Đó là một quán café trên phố, những chiếc bàn gỗ đen, ghế da, ánh sáng màu vàng nhạt, ấm áp, quán không có tường ngoài, thay vào đó được phủ bằng tấm kính trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy hết mọi hoạt động bên trong quán. Chúng tôi tìm chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ và gọi hai ly ca cao nóng. Một tình ca bằng tiếng pháp trữ tình, nhẹ nhàng, khi nụ cười duyên và ánh mắt long lanh của Tiểu Quỳnh hướng về tôi, trái tim tôi hạnh phúc, nó đang đập quá nhanh so với quy định.
– Bản nhạc nghe hay quá – tôi nhìn Tiểu Quỳnh. – Quỳnh biết tên không?
– Đó là bản Amour Secret… Tình yêu bí mật… có vài câu trong bài hát thế này.
Em muốn đắm chìm trong những nụ hôn của anh.
Ta cần phải nói thật to cho cả thế giới này biết.
Niềm hạnh phúc và niềm vui của em được yêu anh nhiều đến thế.
– … – tôi không nói gì cả, chỉ khẽ cười.
– Quỳnh nhớ đến một bộ phim – nàng chậm rãi nói – Hay mình chơi một trò chơi nhỉ, trò chơi bắt đầu.
– Chưa giao luật mà – tôi ngạc nhiên.
– Minh sẽ hiểu ngay thôi, Quỳnh có một cô bạn thân tên Uyên Nhi cùng học khoa piano… bây giờ Quỳnh sẽ điện cho cô ấy.
– … – tôi làm bộ không hiểu, nàng dùng bàn tay, giả làm một chiếc điện thoại, đưa lên má.
– Reng reng… nào Uyên Nhi, nhấc máy đi chứ – nàng mỉm cười nhìn tôi, hiểu ra luật chơi, tôi liền giả bàn tay thành chiếc điện thoại, đưa lên nghe.
– Alo… Tiểu Quỳnh à, lâu không thấy cậu điện cho mình. – Tôi cố giả giọng con gái.
– Hi… Xin lỗi, tớ vô tâm quá… thực ra tớ đang đi chơi với một tên dê xồm.
– Are you crazy?
– Có thể… đùa thôi, đó chỉ là biệt danh tớ đặt cho hắn.
– Thế hai người quen nhau thế nào?
– Mình lỡ tay tẩn hắn một trận, thế là quen nhau.
– Tội nghiệp anh chàng xấu số… cậu đã xin lỗi chưa đấy.
– Ơ… hình như mình quên rồi, đến giờ vẫn chưa xin lỗi.
– Cậu bá đạo thật… đánh người ta mà không nói tiếng xin lỗi luôn, chắc đó phải là một anh chàng rất rộng lượng. Trông mặt mũi anh ta thế nào?
– Cũng bình thường. Nhưng hiền, vui tính, vụng về, dễ bắt nạt, biết chơi bóng rổ nữa nè.
– Ồ… thú vị đó… mà một tên dê xồm thì không dễ bắt nạt đâu.
– Ừm… nhưng mình nghĩ có lẽ mình đã thích hắn ta… mình thích cách anh ấy nhìn mình, nụ cười, cách anh ấy nắm tay mình. – Nàng chậm rãi, từng lời đầy tình cảm.
– Hả… thật không? – Lòng tôi rộn ràng, bỗng quên mất trò chơi mình đang tham gia.
– … – Tiểu Quỳnh thẹn thùng. – Mình không biết nữa… Tình yêu là một cuộc phiêu lưu, mình sợ… sợ tổn thương lắm… mình cần chút thời gian… Ôi… mất sóng rồi.
– Trò chơi thú vị thật. – Tôi tủm tỉm, hình như má Tiểu Quỳnh đang ửng hồng, nàng đã rất dũng cảm để nói ra – Minh nhớ ra là mình cũng cần gọi điện cho thằng bạn thân, số nó đâu rồi nhỉ, đây rồi… Reng Reng, nhấc máy lên nào. – Khi Tiểu Quỳnh chuẩn bị nhận điện, thì có tin nhắn đến.
– Đợi Quỳnh một chút – nàng mở tin nhắn và trong thoáng chốc, ánh mắt nàng đăm chiêu, nàng vội soạn một mẩu tin trả lời, tôi đoán ra có chuyện gì đó nghiêm trọng.
