Trên đời này quả là có biết bao nhiêu điều thay đổi, chẳng hạn như chỉ mới hôm qua thôi cây mận trong sân vườn nhà bạn vẫn hãy còn xum xuê quả ngọt trĩu cành nhưng sau mưa giông tối qua bỗng dưng quật đổ nó khiến nó bị trốc rễ ngã rạp xuống một cách thảm hại hoặc một con đường nhựa từ trước giờ bằng phẳng bất chợt một chiếc xe ben chở đất quá tải chạy ngang qua làm cho mặt đường sụt lún, nát bét, Đại ở trên rẫy được một tháng, sau khi thu hoạch xong bà Phụng ở dưới Phước Hải lên dọ giá bán khu rẫy và chỉ một ngày thôi, chồng cô Hoàng liền bỏ ra ngay ba trăm triệu để mua lại miếng đất của bà hàng xóm sau khi hai bên lên Ủy ban nhân dân Xã khai báo cũng như công chứng xong xuôi tất cả giấy tờ dịch vụ mua bán, chuyển nhượng bất động sản.
Chỉ ngay chiều ngày hôm đó, nó đã thu xếp hành lý ngồi lên chiếc xe đạp điện áp tải chiếc xe hàng chở đồ đạc quay trở về thành phố Bà Rịa nhanh đến nỗi không kịp nói lời từ biệt cùng cô láng giềng – người tình thứ hai mươi mốt của nó nhưng lúc ấy dẫu cho có muốn gặp cô đi chăng nữa cũng không tài nào được vì cô đã đi xắn măng từ khi sáng sớm đến giờ đó cô vẫn chưa trở về, hôm sau, chồng cô gom góp tiền bạc còn lại đi về Sóc Trăng – nơi chôn nhau cắt rốn của gã để tảo mộ đồng thời xây kim tĩnh cho song thân gã qua đời đã mười mấy năm nay còn lại một mình, cô ra đứng nơi cửa chòi ngó sang khu rẫy thằng nhóc tình nhân một đêm của cô mà lòng cảm thấy trống vắng, hoang mang đến cùng cực.
Cũng may là tối qua chồng cô cho phép cô gọi Hải – em trai cô ở thành phố lên đây phụ giúp cô công rẫy việc nương vì có thể hai tháng sau gã mới về được chứ nếu không thì một mình cô ở nơi vắng vẻ, ảm đạm, thê lương như thế này thì chắc hẳn cô không thể nào sống nổi, em cô nhận được điện thoại của chị mình liền vui vẻ nhận lời ngay và hứa là có trễ lắm thì cũng nội buổi trưa hôm sau sẽ có mặt tại thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thôi chứ chẳng lâu hơn.
Năm năm về trước, nhân vật này chính là cậu em trai trong một đêm mưa tầm tã vô tình suýt chút nữa làm chuyện loạn luân tội lỗi với chính chị gái của mình và tối qua, bất chợt điện thoại trong túi áo anh réo vang inh ỏi, anh lấy máy xem thì thấy chị gọi cho anh nhờ anh phụ giúp chị làm rẫy trong thời gian hai tháng, anh liền trả lời ngay với chị là anh sẽ sẵn sàng không hề từ chối chị bất cứ chuyện gì cả, vả lại lúc này, dẫu rằng anh đang làm thợ hồ nhưng đang rảnh rỗi vì chưa có thầu nhà nào gọi công cho việc, anh liền báo cho vợ biết ngày mai anh đi Bà Rịa – Vũng Tàu rồi sắp sửa hành lý, tư trang cho vào một cái túi ba lô nhỏ gọn.
Tám giờ sáng hôm sau, khi đã dái quyết xong công việc còn tồn đọng, anh đón xe buýt ra bến xe miền Đông lên xe ca tốc hành đi Vũng Tàu và theo lời chỉ dẫn của chị, anh xuống tại ngã ba Mỹ Xuân đi xe ôm vào Suối Nghệ, đúng mười giờ, anh đã có mặt tại địa phận ngã ba Suối Nghệ – Nghĩa Thành cũng cùng thời điểm đó thì chiếc xe ca từ Vũng Tàu khởi hành đi Sóc Trăng chở gã chồng chị anh vừa trở bánh đến ngay cầu Bình Triệu để tiếp tục thêm chặng đường dài hơn 250 km nữa về tới quê hương chôn nhau cắt rốn của gã.
