Đường Thành lái xe chở Mã Ngọc Đình về tới Liễu Hà huyện thì đã là buổi chiều hoàng hôn rồi, nên không cần đến ủy ban Thành Quan trấn, hắn liền đưa Mã Ngọc Đình trở về nhà, nàng nói:
– Mấy ngày nay ở trên tỉnh thành khổ cực rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm, sáng mai ghé qua đón chị…
Cũng phải công nhận, điều kiện chữa bệnh trên tỉnh thành thật tốt, Mã Ngọc Đình đã khôi phục nhìn không ra là mới từ trong bệnh viện xuất viện về nhà, nàng vào nhà thì con gái cao hứng bổ nhào vào trong ngực Mã Ngọc Đình, hô hào mẹ, nàng hỏi:
– Cha của con đâu?
Con gái vui vẻ trả lời:
– Cha đang làm bếp đấy…
– Vậy à…
Mã Ngọc Đình có chút ngạc nhiên, bởi vì từ khi mình trên con đường làm quan liên tiếp thăng quan, cho nên công tác bận rộn, chuyện bếp núc trong nhà chẳng còn quan tâm đến rồi, phần lớn ném cho chồng Sử Thiện Lương, nhưng mà chồng nàng thì không phải tình nguyện, phàm mỗi khi Mã Ngọc Đình về đến nhà, thì Sử Thiện Lương liền đem chuyện bếp núc để lại cho nàng làm…
Hôm nay, Mã Ngọc Đình về nhà, Sử Thiện Lương không có lập tức từ trong phòng bếp đi ra giao lại cho nàng, điều này làm cho Mã Ngọc Đình liền cảm thấy có chút không bình thường, lúc này Sử Thiện Lương từ trong phòng bếp đi ra, vừa thấy được Mã Ngọc Đình, nàng muốn đứng lên, tiếp nhận tạp dề để vào bếp, nhưng Sử Thiện Lương lại nói:
– Mã lãnh đạo, em vừa từ trong bệnh viện xuất viện trở về, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cứ ngồi chờ một chút sẽ có cơm ngay.
Mã Ngọc Đình mổ viêm ruột thừa, để lại một vết sẹo trên bụng, chuyện này không thể giấu giếm chồng mình, vì vậy Mã Ngọc Đình kể lại chuyện nằm viện cho Sử Thiện Lương, hắn lúc ấy cũng là muốn đến tỉnh thành chiếu cố Mã Ngọc Đình, nhưng nàng cản lại nói:
– Anh không cần đến, bệnh viện trên tỉnh thành tất cả đều có hộ sĩ lo hết rồi, anh ở nhà lo cho con gái tốt là được rồi…
Sử Thiện Lương thái độ của mình tốt hơn trước kia, trước kia thì không phải như vậy, đây là chuyện lạ, quả nhiên, ăn xong cơm tối, Sử Thiện Lương đem con gái dỗ ngủ xong, vẻ mặt hớn hở leo lên giường đến bên người Mã Ngọc Đình, nói:
– Em để anh xem vết mổ như thế nào…
Mã Ngọc Đình nói:
– Vết mổ này có cái gì tốt để mà xem…
Sử Thiện Lương nói:
– Em bị bệnh, anh là chồng mà không có ở bên cạnh em, thì đã rất áy náy rồi, hôm nay, em đã trở về nhà, nên muốn xem vết mổ lớn nhỏ ra sao?
Mã Ngọc Đình có chút kinh ngạc nói:
– Anh như thế nào thay đổi, làm em có chút không nhận ra, trước kia anh đâu có ôn nhu như vậy…
– Người dù sao cũng có lúc phải thay đổi chứ?
Sử Thiện Lương vừa nói, vừa đem quần của Mã Ngọc Đình cởi ra, nàng thấy quái dị nên hỏi:
– Anh muốn làm gì vậy?
