Đường Thành cùng Dương Mỹ Hà đi dạo tại khu trang phục, đi dạo vòng thì Dương Mỹ Hà chú ý đến một cái áo khoác đôi, đều là màu đen đấy.
Dương Mỹ Hà bảo Đường Thành mặc thử này cái áo khoác màu đen này, áo phủ trên thân Đường Thành, hiệu quả không tệ, giống như trong phim bến Thượng Hải mà Hứa Văn Cường tái hiện, Dương Mỹ Hà rất hài lòng, nói:
– Sẽ mua cái áo khoác này, về sau, mỗi lần mặc nó trên thân, xin đừng quên tôi đấy.
Đường Thành thấy cái áo khoác này đúng là không tệ, nhưng mà, đây là trang phục đồ đôi, còn có một cái áo khoác nữ nữa, Dương Mỹ Hà tặng quà đồ đôi cho mình, có phải hay không có ngụ ý gì đó, Đường Thành nói:
– Áo khoác đẹp đấy, nhưng mà thuộc về trang phục đồ đôi nên cũng không thích hợp, hay là thôi đi.
Dương Mỹ Hà quái dị nói:
– Đẹp thì anh cứ lấy, tôi đầu cần mua áo khoác nữ đâu.
Đường Thành lấy áo mặc thử xong, giao trở lại trong tay người bán hàng, thuận miệng hỏi:
– Cái này áo khoác này bao nhiêu tiền?
Người bán hàng trả lời:
– Đây là trang phục đồ đôi, hai cái tổng cộng một vạn chín nguyên.
Đường Thành nói:
– Vậy một cái là chín nghìn năm trăm?
Người bán hàng nở nụ cười nói:
– Đúng vậy tiên sinh, nhưng mà đồ đôi này chúng tôi không bán một cái, muốn mua thì phải mua luôn hai cái mới được.
Đường Thành le lưỡi, về tới bên người Dương Mỹ Hà, kéo Dương Mỹ Hà, nói:
– Chất lượng áo khoác không tốt, chúng ta đừng mua, còn nếu quả thật cô muốn tỏ vẻ tặng tôi lễ vật để có cảm xúc ngày trước, tôi thấy ngay cửa ra vào có bán băng đường hồ lô (mứt quả ghim thành xâu) đấy, cô mua cho tôi một xâu bằng đường hồ lô là được…
Dương Mỹ Hà nhìn thoáng qua Đường Thành, bị hắn Đường Thành trêu đùa, nàng nói:
– May mắn anh còn là một nam nhân, tương lai về sau còn muốn trên con đường làm quan có thu hoạch, tại sao mới có chút ít giá cả là đã bị dọa sợ rồi vậy?
Đường Thành nghe Dương Mỹ Hà nói như vậy, lập tức khí khái nam nhân nổi lên, làm nam nhân không thể tại trước mặt nữ nhân bị hạ giá, nhất là tại trước mặt một cô gái xinh đẹp, lại càng không thể hạ giá, Đường Thành nghiêm túc nói:
– Chỉ là chín nghìn năm trăm một cái, tùy cô… muốn mua thì mua…
Hai người quyết định sẽ phải mua cái áo khoác rồi, đến quầy thu ngân tính tiền, Đường Thành xung trận vọt lên trước, bởi vì, hắn hiện trên tay còn có mấy vạn khối tiền công tác của Mã Ngọc Đình đưa cho giữ, bây giờ mặc kệ là tiền công hay tiền tư, trước mắt lửa cháy đến nơi rồi, dưới tình thế cấp bách, trước tiên đem sĩ diện nam nhân bảo trụ thì quan trọng hơn, hắn nói:
– Để cho tôi thanh toán…
Dương Mỹ Hà mỉm cười, trừng lên đôi mắt xinh đẹp nói:
– Trước kia tại trong ấn tượng của tôi, anh là một người chi tiêu rất chi li, thực tế về phương diện tiền tài anh cũng không có nhiều để mà quyết đoán đấy, hôm nay như thế nào lại hòa phòng như vậy chứ? Trở thành lái xe cho bí thư, tôi có nghe nói, lái xe cho lãnh đạo đều là thay người lãnh đạo quản lý sổ sách chi tiêu đấy, lấy tiền từ chỗ kế toán tài vụ, lái xe phải chịu trách nhiệm về việc tiêu phí, tiền này tôi chỉ sợ là tiền dùng để đi công tác…
Dương Mỹ Hà cực kỳ thông minh, cái gì cũng biết, liếc qua thì đoán ra ngày trên người Đường Thành là tiền công tác, hắn chột dạ, nói:
– Lúc trở về tôi có thể lấy tiền túi ra bổ sung vào đấy.
