Sáng thứ 4…
– A no… ai vậy? – Tôi uể oải với tay lấy điện thoại.
– Anh ơi… em là Quỳnh Chi.
– Quỳnh Chi… Quỳnh Chi… anh… anh nghe nè. – Tôi giật mình tỉnh hẳn.
– Hi… tỉnh ngủ chưa? – Nàng cười.
– Uhm… em nói đi, gọi anh chi sớm vậy?
– Hôm nay, em tìm thấy chiếc đồng hồ của anh.
– À… hóa ra ở chỗ em, làm anh tìm mấy bữa nay. Tối anh qua lấy được không?
– Sáng nay em với mấy đứa bạn trong lớp lên Đà Lạt chơi mấy hôm rồi, tới thứ 7 em mới về Sài Gòn.
– Ồ… sướng ta.
– Hi hi… tránh nóng thôi.
– Vậy tối thứ Bảy anh ghé qua lấy được không?
– Dạ được, vậy thứ Bảy anh nhé.
– Ừ… anh biết rồi, đi chơi vui vẻ nha.
– Bye, bye.
Haizz… vậy là thứ Bảy phải gặp Quỳnh Chi, đúng là duyên nợ. Tôi nhìn điện thoại thì đã 7h30, hôm nay tranh thủ lên trường in bản vẽ, thứ Sáu này là ngày duyệt đồ án tốt nghiệp.
Đại Học Kiến Trúc của tôi là một trong những trường đại học có thể gọi là bé nhất ở Sài Gòn, khuôn viên không lớn, với sáu tầng lầu. Hầu hết các phòng học có một phần là tường kính. Sảnh trường hôm nay khá đông, không hiểu các trường khác thế nào, chứ ở trường tôi, sảnh trường là nơi để sinh viên học tập, vui chơi, thậm chí nằm ngủ… rất thoải mái và tự nhiên. Trường tôi, nổi tiếng với lễ hội truyền thống diễn ra hằng năm, thu hút rất đông các bạn sinh viên cả trong và ngoài trường tham gia, đó là một nét đặc trưng riêng và chỉ có ở Kiến Trúc.
In bản vẽ xong, tôi lên thư viện kiểm tra lại. Đang xem bản vẽ, thì đối diện tôi một cô gái dáng người thanh mảnh trong chiếc áo phông trắng rộng, nàng mặc quần jean, đi giày thể thao, khuôn mặt vẻ hiền lành với chiếc kính cận viền trắng. Nàng ngồi xuống, để chiếc ba lô sang bên, hé môi cười thật tươi.
– Hi… lâu quá không gặp Minh đó.
– Ừ nhỉ, Ngọc thế nào rồi.
– Đang bận tối tăm mặt mũi với cái đồ án tốt nghiệp nè – Ngọc thở dài, lôi trong ba lô ra chiếc laptop.
– Cố lên, giỏi như Ngọc thì lo gì? – Tôi cười.
– Nhưng không bằng Minh, lĩnh mấy cái học bổng mà chưa khao bạn bè chầu nào nha.
– À… Minh sơ ý quá, vậy hôm nay chịu phạt vậy.
– Chỉ cần có thành ý, Hi. – Nàng vén tóc, khẽ cười.
– Ngọc nè, Minh trả Ngọc cuốn sách thiết kế cảnh quan chưa nhỉ?
– Trả rồi, vẫn hay quên quá. – Nàng bĩu môi.
– Tại nhớ mang máng thôi. – Tôi cười và quay lại với mấy bản vẽ.
Ngọc trước đây là hàng xóm của tôi, năm 3, chúng tôi ở trọ cùng một khu. Ngọc học ngành Quy Hoạch. Hồi đó vì chung trường, mà Ngọc lại chỉ đi xe đạp, nên tôi thường chở nàng đi học bằng xe của mình. Ngọc là một cô gái ngoan đúng nghĩa, nàng học giỏi, chăm chỉ. Ngọc hay nấu ăn, những hôm làm biếng đi ăn cơm ngoài, tôi lại góp tiền với Ngọc đi chợ, dù chỉ là cơm sinh viên, nhưng tôi vẫn thấy những món ấy ngon chẳng kém sơn hào hải vị.
