Đường Thành về tới Liễu Hà huyện, đã thay đổi khác rồi, thời thế tạo anh hùng, hôm nay Đường Thành đã không phải hôm qua mà có thể so sánh, hắn đã thỏa thuê mãn tâm nguyện, đã có tiền tài làm hậu thuẫn, hắn muốn tại con đường làm quan sẽ triển khai kế hoạch lớn rồi.
Đường Thành trước tìm nhà nhà nghỉ, để Bưu Tử nghỉ ngơi, đưa cho Bưu Tử ba nghìn nguyên tiền, bảo ngày mai Bưu Tử đi tìm mướn một gian phòng\, trước thuê để cho Bưu Tử tạm ở.
Hết công chuyện của mình, hắn gọi điện thoại cho Mã Ngọc Đình, nói:
– Em đã trở lại huyện Liễu Hà rồi.
Mã Ngọc Đình nói:
– Công việc trên tỉnh đã xong chưa?
Đường Thành trả lời nói:
– Đã xong việc…
Mã Ngọc Đình nói:
– Vậy là tốt rồi, ngày mai 7: 30 em tới đón chị…
Đường Thành mua hai cái áo khoác bằng da lông chồn, một cái trong đó là muốn tặng cho Mã Ngọc Đình, vậy ngày mai đến đón nàng, thuận tiện đưa cho nàng luôn, trước tiên đem một cái áo đưa cho Mã Ngọc Thiến.
Đường Thành gọi cho Mã Ngọc Thiến, nàng đang ở nhà, nghe được điện thoại của Đường Thành, nàng tại trong điện thoại chất vấn đến:
– Đường Thành, hai ngày nay làm gì mà không gọi điện thoại, chơi trò mất tích hả? Có phải lần đó, chị không để cho em đạt tới mục đích, nên em tức giận a…
Đường Thành vội nói:
– Ai mà tức giận với chị chứ, bởi vì chị làm đúng mà…
Mã Ngọc Thiến nói:
– Vậy giờ gọi điện thoại cho chị, muốn cái gì đây?
Đường Thành trả lời:
– Hai ngày trước em lên tỉnh, có việc riêng cần xử lý, thuận tiện trên tỉnh thành có mua cho chị chút lễ vật, nên mang đến tặng cho chị…
Mã Ngọc Thiến nghe xong, vô cùng hưng phấn, nàng nói:
– Mua cho chị lễ vật, coi như cũng có chút lương tâm, mang đến ngay cho chị nhìn thấy coi…
Đường Thành lấy chiếc Audi mà Dương Mỹ Hà mua cho hắn, chạy tới dưới lầu Mã Ngọc Thiến.
Cầm lên cái áo khoác bằng da lông chồn, lên lầu tới gặp Mã Ngọc Thiến, nàng theo trong tay Đường Thành tiếp cái nhận túi giấy, mở ra nhìn qua, là một cái áo chế tác đẹp đẽ, làm cho Mã Ngọc Thiến kinh hỉ, nàng lật tới lật lui cái áo, vẻ mặt vui sướng hỏi:
– Đây là da lông chồn thật sao?
Đường Thành nói:
– Em cũng không biết có phải là thật hay không, nhưng mà đây là tâm ý của em.
Mã Ngọc Thiến mặc vào trên thân, quay vòng, hỏi Đường Thành: ‘
– Xinh đẹp không?
Đường Thành nói:
– Xinh đẹp…
Mã Ngọc Thiến nói:
– Là quần áo xinh đẹp hay là người xinh đẹp?
Đường Thành trả lời:
– Cái gì cũng xinh đẹp…
Mã Ngọc Thiến cong miệng, Đường Thành vội vàng sửa chữa nói:
– Bất quá, người hấp dẫn nhiều hơn…
Mã Ngọc Thiến đổi giận thành vui, nói:
– Ừ… em tặng chị một món đồ như vậy, chị lấy cái gì để cảm ơn em đây?
Đường Thành muốn nói, ngươi có thể một lần nữa bú lấy dương vật của ta, nhưng không dám nói ra miệng, liền đổi giọng nói:
– Em còn chưa được ăn cơm đây, chị làm mấy món ăn ngon đi.
Mã Ngọc Thiến ôm cổ của Đường Thành hôn một cái, nói:
– Chuyện này thì đơn giản, chị lập tức đi xuống bếp trổ tài đây.
Đường Thành ngồi trong phòng khách xem TV, chờ Mã Ngọc Thiến nấu cơm, đây là một cảnh sinh hoạt gia đình ấm áp, bất kể là nam nữ còn trẻ tuổi, hay là tuổi lớn một chút về sau, theo đáy lòng đối với loại sinh hoạt giống như vợ chồng này, ai cũng đều có khát vọng, người vốn chính là động vật có tình quần cư.