Dương Mỹ Hà tiếp tục nghịch ngợm, nói:
– Cũng được, thật ra thì tôi cũng thích nhìn thấy nam nhân giành lấy trả tiền mua quà, vậy anh tính sổ đi…
Vốn, Đường Thành kế hoạch là chỉ cần mua một cái áo khoác nam thôi đấy, vì vậy hắn đến quầy thu ngân thương lượng nói:
– Tôi chỉ muốn mua một cái áo khoác nam thôi, có được không?
Dương Mỹ Hà ở một bên nói:
– Tôi cũng muốn lấy cái áo khoác nữ trong bộ đồ đôi đó…
Đường Thành quay đầu lại, nhìn thoáng qua Dương Mỹ Hà nói:
– Không phải là cô nói muốn mua lễ vật cho tôi đấy sao?
Dương Mỹ Hà nói:
– Giờ tôi đổi chủ ý rồi, anh đã có tiền, tôi lại muốn mua tặng tôi lễ vật…
Đường Thành dở khóc dở cười, cảm thấy mình như bị người lường, trách không được, Mã Ngọc Đình đã nhắc nhở hắn, coi chừng bị các cô gái trên tỉnh thành đùa bỡn, quả nhiên lúc này đã có manh mối, vốn là đã nói mua cho mình lễ vật, giờ thì khen ngược, lễ vật không có mua thành, mình lại phải góp vào thêm chín nghìn năm trăm.
Quầy thu ngân báo:
– Đồ đôi phải mua chung hai cái, giá một vạn chín, lúc này trên thân hắn quả thật có đủ một vạn chín, đây chính là tiền công tác Mã Ngọc Đình đưa, Mã Ngọc Đình có thể tùy tiện tiêu tiền, bởi vì người ta là bí thư đảng ủy, nhưng mà hắn chỉ là một lái xe, chịu trách nhiệm về tiền tiêu phí, hắn chi tiêu mỗi một phần tiền, cũng phải cần báo cho lãnh đạo biết rõ đấy, nói cách khác, hắn liền sẽ bị cho rằng tham ô công khoản, thế nhưng là giờ không còn cách nào khác, tiền là rất trọng yếu, nhưng thể diện của nam nhân cũng rất trọng yếu…
Tiền là khốn kiếp, nhưng bỏ ra cũng đôi khi có lợi nhuận trở về, còn mặt mũi nam nhân một khi đã không có, thì tất cả lợi nhuận đều sẽ không có quay trở lại đấy.
Đường Thành nói:
– Tính tiền…
Dương Mỹ Hà ở một bên vui cười nói:
– Lúc này nhìn anh mới đúng là nam nhân phóng khoáng đấy…
Người bán hàng hỏi hai người bọn họ:
– Bây giờ đóng gói hay là là trực tiếp mặc đi ra ngoài?
Đường Thành có chút xót tiền, nhưng mà sự tình đã là xảy ra rồi, hắn nói:
– Vậy để mặc vào luôn đi…
Đường Thành đem áo khoác màu đen mặc trên người, rồi quay trở lại nói với Dương Mỹ Hà nói:
– Đi thôi, tôi còn phải quay trở về thành phố Tần Bắc đây.
Dương Mỹ Hà đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào Đường Thành một hồi, trong ánh mắt lộ ra tràn đầy thưởng thức, người đẹp nhờ quần áo, ngựa đẹp là nhờ yên, chuyện đó thật sự không giả, Đường Thành mặc vào áo khoác, lại càng đẹp trai hơn…
Hai người đi ra ngoài cửa, quả nhiên có một chỗ bán băng đường hồ lô (mứt quả ghim thành xâu) đấy, Dương Mỹ Hà nói:
– Anh mua cho tôi lễ vật quý trọng như vậy, tôi cũng mua cho anh một chuỗi mứt quả ghim cũng xem như là tâm nguyện thỏa mãn rồi…
Đường Thành thật là khóc không ra nước mắt, chuyến này thu được lợi nhuận cao rồi, một vạn chín nghìn nguyên, đổi về được một xâu mứt quả ghim, giờ biết đi đâu mà nói rõ lý lẽ đây? Thực là như thế này, hiện nay chẳng những là nữ nhân xinh đẹp không thể tin tưởng, nhất là một nữ nhân xinh đẹp trải qua hai năm không gặp mặt, càng không thể tin tưởng được. Đường Thành tự nhận mình xui xẻo, tốt xấu gì còn có thể vớt vát lại một xâu mứt quả ghim…
Thế nhưng xui xẻo không chỉ chừng này, có câu nói, người nếu xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị tê răng, Dương Mỹ Hà đem xâu mứt quả ghim đưa cho Đường Thành, hắn vừa duỗi miệng cắn một miếng, đột nhiên một bàn tay quất tới, làm xâu mứt quả ghim văng rơi trên mặt đất, dính đầy nước bùn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107