Tối thứ 7, một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đỗ ngay trước cổng nhà văn hóa, nó làm tôi nhớ đến chiếc Ford ngày hôm đó, không hiểu sao tôi từ bỏ ý định đến lớp võ và cho xe chạy ngang qua. “Nhưng bây giờ đi đâu?” – Tôi tự hỏi lòng và quyết định sang nhà thằng Nam.
– Hôm nay mày sao vậy? – Nam hỏi.
– Buồn… buồn… kiếm mày tâm sự thôi.
– Ừ… dắt xe vào đi.
Gia đình Nam vừa ăn cơm xong, bố mẹ nó đang xem ti vi, bản tin dự báo thời tiết nói rằng sắp tới thành phố sẽ nhiều mưa, nhỏ Hiền làm gì đó trong bếp. Tôi chào hai bác rồi lên phòng với Nam.
– Nói xem có chuyện gì.
– Chuyện tình cảm. – Tôi nằm ụp xuống giường.
– Thất tình à?
– Ừ… con nhỏ tao yêu hình như có người khác rồi.
– Sao lại hình như… mày không chắc à?
– Thì tao thấy nó đi chơi với thằng khác mà.
– Nó có từ chối mày không?
– Hờ… tao còn chưa tỏ tình… lấy gì nó từ chối. – Tôi mỉm cười.
– Ngu thế… lỡ đâu thằng đó là bạn của nó thì sao… mày phải nói cho nó biết tình cảm của mày chứ. Khi nào nó từ chối thì mới rút lui.
– Thì… tao cũng đang định thế… ai dè… bắt gặp hai đứa nó đi chơi với nhau… buồn quá.
– Đừng buồn… vợ thằng khác, người ta còn nhào vô tán ầm ầm nữa là… mày chưa chi đã nản. Cố lên – Nam vỗ vai tôi.
– Ừ… tao chưa bỏ cuộc mà. – Tôi cười.
“Cốc… cốc… anh Hai” – Hiền gọi cửa rồi bước vào.
– Có trái cây nè… hai anh ăn nhé.
– Cảm ơn em – tôi mỉm cười.
– Ừ… có em tao nè… cần tư vấn về con gái thì hỏi nó.
– Chuyện gì thế… muốn nhờ em làm quân sư tình yêu hả – Hiền hớn hở.
– Anh Nam giỡn đó. – Tôi cười với Hiền.
– Gì vậy… cứ nói đi mà… biết đâu em giúp được. – Hiền vẻ năn nỉ.
– Ừm… thế nên mua quà sinh nhật gì tặng cho em gái? – Tôi hỏi.
– Ơ… sao lại chuyển sang mua quà? – Nam ngạc nhiên.
– Để yên cho em nó tư vấn nào.
– Em gái của anh hả? – Hiền nheo mắt cười.
– Gần như vậy.
– Hi… vậy chắc là em nuôi chứ gì… nói xem tính tình cô ấy thế nào?
– Ừm… Dịu dàng, biết quan tâm. – Tôi nói về Tiểu Vy.
– Giống em nhỉ – Hiền tủm tỉm – nếu là em thì em thích gấu bông.
– Chậc… mày có cả núi… hay cho anh Minh một con đi – Nam cười với em gái.
– Hứ… lần trước anh quên quà cho em, chưa bắt tội đấy?
– Chẳng phải tao mua cho mày cái bánh gato to chà bá lửa sao?
– Cái đó không tính… ăn vào… mất tiêu còn gì – Hiền phụng phịu.
– Ha ha… – tôi cười – vậy chắc anh sẽ mua gấu bông… cảm ơn Hiền.
– Hi… thôi em xuống nhà đây, anh ở lại chơi nhé. – Hiền chào rồi khép cửa lại.
Thằng Nam mở máy tính làm việc, tôi nhìn thấy tấm bảng Dartboard (bảng phóng phi tiêu) treo trên tường liền tiến lại rút mấy cái phi tiêu rồi nằm xuống giường phóng lên. ‘Phụp’ – chiếc phi tiêu đầu tiên vào ô 7 điểm, ‘Phụp’ – chiếc thứ hai vào ô 9 điểm. Phi tiêu thứ ba tôi nheo mắt thật kỹ, bỗng nhiên khuôn mặt của Huy hiện lên ngay trên tấm bảng, tôi như bị sự hờn ghen thôi miên, ‘phụp’ – trúng ngay hồng tâm.
– Tao thật ghen tị với mày Nam à. – Tôi nói.
– Chuyện gì?
– Về gia đình, về chuyện tiền bạc.
– Mày không thấy tao vẫn đang FA à… nhiều tiền chưa chắc đã tìm được tình yêu đâu.
– Nhưng có tiền thì dễ chinh phục được tình yêu chứ sao.
– Ừ tao thừa nhận… nhưng nếu đứa con gái yêu mày thật lòng thì những thứ phù phiếm ấy sẽ không phải là trở ngại. Quan trọng là tình yêu của hai người có đủ lớn để vượt qua.
– Mày là cử nhân kinh tế hay là triết gia vậy?
Thằng Nam quay lại nói với tôi.
– Mày có tin vào định mệnh không?
– Không tin – tôi đáp.
– Vậy thì tốt… tao có câu này tặng mày.
– Sao – tôi ngạc nhiên.
– “Định mệnh là cây cầu ta xây để đến với người ta yêu”.
– Mày kiếm đâu ra câu đó vậy?
– Từ một bộ phim – Nam mỉm cười và quay lên tiếp tục làm việc.
Tôi gác tay lên trán, suy nghĩ một hồi về câu đó. Đúng… tình yêu không tự đến, nó cần phải được dựng xây, tôi đã xây được gì? Chưa gì cả… chưa khi nào hẹn hò với Tiểu Quỳnh, cũng chưa nói với nàng những lời yêu thương. Dù giữa nàng và Huy có là gì đi nữa, tôi cũng phải chiến đấu cho cơ hội của chính mình, phải giành lấy trái tim nàng. Chỉ khi nào Tiểu Quỳnh nói với tôi, nàng đã yêu người khác thì tôi mới từ bỏ.
– Cảm ơn mày về câu đó – tôi nói với Nam.
– Không có chi.
Xoay đầu sang bên thành giường, tôi phát hiện trên kệ, tấm ảnh Nam và một cô gái chụp chung. Cô gái đeo mặt nạ chỉ che đi đôi mắt, Nam hôn lên má nàng.
– Ảnh bạn gái à?
– Hả… – Nam quay ghế lại – À… bạn gái cũ… có lần tao kể cho mày nghe đó.
– Mày vẫn chưa quên sao?
– Ừ…
– Chụp ở đâu mà không gian lạ vậy?
– Dịp lễ hội haloween.
– Mày cũng nên cho mình một cơ hội… nhớ mãi tình xưa thì FA cả đời đấy.
– Tao biết rồi. – Nam cười buồn.
Tôi nhìn cô gái, không hiểu cô là người thế nào mà khiến Nam yêu đến vậy, tiếc là không thấy cả khuôn mặt, nụ cười của cô làm tôi có cảm giác quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Tôi đặt tấm ảnh lên bàn, thật ngay ngắn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86