Có thể nói như là thần giao cách cảm, từ khi mặt trời mọc cho đến lúc bấy giờ tuy rằng chị Hoàng và Hải hai chị em cách xa nhau những một trăm cây số đường chim bay nhưng cõi lòng cả chị lẫn em đều cùng cảm thấy bồn chồn, bâng khuâng mải miết không yên, chính là do cả hai cùng chạnh lòng nhớ lại đêm mưa ở vùng Khánh Hội – Sài Gòn năm năm về trước nếu không kịp dừng lại thì hai chị em thế nào cũng trót lỡ trở thành người tình lỗi lầm của nhau không hơn chẳng kém và nay lại có dịp sum họp, đoàn tụ, gần gũi với nhau thì liệu rằng lần này họ có đủ bản lĩnh về tinh thần để vượt qua “sự quyến rũ chết người”này hay không hay là “ngựa quen đường cũ” họ sẽ dễ dàng sa ngã vào cõi tình loạn luân tội lỗi.
Bởi vì trong tâm hồn họ vốn sẵn có một mối “ân tình mãi không phai”. Không cần phải hỏi thăm ai cả vì lúc nãy bằng những lời đối đáp qua điện thoại với chị Hoàng, trong đầu Hải như đã có sẵn một bản đồ chi tiết cụ thể rất là rõ ràng và chính xác, theo đó anh lần bước trên con đường hẻm đất đỏ lầm lũi đi sâu vào trong mà hai bên bạt ngàn nương rẫy bắp xum xuê, đậu xanh mướt, chợt thấy có bóng dáng một người phụ nữ nhỏ nhắn đi ngược ra, anh tính lên tiếng hỏi thăm thì thật là bất ngờ vì có dè đâu người ấy lại chính là chị gái của anh vì trùm khăn kín mặt lại đội nón lá lụp xụp nên anh chẳng nhận ra ngay được.
Vì sợ em trai không tìm ra được lối đi vào, hơn nữa muốn đi ra đường lộ mua thịt, cá, rau, củ, quả về nấu vài món ngon thết đãi em mình ở thành phố mới lên thành thử cho nên không quản chi đường xá xa xôi cuốc bộ để vừa đón em vừa để đi quán luôn, hai chị em gặp nhau giữa đường tỏ vẻ vui mừng, rộn ràng sau hơn một năm trời xa cách và anh liền mau mắn tháp tùng theo chị xách giỏ đi mua thức ăn sau đó cả hai chị em mới quay trở vào khu rẫy cách đó khoảng chừng hai cây số.
Những ngày đầu cùng chung sống với nhau trong căn chòi rẫy vắng lặng, ảm đạm gần như cách biệt hoàn toàn với hàng xóm láng giềng và kể từ ngày chồng đi vắng, đám bạn nhậu của gã chắc là đều hay biết thông tin này cho nên tuyệt nhiên không hề có ai bén mảng đến đây nữa như thời gian trước mà phá vỡ sự vui vẻ, yên bình, thảnh thơi của cả hai chị em, có lẽ chị cũng như em ai nấy đều quên bẵng mất đi chuyện lỡ dở dại dột của hai người năm năm về trước ở vùng đất Khánh Hội – Sài Gòn khiến cho đôi bên ứng xử với nhau thực sự bình thường, tự nhiên chứ không hề vướng víu chút nào gọi là tự ngượng ngùng, xấu hổ cả.