Trên TV đang tại phát ra tin tức chuyển tiếp của tỉnh Đông Nam, trên màn hình là bí thư tỉnh ủy Dương Thiên Vũ tiếp kiến khách thương từ Canada đến thăm, từ khi Đường Thành nhận thức Dương Mỹ Hà về sau, hắn liền đặc biệt chú ý đến tin tức về Dương Thiên Vũ, lần này Đường Thành lại một lần nhìn chằm chằm trên màn hình TV, chú ý tới vị bí thư tỉnh ủy Dương Thiên Vũ này, nhìn kỹ mỗi tiếng nói hành động, đột nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết…
Đường Thành liền nghĩ tới, Dương Thiên Vũ rất giống một người, đó chính là Dương Mỹ Hà, nhớ tới nàng, trong nội tâm hắn cũng có một loại cảm giác ngọt ngào, đủ loại cơ duyên trùng hợp, đều không có rời khỏi bóng dáng cô gái này, từ khi kết bạn cùng Dương Mỹ Hà, vận mệnh của hắn trở nên rộng lớn rung chuyển cùng thay đổi rất nhanh, đủ loại chuyện không ngờ, đều phát sinh ở trên người của mình.
Nếu Dương Mỹ Hà thực là con gái của bí thư tỉnh ủy, như vậy đối với chính mình sau này con đường làm quan là có người trợ giúp đấy.
Nếu nói đến cùng Dương Mỹ Hà thật sự trở thành tình nhân, Đường Thành vẫn có cảm giác không có khả năng, dù sao Dương Mỹ Hà thì ở tại trên tỉnh thành, hắn thì tại huyện Liễu Hà, hai địa phương cách xa, địa vị chênh lệch cũng vậy, không có khả năng đi đến cùng một chỗ.
Đường Thành chính đang suy nghĩ lung tung, thì Mã Ngọc Thiến nhân lúc đang xào rau, mang tới cho Đường Thành một chén trà xanh, đưa tới trong tay hắn.
Lúc này mới đem suy nghĩ của Đường Thành theo trên thân Dương Mỹ Hà lại kéo về đến trên thân Mã Ngọc Thiến, lúc này nàng đã ngồi xuống bên người Đường Thành, trên người còn mang tạp dề, làm cho Đường Thành cảm thán: “Nếu so sánh thì Mã Ngọc Thiến phù hợp với sự thật nhất…”
Hai người ăn xong cơm tối, Đường Thành phải đi về gặp cha mẹ, dù sao cũng đã hai, ba ngày chưa có trở về nhà, thì Mã Ngọc Thiến giữ lại Đường Thành nói:
– Em định đi về à?
Đường Thành nói:
– Không về chẳng lẽ ngủ lại ở đây, chị cũng đâu có đồng ý đâu…
Mã Ngọc Thiến nói:
– Ừ… ngủ lại một đêm, là không thể nào đấy, bất quá chơi thêm một chút thì hãy đi…
Đường Thành nhìn xem Mã Ngọc Thiến ôn nhu biểu lộ, trong nội tâm cũng có chút lưu luyến, nhớ tới trước đó lần thứ nhất, bờ môi đỏ mọng của Mã Ngọc Thiến ngậm vào dương vật của mình bú liếm, hắn liền đem Mã Ngọc Thiến ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi:
– Vậy một lần nữa ngậm nó có được không?
Mã Ngọc Thiến lấy tay mò lên đũng quần nắm vào dương vật Đường Thành rồi lấy ra ngửi lấy, nhăn mặt quái dị nói:
– Đâu phải là lần đầu tiên mà lại biểu hiện khiêm nhường như vậy a…
Đường Thành được Mã Ngọc Thiến cổ vũ, lúc ấy tinh thần liền tỉnh táo, hắn định đến trong phòng vệ sinh đem cây dương vật tẩy sạch mùi vị còn lưu lại, ai ngờ Mã Ngọc Thiến ngăn cản hắn lại, làm cho Đường Thành cho rằng Mã Ngọc Thiến muốn ngậm lấy dương vật có mùi nguyên thủy không cần rửa lấy, cung giống như là hắn ưa thích cái mùi nguyên thủy không cần rửa sạch của cái âm hộ nữ nhân vậy…
Ai ngờ Mã Ngọc Thiến mềm mại nói:
– Vừa rồi ăn cơm xong, bụng của chị no chướng quá, hay là chúng ta xuống lầu đi dạo một vòng, chờ đồ ăn trong dạ dày chị tiêu hóa, chúng ta trở về sẽ làm…
Mã Ngọc Thiến nói đó là một lý do, Đường Thành không có có đạo lý phản đối.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107