Cả tôi và Phương Vy vẫn đang nhìn nhau mặc cho những mảnh vỡ đã nằm im dưới chân. Từ trong phòng, tiếng bước chân chạy ra bếp, Nhân và Ngọc đứng ở cửa trông vào.
– Chuyện gì vậy? – Nhân hớt hải hỏi.
Lúc này, Phương Vy mới cúi người ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ. Tôi không trả lời Nhân, lặng lẽ giúp Phương Vy. Minh Huệ và Huyền cũng đã vào phòng, bốn người họ nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò và ngạc nhiên. Huyền lí nhí hỏi Nhân.
– Sao vậy anh?
– Không biết – Nhân thở dài.
Một mảnh sứ có cạnh sắc, cả tôi và Phương Vy vô tình cùng cầm lấy, em ấy nhìn tôi, ánh mắt buồn bã, tôi khẽ giật mảnh sứ về phía mình, ngờ đâu mảnh sứ cứa vào đầu ngón tay Phương Vy, máu chảy ra nhỏ xuống nền nhà, tôi vội cầm lấy tay em ấy, bịt chặt vết thương, lo lắng và khẽ trách.
– Sao không cẩn thận gì cả.
Mắt Phương Vy long lanh, nước mắt lăn dài trên má em ấy, đôi môi khẽ run, một tiếng nấc nghẹn ngào.
– Thả tay em ra – Phương Vy giật tay mình lại, mặt tôi đờ ra.
Em ấy đứng dậy đi vào phòng, Minh Huệ và Huyền lo lắng.
– Có sao không?
– Ôi… máu…
– Để mình cẩm máu cho…
– Hic… hic – Phương Vy khẽ nấc.
Tôi đứng như trời trồng nhìn theo, thằng Nhân và Ngọc xồng xộc túm áo tôi lôi ra ban công. Nhân gì mạnh vai tôi vào tường, Ngọc đóng vội cánh cửa (cửa ban công).
– Nói… lúc rồi mày làm gì em tao? – Nhân hét lớn, mặt hằm hằm.
– Tao… tao… – tôi ú ớ, thở dài.
– Sao không nói – đến phiên thằng Ngọc.
– Chỉ là tao vô ý làm rơi cái chén thôi mà – tôi thảm não.
– Chuyện đó không nói, trước đó tao nghe mày quát lớn. – Nhân đẩy vai tôi vào tường.
– Tao… thả ra đã nào, mày làm gì vậy hả – tôi cự lại.
– Thả nó ra đi – Ngọc đẩy tay Nhân.
– Cũng tại mày cả đấy – tôi nhìn Ngọc, bực dọc. Nhân cũng quay sang thằng này, mặt ngạc nhiên.
– Mắc mớ gì tại tao. – Mặt thằng Ngọc méo xệch.
– Tự dung mày nhắc vụ Quỳnh Chi mang cơm làm gì, khiến cho Tiểu Vy… – tôi dừng lại.
– Quỳnh Chi liên quan gì? – Thằng Ngọc mặt ngu ra.
– Tiểu Vy ghen phải không? – Nhân nói. Tôi gật đầu.
– Ghen… mắc… mắc mớ gì Tiểu Vy ghen? – Ngọc ú ớ.
– Tiểu Vy nói bóng gió vụ Quỳnh Chi làm tao bực quá, lỡ lời mắng nó – tôi cúi mặt, thở dài.
– Tao nói rồi, Tiểu Vy nó thích mày, kiểu gì cũng có ngày này thôi… chán dữ bây. – Đến phiên Nhân thở dài.
– À… hiểu rồi – Ngọc tặc lưỡi.
– Mà mày và Quỳnh Chi là quan hệ thế nào, cứ úp úp mở mở mãi – Nhân gằng giọng.
– Ừ… tao cũng thấy nghi nghi, kể nghe đi – Ngọc hùa theo.
– … – tôi rầu rầu.
– Kể ra… thì anh em mới có cách gỡ rối cho mày chứ. – Nhân vỗ vai.
Đến nước này thì không kể bọn nó nghe cũng không xong, tôi bắt đầu kể lại chuyện tôi và Quỳnh Chi từ một năm về trước, từng chi tiết, từng hình ảnh vẫn như mới hôm qua. Nghe xong câu chuyện, Ngọc tặc lưỡi.
– Mày giấu kỹ thật, chuyện như vậy mà không hé ra chút nào.
– Buồn nhỉ… tao không ngờ mày bị một vố đau như vậy – Nhân thở dài – Mày còn yêu Quỳnh Chi không?
– Có lẽ tao vẫn còn chút cảm giác… có lẽ là thương, chứ không phải yêu. – Tôi buồn bã.
– Tình cảm khó nói lắm… mày cũng nên xem lại cho rõ ràng. – Nhân vỗ vai tôi.
– Còn Tiểu Vy nữa, bây giờ mày tính sao? – Ngọc thắc mắc.
– Còn tính sao… tao cũng như bọn mày, chỉ coi Tiểu Vy như em gái. Trước giờ sao, bây giờ vậy.