Do có sức khỏe nên gần một tháng trời trôi qua, mọi công việc nương rẫy ở đây, Hải đều cáng đáng hết từ bé bắp, hái đậu đến làm cỏ, dọn đất còn chị Hoàng do lúc này đã hết mùa măng vì thế chị không đi xắn nữa chỉ ở nhà phơi măng, đóng bao đến bữa thì lo cơm dọn nước cho chị và em trai cả hai cùng ngồi ăn với nhau thật là ngon lành, hạnh phúc đến nỗi chưa bao giờ lòng chị chạnh nghĩ là đến bao giờ chồng chị sẽ trở về.
Tối đến, em trai thì ngủ nơi chiếc giường bố đặt ở gian trước còn chị vẫn nằm trên chiếc giường gỗ kích cỡ 1,6m trong buồng – nơi mà trước giờ hai vợ chồng chị ngả lưng mỗi lúc đêm về lúc nào cũng như lúc nào, giữa hai chị em tuyệt nhiên hoàn toàn không hề xảy ra chuyện vượt quá giới hạn tình cảm chị em như là đã từng xảy ra trong quá khứ, bọn thằng Bính sau cái đêm mưa chờ đợi chị đi xắn măng trở về để ra tay “hành sự”nhưng cuối cùng lại trớt quớt “xôi hỏng bỏng không”do bị công an Xã truy quét kiểm tra giấy tờ tạm trú tạm vắng gắt gao quá nên cả bọn đã khăn gói quả mướp “tản cư”lên miệt Long Khánh làm ăn chính vì vậy mà hai chị em Hoàng – Hải mới có được những ngày yên ả ra trò, không hề bị ai quấy rối, kiếm chuyện này nọ.
Giả sử như chồng chị mà trở về đây sớm thì trước sau gì cũng không đến nỗi xảy ra tình huống hoàn cảnh giữa hai chị em ruột thịt “lừa đề gần rơm lâu ngày lứa phải bén vào rơm và cứ thế rơm ngùn ngụt bốc cháy mãnh liệt, dữ dội không cách gì dập tắt nổi”nhưng theo lời gã trước khi đi về quê đó là những hai tháng trời ròng rã có thể gã mới retour lại vùng đất rẫy Suối nghệ này.
May mà khi về tới Sóc Trăng, sau khi lo cho song thân được mồ yên mả đẹp nghe theo lời người chú ruột, gã đã tự động chắp nối với một cô gái ở cùng xóm tuy đã “ế độ”nhưng mới có hai mươi bảy tuổi thôi nên nhan sắc vẫn chưa phai tàn theo năm tháng như cô vợ chính thức của gã mười mấy năm nay do đó có thể nói mặc dầu chưa hề biết gì về chuyện chồng mình đang tâm phụ bạc nhưng dẫu sao thì cuộc tình loạn luân tội lỗi nảy sinh đâm chồi nảy rể giữa chị Hoàng và anh Hải là tạm thời chấp nhận được bởi vì suốt cả cuộc đời này, chắc chắn là chồng chị sẽ không bao giờ trở về với chị nữa và cuộc đời chị do vậy sẽ chôn vùi mãi mãi trong kiếp sống cô đơn, mỏi mòn nơi miệt rẫy đèo heo hút gió này thôi!
Từ ngày có em trai tới phụ giúp công việc rẫy bái, chị làm việc phần nào thảnh thơi và nhẹ nhàng hơn chứ không vứt vả đầu tắt mặt tối một nắng hai sương “dúi mặt cho đất, bán lưng cho trời”như trước nữa vả lại ăn uống được, ngủ ngon giấc cho nên chỉ trong vòng một tháng thôi mà trông chị thân thể, dung nhan khác hẳn đi, chẳng khác chi một con chim bồ câu “trơn lông đỏ da”, người chị bắt đầu có da có thịt, nở nang đẫy đà nhưng vẫn cân đối, thon thả lộ rõ cả ba vòng cơ thể và nơi này tuy suốt ngày lầm lũi làm việc dưới ánh nắng mặt trời chói chang thiêu đốt thế nhưng làn da chị vẫn trắng nõn một cách kiêu kỳ, hãnh diện làm sao?
