chi tiết này khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh…

Chăn trong phòng ngủ của hai chúng tôi rất lộn xộn, hoàn toàn không có gấp lại, hơn nữa trên tủ đầu giường đặt một cái gạt tàn thuốc, bên trong có không ít đầu lọc, hơn nữa ở dưới bàn trà trong phòng khách, có mấy lon bia, trong thùng rác còn một ít lon đã bị bẹp.

Khả Hân không hút thuốc, cũng không uống rượu, vì vậy những tàn thuốc và bia là của người khác để lại, người này là ai? Ai có thể ở trên giường nàng, ai có thể tùy tiện ở trong nhà nàng uống rượu hút thuốc? Cũng chỉ có một người, đó là Tư Kiến!

Tôi tựa vào thành giường, trong lòng có một loại cảm giác vô lực, có thể tưởng tượng được sự thất vọng trong lòng tôi. Ban đầu tôi còn ôm một tia ảo tưởng, bây giờ ảo tưởng đã tan tành, trong lòng đau đớn vô cùng, loại cảm giác đau lòng này không nhẹ hơn bốn năm trước! Mãi cho đến giờ phút này tôi mới thực sự xác định tôi vẫn còn yêu Khả Hân, thậm chí yêu hơn cả Lãnh Băng Sương. Tôi cũng không biết tại sao mình lại hèn như vậy, tình cảm trong lòng tôi đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi.

Tuy rằng phòng khách rất lộn xộn, phòng ngủ của Tư Kiến lại rất sạch sẽ, giống như đã lâu không có ai ở. Loại cảm giác này lại một lần nữa chứng minh suy nghĩ của tôi. Nếu như Khả Hân vẫn còn sống ở chỗ này, bốn năm nay hắn nhất định cũng ở đây và hoàn toàn không cần sống trong phòng của hắn nữa, có thể danh chính ngôn thuận ở trong phòng ngủ của nàng. Chăn bông lộn xộn trong phòng ngủ của nàng, có lẽ chính là dấu vết hai người để lại sau khi mây mưa, chỉ là buổi sáng hai người thức dậy quá mệt, nên không có thu dọn phòng, chờ tối sau khi tan sở về thu dọn, sau đó lại làm rối lên!

Lúc này hai tay tôi vò tóc mình, trong đầu không khống chế được những suy nghĩ miên man lung tung, cảm thấy não bộ dường như hỗn loạn đã không thể kiểm soát được suy nghĩ. Tôi cũng ý thức được, mình đánh giá quá cao khả năng chịu đựng áp lực của mình và đánh giá thấp mức độ quan tâm của mình đối với Khả Hân sau khi tỉnh lại.

Tôi phải gọi bác sĩ vào, cuối cùng bác sĩ tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần tôi mới yên tĩnh lại. Trong khoảng thời gian tôi mất trí nhớ, cơ thể tôi thường xuyên bị tiêm loại thuốc an thần này, mặc dù rất có hại cho cơ thể, nhưng lại hữu ích nhất. Sau khi được tiêm thuốc an thần, tâm trạng của tôi ổn định trở lại và đầu óc trở nên lờ mờ, như thể sắp chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ mơ màng màng nhìn màn hình máy tính, bên trong màn hình vẫn rất yên tĩnh.

Sau khi tôi đuổi tùy tùng và bác sĩ ra, tôi nằm trên giường từ từ chìm vào giấc mộng, dưới tác dụng của thuốc. Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ có một giấc ngủ ngon mà không gặp ác mộng. Trước khi ngủ, tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là khoảng 10: 30 sáng…

Tôi không biết mình ngủ đã bao lâu, trên tai vẫn đeo tai nghe máy tính, bởi vì tôi còn đang chờ trong tai nghe sẽ truyền đến một số âm thanh để đánh thức tôi dậy, chỉ là trong tai nghe có thể vĩnh viễn không truyền ra tiếng mở cửa và tiếng người. Căn nhà này, từng thuộc về tôi và Khả Hân, đã bị nàng vứt bỏ và quên lãng rồi.

Có lẽ tác dụng của thuốc đã mất đi, có lẽ tôi đã ngủ đủ giấc, tôi từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra, căn phòng đã tối rồi, trời đã tối rồi sao? Ai đang nói chuyện với tôi? Đó là ai vậy? Lúc này tôi mới cảm giác được lỗ tai có chút đau, là bị tai nghe kẹp, mà thanh âm nói chuyện chính là từ trong tai nghe phát ra.

Tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng từ trên giường bật ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, hệ thống giám sát vẫn chưa tắt, hơn nữa là thời gian thực, âm thanh phát ra từ đó…

Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyensex68.com/nuoi-soi-trong-nha/

Trong màn hình xuất hiện hai người, một người nhìn ra là Tư Kiến, trải qua nhiều năm, hắn đã trưởng thành và thành thục hơn. Khuôn mặt già dặn nhưng đôi mắt lại cho người ta thấy ánh nhìn sâu thẳm, nước da cũng trắng hơn rất nhiều, thân hình vẫn cường tráng. Lúc này hắn đứng ở mép sofa miệng đang nói cái gì, chỉ là không nhìn trước mặt, tôi không biết hắn nói là ý tứ gì.

Mà trên ghế sofa là một nữ nhân, nữ nhân kia tóc tai bồng bềnh, nhìn có vẻ lộn xộn, tóc che gần hết khuôn mặt, lộ ra sắc mặt như sáp vàng, thoạt nhìn là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, hơn nữa đồ trên người nàng cũng quá dơ, mặt trên dính đầy dầu mỡ? Người phụ nữ này là ai? Tại sao Tư Kiến lại mang một phụ nữ nông dân luộm thuộm đến nhà Khả Hân? Còn nàng thì sao? Tôi không nghĩ nhiều, liền kéo thời gian theo dõi nửa tiếng trước, lúc đó trong nhà còn trống trơn…

Qua mười phút sau, cửa nhà mở ra, đập vào mắt đầu tiên là bóng dáng và khuôn mặt đã mấy năm không gặp của Tư Kiến, hắn đi ở phía trước mở cửa, xem ra hắn đã có chìa khóa nhà này, sau đó lách người nhường cho một nữ nhân đầu tóc bờm xờm đi vào.

“Tách…” Tư Kiến bật đèn lên, ánh sáng chiếu khắp nhà, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, mà lúc này tôi cũng nhìn thấy chính diện của người phụ nữ kia, tuy rằng người phụ nữ kia có nước da vàng, mặt vàng cơ thể gầy gò, tóc che kín đại bộ phận khuôn mặt, nhưng tôi vẫn nhìn ra được bóng dáng của Khả Hân. Hết cách thôi, đối với nàng tôi đã quá quen thuộc, hơn nữa khuôn mặt này thường xuất hiện trong mộng tôi, có thể nói đã ám ảnh tôi bao lâu nay.

Cơ thể của Khả Hân đã trở nên rất gầy, so với da bọc xương không hơn bao nhiêu, toàn bộ ngoại hình giống như một bà già nông thôn!

Đây là Khả Hân sao? Không sai, người đàn bà nông thôn kia chính là nàng, người vợ mà tôi luôn quan tâm. Chỉ là tại sao nàng lại biến thành bộ dáng như bây giờ? Người phụ nữ trông giống như bà già nông thôn này là người vợ xinh đẹp, gợi cảm, động lòng người của tôi sao? Nàng đã trải qua những gì trong những năm qua? Làm thế nào mà lại trở thành như vậy? Lúc này biểu tình của nàng có chút đờ đẫn, ngay cả biểu tình cũng thay đổi, ngớ ngẩn ngốc nghếch, nếu như không phải quá quen thuộc nàng, đánh chết tôi cũng không tin nữ nhân này chính là Khả Hân!

Khả Hân có chút phiền lòng suy sụp ngồi xuống cái ghế sofa, sau đó lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi xách, thuần thục dùng bật lửa châm một điếu thuốc lên, bắt đầu rít, nuốt sương phun khối, toàn bộ động tác rất quen thuộc và lưu loát, hơn nữa nhìn trình độ và tốc độ hút thuốc của nàng, xem ra đã là một người hút lâu năm.

Trong khoảnh khắc Khả Hân cầm điếu thuốc, Tư Kiến muốn mở miệng ngăn lại, cuối cùng vẫn không nói ra miệng.

