– Taxi… taxi – Trúc Quỳnh quýnh quýt gọi.
Ngay khi chiếc ô tô dừng lại, Tiểu Quỳnh mở cửa sau cho tôi bế bà nội nàng lên. Xe đi được một đoạn, không rõ là tài xế có mở điều hòa không mà mồ hôi chảy ướt cả áo tôi, Trúc Quỳnh vẻ mặt thất thần, Tiểu Quỳnh ôm bà nội nàng, nước mắt giàn giụa, tay tài xế láo liên nhìn vào gương, không rõ anh ta cũng như tôi đang lo bà cụ sẽ có chuyện hay là tò mò vì sự giống nhau đến kỳ lạ của hai cô nàng xinh đẹp.
Chiếc taxi dừng lại ngay cửa vào khu vực cấp cứu của một bệnh viên tư gần đó, tôi bế bà cụ đặt lên giường cứu thương và gọi y tá, họ nhanh chóng đẩy bà vào phòng cấp cứu, tôi và hai chị em Quỳnh đi ngay phía sau.
– Người nhà bệnh nhân vui lòng đợi ở ngoài. – Chúng tôi bị một y tá chặn lại ngay cửa phòng.
– Bà sẽ không sao đâu, chúng ta ra ghế ngồi đợi đi. – Tôi đặt một bàn tay lên vai Tiểu Quỳnh, nàng vẫn đang run.
– Được rồi chị, bên trong có bác sĩ rồi – Trúc Quỳnh dìu Tiểu Quỳnh lại ghế.
– Mời người nhà bệnh nhân lên đây để làm thủ tục nhập viện. – Cô y tá gọi. Tiểu Quỳnh định đứng lên thì tôi cản lại.
– Quỳnh ngồi đó đi, để Minh. – Tôi đứng dậy, lại bàn mang giấy, bút lại chỗ Trúc Quỳnh, nàng đọc cho tôi ghi.
15, 20 Rồi 30 phút trôi qua, Tiểu Quỳnh ngồi bên cạnh tôi, nàng chắp tay, cúi người hướng về cửa phòng cấp cứu giống như đang cầu nguyện. Trúc Quỳnh sau khi gọi điện cho thầy Đông thì cứ đi đi lại lại trên hành lang. Chốc chốc lại có mấy chiếc giường cứu thương được đẩy qua, có cả những bà bầu và người bị tai nạn xe, họ kêu la, máu me đầy mình. Quay sang Tiểu Quỳnh, tôi nói một câu thật ấm áp.
– Bà sẽ không sao, Quỳnh yên tâm đi… nhất định sẽ không sao.
– Cảm ơn Minh. – Tiểu Quỳnh gật đầu, tôi khẽ đặt một bàn tay lên vai kia của nàng, kéo lại gần, Tiểu Quỳnh tựa vào người tôi.
– Sẽ ổn thôi – tôi nói nhỏ.
– Tự nhiên sao bà lại leo cầu thang kia chứ, bình thường đã dặn là không được rồi mà – Trúc Quỳnh lầm bầm, nàng liên tục vò đầu như tự trách mình.
Vài phút sau, vợ chồng thầy Đông và anh Long đến, tiếng bước chân vội vã của họ từ xa tiến lại gần, anh Long vội hỏi.
– Bà sao rồi.
– Bác – Tiểu Quỳnh đứng dậy ôm lấy bác gái, nàng thút thít.
– Con bé này, không sao đâu… nín đi. – Bác gái.
– Bà sao rồi cháu – thầy Đông nhìn tôi và Trúc Quỳnh.
– Dạ, bà vào phòng cấp cứu gần nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa nghe bác sĩ hay ý tá thông báo gì. – Tôi chầm chậm nói.
– Tình trạng lúc đưa vào viện thế nào? – Thầy Đông.
– Bà bị ngất… xây xát một số chỗ ạ – Trúc Quỳnh đáp.
– Ngồi đi cháu, nín đi – bác gái dỗ Tiểu Quỳnh, nàng không khóc nữa.
– Sao bà lại bị như vậy? – Anh Long hỏi Trúc Quỳnh.
– Bà bị ngã cầu thang. – Trúc Quỳnh lí nhí.
– Đã bảo bao nhiêu lần là không được cho bà leo cầu thang mà. – Anh Long nói như mắng.
– Cái thằng này, giờ trách mấy đứa có tác dụng gì – thầy Đông nạt anh.
Chúng tôi đợi khoảng 1 tiếng sau thì y tá đẩy bà Tiểu Quỳnh ra ngoài, bác sĩ thông báo.
– Bà cụ đã ổn định… bà chỉ bị chấn động nên gây bất tỉnh tạm thời, xây xát trên cánh tay không đáng ngại.