Do vậy mà cõi lòng cũng như trái tim Hải những ngày đầu còn cảm thấy bình thường chưa có gì gọi là bức xúc cả nhưng càng về sau lại càng thấy thổn thức, xốn xang chẳng khác chi người lên cơn sốt rét phát ban đã lậm vào thời kỳ kinh niên không thuốc gì chữa trị nổi, cứ mỗi ngày trôi qua, anh lại cứ mải miết nhớ lại chuyện đêm mưa cách đây năm năm về trước xảy ra giữa anh với chị trong cái vựa rau cải ở vùng Khánh Hội – Sài Gòn và phải nói rằng anh càng ngày càng để ý đến chị mình nhiều hơn bao giờ hết.
Đêm ấy, giả sử như chị không kiên quyết dừng lại dập tắt ngọn lửa lòng của cả hai chị em thì có lẽ cả chị lẫn anh đều sa ngã, ngụp lặn trong cõi tình loạn luân tội lỗi rồi có lẽ đã cùng nhau làm hết những gì gọi là “trời không dung đất chẳng tha”chứ không phải là giỡn chơi, vui đùa như mấy đứa con nít rủ nhau cởi truồng chạy long nhong dưới mưa nữa?
Nhưng giờ đây bởi vì chị đã có chồng tuy rằng chồng đi vắng không có ở đây còn anh thì cũng đã có người “nâng khăn sửa túi” và có đến hai đứa con cho nên “chuyện ấy” đâu phải cứ hễ nghĩ đến là làm được ngay mà còn phải xét đến nhiều yếu tố thiên thời địa lợi khác có hay không mới có thể thực hiện như ý muốn, lẽ đương nhiên là anh không bao giờ dám có ý định sẽ dùng vũ lực để chiếm đoạt chị nhằm thỏa mãn nỗi niềm ham muốn, khát khao dục vọng của bản thân (dẫu có cho vàng đi nữa thì cũng chưa chắc gì anh sẽ dũng cảm ngang nhiên để thực hiện như vậy).
Anh chuyển qua việc bày tỏ tình cảm yêu thương của anh qua việc quan tâm chăm sóc chị từng li từng tí, cố gắng không làm điều gì khiến chị phải phật ý hay hờn giận anh và do có ý nghĩ như vậy nên dẫu rằng lắm lúc đầu tắt mặt tối với công việc rẫy nương nhưng anh vẫn tranh thủ làm thêm một số việc đỡ đần cho chị mình như chẻ củi, lượm gạo, lặt rau, nhóm bếp, có khi chiều đến, sợ chị tắm nước lạnh sẽ dễ bệnh nên anh cứ len lén thừa lúc chị đang loay hoay nấu cơm, làm thức ăn là anh nấu nguyên cả nồi nước nóng bưng vào để sẵn trong nhà tắm, ngày nào cũng như ngày nấy đều như vậy.
Chị Hoàng do đã quá từng trải trong cuộc sống cho nên chị thừa biết tỏng tòng tong là em trai chị luôn để ý đến chị, yêu thương chị một cách sâu sắc cho nên mới có những hành động chia sẻ nhọc nhằn, gian khổ với chị nhưng cũng giống như cậu em, chị vốn nghĩ bản thân mình đã có “bến chờ thuyền đợi”rồi vả lại cương vị của chị là chị Hai thì làm sao có thể làm khác đi cho được như những người xa lạ không hề mang chung một dòng máu trực hệ.
Thành thử ngày qua ngày, tháng đoạn tháng hai chị em người nào người nấy ai ai cũng đều yên lặng không dám nói ra cho nhau biết tâm tư nguyện vọng của bản thân và có lẽ cả hai đang chờ đợi một tình huống hoàn cảnh bất ngờ nào đó chăng trong cuộc đời đầy dẫy đau thương, khổ ải này để mà cùng cho nhau tất cả tâm hồn cũng như thân xác nhằm bù đắp lại cho mối ân tình mãi không phai đã trôi qua những năm năm trời nay biền biệt, mịt mù, xa xôi, thăm thẳm.