“Nàng sẵn sàng bị sa đọa như vậy sao? Nếu hôm nay tôi không xuất hiện trong quán bar, nàng đã sẵn sàng từ bỏ bản thân mình? Mặc cho người ta giày vò?” Đứng trước mặt Khả Hân thật lâu, nhìn nàng hút xong điếu thuốc, Tư Kiến mới mở miệng nói, thanh âm đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Khả Hân không trả lời, lại lấy ra một điếu thuốc chuẩn bị hút tiếp, chỉ là còn chưa châm, đã bị Tư Kiến đoạt lấy, mang theo hộp thuốc lá và bật lửa.

Khả Hân có chút đờ đẫn nhìn Tư Kiến, không có một tia tình cảm. Nàng hít hít mũi, sau đó cầm một lon bia dưới bàn trà, thuần thục mở ra và bắt đầu nóc một cách điên cuồng.

Nhìn thấy cảnh này, tôi biết mình đã đoán sai. Tôi tưởng rằng tàn thuốc và lon bia trong nhà là do Tư Kiến hoặc một người đàn ông khác để lại, hiện tại xem ra những tàn thuốc và bia này đều do Khả Hân lưu lại.

Đây có phải là Khả Hân mà tôi biết không? Vốn dĩ nàng không bao giờ cho phép tôi hút thuốc trong phòng ngủ. Cho dù hút trong phòng khách cũng làm cho nàng cau mày thật lâu, nàng đặc biệt rất ghét mùi thuốc lá, cho nên nàng hoàn toàn không hút thuốc. Hơn nữa nàng cũng ghét rượu, cho dù thỉnh thoảng lúc tụ tập xã giao, nhiều nhất cũng chỉ uống một chút, sau đó sắc mặt đã đỏ lên, hô hấp dồn dập, có thể nói cả đời này nàng đều vô duyên với thuốc lá và rượu. Nhưng hiện tại nhìn thấy Khả Hân hút thuốc uống rượu thuần thục, cảm giác thật xa lạ, chỉ sau 3 năm, sự khác biệt có lớn như vậy không?

Hơn nữa nghe câu nói vừa rồi của Tư Kiến, ở quán bar? Tự ruồng bỏ thân thể? Mặc cho người ta dày xéo? Khả Hân ghét nhất là những địa điểm này, hiện tại lại đi tới đó? Hơn nữa tự bạo tự khí, mặc cho người ta dày xéo? Trong đầu tôi không khỏi hiện lên một màn, nàng ở quán bar một mình uống rượu, có một số người đàn ông đi bắt chuyện, nàng không cự tuyệt, những người đàn ông đó khiêu vũ cùng nàng, nàng và những người đàn ông đó má kề má, quay quay khiêu vũ sát vào nhau, sau đó chọn một người đàn ông mình thích, hai người cùng đi với nhau… Tôi vội lắc lắc đầu, không, không phải Khả Hân của tôi, nàng sẽ không rơi xuống thấp tới mức này, tuyệt đối không!

“Đúng vậy, ai đải ta uống rượu, ai nhảy với ta, ta sẽ đi với người đó!” Nghe Tư Kiến nói xong, Khả Hân nhìn hắn, sau đó miệng nói ra mấy từ này bằng một giọng khàn khàn không chút cảm xúc.

“Nàng…” Tư Kiến giơ tay lên lại vô lực buông xuống, sau đó ngồi bên cạnh Khả Hân, hai tay chống trán, tựa hồ như rất bất lực.

“Dù sao ta cũng thành vô gia cư rồi, ai dẫn ta đi cũng được, sống qua ngày, ta cũng không muốn sống nữa, sớm chết siêu sinh…” Khả Hân lại uống một ngụm lớn bia nữa và nói một hơi dài.

“Chẳng lẽ không có cách nào khác sao?” Tư Kiến vô lực nói, có vẻ rất bất lực.

“Không có, ta chỉ cần Từ Kiên, chồng của ta, cho ta nhìn thấy ảnh một lần, ta chết cũng không hối tiếc!” Sau khi Khả Hân lơ đãng nói xong lại uống một ngụm bia.

“Đã bốn năm rồi, nàng vẫn không quên được hắn sao? Tôi có đối xử tệ bạc với nàng không? Tôi làm sao mà kém hắn chứ, luận về học vấn, về năng lực, về tài sản, về ngoại hình? Có chỗ nào tôi kém hơn hắn chứ? Vì hắn, ngay cả mạng mình nàng cũng không cần sao?” Hai tay Tư Kiến nắm mép bàn trà nói, giống như muốn bóp nát cái bàn trà, trên mặt mang theo biểu tình thất vọng và đau khổ.

