Mã Ngọc Đình có chút run rẩy, không những không có cự tuyệt, ngược lại dùng một loại nhiệt tình gần như điên cuồng đáp lại Đường Thành, chăm chú mút lấy đầu lưỡi của hắn, dùng sức ôm cổ, giống như là muốn đem mình và Đường Thành cùng hòa tan ra một thể vậy, hắn không thể tưởng được Mã Ngọc Đình nhiệt tình đói khát như vậy, trong nội tâm không khỏi mừng rỡ…
Đường Thành rất tham lam, tại Mã Ngọc Đình trong miệng lưu lại một hồi lâu, Mã Ngọc Đình đã là nước chảy thành sông ngửa cổ lên, bờ môi Đường Thành liền lập tức trượt đến yết hầu nàng, nữ nhân vốn không có yết hầu, chẳng những không có yết hầu, mà mỗi khi cái cổ gương cao, còn có một hố trũng nhỏ, Đường Thành đem đầu lưỡi liếm lên chỗ trũng đó, thân thể nàng liền run rẩy, trong miệng không khỏi nỉ non…
Thuận theo cái phương vị hướng xuống phía dưới, chỗ đó có hai ngọn núi, phía dưới nữa thì có miếng đất bỏ phế hoang vắng, làm cho Đường Thành có đất dụng võ, Mã Ngọc Đình nâng lên tay trái, cánh tay này hôm nay không có truyền nước dịch, nên rất có sức lực, đè đầu Đường Thành xuống, cổ vũ hắn hướng phía dưới mở rộng không gian, tiếp tục mở rộng thành quả, cổ áo cái váy màu vàng ở trước ngực liền bị mở ra nút thắt, hơn phân nữa hai bầu vú đã nhô đầu ra…
Thời gian tuy vô tình, nhưng là cũng không có lưu lại dấu vết bao nhiêu trên người của nàng, hai bầu vú của no đủ, cũng có chút rủ xuống, trên đỉnh tuyết trắng là hai đầu núm vú cỡ đầu ngón tay trỏ, hơi sậm màu, sau đó Đường Thành cúi đầu ngậm lấy đầu núm vú bên trái tận tình hút mút lên, thỉnh thoảng dùng hàm răng khẽ cắn thoáng qua, mỗi lần cắn nhẹ xuống, vi kích thích làm cho Mã Ngọc Đình hơi ngưỡng đầu, nhô lên bộ ngực to, mà bàn tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, tại trên người của nàng trèo đèo lội suối, lướt ao nhỏ, cuối cùng đến một khu vực tam giác, tại chỗ gò mu của nàng tận tình du ngoạn.
– Um…
Đường Thành dùng chiêu này, cho dù là Mã Ngọc Đình kinh nghiệm phong phú, mặt nàng cũng liền biến thành màu đỏ, trong miệng mất tự nhiên lẩm bẩm ra…
Nếu như không phải thời điểm này, ngoài cửa, truyền tới tiếng gõ cửa, đoán chừng, Đường Thành bị mệt mỏi giống như anh nông dân cần mẫn cày cấy trên đám ruộng hoang.
“Cộc… cộc…”
Tiếng gõ cửa, làm cho Đường Thành cùng Mã Ngọc Đình đều là chấn động, đầu hắn lập tức từ trên bầu cú của Mã Ngọc Đình ngẩng lên, Mã Ngọc Đình theo bản năng liền sửa sang lại một chút trước ngực cái váy ngủ. Ai mà đêm hôm khuya khoắt lại dám gõ cửa phòng bệnh cán bộ nòng cốt như thế, không có vương pháp nữa sao? Đường Thành nổi giận đùng đùng đi tới cửa lớn tiếng quát hỏi…
– Là ai vậy?
Hắn cho rằng là hộ sĩ, trong miệng kêu to, tay liền mở cửa ra, mắt nhìn thoáng qua, nhất thời sững sờ, bởi vì ngoài cửa đứng đấy không phải là hộ sĩ, mà là năm tên nam nhân lưng hùm vai gấu, một trong những tên đó đeo kính râm, buổi tối mang kính râm, nếu không phải là điên, thì chính là cấp nhân vật đại ca xã hội đen, trong đó còn có một tên đầu trọc, dưới ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống, cái đầu trọc càng thêm chói sáng, Đường Thành đ cả kinh, bản thân mình cũng không có kiếm ăn tại tỉnh thành, một mực ở quê quán Thành Quan trấn lái xe, không có khả năng cùng người trên tỉnh kết thù a.