– Có chuyện gì phải không Quỳnh?
– Là Su Su… cũng không có gì đâu. – Nàng như dấu điều gì.
– … – tôi nhìn nàng rồi chuyển ánh nhìn xuống ly ca cao.
– … – 15 phút sau, chúng tôi im lặng, nghe nhạc và ngắm nhìn con phố dần thưa người qua lại. Gần 10h, tôi đề nghị.
– Muộn rồi… Minh đưa Quỳnh về.
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Quỳnh tại nguồn: http://truyensex68.com/tieu-quynh/
Lúc vừa rời khỏi quán café, tôi đứng bên chiếc xe đạp vài giây, rồi tiến lại nắm lấy tay Tiểu Quỳnh, nàng rụt rè không dám nhìn thẳng tôi, nét thẹn thùng hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn, tôi vòng tay ôm nàng, hai cơ thể xích lại gần nhau.
– Minh? – Nàng gọi và định đẩy ra.
– Cứ để yên một lúc nhé… cứ đứng yên như thế. – Tôi nói nhỏ.
– … – nàng đứng yên, khẽ cúi đầu.
– … – thời gian chứ trôi, trôi thật chậm.
– Quỳnh chưa đủ tự tin – nàng thì thầm.
– Không sao… Minh sẽ đợi.
– Đợi bao lâu? – Nàng nhìn tôi.
– Đợi cả đời cũng được.
– Xạo quá.
– Thật đấy… Minh xin thề…
– Đừng thề… – nàng chặn lại – Quỳnh hiểu mà.
– Ừm.
– Mau đưa Quỳnh về đi… quá giờ giới nghiêm là ăn đòn đấy.
– Hì… lên xe.
Đường về, gió lạnh vi vu thổi, chiếc xe lướt nhẹ, tiếng xích quay đều. Đang đi thì Tiểu Quỳnh bảo tôi cua vào một con đường tắt để về nhanh hơn, đó là một con đường nhỏ thoai thoải, nhiều nhà đã ngủ sớm, cả con đường chỉ có hai chiếc đèn nhỏ lập lòe, còn lại là khoảng tối vắng hoe, không gian yên ắng, lúc xe đến ngã ba bỗng đâu một con mèo chạy ngang qua, nó ré lên một tiếng làm tôi giật mình mất lái đâm xe vào một cái thùng rác bên đường, cũng may hai đứa không sao nhưng xe bị trật xích. Trong lúc tôi dùng một cái que gài lại xích thì Tiểu Quỳnh bật điện thoại soi cho tôi.
– Thật xui xẻo, tự dưng con mèo ở đâu ra vậy không biết. – Tôi than.
– Nhanh đi Minh… ở đây Quỳnh thấy sợ quá. – Nàng nép lại gần tôi.
– Sắp được rồi… có Minh đây sợ gì chứ.
– Hic… Minh… Minh có thấy gì không? – Nàng lí nhí, bấu chặt lấy tay tôi, ụp mặt vào vai.
– Thấy gì cơ? – Tôi ngẩng lên, phía sau hàng rào là một căn nhà lớn chìm trong bóng tối, nhưng bỗng nhiên một quần sáng kỳ dị lướt nhẹ qua từng ô cửa kính rồi biến mất, gió thổi làm vài chiếc lá bay trên nền đường tạo thành tiếng, quang cảnh âm u không khác gì một bộ phim kinh dị, tôi bỗng lạnh gáy, da gà nổi lên, từng mảng da tiếp xúc với không khí như tê cóng, tôi cố kéo mình ra khỏi nỗi ám ánh vô hình bằng một câu cứng cựa – “ôi dào… chắc ai đó rọi đèn pin thôi.”
– Hic… nhanh đi Minh. – Nàng không dám nhìn, tôi vội móc xích xe.
– Xong rồi… chuồn lẹ thôi – tôi đỡ nàng dậy.
Hai đứa chẳng ai bảo ai, co giò đạp thục mạng, khi về đến nhà nàng, mồ hôi trên trán tôi ướt đẫm, thở như một con bò. Nghĩ lại thấy mình nhát quá, tôi phì cười, Tiểu Quỳnh cũng cười, nàng vỗ vào vai tôi, khẽ trách.