Ở xóm ngoài, nhà gần nhất với rẫy của chị Hoàng có một ông trung niên trạc tuổi cỡ chừng 36 – 37 là người quê Long Khánh xuống đây canh tác khá giàu có cùng với đứa con trai mười hai tuổi đang học lớp Sáu tại trường THCS Nguyễn Công Trứ, xã Suối Nghệ, ông dọn tới đây chỉ sau hai vợ chồng chị khoảng mười ngày, lần đầu tiên mới nhìn thấy dung nhan chị – người đàn bà dân thành phố Sài Gòn là ông đã có cảm tình ngay và ông nhanh chóng tìm cách ngự trị trong trái tim chị bằng cách hay lân la tới nhà cho vợ chồng chị hết buồng chuối này đến vò mật ong khác hoặc giúp đỡ chồng chị dựng chòi, dọn đất.
Hoàn cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt”của vợ chồng chị ông ta rành đến “sáu câu vọng cổ”, hiểu biết như thuộc lòng bàn tay mình vậy và chính vì vậy mà mới đây lúc cậu em chị về ở được hơn ba tuần rồi, trong một lần qua chuyện trò với chị Hoàng, ông đã đề nghị chị chấp nhận làm vợ lẽ của ông rồi ông sẽ lo cho chị hết tất cả những gì chị mong muốn chứ không cần phải làm lụng cực khổ nữa…
Khi ấy, không những riêng gì một mình chỉ nghe thôi mà cả Hải cũng đều thấy rõ từng lời đường mật ngon ngọt của ông ta, anh sùng gan nổi cơn ghen làm hung làm dữ đuổi ông ra khỏi nhà và đồng thời còn cấm ông không được bén mảng đến đây nữa, còn chị lẽ đương nhiên rằng chị cũng không bao giờ đồng ý bởi vì vợ chính thức của ông hãy còn sống sờ sờ ở Long Khánh thí cớ gì chị lại đâm đầu vào chỗ ham giàu chuộng phú làm vợ thứ sống cảnh chồng chung vợ chạ coi sao được dẫu cho chị có điên khùng đi chăng nữa!
Thấy cậu em dữ tợn quá nên ông ta tháo lui ngay có trật tự đến nỗi mấy ngày sau đó chẳng hề thấy bóng dáng đâu cả, khi buồn bã ra về ông ta còn nói với lại với anh là “em gì mà hung quá đi, còn hơn cả chồng không bằng!”, Mấy bà mấy cô trong xóm biết chuyện có người buột miệng mắng ông ta là đồ già dịch, “già không bỏ nhỏ chẳng tha”đã có vợ con rồi mà còn bày đặt đèo bồng nhưng cũng có người cảm cành chị sống với chồng không được hạnh phúc lại không có con thôi thì cứ ưng đại ông hàng xóm giàu có sống đời “ăn trắng mặc trơn”có hay hơn không…
Đấy là chuyện thiên hạ hàng xóm láng giềng từ nhỏ chí lớn ai ai cũng đều hay biết nhưng còn chuyện hai chị em Hoàng – Hải trong thâm tâm để ý đến nhau thì vẫn còn như là “một cây kim nằm sâu trong bọc chưa chịu lỏi ra” hoàn toàn tuyệt nhiên không hề có bất cứ người nào hay biết, giá như họ mà biết được tin “sét đánh ngang tai”này dễ dầu gì mà họ không gièm pha đàm tiếu, một xích lên tới mười, mười đồn thành một trăm nhanh như trở bàn tay chẳng khác chi!
Một lần nọ, sau mấy ngày mưa tầm tã, hai chị em rủ nhau vào rừng đốn lá buôn bó lại để mang ra chợ bán, lúc trưa ngồi dưới lùm tre nghỉ ngơi và sau khi dùng cơm nắm với mắm đu đủ xong, trong khi xung quanh yên tĩnh vắng lặng, không cầm được ý nghĩ anh đã lên tiếng hỏi ướm chị mình về việc chị và anh có thể chắp nối lại tình cảm như là cách đây năm năm trước được hay không, im lặng đến gần sáu bảy phút, chị mới ngập ngừng nói cho anh biết là hãy cứ cho chị thời gian để chị suy nghĩ tận tưởng đã rồi chị sẽ quyết định, lúc ấy chị sẽ nói cho anh hay.