Tôi công nhận, lúc ấy tôi còn khá bồng bột và tôi đã có 1 hành động ngu ngốc, tôi tán tỉnh Ngọc, nhưng không phải vì tôi thích cô hàng xóm này, chỉ đơn thuần là muốn chứng tỏ bản thân mà thôi. Nhưng Ngọc không biết điều đó, những hôm chở nàng đi học, ăn cơm chung với nàng, tôi lúc nào cũng thể hiện tình cảm, với tôi đó chỉ là vở kịch. Dần dần, tôi nhận ra Ngọc thích tôi. Nhưng chính lúc đó, tôi thấy mình thật khốn nạn.
Không khốn nạn sao khi bạn tán tỉnh một cô gái, để cô ấy thích bạn, thậm chí là yêu bạn, rồi sau đó từ bỏ vì chỉ xem tình cảm như một trò vui? Không khốn nạn sao khi làm trái tim ai đó yêu, rồi làm nó tan vỡ? Không khốn nạn sao khi bạn khiến một người con gái khóc vì bạn? Và tôi đã nhận ra điều đó. Tôi đã không làm cái việc cuối cùng khi một chàng trai tán tỉnh một cô gái – “tỏ tình”, thay vào đó, tôi chạy trốn Ngọc. Tôi chuyển nhà, đổi số điện thoại, ít liên lạc với những đứa bạn trong khu trọ. Tôi không muốn Ngọc yêu mình. Ngọc là một cô bạn tốt bụng, hiền lành, tôi không muốn nàng tổn thương. Tôi không nghĩ mình đã làm đúng, nhưng ít nhất nó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm.
Một thời gian dài đã qua, Ngọc trông khác đi nhiều, xinh đẹp hơn, dày dạn hơn. Đôi lúc tôi tự hỏi, vì sao mình lại không yêu Ngọc? Có ai có thể trả lời câu hỏi vì sao bạn yêu một người không? Tôi nghĩ là không. Nếu bạn nói bạn yêu một cô gái vì đôi mắt cô ấy, vậy lúc cô ấy mù thì bạn hết yêu à? Bạn yêu vì nụ cười cô ấy, vậy lúc cô ấy khóc, bạn hết yêu ư? Bạn yêu vì bộ ngực hay cặp đùi cô ấy, vậy không được làm tình thì bạn hết yêu sao? Tình yêu thật kỳ lạ. Tôi không biết nó là gì… nhưng vẫn yêu.
Tôi đứng dậy ra ngoài khi Ngọc vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính. Tôi mua một ly sinh tố cho nàng và một chai coca cho mình. Nhân lúc nàng mất tập trung, tôi khẽ lại gần, áp chai coca lạnh vào má nàng, nàng giật mình.
– Oái… giỡn hoài. – Ngọc làm mặt giận.
– Này… trả nợ. – Tôi chìa ly sinh tố ra.
– Vẫn còn nhớ Ngọc thích sinh tố bơ à? – Nàng vui vẻ hỏi.
– Không, quên rồi, tình cờ mua trúng thôi. – Tôi cười.
– Hi… cảm ơn.
Tối Thứ 5…
Hôm nay Tiểu Quỳnh đi học muộn một chút, trong bộ võ phục và chiếc hakama màu xanh, trông nàng lạnh lùng và gần như chẳng quan tâm gì đến mấy thằng con trai đang nhìn mình. Điều làm tôi điên máu nhất là khi tiếp cận Tiểu Quỳnh, định bắt chuyện với nàng thì tên Hùng, từ trên trời rơi xuống chắn ngang đường.
– Hi, Quỳnh. – Tôi cười chào nàng.
– Ừm… – nàng nhìn tôi lạnh lùng.
– Quỳnh ơi, anh Long gọi kìa – Hùng gọi Quỳnh rồi nhìn tôi cười đểu.
