Thế Pha nói ra:
– Con bé đó không biết nam nữ cùng một chỗ có ý vị như thế nào, lúc tôi ôm con bé, nó cũng không có la, tôi lừa gạt nói, chúng ta chơi một trò chơi, có tên gọi là đóng cọc, trên người của chú có một cái cọc bám vào, khi cắm vào trong thân thể của cháu thì cháu không cách nào nhổ ra được…
Con bé không tin, nên đáp ứng là làm thử xem, tôi liền đem quần của con bé thoát khỏi, cứ như vậy, tôi đẩy con bé ngã xuống giường, bắt đầu làm.
Bạch Thành Kim mắng:
– Cái con bé này, đầu óc của nó tối dạ quá a…
Thế Pha nói:
– Đó không phải là vấn đề quan trọng, bộ dáng con bé rất tốt, trổ mã cũng khả quan, mười ba tuổi mà giống như là ba mươi tuổi vậy…
Tên mặt nhỏ quát:
– Kể khúc đút vào đi mày, đừng nói lung tung…
Thế Pha nói đến đây, có chút hối tiếc đến ngày đó, hắn ảo não nói:
– Lúc đó nếu tôi đừng có máu quá, cứ bú liếm sờ soạng con bé cho rỉ ra dịch nhờn bôi trơn, chứ đứng thọc vào ngoáy liền thì tốt rồi, cứ chậm rãi đút vào, tiến hành theo chất lượng, đừng để cho con bé cảm thấy đau thì đâu có chuyện gì xảy ra, bởi vì tôi nóng lòng, đâm dương vật vào nhanh, trong khi cái lỗ của con bé thì còn nhỏ, con bé liền có cảm giác bị đau, lập tức liền đổi ý không chơi cái trò đóng cọc nữa, lập tức liền kêu la lên, còn tôi thì kiên trì đến khi làm xong việc, con bé đau chảy nước mắt chạy về nhà kể lại, về sau nhà của con bé đó yêu cầu tồi đền bù năm vạn nguyên bồi thường, tôi kiếm không ra tiền, nên giải quyết không được, do đó bị thưa tống vào ngục giam, chỉ đơn giản là như vậy.
Bạch Thành Kim hỏi Thế Pha:
– Vậy mày đâm dương vật vào phá trinh của con bé kia luôn hả?
Nghe hỏi tới đây, Thế Pha có chút tự hào trả lời:
– Đó là đương nhiên, bên trong âm đạo của con bé bao bọc lại dương vật của tôi rất chặt chẽ, làm tôi sướng đến thấu xương…
Bạch Thành Kim đá cho Thế Pha một cước nói:
– Mày thật đúng là gây tai họa cho con bé rồi…
Bạch Thành Kim chỉ ra phía cạnh cửa, nói:
– Hôm nay, mày trực cạnh cửa, chịu trách nhiệm khi nào giám ngục đến kiểm tra, không có lệnh của tao, không được tự tiện đi một bước, hiểu chưa?
Thế Pha gật đầu, nói:
Hiểu rồi…
Bạch Thành Kim sắp xếp xong Thế Pha, trên thân đã nóng vô cùng, bị Thế Pha kể lại quá trình phạm tội khiêu khích dục hỏa khó nhịn, thế nhưng bên người lại không có một người đàn bà nào, cho dù nếu bây giờ có một người đàn bà điên khùng hoặc ăn mày, chỉ cần đi tiểu còn ngồi xổm xuống được là có thể chơi được rồi, cho dù là nằm im không động đậy, có cái lỗ đến hắn đút vào, hắn không cách nào không nghĩ đến cái loại này, bị cấm dục đã hơn mười năm không có gặp đàn bà thì khát khao tới trình độ nào.
Bất quá, phạm nhân cũng không phải là không có biện pháp, tại trong hoàn cảnh gian khổ thiếu thốn, các phạm nhân cũng sẽ tìm cách để giải tỏa sinh lý của mình…
Bọn họ ở trong phòng giam, sẽ tìm một phạm nhân nam da mịn thịt mềm, đây là do bị nhu cầu sinh lý bức bách đấy, Bạch Thành Kim cũng có một nam phạm nhân trắng nõn, phạm nhân này có tên là Chu Hữu Lương, trong phòng giam này tất cả mọi người đều gọi hắn là má Lương…
Má Lương trong phòng học ca hát theo kiểu đàn bà, học động tác đi đứng ẻo lả, má Lương lúc này đã đến bên cạnh Bạch Thành Kim ve vuốt đũng quần của Bạch Thành Kim, nhẹ nhàng làm giảm bớt dục hỏa khó nhịn cho hắn.
Tiết mục tiếp theo là tới phiên phó chủ tịch rồi, Bạch Thành Kim đem phó tỉnh trưởng bắt giữ đến giữa phòng giam, nghiêm nghị quát:
– Hoàng Hữu Thắng, thành thật khai báo, đến cùng tham ô bao nhiêu tiền?