Sự thật thâm tâm chị tuy rằng bấy lâu nay chị đã từng nghĩ ngợi đến “chuyện ấy”lâu rồi nhưng vì giới hạn quan hệ tình cảm chị em ruột thịt luôn luôn là cái hàng rào ngăn cản chị không nên hành động trái với đạo lý luân thưởng mà đất trời cũng như tạo hóa đã an bày, định đoạt sẵn cho hai chị em, chị rất thương yêu anh chứ không phải là không và chị cũng rất phục anh vì anh chưa bao giờ lợi dụng hoàn cảnh chỉ có hai chị em để mà xâm phạm, chiếm đoạt chị, gặp người khác nếu xấu tính thì có lẽ đã xảy ra chuyện xấu rồi chứ chẳng còn gìn giữ được lề trắng của tờ giấy vở học trò vốn bị vẫn đục do cuộc đời xô đẩy, run rũi rồi…
Nghe chị nói vậy, dẫu sao thì anh cũng cảm thấy hơi yên lòng và anh cố gắng nhẫn nại chờ đợi đến giây phút chị chấp nhận anh, mới đây nhiều đêm nằm nơi chiếc giường bố ở gian ngoài mà lòng cứ mải miết nghĩ ngợi khiến anh thao thức không sao chợp mắt được, có lúc anh ngồi dậy toan dợm chân chỉ cần bước vài bước là vào đến trong buồng, nơi chiếc giường gỗ mà chị đang nằm để… yêu đương, ân ái với chị nhưng rồi anh lại cứ nằm yên không nhúc nhích cử động chi cả cho tội lỗi chỉ việc tự dậy lên trong cõi lòng mình rồi dần dần nguôi ngoai đi và anh lại thiếp đi cho đến sáng hôm sau mặt trời lại mọc, tỏa sáng khắp nơi nơi.
Ngày nọ, Hải bị cảm do phải dầm mình làm cỏ đậu dưới mưa lúc chiều khá lâu, chị Hoàng liền đi kiếm một mớ lá sả, lá ổi, lá khuynh diệp về nấu một nồi nước cho anh xông hơi giải độc, anh ngồi trên giường trong buồng ở trần trùng trục chỉ mặc mỗi cái quần đùi trên người còn chị dùng chăn phủ kín cả người anh sau khi mở nắp nồi nước lá thơm thơm dìu dịu sau đó chị vẫn đứng chầu chực bên cạnh anh cầm sẵn tấm khăn để anh xông xong sẽ dùng lau mồ hôi mẹ, mồ hôi con nhễ nhại tuôn ra khắp cả người.
Đấy là lần đầu tiên chị mới thấy rõ ràng thân thể của em trai mình, một thanh niên khỏe mạnh vạm vỡ và cường tráng lộ rõ những cơ bắp chắc chắn khiến chị chẳng biết nghĩ gì mà hai gò má chị cứ ứng hồng lên vì mắc cỡ, chồng chị tuy cũng to con nhưng thịt da đều đã chảy xệ xuống, bủng beo, ẻo lả chứ không còn phong độ trai tráng như cậu em trai năm nay mới có hai mươi chín tuổi và chị ước gì được ôm ấp, gần gũi với một thể xác hùng hồn, sống động như vậy nhưng làm sao việc ấy lại có thể xảy ra cho thấu khi chị là chị gái còn người thanh niên kia lại là em trai của mình?
Qua hôm sau, tuy đã bình phục nhưng chị Hoàng kiên quyết không cho Hải ra rẫy làm nữa, chị bảo cứ ở trong nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng còn chị đi theo một nhóm phụ nữ trong xóm vào rừng tiếp tục đốn lá buôn, chị đi từ lúc mặt trời mới vừa mọc đến trưa mãi cho tới khi trời chạng vạng, hoàng hôn buông xuống rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người chị thân yêu trở về khiến anh nóng ruột vô cùng, gọi điện thoại cho chị cũng không thấy hồi âm.