“Điều kiện của ngươi tốt hay xấu không liên quan gì đến ta, trước kia ta phản bội ảnh, hơn nữa phản bội hai lần, ta có ngày hôm nay là do gieo gió gặt bão. Ngươi không yêu vẻ đẹp của ta sao? Không phải ngươi yêu vóc dáng gợi cảm của ta sao? Bây giờ thì mất hết rồi, ta đã già xanh xao như dân tị nạn Châu Phi các ngươi, như thế nào? Bây giờ ngươi không còn thèm muốn ta nữa, phải không? Bất quá coi như ngươi còn nặng tình cảm, biết trông chừng ta mỗi ngày, giám thị ta mỗi ngày, ta có một chút động tác đều bị ngươi kịp thời ngăn lại. Ta thật sự không hiểu ngươi, với điều kiện của ngươi, chung quanh ngươi có rất nhiều mỹ nữ, tại sao cứ khăng khăng quấn lấy ta không buông? Nhiều năm rồi, ngươi không phiền nhưng ta phiền lắm rồi, thật sự ta không biết ngươi có thể nhận được cái gì ở trên người ta?” Khả Hân dựa vào lưng ghế sofa nhấp một ngụm bia nói, động tác ngả người ra sau này đã để lộ thân hình của nàng. Phải nói tuy nước da của nàng có vàng một chút, hơn nữa cũng đã gầy đi rất nhiều, nhưng bộ ngực vẫn nuột nà đầy đặn, dáng người dưới bộ đồ dơ bẩn vẫn còn quyến rũ, điểm này thì không có thay đổi.

Nghe Khả Hân nói xong, Tư Kiến không nói gì, trong mắt mang theo giãy giụa, tựa hồ như có điều gì khó tả muốn giấu. Cuối cùng hắn thở dài, không biết nên nói cái gì, giữa hai hàng lông mày không cách nào che giấu được vẽ sầu khổ.

Nhìn bộ dáng Tư Kiến vừa muốn nói lại thôi, tựa hồ như có cái gì khó nói, điều này làm cho tôi cảm giác rất kỳ quái. Vốn tôi cho rằng hắn mê luyến Khả Hân, thứ nhất là vì thù hận đối với tôi vẫn không giảm, muốn trả thù tôi, thứ hai nàng quả thật là một nữ nhân mê người, nguyên nhân bởi vì thời thơ ấu nó có sở thích đặc thù, mặc cảm tình mẫu tử Oedipus? Cho nên bị ám ảnh bởi nàng, đối với nàng mê luyến không thôi, hiện tại xem ra, tựa hồ như mình suy nghĩ vấn đề có hơi đơn giản.

“Đưa thuốc lá cho ta đi, nếu không giúp được ta tìm chồng ta, thì cho ta thuốc lá và rượu, những thứ khác ta không cần, ngươi đừng ép ta, ngươi có thể trông chừng ta một lần hai lần, nhưng không được cả đời, ngươi có thể cứu ta một lần hai lần, nhưng không thể cứu ta cả đời…” Khả Hân giật gói thuốc lá trên tay Tư Kiến và nói, đồng thời nàng đứng dậy vươn vai, thờ ơ đi tới phòng ngủ.

“Nếu hắn chết rồi thì sao?” Dường như Tư Kiến thu hết can đảm để nói, có lẽ hắn vẫn ngại đề cập đến khả năng này.

“Vậy thì ta sẽ chết trong thuốc lá và rượu. Như vậy ta có thể đi bồi ảnh, làm một tiểu quỷ bên cạnh…” Khả Hân nói xong liền đóng cửa phòng lại, sau đó nằm trên giường lại châm một điếu thuốc, tựa lưng vào đầu giường bắt đầu phì phò, trên mặt lộ ra vẻ say sưa. Lúc này nàng đã thoát khỏi cơn khó chịu của người nghiện.

Tư Kiến ngồi trên ghế sofa, trên mặt vẫn giãy giụa và rối rắm không thôi, mấy lần lấy điện thoại ra, cuối cùng lại buông xuống. Hắn thở dài một hơi, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, rác rưởi, quét nhà, lau nhà… Thời gian lúc này đã 10: 00 tối…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218

Thể loại