– Cũng tại Minh… có sợi dây xích mà móc lâu như thế… suýt nữa làm người ta đứng tim biết không hả.
– Ơ… vậy chứ ai muốn đi đường tắt nhỉ?
– Không biết đâu… bắt đền đấy – nàng vờ dỗi đi mở cổng.
– Uầy… đã bảo là người ra rọi đèn pin thôi mà, làm gì sợ thế không biết.
– Hứ… Vậy chứ ai bảo chuồn lẹ hả?
– Hì… nói vậy cho nó thêm phần kịch tính.
– Blêu… ngụy biện.
Vào đến nhà, bác trai đang ngồi xem ti vi, bắt chéo chân, điềm nhiên như không có việc gì.
– Dạ, cháu mới về ạ – tôi cúi đầu chào bác.
– Ngồi đi cháu – bác trai mỉm cười.
Tiểu Quỳnh nhanh nhảu lại ngồi bên bố.
– Xem gì thế ba?
– Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – Bác trai chẳng thèm để ý đến nàng, khuôn mặt bỗng nghiêm nghị hẳn.
– Dạ, 10h10 phút ạ – tôi nhìn đồng hồ, cố chấn tĩnh.
– Tại sao lại muộn 10 phút thế Mi Mi?
– Dạ, tại con mèo – nàng thật thà đáp ngay.
– … – tôi nén cười.
– Sao… mèo? – Bác trai ngạc nhiên.
– Hi… lúc đang đi thì có con mèo băng ngang đường, làm bọn con suýt nữa tai nạn, cũng may xe chỉ bị trật xích… Thôi mà ba, có 10 phút. – Nàng năn nỉ.
– Thêm 10 phút nữa là mai hai đứa bay khỏi đi chơi biết không hả – bác trai mỉm cười.
– Cháu xin lỗi ạ, lần sau sẽ không muộn như thế nữa. – Tôi nói giọng thành khẩn.
– Chà… chà… có lần sau luôn? – Bác trai nheo mắt.
– Dạ… cháu. – Tôi gãi đầu.
– Thôi hai đứa đi ngủ đi… Trúc Quỳnh bảo mai đi chơi nữa phải không?
– Vâng ạ, ba ngủ ngon nhé – Tiểu Quỳnh hôn lên má ba nàng.
– Cháu xin phép ạ, bác ngủ ngon. – Tôi đứng dậy chào bác.
Vừa lên phòng, tôi nhắn tin cho Trúc Quỳnh hỏi thăm tình hình ngay.
– “Tối nay có chuyện gì không?”
– “Còn hỏi nữa… ông tìm cách bồi thường cho tôi đi”
– “Sao nghe nghiêm trọng vậy?”
– “Lúc tối, anh Huy nắm tay, tỏ tình với tui… suýt nữa còn hôn tui nữa, hic… mắc đền ông đấy”
– “Căng nhỉ… Cái này ngoài dự liệu của tui, thế rồi bà trả lời sao?”
– “Còn sao nữa, trước hết là không cho anh ấy hôn… tiếp theo tui nhắn tin hỏi chị ba, Chị ấy không nhận lời anh Huy… haziii, thật là khó xử quá, từ chối người ta cũng ngại lắm, anh Huy bảo nhất định sẽ đợi chị ba.”
– “Tui cảm ơn bà nhiều lắm”
– “Tui nghĩ kỹ rồi… chuyện ông nhờ tui, tui không làm nữa đâu, thật sự không công bằng với anh Huy, nếu hai người cùng yêu chị ba thì nên cạnh tranh công bằng.”
– “Bà nói đúng, bây giờ, tôi đã hiểu tình cảm Tiểu Quỳnh dành cho mình rồi, không cần thiết phải làm thế với Huy nữa. Cảm ơn bà vì tất cả”
– “Thế tối nay hai người có chuyện gì không ^^”
– “Chỉ đi dạo rồi café thôi… hì… ngủ ngon ha”
– “Hai người làm tui tò mò quá… ngủ ngon, mai nhớ dậy sớm đấy”
Sau đó tôi gọi điện cho Tiểu Quỳnh, sợ người trong nhà nghe thấy tôi chỉ dám thì thầm vào điện thoại.
– Ngủ chưa?
– Ngủ rồi… gọi chi ạ.
– Gọi hỏi thăm xem ngủ chưa.
