Đường Thành trả lời:
– Trước mắt, vận mệnh của tôi cùng vận mệnh bí thư trấn có liên quan cùng một chỗ, giúp đỡ bí thư chẳng khác nào trợ giúp tự cho chính mình, rất nhiều chi tiết trong nhất thời giải thích không được rõ ràng lắm, cô ở trên tỉnh thành nhận thức nhiều người, giao thiệp rộng, có thể giúp chúng ta đáp cầu dắt mối, để gặp được bí thư thành ủy Liễu Tuyết Mai của thành phố Tần Bắc, tốt nhất chúng ta có thể tối nay đến nhà bí thư thành ủy để đem tình huống của chúng ta trình bày với bí thư thành ủy một chút.
Dương Mỹ Hà nói:
– Được rồi, để tôi giúp anh hỏi thử xem, tôi nhớ ra là chủ tịch công đoàn của tôi là Chử Hương Lệ cùng bí thư thành ủy Liễu Tuyết Mai là đồng học, để tôi gặp Chử chủ tịch, nhìn xem nàng có thể giúp anh cùng Liễu bí thư liên lạc một chút, chờ điện thoại của tôi…
Mã Ngọc Đình chứng kiến sự tình có chút hy vọng hồi chuyển, nàng nói với Đường Thành:
– Nếu như em có thể lập công chuộc tội mà nói, thì chị có thể tha thứ bỏ qua, đồng thời tiếp tục lái xe cho chị, bằng không thì chị sẽ lập tức sa thải em đấy.
Đường Thành nói:
– Nếu như Mỹ Hà đáp ứng giúp em liên lạc, thì chúng ta cứ đợi xem…
Mã Ngọc Đình nói:
– Bây giờ cũng đừng đi lại trên đường nữa, nhỡ gặp người quen huyện Liễu Hà quen, cũng ảnh hưởng không tốt, chúng ta đi tìm một khách sạn nghỉ ngơi chờ tin tức đi…
– Vậy cũng tốt.
Đường Thành liền điều khiển ô tô, tiến đến nhà nghỉ Nhất Thăng, hắn chỉ thuê một gian phòng, bởi vì không biết chính xác phải ở chỗ này bao lâu thời gian, nói:
– Bí thư, chị lên lầu vào trong phòng đi, em trong xe ngồi chờ đợi là được, có tin tức gì em sẽ thông báo cho chị…
Mã Ngọc Đình nói:
– Không cần, em lên lầu cùng chị chờ đợi cũng được.
Đường Thành cùng với Mã Ngọc Đình tiến vào trong phòng, Mã Ngọc Đình ngồi xuống trên giường, Đường Thành đứng đấy không biết nên làm thế nào cho phải, bọn họ chỉ là tìm một chỗ để tránh tai mắt, nên thuê phòng trọ giản dị, không có chỗ ngồi, chỉ có hai cái giường.
Mã Ngọc Đình chỉ cái giường đối diện nói:
– Em ngồi bên đó đi, đừng có giả bộ nữa, trong xương của em là đã có tính cách phản nghịch rồi, chị khống chế không được em, em còn giả bộ cái gì…
Đường Thành xấu hổ ngồi vào trên giường đối diện với Mã Ngọc Đình, nàng đem cái áo âu phục màu đen trên thân thoát khỏi, ném tới bên gối, chỉ còn mặc lấy cái áo sơ mi màu hồng phấn, bộ ngực cao ngất, cái cổ trắng như tuyết lộ ra, dựa lưng vào nằm trên đầu giường, đôi giày da cũng chưa có tháo ra…
Đường Thành dù sao cũng là lái xe cho Mã Ngọc Đình, là vì lãnh đạo mà phục vụ, nên hắn tiến đến trước người Mã Ngọc Đình, nâng tay nắm lấy đôi giày da của nàng, nói:
– Đem giày thoát khỏi đi, như vậy cảm thấy thoải mái hơn một ít.
Mã Ngọc đình nhìn thoáng qua Đường Thành, thở dài, nói:
– Em a, cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính cách này thì không tốt lắm, làm chuyện gì cũng không cân nhắc đến hậu quả, não nóng lên, muốn làm gì thì làm cái đó, về sau nếu quả thật còn muốn theo con đường làm quan, Đường Thành, đây là điều tối kỵ a.