– Ơn trời… cảm ơn bác sĩ. – Bác gái cảm kích.
– Cảm ơn bác sĩ. – Thầy Đông bắt tay bác sĩ.
– Bà ơi. – Tiểu Quỳnh gọi nhỏ.
– Có lẽ một lát nữa cụ mới tỉnh, để y tá đưa cụ vào phòng rồi mọi người vào thăm. – Bác sĩ.
– Vâng. – Anh Long.
– Sáng mai chúng tôi sẽ kiểm tra tổng thể lại một lần nữa, khi nào cụ khỏe hẳn thì hãy xuất viện. – Bác sĩ.
Lát sau, tôi và thầy Đông ra ngoài nói chuyện, thầy hỏi về chuyện vì sao tôi lại có mặt ở quán café và lại đúng lúc như vậy, tôi đành trần tình chuyện tôi học pha café ở quán của Tiểu Quỳnh gần một tháng nay.
– Cháu học pha café làm gì?
– Dạ… học vì thích thôi. – Tôi mỉm cười.
– Còn gì nữa? – Thầy nhìn tôi.
– Có thể sau này cháu sẽ mở một quán café.
– À… thật là chỉ vì những lý do đó? – Thầy khẽ cười.
– Cháu… – tôi ngập ngừng, thật sự bịa chuyện với một người 60 tuổi cũng giống như bạn tự biến mình thành một đứa con nít – thực ra cháu thích… – tôi chưa kịp nói hết câu thì thầy đã hỏi.
– Tiểu Quỳnh có biết không?
– Dạ – tôi ngạc nhiên.
– Bác thấy hai đứa trong lớp võ nhiều lần rồi… ha ha… tỏ tình với con bé đi. – Thầy cười.
– Cháu cũng đang tìm cơ hội. – Tôi bỗng sướng rơn.
– Cố lên… bác ủng hộ, cháu mà tán được con bé thì sẽ là tình đầu của nó đấy.
– … – Nghe câu nói của thầy xong, thay vì vui, tôi bỗng hoang mang, Tiểu Quỳnh chưa từng yêu ai sao? Hay là nàng “kén cá chọn canh”? Người như Huy mà nàng còn không thích… chẳng nhẽ nàng muốn tìm một hoàng tử bạch mã thực sự sao? Tôi như bị lạc vào một mớ câu hỏi mà không để ý thấy Tiểu Quỳnh đang bước lại gần.
– Bác… Minh – nàng gọi.
– Bà sao rồi?
– Bà vừa ngủ. – Tiểu Quỳnh ngồi xuống ghế.
– Mấy đứa về đi… ở đây có bác và anh Long trông bà rồi.
– Cháu muốn ở lại với bà… bác có tuổi rồi nên về nghỉ đi – nàng cầm tay thầy Đông vẻ năn nỉ.
– Bác còn khỏe hơn đám thanh niên chúng mày ấy chứ.
– Cháu muốn ở lại với bà mà. – Nàng năn nỉ.
– Thôi được rồi… vậy cháu và thằng Long ở lại đêm nay, sáng mai bác và bác gái sẽ qua.
– Dạ. – Nàng khẽ cười.
– Con bé này… hèn chi bà cưng cháu nhất. – Thầy Đông khẽ cười.
Lúc tiễn tôi về, Tiểu Quỳnh gọi lại.
– Minh… Quỳnh cảm ơn Minh nhé, tối nay may mà có Minh.
– Có gì đâu – tôi dừng lại nhìn nàng, mỉm cười – mà đây là Tiểu Quỳnh hay Trúc Quỳnh thế?
– Hi… xin lỗi vì đã trêu Minh. – Nàng mỉm cười, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Trong khoảnh khắc tôi như kẻ mất hồn trước vẻ đẹp trong sáng, nàng thật gần mà dường như không thể chạm tới. Nếu không phải tiếng gọi khẽ của nàng thì chắc tôi còn thẫn thờ trong cái cảm giác ấy.
– Này… Minh sao vậy.
– À… Muốn xin lỗi Minh không dễ đâu… Minh sẽ cho Quỳnh một cơ hội, nếu Quỳnh vượt qua thử thách… – tôi chưa kịp nói hết câu thì nàng đã đá một cái vào chân đau điếng.
– Ah… Ah… ôh.
– Hi… tối ngủ ngon ha. – Nàng tủm tỉm nhìn tôi rồi quay bước.
– Ngủ ngon. – Tôi nói theo, nàng không quay lại nhưng đưa bàn tay lên chào. “Ngủ ngon nhé… mối tình đầu thứ ba” – tôi mỉm cười.