– Vô duyên… hi.
– Chuyện của Huy… sẽ không sao đâu… rồi anh ấy sẽ hiểu.
– Minh biết rồi à?
– Trúc Quỳnh mới kể cho Minh.
– Quỳnh cũng thấy khó xử nhưng chỉ có cách đó… biết sao được… Hơ (nàng ngáp)… Quỳnh ngủ đây… ngủ ngon.
– Dễ thương quá… có giấc mơ đẹp nhé.
Tôi thu mình vào chăn, tự cười một mình, những ngôi sao trên trần nhà như một bức tranh, đêm ngàn sao, lung linh và đầy mơ mộng.
Sáng hôm sau, những tin nắng mai xuyên qua ô cửa sổ rồi từ từ chiếu lên mặt tôi, ấm áp. Nhoài người ra cửa sổ, bên dưới khu vườn, bác trai đang ngồi đọc báo, bên cạnh là phin café tí tách, tôi bật dậy khỏi giường bắt đầu một ngày mới không thể tuyệt vời hơn.
Mùi thức ăn kéo tôi xuống bếp, bác gái và Tiểu Quỳnh đang nấu gì đó rất thơm.
– Mới sáng sao bác nấu nhiều thế ạ?
– À… Trúc Quỳnh bảo hôm nay đi chơi, ăn trưa ở ngoài nên bác làm cơm hộp cho mấy đứa mang theo.
– Cháu giúp gì được không ạ?
– Cảm ơn cháu, bác và Tiểu Quỳnh làm được rồi… à… bác trai đang ở sau vườn đó, cháu ra đó đi.
– Dạ. – Tôi khẽ cười với Tiểu Quỳnh, nàng hấp háy mắt.
Đang đi, tôi dừng lại ngắm một bức tranh treo gần cầu thang, trong tranh, đôi nam nữ ngồi dưới tán cây, bên cạnh là chiếc xe đạp, khung cảnh tràn ngập màu sắc, màu vàng của hoa dã quỳ, màu xanh của cỏ non, màu đỏ, tím của hoa dại, nền trời xanh dương cùng những đám mây trắng. Trúc Quỳnh mới ngủ dậy, tóc tai bù xù bước xuống từ trên cầu thang, nheo mắt nhìn tôi và bức tranh, mỉm cười nói.
– Cô gái đó là tôi đấy.
– Thật à… vậy còn anh chàng kia?
– Chồng tương lai – nói xong nàng lững thững đi vào bếp – mẹ ơi có gì ăn không?
– Thật là – tôi phì cười nhìn theo nàng.
Mấy phút sau, khi đang ngồi nói chuyện với bác trai, Tiểu Quỳnh mang cho tôi một tách café, nàng mỉm cười, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng vẫn không giấu được nét ngại ngùng đáng yêu, biết gọi nó là gì nhỉ? Chịu thôi.
– Café của Minh nè.
– Minh cảm ơn.
– Hai người nói chuyện nhé, con vào phụ mẹ.
– Ừ con đi đi… con bé này, hôm nay thấy nó lạ lạ sao ấy. – Bác trai trầm ngâm.
– Lạ sao bác? – Tôi khẽ cười.
– Cái này chỉ có thể là đang… – bác trai dừng lại nhìn tôi, mỉm cười – uống café đi cháu.
Trong khu vườn nhỏ, có hai chậu cây, ngắm một hồi tôi nhận ra đó là hoa Tiểu Quỳnh, có lần nàng đã hỏi tôi, nếu nàng là một con cua tôi sẽ làm gì, câu hỏi ấy tôi chưa trả lời được.
– Cháu biết hoa đó không?
– Dạ… hoa Tiểu Quỳnh.
– Còn gọi là hoa Càng Cua, chẳng biết có phải vì cái tên không, con bé nhìn hiền vậy chứ, lúc nó giận thì bác cũng chào thua, ngang như cua không ai trị nổi. – Bác trai vừa cười vừa nhấp ly café.
– Cháu thấy Tiểu Quỳnh có ngang đâu ạ.
– Đàn ông chúng ta, nhiều người vốn thơ ngây lắm, cái này hồi sau sẽ rõ, đừng trách bác không nói trước nhé.
– Dạ. – Tôi bắt đầu thấy hoang mang.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86