– Ừ… để em qua. – Nói rồi nàng quay đi, chẳng chào tôi lấy 1 câu.
Lát sau:
– Quỳnh xem thử, động tác này đúng chưa? – Tôi cầm tay Thảo, nhìn sang nàng.
– Chưa… cúi người xuống một chút – nàng nói mà mặt lạnh tanh.
– Quỳnh ơi, lại tập với anh đòn này. – Long gọi nàng.
– Vâng… em lại ngay. – Nói xong nàng đứng dậy đi về phía Long.
Không hiểu Long là gì với nàng, gọi là nàng đi ngay, chưa kể tên Hùng cũng túm lại. Ba người họ nói chuyện trông rất vui. Tên Hùng thì huyên thuyên đủ chuyện nhưng nàng có vẻ chẳng quan tâm mấy, chỉ có Long là làm nàng cười. Sự lo lắng và nghi hoặc dâng lên trong tôi. “Có khi nào Long là bạn trai của Quỳnh?” – Tôi nắm chặt tay.
– Anh… anh. – Thảo gọi tôi.
– Hả… gì – tôi thở dài.
– Sao hôm nay trông lạ vậy?
– Không sao.
– Còn nói là không sao… giống như vừa bị “đá” xong.
– Ai đá? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Thì chị Quỳnh đá anh. – Thảo cười.
– Vậy mà em còn cười được – tôi nhìn Thảo thở dài.
– Cố lên, em ủng hộ anh hết mình.
– Em ủng hộ thì có ích gì.
– Hứ… Mà em cũng thấy lạ ha, tính tình chị Quỳnh nó làm sao ấy.
– Ừ… như nắng với mưa – tôi định nói cho Thảo biết Quỳnh là người đa nhân cách, nhưng thôi, bây giờ liệu có ích gì.
– Anh phải tiến lên, tán gái là không được bỏ cuộc – một tay Thảo vỗ vai tôi, một tay nắm chặt thành nắm đấm, vẻ cương quyết.
Thiệt tui mến con bé này hết sức, nhiều lúc nhìn bộ dạng nó mà muốn phì cười. Ngẫm lại cũng đúng, tán gái mà bỏ cuộc giữa đường thì đó mới là thất bại thật sự, dù gì thì tôi cũng được lòng “mùa xuân” mà, còn “mùa đông” thì cứ từ từ tính vậy.
Đến cuối buổi, tôi cũng chẳng thể luyện công với Quỳnh, tên Long đã nhanh chân chiếm chỗ trước rồi, nàng còn vui vẻ cười với hắn nữa. Ngồi kế bên là Hùng, hắn cứ nhìn Quỳnh, vẻ tình tứ, nếu tôi là tên Long kia thì đã cho hắn một đấm bầm mắt rồi. Thất thểu đi về, mặc cho Thảo hết lời động viên, lòng tôi vẫn tràn đầy sầu muộn. Lúc này trong sân bóng rổ, mấy đứa nhóc vừa tập xong, chúng đang ngồi nghỉ, một trái bóng lăn tới chân tôi, tôi cúi xuống nhặt lên, quay người ném, “Oh – yeah… 3 điểm” – tôi vui sướng nhìn trái bóng lọt vào rổ.
Ném ba lô xuống, tôi chạy lại nhặt bóng lên, nhồi bóng ra ngoài vòng ba điểm, di chuyển nhanh, thực hiện một cú ‘lay up’ tuyệt đẹp và hoàn hảo, trái bóng vào đã vào rổ. Mấy đứa nhóc nhìn tôi như trên trời rớt xuống vậy. Thực ra, hồi cấp Ba, tôi và Nam được chọn vào đội bóng rổ của trường chuyên L. V. C. Nam khi ấy là tiền đạo, tôi là tiền vệ. Dù đã lâu không đụng tới trái bóng nhưng mấy cái kỹ thuật cơ bản thì vẫn chảy trong máu.