Hoàng Hữu Thắng trả lời nói:
– Vấn đề này, đã thẩm tra rồi, là hai trăm ức khối tiền…
Bạch Thành Kim nói:
– Theo lý, mày tham ô nhiều tiền như vậy, quốc gia đã sung công tiền tham ô rồi, nhưng dù sao cũng phải con dư ở bên ngoài chứ? Như thế nào so với chúng tao mày còn nghèo rớt dái ra, người ở phía ngoài không có một ai đưa tiền hoặc tiễn đưa vật gì cũng không có? Đúng là quá keo kiệt rồi, đến lúc này, mà còn không dám tiêu tiền a…
Hoàng Hữu Thắng giải thích nói:
– Vân đề này tôi đã thông báo rồi, tôi tham ô hơn hai trăm ức tiền, thế nhưng tiền thì đã chuyển dời hết ra hải ngoại rồi, vợ con của tôi đều ở tại hải ngoại, vì vậy, hiện trong tay tôi quả thật không có tiền, tôi giờ cũng rất hối hận, không nên đem tiền giao hết cho vợ con, bây giờ nói gì cũng đã chậm, bằng không, thì tôi cũng sẽ không cùng giam giữ với các người cùng một chỗ đâu…
Một tên thủ hạ của Bạch Thành Kim quát lớn với Hoàng Hữu Thắng:
– Mày nếu đã không có tiền hiếu kính với Kim đại ca, thì vẫn theo quy cũ, ngươi tiếp tục thẳng thắn kể lại chuyện làm tình với năm mươi tám người đàn bà tình nhân của mày, nhớ kỹ, phải kể kỹ càng bằng không thì chúng tao sẽ chỉnh đốn mày…
Hoàng Hữu Thắng thật khó khăn, nói:
– Các vị lão đại, bất kể nói thế nào, các người không thể vũ nhục ta đối đãi tôi như vậy, những chuyện hư hỏng này tôi đều kể rất nhiều rồi…
Đường Thành thấy qua thật sự là nhìn không được rồi, hắn khuyên nhủ Bạch Thành Kim:
– Lão Hoàng tham ô thì đã chịu trừng phạt rồi, các người đối đãi vũ nhục với một người có tuổi tác lớn như vậy, có chút tàn nhẫn quá, mong Kim đại ca bỏ qua cho lão Hoàng…
Bạch Thành Kim nói:
– Xem ra là mày muốn ra mặt cho lão tham ô này, tao mặc kệ này trước khi vào đây thì làm cái gì, bất quá khi đã vào đầy thì mày phải nghe theo lời của tao, mày xin tha cho lão Hoàng, được cũng có thể, nhưng mày sẽ nhận trừng phạt thay cho lão, mày tới đây nhận đi…
Dám thủ hạ Bạch Thành Kim đem hứng thú chuyển dời đến trên thân Đường Thành, liền vây quanh hắn.
– Vậy từ bây giờ mày sẽ phụ trách giặt quần áo bẩn của tụi tao, sau này mày chính là cái máy giặt quần áo tự động của tụi tao đấy…
Đường Thành đã từng luyện qua thuật võ, nên tự kiềm chế rất tốt, hắn nói:
– Được…
Thời điểm này, lão Hoàng trái lại thay Đường Thành nói chuyện, xin tha nói:
– Các người đừng làm khó hắn, quần áo bẩn của mấy người, tôi giặt là được rồi…
Bạch Thành Kim nhìn thoáng qua Đường Thành, vừa liếc nhìn lão Hoàng, ra vẻ kinh ngạc nói:
– Nhanh như vậy, hai người đã câu thông cùng nhau, để tao xem họ Đường này, dứt khoát phải cho hắn một chuyến du lịch một ngày đi.
Trong ngục giam trò chơi đánh người thì có rất nhiều, thủ đoạn quái dị, không biết cái này gọi là “Chuyến du lịch một ngày”, lại là một loại thủ đoạn gì, lão Hoàng thì minh bạch cái này là trò chơi gì, lão vội vàng cầu khẩn Bạch Thành Kim nói:
– Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi nguyện ý kể chuyện của các nhân tình cho các người nghe, xin hãy bỏ qua cho Đường Thành đi, hắn còn rất trẻ tuổi…
Đường Thành hỏi lão Hoàng:
– “Chuyến du lịch một ngày” là cái gì vậy?
Hoàng Hữu Thắng nói:
– Chính là đem mặt của cậu nhấn vào bồn cầu, nếu đại ca Kim không có lên tiếng, thì không được phép ngóc đầu lên thở, cái này kêu là “chuyến du lịch một ngày”
Cái này không nghẹn thở chết sao? Đường Thành xem ra, mình phải tiên hạ thủ vi cường rồi, Đường Thành nhìn xem Bạch Thành Kim dương dương đắc ý, Bạch Thành Kim đang buông lỏng cảnh giác, bắt giặc trước bắt vua, ra tay trước hết phải đem tên ngục bá chủ này bắt lại, Đường Thành ngay lập tức ra quyền rồi.
Phía trước Bạch Thành Kim có một tên thủ hạ mặt mũi nhỏ, Đường Thành một quyền liền giải quyết xong tên thủ hạ này, tên mặt mũi nhỏ liền cảm thấy trước mắt một màn đen, thân thể của hắn ngửa mặt ngã quỵ, bụm lấy mũi liền không đứng dậy nổi.
Bạch Thành Kim giật mình cả kinh, bản thân trạng thái nửa nằm, liền muốn đứng lên, thế nhưng thân thể của hắn chưa đứng vững, Đường Thành sải bước bay đến trên giường gạch, phóng tới bên người của Bạch Thành Kim, trong lúc Bạch Thành Kim còn kinh ngạc, trong nháy mắt trên mặt Bạch Thành Kim, đã đã trúng ba cái cái tát vang dội, công phu Tiệt Quyền Đạo của Đường Thành, tuyệt chiêu chính là ra tay cực nhanh, Đường Thành giờ đã dùng bàn tay chế trụ cổ họng Bạch Thành Kim rồi, mới vừa dùng lực, sắc mặt Bạch Thành Kim liền biến thành màu gan heo, Đường Thành trợn mắt quát:
– Tin hay không, tao sẽ đưa mày đi gặp Diêm Vương…
Bạch Thành Kim chịu thua rồi, hắn bắt đầu hướng Đường Thành cầu xin tha thứ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107