Đường Thành gật đầu, đem hai chiếc giày da lãnh đạo thoát khỏi, hắn cầm hai chân nàng, cách đôi tất chân, nhẹ nhàng mát xa lên gan bàn chân, rồi nói:
– Bí thư xin bớt giận, em về sau cũng không dám nữa, những sự tình như thế này, nhất định có gì cũng phải báo cáo trước cho chị biết rõ…
Mã Ngọc Đình lấy ngón tay điểm một cái lên trán Đường Thành, nói:
– Biết nói như thế nào về em đây? Thành cũng là do em, mà thất bại cũng là do em…
Đường Thành nói:
– Đúng đấy, nhân sinh đều là nửa vui nửa buồn, đau buồn nhập lại mới lấy được vui vẻ, em có ưu điểm, thì cũng có khuyết điểm, mong rằng bí thư lý giải đừng có giận em nữa…
Mã Ngọc Đình giao thân xác nằm vật xuống với tư thế thoải mái, tùy ý Đường Thành xoa bóp bàn chân mình.
Mã Ngọc Đình nằm ngửa, cái quần tây may vừa vặn căng ra, đem đường cong hạ thể siết chặt nhô lên cái gò mu thật hấp dẫn, Đường Thành giương mắt nhìn lên, cái vị trí đặc thù của nữ lãnh đạo hiện lên vô cùng rõ ràng, thậm chí cái khe rãnh mấu chốt kia, cũng hiện ra rõ ràng, khiến cho nam nhân vô hạn mơ màng.
Đường Thành vuốt ve đôi chân của nữ lãnh đạo, đột nhiên một hồi tâm thần dao động, Đường Thành mãnh liệt cảm giác được hạ thể của mình lại nổi lên phản ứng, nó mãnh liệt tăng lớn, giống như lên dây cót vậy, trong nháy mắt đã dài cứng lên, Đường Thành lại suy nghĩ một chút, nghĩ tới mình đã từng nếm qua thuốc bột bên trong viên “Hổ Báo Giao Nang” kia, có phải hay không bây giờ cái đồ chơi tại trong cơ thể của mình phát ra tác dụng…
Chết tiệt là Mã Ngọc Đình hiện tại trong lòng đang phiền muộn, nàng sẽ không có cái tâm tư để cho Đường Thành thử qua tác dụng của viên “Hổ Báo Giao Nang” kia, hắn đánh liều đem tay mình run rẩy, sờ hướng về phía cái rãnh mương câu địa chính giữa hai chân của Mã Ngọc Đình, quả nhiên nàng lấy tay mình chặn lại bàn tay của hắn thoái thác nói:
– Đừng… chị đang có nhiều lo lắng đây…
Con bà nó, “Hổ Báo Giao Nang” kia phát tác không phải lúc.
Vừa đúng lúc này, điện thoại Đường Thành vang lên, là Dương Mỹ Hà gọi tới, tại trong điện thoại di động nàng nói:
– Tôi vừa rồi đi tìm Chữ chủ tịch rồi, nàng đáp ứng giúp đỡ, đã gọi điện thoại cho Liễu bí thư rồi, Liễu bí thư hiện tại đang ở tại tập đoàn Đông Trì thị sát công tác, buổi tối còn có một hoạt động tiếp đãi, nàng hẹn chín giờ tối, đến nhà nàng cùng các người gặp mặt. Tôi nhắn số điện thoại di động của Liễu bí thư cho anh, phải nhớ kỹ, chín giờ tối, trước khi đi anh có thể gọi điện thoại cho Liễu bí thư.
Mã Ngọc Đình từ trên giường ngồi lên, vội vàng dùng di động lưu lại dãy số, nói xong sự tình Liễu Tuyết Mai, Dương Mỹ Hà nói với Đường Thành:
– Tôi đã nói cùng cha của tôi rồi, sẽ đến huyện Liễu Hà nhận công tác, tôi đã từng nói, một khi đi đến Liễu Hà huyện, anh phải mời tôi ăn cơm ở quán sang trọng nhất đấy nhé…
Đường Thành vội nói:
– Nhất định rồi…
Mã Ngọc Đình lúc này thật cao hứng, Đường Thành cũng thật cao hứng, Mã Ngọc Đình hỏi:
– Cái nhẫn bạch kim kia vẫn còn sao?
Đường Thành nói:
– Yên tâm, vẫn còn trong xe đây.
Mã Ngọc Đình nói:
– Như vậy cũng tốt, đã có lễ vật, không lo lãnh đạo không làm việc…
Mã Ngọc Đình nhìn đồng hồ, mới là bốn giờ chiều, khoảng cách tới lúc buổi tối ước định chín giờ gặp mặt, còn dư ra năm tiếng đồng hồ…
Cái này năm tiếng đồng hồ thì làm chút gì đây? Mã Ngọc Đình liếc qua đũng quần Đường Thành.
Ô… cái khung pháo kia vẫn còn trực lăng lăng dựng thẳng lấy, nàng liền đỏ mặt…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107