Tôi nhồi bóng sau đó bật lên thực hiện một cú “jump – shoot” từ ngoài vòng ba điểm. “Hoàn hảo” – tôi mỉm cười nhìn về phía rổ và nụ cười tôi chợt tắt khi thấy Tiểu Quỳnh, đang đúng bên cạnh rổ, khoanh tay lạnh lùng nhìn tôi, nàng bỏ balo xuống, nhặt trái bóng dưới chân mình lên và đi thẳng về phía tôi.
– Chơi cũng được đấy chứ? – Nàng xoay xoay trái bóng.
– À… trước đây cũng từng chơi. – Tôi hơi bối rối.
– Chơi một ván với tui không? – Nàng ném bóng về phía tôi thách thức.
– Được thôi, nhưng người thắng được gì? – Tôi chụp được bóng và cười với nàng.
– Ai thua phải khao nước… thế nào? – Nàng chống hông.
– Chiến thôi, ai đủ 17 điểm trước thì thắng – tôi nhồi bóng.
– Sao lại 17 điểm? – Nàng vẻ thắc mắc.
– Minh thích số đó thôi – tôi cười khoái chí vì trận đấu trong mơ này.
Thực ra, đó là thói quen của tôi. Lúc còn chơi bóng với Nam, tôi và nó hay giao kèo một ván đấu 17 điểm. Tiểu Quỳnh nhìn tôi nhưng muốn hỏi gì đó nhưng ngay sau đó nàng đi về phía ba lô, lấy một chiếc dây thun buộc mái tóc ngắn của mình lên. Tiểu Quỳnh mặc quần short, khoe đôi chân trắng trẻo, nàng mặc áo pun hiphop và đi giày thể thao, nhìn rất phong cách. May sao tôi cũng đi giày thể thao, chứ như mấy bữa đi sandal thì không biết đối phó với nàng thế nào.
– Lady first – tôi búng bóng về phía nàng.
Tôi sẽ hạ Tiểu Quỳnh nhanh thôi, sau đó… tất nhiên nàng sẽ mời tôi một chầu nước và hứa hẹn những buổi đi chơi sau đó… và sau đó nữa… Một viễn cảnh mới tươi đẹp làm sao. Nhưng tôi định sẽ vờn nàng một chút vì cái tội dám lén phén với thằng khác… he he.
Chào mừng các bạn đến với trận bóng rổ có 1 không 2: MINH vs QUỲNH:
Tiểu Quỳnh bắt đầu di chuyển, nàng nhồi bóng ngay trước mặt tôi, tôi dùng hai tay che bóng, Tiểu Quỳnh cúi thấp người cố gắng vượt qua nhưng vẫn bị tôi chặn lại. Bất ngờ nàng nhồi bóng qua hai chân mình, chuyền bóng qua tay trái, đẩy quả bóng qua lưng bay lên tay phải, tôi hoàn toàn bị bất ngờ, không kịp di chuyển. Tiểu Quỳnh tiếp cận rổ, nàng bật cao, búng tay, quả bóng lọt vào rổ.
Quỳnh – 2. Minh – 0.
Tôi vẫn không tin vào mắt mình, nàng không những biết chơi mà còn giỏi nữa là đằng khác, kế hoạch ‘vờn’ nàng bị phá sản ngay tức khắc. Bây giờ phải lấy lại thể diện thôi, tôi sẽ chơi hết mình. Lượt tấn công tiếp theo, tôi thực hiện động tác nhồi bóng qua hai chân liên tục, Tiểu Quỳnh chắc hoa cả mắt, nhưng nàng vẫn truy cản tôi, tôi nhồi bóng ra sau lưng, đẩy bóng qua tay trái, làm động tác giả như sắp di chuyển sang trái, nàng bị bất ngờ và lỡ trớn, bất ngờ tôi ngoặt bóng qua phải, di chuyển nhanh, nhảy cao, trái bóng đập tấm bảng và rơi vào rổ.
Quỳnh – 2. Minh – 2, Tôi cười đắc ý.