Chiều hôm sau tôi ghé qua bệnh viện để thăm bà Tiểu Quỳnh, anh Long vừa ra ngoài để làm thủ tục xuất viện, trong phòng là hai chị em Quỳnh.
– Cháu chào bà ạ… bà thấy trong người sao rồi.
– Chào cháu… bà khỏe nhiều rồi, sắp được xuất viện rồi – bà cười.
– Dạ. – Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay bà, Tiểu Quỳnh khẽ gật đầu.
– Bà cảm ơn cháu, chắc ông nội Tiểu Quỳnh còn phải đợi bà lâu lâu rồi – bà cười.
– Bà này. – Trúc Quỳnh làm mặt giận – đã dặn bao nhiêu lần không được leo cầu thang mà còn… bà biết bọn cháu lo thế nào không hả.
– Bà hứa lần sau sẽ không leo nữa… nhưng mấy đứa nói sao mà bác sĩ kê cho bà bao nhiêu là thuốc thế, già rồi thuốc nó chẳng tác dụng gì đâu.
– Bà cứ nói thế… đều là thuốc bổ cả, bà không được lười uống đâu. – Tiểu Quỳnh phụng phịu.
– Mi mi… Su Su lại đây với bà.
– Dạ. – Hai nàng lại bên thành giường.
– Sau này bà không còn nữa… hai đứa cũng đừng quá buồn, chỉ là bà đi gặp ông các cháu thôi biết không hả.
– Vậy thì để ông đợi đi. – Trúc Quỳnh ôm bà.
– Bà… – Tiểu Quỳnh đặt tay bà nội lên má mình.
– Ừ… Bà còn phải đợi bế chắt nữa. – Bà âu yếm hai cô cháu gái. Đợi mấy giây, tôi quyết định phá vỡ không khí có phần bi lụy đó.
– Hay là chụp mấy tấm ảnh đi nhỉ.
– Chụp ảnh trên giường bệnh á? – Trúc Quỳnh ngạc nhiên.
– Sao đâu chứ… chụp đi cháu… Mi Mi xem bà hôm nay có xinh không? – Bà cười.
– Bà là xinh nhất – Tiểu Quỳnh cười đưa điện thoại của nàng cho tôi rồi chạy lại đầu giường, ba bà cháu bắt đầu tạo dáng.
– 1… 2… 3 cười lên nào… một tấm nữa… thêm tấm nữa. – Tối bấm lên hồi, bà nội trông cũng nhí nhảnh như hai cô cháu gái, bà giơ hai ngón tay, rồi cười đủ các kiểu hài hước… ha… ha.
Những ngày sau đó, tôi và Tiểu Quỳnh không gặp nhau, phần tôi vì tiến độ hoàn thiện đồ án đang gấp, mấy hôm đó, ngày nào cũng chạy đến nhà thầy để duyệt bài, bữa nay duyệt, tối về sửa, sáng mai lại duyệt… chạy bở hơi tai, còn Tiểu Quỳnh thì ở nhà chăm bà nội, Trúc Quỹnh cũng không gọi điện năn nỉ đi chơi với nàng nữa. Những buổi tối, sau khi làm bài xong tôi thường mở facebook xem Tiểu Quỳnh còn thức không, có một tối nick của nàng vẫn sáng.
– Quỳnh chưa ngủ à?
– Quỳnh đang nghe ngạc.
– Bản nhạc gì thế?
– Pretty Boy… cùng nghe đi hay lắm.
– Ừ – tôi seach và mở bài Pretty Boy do M2M thể hiện.
I lie awake at night.
See things in black and white.
I only got you inside my mind.
You know you have made me blind.
– Sao Minh vẫn chưa ngủ?
– Minh vừa làm bài xong thôi.
– Vậy là Minh sắp tốt nghiệp… sắp là kỹ sư rồi.
– Ngày đó… ngày đó sẽ không xa xôi… giống như lời một bài hát, lúc mới vào đại học Minh không nghĩ con đường ấy lại dài đến vậy.
– Và chúng ta là người chiến thắng… Minh sắp làm được rồi cố lên nhé.
– Cảm ơn Quỳnh… lời bài hát thật hay.
– Minh thích câu nào nhất?
– Uhm… có lẽ là Just tell me you love me too nghe như cô ấy đang tỏ tình.
– Me too.
– Muộn rồi đấy… Quỳnh ngủ sớm đi… ngủ ngon.
– Ngủ ngon PB.
“PB… À phải rồi” – Tối đó tôi đã trằn trọc rất lâu – “đến lúc rồi… mình sẽ hẹn nàng đi chơi… tối mai… mình sẽ tỏ tình với Tiểu Quỳnh”.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86