Thế là anh không sao chịu đựng nổi vội khép cánh cửa chòi lại đi lần ra hướng xóm ngoài cách rẫy khoảng chừng hai cây số để đón xem chị có bị làm sao không mà về trễ đến thế, càng đi càng thấy xa xôi diệu vợi vô cùng và trời càng lúc càng nhá nhem tối ấy vậy mà anh vẫn chưa thể xác định được vị trí của chị hiện giờ đang ở đâu, may sao lúc đi gần tới nhà ông Năm thầy lang, anh mừng rỡ như mới được sống dậy vì vừa nhác trông thấy chị đi tử trong nhà ông này ra với dáng hơi khập khiễng.
Anh lật đật chạy tới hỏi thăm thì mới hay chị lúc trên đường về chẳng may trượt chân ngã xuống hố bị trật bàn chân phải không bước được, nhờ mấy người đi cùng dìu đến đây bó thuốc, ông thầy lang ở trong nhà đi ra bảo tuy giờ thì chị có thể đi đứng bình thường rồi nhưng sợ bụi đất bám vào chỗ bàn chân bó thuốc gây nhiễm trùng cho nên có em trai tới đón, đã giúp thì giúp cho trót một thể cứ việc cố gắng cõng chị về nhà đi vậy!
Lẽ đương nhiên, chuyện gì chứ chuyện này thì Hải sẵn lòng làm ngay không nề hà gian nan, khó nhọc chi cả vả lại đây cũng chính là một trong những cơ hội để anh biểu hiện bày tỏ được tấm chân tình của bản thân anh chỉ ưu ái dành riêng cho chị Hoàng mà thôi, còn chị thì cũng cảm thấy rất là vui sướng, hãnh diện khi ngồi lên lưng em trai trở về nhà và do chị trọng lượng thân thể không đến nỗi nặng nề chi lắm thành thử cho nên anh cõng chị đi ngược lại quãng đường mà anh đã đi khá nhẹ nhàng nhưng do mặt đường gồ ghề lại lởm chởm đá cục, sợ bị vấp ngã làm ảnh hưởng đến chỗ bó thuốc nơi chân chị, anh đành phải lần từng bước đi rất chậm phải hơn nửa tiếng đồng hồ sau mới về đến nhà.
Anh cõng chị vào đến trong gian buồng đặt chị xuống giường rồi anh nhanh nhẹn xuống bếp đong khoảng nửa lon gạo đổ vào xoong nấu cháo cho chị dùng, sẵn có miếng thịt anh mua lúc trưa tính kho tiêu anh liền băm nhỏ ra cùng với hành lá chờ đến khi cháo nhừ thì trút hết cả vào nồi cháo, trong lúc ấy thì ở trong buồng, chị cũng đã lau mình sạch sẽ và thay quần áo xong, anh lề mề múc lưng một tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút rắc chút tiêu lên bưng vào buồng, chị đón lấy lí nhí nói lời cảm ơn rồi ăn một cách ngon lành thực sự như rằng từ trước tới giờ chưa bao giờ chị được ăn một tô cháo thịt băm hành tuyệt vời đến như vậy!
Chờ cho chị ăn xong, anh mang tô ra và rót mang vào cho chị ly nước sôi để nguội cho chị uống liều thuốc nam mà ông thầy lang đưa lúc nãy để mau lành lặn chỗ xương bàn chân bị trật sau đó anh mới ra nhà tắm phía sau tắm rửa, thay quần áo, trở vào nhà, anh múc phần cháo còn dư lại ăn qua quýt cho xong bữa tối rồi ra nhà ngoài giũ mùng giũ chiếu chuẩn bị cho giấc ngủ đêm chờ ngày mai trời lại sáng, vừa làm anh vừa hỏi vọng vào:
– Chị ơi, chân chị còn đau không vậy?
– Hết đau rồi em! À, em vào đây đấm lưng cho chị chút xíu được không?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79