Như thế nào đột nhiên có người lại đến thăm như vậy chứ? Hay là lãnh đạo Mã Ngọc Đình đắc tội với người rồi, tin tức nhiễm bệnh của nàng tại tỉnh thành đã bị phe đối lập trên quan trường biết, cho người đến báo thù? Đường Thành trong đầu suy nghĩ lung tung, ngay sau đó hỏi:
– Xin hỏi các người tìm ai vậy?
Đường Thành trong lòng lại nghĩ: “Cũng có thể là đi nhầm cửa…”
Làm cho Đường Thành không nghĩ tới, đối phương đeo kính râm nói:
– Có phải ông là Đường Thành từ Liễu Hà huyện đến đây phải không?
Đường Thành nghi hoặc trả lời:
– Đúng vậy, tôi là Đường Thành, là từ Liễu Hà huyện đến đấy.
Kính râm nói:
– Vậy là đúng rồi, đã tìm đúng là ông…
Sau đó tên kính râm ra hiệu, bốn người kia liền bước tới giá trụ chung quanh Đường Thành, nói:
– Này… ông bước ra đây nói chuyện chút…
Năm tên đem Đường Thành đi ra ngoài hành lang, bốn người buông lỏng ra Đường Thành, tên kính râm nói với Đường Thành:
– Hôn này chúng tôi đây gặp ông một chút, để nói rõ cho ông biết một chuyện, hy vọng ông sẽ ghi tạc tại trong não, nói cách khác, thì cái đầu của ông giữ lại không được đâu.
Đường Thành nghe qua không hiểu ra sao, đây là một đám người nào tìm mình vì cái gì, Đường Thành nói:
– Tôi không rõ anh nói là có ý gì?
Tên kính râm ca:
– Ông thật là sắc đảm ngập trời, con cóc mà muốn ăn thịt thiên nga, dám cùng anh Quyền tranh giành nữ nhân, anh Quyền nhờ tôi nói lại với anh, về sau hãy rời xa cô Dương Mỹ Hà một chút, nếu không sẽ có hậu quả xảy ra đấy.
– À…
Nguyên lai là việc này, Đường Thành giờ đã minh bạch, buổi trưa hôm nay hắn phụng bồi Dương Mỹ Hà ăn cơm, giả mạo là Dư bạn trai của nàng, do đó Phạm Thành Quyền nhất định là ghi hận trong lòng rồi, muốn cảnh cáo hắn.
Phạm Thành Quyền nắm giữ lấy tất cả các hạng mục công trình thuỷ lợi lớn nhỏ toàn tỉnh, trong tay quyền lực chạm tay có thể bị bỏng, nên tìm mấy tên du côn lưu manh đến cảnh cáo một Đường Thành, đó là dễ như trở bàn tay.
Đường Thành nghĩ tới đây, mỉm cười, nói:
– Các vị đại ca, đây là hiểu lầm, do họ Phạm kia đã hiểu lầm, xin các người thay tôi chuyển lời một câu, tôi cùng Dương Mỹ Hà chuyện gì cũng không có, chỉ là đồng học bình thường, nói cho hắn yên tâm, không cần phải huy động nhân lực như vậy, làm tôi sợ hãi không nói, còn làm cho lãnh đạo của tôi giật mình theo…
Đường Thành sở dĩ nói như vậy, bởi vì hắn trông thấy Mã Ngọc Đình đã mở cửa phòng bệnh ra, hướng phía Đường Thành bên này nhìn quanh có chút không yên lòng.
Tên kính râm nói:
– Như thế thì rất tốt, nếu như ai dám động đến nữ nhân của anh Quyền, tôi sẽ cho hắn chết rất là khó coi, ông phải nhớ cho kỹ những lời này.
Nói dứt lời, tên kính râm ra hiệu cho người buông ra Đường Thành, rồi trở về báo cáo kết quả.
Lẽ ra, sự tình phát triển như vậy, đem chuyện hiểu lầm giải thích mở ra, thì đã là vô sự, nhưng chuyện hết lần này tới lần khác lại xảy ra, tên đầu trọc chính là huynh đệ của tên kính râm kia, lúc trên đường đi ra, vừa vặn ngang qua Mã Ngọc Đình đang đứng cạnh cửa phòng bệnh…
Bởi vì Mã Ngọc Đình tâm tình cũng đang lo lắng, theo từ trên giường bệnh gắng sức vội đi ra, cái váy màu vàng sữa không có che kín hết ở bên dưới đôi chân, hai cái đùi nở nang đều lộ ra ngoài lấy, khe hở trước ngực, bởi vì vừa mới bị Đường Thành chiếm hữu qua, đã rất nông rộng rồi, lúc này cũng không có che đậy kín được hai bầu vú, bên trong nữa cái núm vú cũng đã lộ ra…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107