Đường Thành lúc tiến vào, tất cả mọi người đều nhìn hắn, chờ cho giám ngục đi xa, thì đi đến vây quanh hắn, hỏi:
– Vì sao vào đây?
Đường Thành không cần nghĩ ngợi trả lời:
– Đánh nhau…
Có người liền hỏi tiếp:
– Có đánh chết người không?
Đường Thành đúng ra là không nên nói thật, hắn phải là nói đánh chết người mới đúng, nếu hắn là một phạm nhân chờ ngày tử hình, như vậy thì cuộc sống trong tù sẽ được dễ chịu hơn một chút, dù sao cũng là một sắp chết, nên cũng không có người khi dễ hắn, Đường Thành lần đầu tiên bước vào cái chỗ này, nên không có kinh nghiệm, liền thành thật trả lời:
– Không chết, chỉ đả thương.
Đường Thành liền được an bài đến vị trí phía bắc bức tường kia, chính giữa có một đám đang bàn luận, thỉnh thoảng cười to ra khỏi miệng, nghe xong liền biết rõ, là đang đàm luận về đàn bà.
Nhoáng một cái liền đến buổi tối, cơm tối là mỗi người một cái bánh bao, một chén cháo lưa thưa vài cọng rau, một miếng dưa muối, không thể để cho phạm nhân ăn quá no bụng, bởi vì khi đã quá no đầy đủ, người liền dễ dàng suy nghĩ nhiều chuyện không tốt, sẽ bất lợi với việc quản lý phạm nhân…
Chỉ là thức ăn như vậy, nhưng mọi người đều ăn rất ngon, Đường Thành thì lần đầu tiên đến, không có quen, hắn ăn không vô, nhìn thấy bên cạnh có một lão già, hắn thấy lão đã ăn xong, liền đem phần ăn của mình tặng cho lão già:
– Cháu vừa tới, vẫn chưa đói, chú ăn đi…
Lão già rất cảm kích Đường Thành, bàn tay run rẩy nhận lấy phần ăn từ Đường Thành đưa cho…
Chính giữa có một tên phạm nhân nhìn thấy, hắn hừ một tiếng, hiển nhiên hắn là đại bàng trong cái phòng này, hắn hướng về phía một người ra hiệu ánh mắt, tên phạm nhân kia bước tới, trong tay đoạt lấy phần ăn cơm từ lão già, đối với Đường Thành quát lớn:
– Mày đưa thức ăn cho lão già đó, mày có biết lão đã phạm vào chuyện gì không?
Đường Thành nói:
– Tôi không biết…
Tên phạm nhân dùng tay chỉ vào lão già lớn tuổi, hung dữ nói:
– Lão gia hỏa trước khi vào ngục giam, là một quan lớn, là phó chủ tịch tỉnh đấy. Bởi vì tham ô công khoản kếch xù (*tiền của công), nên bị bắt vào, nghe nói tham ô có hơn hai trăm ức khối tiền, thế nhưng con mẹ nó, rán sành ra mỡ, không có người nào cũng ính được một chút tiện nghi từ lão, bằng không thì lão cũng sẽ không bị giam giữ cùng một chỗ cùng với chúng ta, mạng già không muốn giữ, chỉ muốn giữ tiền…
Đường Thành nghe xong, cũng đành tùy ý để phần đồ ăn bị bọn chúng lấy đi. Mọi người cơm nước xong xuôi, tên phạm nhân kia nói với Đường:
– Này… thằng mới tới, tới đây, đến gặp đại ca của tụi tao…
Đường Thành liền đi tới trước mặt tên đại bàng, hắn hỏi:
– Tên gì?
Đường Thành nói:
– Tôi là Đường Thành.
Bên cạnh một tên gầy mắt mũi đều nhỏ giới thiệu nói:
– Đây là đại ca, tên kêu Bạch Thành Kim, về sau cứ gọi là Kim đại ca.
Kim đại ca nửa nằm đối với Đường Thành nói:
– Theo quy cũ của ngục giam, người mới tới, mỗi buổi tối đều phải nhận trách nhiệm trực đêm, khi giám ngục đến kiểm tra phòng, mày phải chịu trách nhiệm báo cáo tình huống.
Bên cạnh Kim đại ca có một tên dáng người hơi béo một chút, trong tù còn có dáng người như vậy thật là khó được, tên mập dẫn Đường Thành đi đến cửa bắc, bên cạnh chỗ ngồi trực, thay phiên nhau chia ca, mỗi đêm đến đều phải có người thức đến trời sáng, bất cứ lúc nào giám ngục kiểm tra phòng, sẽ gõ cửa hỏi một câu:
– Có chuyện gì không?
Người trực có trách nhiệm phải trả lời:
– Bình an…
Tên mập nói:
– Theo quy củ, người mới tới phải trực đủ một tuần lễ ca đêm, nếu như trong thời gian này lại có người mới tới, thì sẽ giao lại cho người mới tiếp nhận, không có ai tới tới, thì mày sẽ liên tục trực một tuần lễ, sau đó xoay vòng, hiểu chưa?
Đường Thành vừa tới, đành trả lời:
– Hiểu…
Đường Thành trả lời xong, thì trở về đến chỗ giường được phân chia, ai ngờ thời điểm này, tên mặt mũi nhỏ mắng hắn:
– Con mẹ mày, không hiểu quy củ à, Kim đại ca còn chưa có nói xong…
Đường Thành lại bị Kim đại ca gọi đến.
Tên mặt mũi nhỏ lại nói:
– Vẫn theo quy cũ, có người mới đến, mọi người cùng một chỗ tổ chức cuộc vui…
Bạch Thành Kim nói:
– Được… đêm nay tổ chức tiệc tối văn nghệ.
Bên trong phòng giam mà còn có thể tổ chức tiệc tối văn nghệ? Đường Thành lần đầu tiên nghe nói. Thế nhưng lão già ở bên cạnh Đường Thành, chính là phó chủ tịch tỉnh trước khi bị giam, lặng lẽ giật lấy tay áo Đường Thành nói:
– Bọn chúng đây là hành hạ người khác đấy…
Lão già xoay mặt xin tha cho Đường Thành, nói với Bạch Thành Kim:
– Hắn không biết gì, Kim đại ca, bỏ qua cho hắn đi…
Bạch Thành Kim nóng nảy, tát lão già một cái rồi mắng:
– Mày xin tha cho hắn à, con mẹ mày… mày cho rằng mày còn làm phó chủ tịch tỉnh à… nếu như mày muốn ra mặt cho hắn, thì thay hắn nhảy một đoạn vũ đạo đi…
Đường Thành nhìn thấy lão già bị đánh một bạt tai vì mình, sinh ra thương cảm, phó chủ tịch tỉnh tham ô là không đúng, nhưng mà đã bị trừng phạt rồi, hà tất đối với một lão già gần sáu mươi tuổi ra tay chứ, Đường Thành liền thương lượng với Kim đại ca:
– Kim đại ca, cứ nói đi, muốn tôi làm cái gì?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107