Đường Thành cùng Bưu Tử đã đến tỉnh thành, đi đến tổng trạm của bến xe, đã có gọi điện thoại trước cho Dương Mỹ Hà đến đón, vừa liếc mắt hắn liền nhìn thấy bên dưới một bức tranh lớn có hình ảnh nước Pháp và cây ngô đồng, bên dưới đang đứng đấy chính là Dương Mỹ Hà, vẻ mặt sáng lạn hướng phía Đường Thành vẫy tay.
Nàng mặc cái áo khoác màu đen đồ đôi mua vào dạo trước, mái tóc tung bay, dáng người mềm mại, bên trong là cái áo màu đỏ, lã lướt dưới ánh mặt trời, phong độ tư thái yểu điệu, lại phối lấy bên cạnh chiếc xe BMW màu trắng, thật sự là giống như nhân vật nữ chính trong truyện của Quỳnh Dao, Bưu Tử nói:
– Nàng tới đón anh à?
Đường Thành trả lời:
– Đúng vậy, tôi nhờ nàng giúp cho ít chuyện.
Đường Thành nhìn thoáng qua hai mẹ con của Bưu Tử.
Mẹ Bưu Tử nói với con mình:
– Để mẹ đi về nhà bằng xe buýt là được rồi, con không cần phải quản đến mẹ, hãy đi theo Đường Thành đi, và nghe theo lời của hắn…
Đường Thành dở khóc dở cười, bà lão này cũng rất có ý tứ rồi, mới gặp mặt một lần, liền ưa thích Đường Thành rồi, kiên trì cho rằng Đường Thành là người đại phú đại quý, nhất định bắt Bưu Tử phải cùng theo Đường Thành.
Đường Thành nói:
– Bác gái, cháu hiện tại chỉ là một tài xế lái xe, nên không có bản lĩnh để cho Bưu Tử đi theo…
Mẹ Bưu Tử thần bí nói:
– Cháu đây cũng đừng có quản, bác Vương Hải Yên chắc chắn là không nhìn lầm người, bác nói cho cháu nghe một bí mật, ông nhà của bác đã qua đời kia, hắn chính là thấy tướng coi bói, giỏi nhất là xem tướng người, cũng có tiếng xa gần đấy, bác là vợ của hắn, cùng ngủ chung hơn hai mươi năm trời, ít nhiều gì cũng học được một chút da lông, cho nên sẽ không nhìn lầm người đâu…
Bưu Tử nói:
– Anh Đường Thành, tôi nghe theo lời của mẹ tôi, vậy hãy để tôi đi theo anh đi…
Đường Thành bất đắc dĩ, đành thuận miệng đã đáp ứng, đưa mắt nhìn theo mẹ Bưu Tử lên xe buýt.
Đường Thành đem Bưu Tử hướng Dương Mỹ Hà giới thiệu, nàng cười nói:
– Nếu như Bưu Tử muốn đi cùng với anh, cứ để cho hắn theo cùng theo, tôi xem tướng mạo Bưu Tử cũng to lớn, về sau tại bên cạnh anh, còn có thể bảo hộ cho anh đấy.
Đường Thành cười khổ nói:
– Tôi chỉ là một tiểu nhân vật, làm gì cần người bảo hộ a.
Dương Mỹ Hà nói:
– Tôi nói cần, là cần mà, sau này nếu anh quả thật trở thành thành bạn trai của tôi, khó tránh sẽ có người kiếm chuyện với anh, cứ để cho Bưu Tử cùng theo đi.
Đường Thành quay người đối với Bưu Tử nói:
– Cùng theo tôi cũng có thể, bất quá tôi cũng nói trước, có thể là không có tiền lương đâu nhé…
Bưu Tử nói:
– Tôi đã nghe theo lời của mẹ bảo tôi theo anh, thì chuyện tiền lương tôi sẽ không nói đến, với lại anh vừa đưa cho tôi năm trăm khối tiền đấy, cứ xem như là tiền lương đi…
Lên xe của Dương Mỹ Hà, nàng hỏi:
– Nói đi, muốn đi nơi nào tôi chở anh đi tới đó…
Đường Thành nói:
– Chúng ta đi tới viện hí kịch đi, tìm một người đàn bà tên Nghiêm Qúy Yên.