– Nhưng Tiểu Vy không còn như vậy nữa rồi – Ngọc cười khổ.
– Có điều này, có lẽ nên nói cho mày biết – Nhân chậm rãi, tôi quay qua nhìn nó – Tiểu Vy thích mày từ lâu rồi.
– Từ lúc nào? – Tôi ngạc nhiên.
– Từ hồi cấp Ba, nó đã thích mày, chỉ có mày không nhận thấy thôi. – Nhân thở dài.
– Hồi đó… – tôi định nói nhưng chợt nhớ ra điều gì liền dừng lại.
– Nhớ ra rồi phải không? – Nhân.
– Chuyện hồi cấp Ba, tao đâu có ngờ là vì tao. – Tôi sầu não.
– Lúc đó mày vẫn đang mê em Thúy Anh mà, có biết gì nữa đâu – Ngọc hừ mũi.
– … – tôi im lặng chẳng biết nói gì. Cơn gió mát thổi vào mặt tôi, quá khứ như bản nhạc cũ, mỗi lần nghe lại là một lần tôi không thể kìm lòng. Tôi quay sang Nhân.
– Có thuốc không.
Nhân rút từ hộp thuốc ra đưa tôi một điếu, định mồi lửa thì từ bên trong Huyền mở cửa, khẽ gọi.
– Mọi người ơi, về thôi.
– Ừ. – Nó gật đầu với Huyền, cất lại chiếc zippo. – Đừng suy nghĩ nhiều, về thôi – nó vỗ vai tôi, cả ba thằng bước lại vào nhà.
Đã hơn 10h, mọi người chào nhau hết một lượt, Phương Vy chỉ khẽ cười và gật đầu, em ấy chẳng thèm nhìn tôi, đôi mắt hơi đỏ, ngón tay bị thương đã được dán lại. Minh Huệ đi trước xuống mở cổng. Tôi đi sau cùng, khi bước ra đến cửa thì dừng lại ngoái đầu nhìn Phương Vy, em ấy đứng cạnh cửa sổ, mấy con cá vàng vẫy đuôi vui vẻ bơi mà không để ý đến cô chủ đang sầu buồn của chúng. Tôi bước lại sau Phương Vy.
– Anh xin lỗi. – Tôi nói nhẹ nhàng.
– … – Phương Vy im lặng, ngắm những con cá. Tôi đứng đó chừng vài giây… chờ đợi nhưng em ấy vẫn không phản ứng gì, căn phòng im lặng, tôi lủi thủi đi ra cửa.
10h30, về đến nhà, tôi nằm vật ra giường định ngủ luôn, chẳng buồn thay quần áo. Vừa nhắm mắt thì có điện thoại, là của Phương Vy. Tôi nghe máy, nhưng không biết nói gì.
– … – bên kia cũng yên lặng.
– …
– Anh… về đến nhà chưa?
– Anh mới về thôi.
– Thực ra… chuyện hôm nay, em xin lỗi. – Phương Vy ngập ngừng.
– Anh cũng xin lỗi, tay em còn đau không?
– Hết đau rồi, có chút xíu mà.
– Ừ…
– Đừng giận em nhé – Phương Vy nói nhỏ.
– Em mà còn thế nữa là anh nghỉ chơi đấy – tôi cười.
– Em không dám nữa đâu.
– Uhm… Thôi em ngủ sớm đi.
– Anh… có chuyện này.
– Sao… em nói đi.
– Sáng thứ Tư này em tổ chức cho lớp đi Thảo Cầm Viên, anh có thể đi cùng mấy đứa nhỏ không?
– Thứ Tư này à, để anh xem… – tôi chưa kịp nói hết câu thì Phương Vy đã ngắt lời.
– Thực ra, ngoài em ra còn có một cô nữa đi cùng với lớp nhưng bé Mai nó cứ năn nỉ em kêu anh cùng đi nên em lỡ đồng ý với nó rồi.
– Có phải cô nhóc gọi anh là ba nhỏ không?
– Dạ… là bé Mai đó.
– Hì… chắc thứ Tư không bận gì đâu, khoảng mấy giờ?
– 8H anh nhé, trường đưa mấy nhóc đi bằng ô tô. Anh đến Thảo Cầm Viên trước rồi gọi em.
– Ừm… anh biết rồi.
– Em cảm ơn anh nhiều lắm.
– Có gì đâu… anh cũng đang nhớ mấy đứa nhỏ đó lắm đây.
– Vậy thứ 4 anh nhé… anh ngủ ngon.
– Em cũng ngủ ngon.
Cuộc điện thoại kết thúc, tôi khẽ cười, lòng thấy vui hơn, bò dậy thay quần áo, đang loay hoay thì chợt nhớ đến cái cv cần phải nộp cho bên công ty A, tôi lật đật mở máy tính và bắt đầu soạn. Đến tận 1 giờ sáng, mắt tôi trĩu nặng, cái cv chỉ có hai trang giấy mới cơ bản trông tạm được, định bụng sáng dậy sẽ sửa thêm một chút rồi gửi, tôi ngáp dài nằm lăn ra ngủ ngon lành.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86