Sử Thiện Lương ngửa mặt lên, nói:
– Làm gì à? Anh nhớ lắm…
Mã Ngọc Đình nói:
– Thế nhưng em vừa mới mổ xong mà…
Sử Thiện Lương nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve vết mổ của Mã Ngọc Đình, hỏi:
– Còn đau không?
– Cũng không đau, đã có chút ngứa…
Sử Thiện Lương nói:
– Vậy là tốt rồi, nói thật chúng ta đã rất lâu không có sinh hoạt chuyện vợ chồng…
Mã Ngọc Đình nghi hoặc nói:
– Như thế nào em lại có cảm giác anh có chút khác thường, trước kia chúng ta cũng đã từng cách qua nhiều ngày như vậy, anh cũng không có nói gì, hôm nay như thế nào lại nói vậy, có chuyện gì chưa nói với em phải không?
Sử Thiện Lương một lần nữa đem Mã Ngọc Đình ôm vào, nói:
– Ừ… anh cho em biết có một chuyện đại hỷ sự của anh.
Mã Ngọc Đình hỏi:
– Anh có chuyện gì mà đại hỷ sự?
Sử Thiện Lương nói:
– Trong mấy ngày em nằm viện trên tỉnh, phòng tổ chức cán bộ Liễu Hà huyện đã gặp anh nói chuyện, em đoán xem bọn họ đến cùng anh nói là cái gì đây?
– Chuyện gì vậy?
Mã Ngọc Đình hỏi.
Sử Thiện Lương cao hứng nói:
– Bọn họ nói, sẽ khảo sát anh để cho anh lên làm phó hiệu trưởng trường cấp một Liễu Hà huyện, cấp đãi ngộ phó khoa, chuyện này không phải là đại hỷ sự sao?
– Phó hiệu trưởng?
Mã Ngọc Đình kinh hãi, nói:
– Uả… chuyện này sao em không biết vậy?
Sử Thiện Lương nói:
– Chuyện này chứng minh anh được đề bạt làm phó hiệu trưởng, không có sự tác động của em, là do anh làm tốt, có năng lực, cho nên đương nhiên tập thể đảng uỷ trường học đề cử anh, trong huyện đã truyền lời, em sắp thăng nhiệm huyện ủy thường ủy rồi, nên bọn họ đề bạt chồng của huyện ủy thường ủy lên cấp, cũng là hợp tình lý, ít nhiều gì anh cũng dính dáng đến em một chút…
Mã Ngọc Đình suy nghĩ một chút, cảm thấy Sử Thiện Lương phân tích cũng có chút đạo lý, mình sắp thăng nhiệm huyện ủy thường ủy, bọn họ đề bạt chồng của mình để có chút cân bằng, điều này cũng đúng là hợp tình lý.
Mã Ngọc Đình nghĩ tới đây, nói:
– Đề bạt anh, nhất định là ý tứ của bí thư huyện ủy Tôn Vận, để ngày mai, em đến phòng làm việc của Tôn Vận, cảm tạ một cái.
Sử Thiện Lương vội vàng nói:
– Ừ… cũng phải đấy.
Sử Thiện Lương lại đem đầu của mình cúi xuống trước ngực Mã Ngọc Đình, sau đó há miệng ngậm lấy một bên bầu vú của nàng, dưới sự liếm mút đầu lưỡi của hắn, đầu núm vú đang mềm, rất nhanh vừa nhô đầu lên lại vừa cứng.
Sử Thiện Lương thấy vậy liền nói:
– Để anh thử xem, có được chưa…
Nói dứt lời, Sử Thiện Lương trở mình lên ngựa, dương vật hắn bên dưới cửa miệng âm đạo của Mã Ngọc Đình cọ xát chung quanh, đột nhiên phát lực, dương vật trực tiếp tiến vào đường hang âm đạo nàng, Mã Ngọc Đình liền kêu lên:
– Aí…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107