Dương Mỹ Hà nghe xong, mắt trợn lên, nói:
– Này Đường Thành, lúc nào tôi không biết, lại có mỹ nữ tại viện hí kịch mắc câu anh nữa vậy, tôi không đi.
Đường Thành nói:
– Không phải như cô nghĩ đâu, tôi tìm nàng là có việc, tại trong ngục giam vừa rồi có một người bạn ở trong ngục ủy thác đến tìm nàng đấy, tôi phải phải tìm bằng được nàng.
Dương Mỹ Hà hỏi:
– Chuyện gì vậy?
Đường Thành nói:
– Đây là chuyện bí mật, tôi đã đáp ứng với người bạn đó, chuyện này không thể nói cho người khác biết.
Dương Mỹ Hà có chút giận dỗi nói:
– Bao gồm tôi sao?
Đường Thành vội vàng giải thích nói:
– Chẳng những là cô, bao gồm ngay cả cha mẹ của tôi, cũng không có thể nói ra, đây là bí mật của nam nhân mà…
Dương Mỹ Hà mỉm cười, nói:
– Được rồi, tôi cho anh giữ lại bí mật nam nhân của anh…
Dương Mỹ Hà đối với tỉnh thành rất quen thuộc, không bao lâu, đã đi đến viện hí kịch của tỉnh rồi.
Ba người xuống xe, cũng không biết Nghiêm Quý Yên ở cụ thể văn phòng nào, Đường Thành đi tới phòng bảo vệ của viện hí kịch ở cổng hỏi thăm:
– Anh ơi… ở đây có một diễn viên tên là Nghiêm Quý Yên không vậy?
Bảo vệ cổng nói:
– Nghiêm Quý Yên? Cô ấy đã nghỉ làm rồi lâu rồi…
Đường Thành vội hỏi:
– Vậy anh có biết nhà của Nghiêm Quý Yên ở chỗ nào không?
Bảo vệ nói:
– Tôi cũng không rõ lắm, hình như là ở tại cư xá có tên là Quế Hoa Uyển gì đấy.
Đường Thành nghe ngóng xong, đành cùng Dương Mỹ Hà, Bưu Tử tiếp tục đi đến cư xá Quế Hoa Uyển, khi đã đến cư xá, lại là một phen hỏi thăm, rốt cuộc thăm dò được Nghiêm Quý Yên ở tại một tòa nhà mười một tầng, nhà nàng lầu hai số hai lẻ hai.
Đường Thành liền nói với Dương Mỹ Hà cùng Bưu Tử:
– Hai người ở trong xe chờ chút, một mình tôi đi lên là được.
Đường Thành xuống xe, bước nhanh đi tới lầu hai, rồi đến trước cửa nhà Nghiêm Quý Yên, bấm chuông cửa.
Mở cửa là một người đàn bà trung niên, dáng người mập mạp, ít nhất cũng trên một trăm năm mươi cân, tóc cuốn, chỉ có màu da là rất trắng…
Đường Thành ánh mắt hầu như muốn lồi ra, đây là diễn viên Nghiêm Quý Yên sao? Đó là tình nhân của Hoàng phó chủ tịch tỉnh? Tốt xấu gì thì Hoàng phó chủ tịch cũng là tham ô nhận hối lộ hơn một nghìn ức, tiền nhiều mà lại không có khẩu vị, lại đi tìm một người đàn bà mập mạp như vậy? Chẳng lẽ Hoàng phó chủ tịch tỉnh có xu hướng ham mê thích đàn bà mập…
Đường Thành cứng họng, không nói gì, ngược lại người đàn bà mập há miệng, hỏi:
– Cậu tìm ai vậy?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107