Tiểu Quỳnh nhồi bóng ra ngoài vòng ba điểm, nàng tiến vào và bị tôi cản quyết liệt, nàng thực hiện lại động tác qua người nhưng lần này tôi đã đề phòng, tôi dùng tay chặn bóng khi nó còn ở trên không, trái bóng rơi xuống đất, nàng nhanh chóng lấy lại, biết mình không vượt qua được, Tiểu Quỳnh lùi lại ra ngoài vòng 3 điểm. “Định làm gì thế?” – Tôi hơi bất ngờ, nàng bật nhảy và thực hiện một cú “Jump – shoot”, trái bóng bay qua đầu tôi, trong tích tắc tôi tưởng như thời gian ngưng lại, trái bóng tạo một đường cong tuyệt đẹp, đập vào mép rổ, rồi rơi ra ngoài, tôi nhanh chân chạy tới đón lấy khi nó vừa rơi xuống. Tôi bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ cô nàng này rồi.
Bây giờ tới lượt tôi, tôi nhồi bóng quanh vòng ba điểm, nàng liên tục theo sát, tôi nhồi bóng qua chân, chuyền qua hai tay, làm động tác giả liên tục, nhưng tôi cố tình không vượt qua nàng, nàng bị vờn một lúc thì đâm ra tức tối, nhào vô tôi tranh bóng luôn. Nhưng tôi nhanh chân lùi lại, đứng ngoài vòng ba điểm, tôi nhảy và thực hiện lại cú “jump – shoot” y như của nàng, chỉ có điều lần này nó rơi vào rổ rất gọn gàng.
Quỳnh – 2. Minh – 5.
Mấy nhóc ngồi xem luôn tay vỗ và hút sáo tán thưởng, tôi cười tươi vẫy tay với bọn nhóc, Tiểu Quỳnh trông giận dữ, nàng nhặt bóng và bắt đầu tấn công bên cánh. Tiểu Quỳnh nhồi bóng nhanh giữa hai chân mình rồi bất ngờ đẩy bóng qua hai chân tôi, nàng chạy qua phải tóm lấy bóng và bật nhảy, quả bóng rời tay nàng rơi vào rổ.
– Sao hả. – Nàng nhìn tôi cười ngạo nghễ, lần đầu tiên tôi thấy “mùa đông” cười tươi như thế.
– Tốt. – Tôi đưa ngón cái lên, tỏ vẻ khen ngợi.
Quỳnh – 4. Minh – 5.
Trong đám nhỏ, mấy đứa con gái vỗ tay rào rào, ủng hộ Quỳnh, còn nhóm con trai thì cổ vũ tôi. Trận đấu càng lúc càng vui và cũng căng thẳng không kém. Từng điểm số được 2 bên so kè liên tục.
Quỳnh – 10. Minh – 10.
Quỳnh – 10. Minh – 12.
Quỳnh – 13. Minh – 12.
Quỳnh – 13. Minh – 14.
Quỳnh – 15. Minh – 14.
Tình thế bây giờ chuyển sang có lợi cho Tiểu Quỳnh, nàng còn hai điểm nữa. Vừa rồi tôi thử ném bóng từ ngoài vòng ba điểm nhưng không ghi được điểm và trao cơ hội tấn công vào tay Tiểu Quỳnh, chỉ cần tôi sơ xuất để nàng vượt qua lần này là coi như xong.
Tôi cố gắng che chắn, Tiểu Quỳnh liên tục nhồi bóng qua hai chân, đảo và xoay người liên tục, nàng quay lưng lại phía tôi, mái tóc ngắn được buộc cao che mất tầm nhìn của tôi, cố vươn tay mình che hai bên vai nàng nhưng Tiểu Quỳnh vẫn nhanh hơn, nàng làm động tác giả sang bên trái rồi bất ngờ lấy bóng từ tay phải, đẩy bóng qua dưới cánh tay tôi, nàng di chuyển qua tiếp cận rổ. Nàng nhảy cao, búng trái bóng lên nhưng tôi đã có mặt tại đó, tôi nhảy cao hơn, khi trái bóng rời tay nàng đã bị tay tôi đẩy bay ra ngoài. Tôi tóm lấy bóng trước vẻ mặt ngơ ngác của nàng.
Lúc này, tôi và nàng đã chơi được hơn 20 phút, cả hai đều đã thấm mệt. Tôi thấy trên gương mặt trắng trẻo của Quỳnh những giọt mồ hôi đang lăn, mấy sợi tóc dính vào da, chiếc áo phông ướt đẫm. Tôi cũng không khá hơn, thở gấp và chiếc áo thun ướt nhẹp mồ hôi. “Phải nhanh chóng kết thúc thôi” – tôi nghĩ bụng và nhồi bóng ra ngoài vòng ba điểm.
Tôi đảo bóng giữa hai tay, xoay người nhưng không tiến vào được, Tiểu Quỳnh vẫn truy cản rất tốt. Tôi lại lùi ra ngoài, dừng lại ở vạch ba điểm. Trong khoảnh khắc tôi quyết định sẽ thực hiện một cú “jump – shoot”, quay lưng lại, nhảy và búng bóng lên cao, Tiểu Quỳnh cũng nhảy lên cản nhưng trái bóng đã vượt qua. Quả bóng xoay tròn, trong ánh sáng của chiếc đèn, tôi lóa mắt, ‘bụp’ – tiếng quả bóng chạm vào tấm lưới vang lên, tiếp theo là tiếng vỗ tay như sấm của mấy nhóc con trai, bọn con gái thì thở dài thườn thượt.
Tôi cười tươi nhìn qua Tiểu Quỳnh, nàng vẫn chưa hết ngỡ ngàng, ngồi xuống sân, lấy áo vệt mồ hôi, vẻ mặt đầy thất vọng.
– “Game over… I win” – tôi nói lớn. Đó là câu cửa miệng của tôi mỗi khi chiến thắng trong 1 trận đấu, thằng Nam có lần cũng học lỏm câu này của tôi.
– … – Tiểu Quỳnh bỗng nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
– Ha ha… đứng dậy nào. – Tôi chìa tay ra định kéo nàng dậy.
– … – nàng chẳng nói gì, tự đứng dậy vỗ tay tôi cái ‘bét’ rồi đi lại nhặt quả bóng.
Tiểu Quỳnh búng quả bóng thật mạnh về phía tôi, ‘bụp’ – tôi đỡ lấy, không khỏi ngỡ ngàng về vẻ giận dữ của nàng. Đã đành là thua nhưng có cần làm quá thế không? Nàng lấy ba lô, bỏ đi thẳng về phía bãi xe, tôi vội chạy theo.
– Chơi vui thôi mà… làm gì mà giận chứ?
– Ai giận. – Nàng nguýt tôi, lạnh lùng.
– Ơ… thái độ gì vậy? – Tôi bối rối (người đa nhân cách có khác).
– Hôm sau tui khao, bây giờ về trước. – Nàng đi thẳng ra xe.
– Ừ… ừ… không sao. – Tôi sợ sệt nói theo.
Tôi lặng lẽ đi sau Tiểu Quỳnh. Lúc này tôi mới ngỡ ngàng nhìn chiếc Honda CBR – 150 màu đỏ của nàng. “Mùa đông… đi xe này ư?” – Tôi choáng váng, vì lần đầu thấy một đứa con gái cưỡi “mãnh thú”. Nhưng Tiểu Quỳnh chẳng màng đến vẻ ngạc nhiên của tôi, nàng ngồi lên xe như vuốt ve một con cún, quay lại nhìn tôi nói một câu lạnh ngắt.
– Nếu tui là con trai thì ông thua chắc… Bye.
Tôi chưa kịp nói gì thì nàng đã phóng xe đi, để lại tôi mặt đần thối ra. Đúng vậy, nếu nàng là con trai thì tôi chưa chắc có cửa thắng nổi. Lòng tôi hoang mang với bao câu hỏi về Tiểu Quỳnh, nàng quả là một ẩn số khó tìm lời giải.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86