Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 58

Phía trước là bầu trời, là tương lai rạng rỡ của mỗi người dẫu rằng con đường dẫn tới bầu trời ấy chẳng phải lúc nào cũng bằng phẳng và hiển hòa, sau khi bố Thái qua đời, thực sự đấy là một cú sốc quá lớn trong cõi lòng chị Nam – nhân vật nữ chính của chúng ta – chị gần như khóc hết nước mắt, không những trong những ngày chịu tang bố mà đến những một tháng sau lúc đi chợ về ngước nhìn di ảnh bố trên bàn thờ bỗng dưng chị lại ngồi nơi salon khóc ngon lành.

Do tính tình chị cứng cỏi, một là một và hai là hai không thể nào chuyển đổi được vốn đã trui rèn từ lúc nhỏ cho nên mặc dấu rất đỗi xót thương bố nhưng chị cũng không bao giờ yếu lòng, ủy mị ngay cả khi xảy ra sự vụ chị bị tên Phú đánh bất tỉnh rồi cưỡng hiếp nếu gặp người khác chắc chắn đã uống thuốc độc mà tự vẫn.

Tuy lòng rất buồn nhưng chị tự nhủ hãy cố gắng vượt qua, sau đêm ấy chị như người chết đi được phép hồi sinh khi được bà bác sĩ Hạt cho biết là tên khốn nạn kia chẳng hề để lại hậu quả gì cho chị cả, như chúng ta đã biết sỡ dĩ chị muốn chết vì chị thấy bản thân chị không còn xứng đáng với thằng Đại nữa (thế mới rõ tình yêu chị dành cho nó là vĩnh hằng, bất di bất dich) và đêm hôm tiếp theo lai chính là đêm tình lần thứ sáu nóng bỏng, cuồng nhiệt giữa chị và thằng em.

Khi ấy, cả chị lẫn em đều không giữ được mình như là những lần trước và gần một tháng sau, chị hoảng hồn khi thấy mình bị tắt kinh, chị liền phải nhờ đến bà Hạt giải quyết gấp và lẽ đương nhiên vì ngượng ngùng cho nên chị không nói ra cho em trai hay biết chuyện này, chị chờ đến khi nó lớn lên thêm chút nữa rồi chắc chị cũng sẽ giải thích rõ ràng chuyện này cho nó hiểu để cùng chị tuy yêu là yêu nhưng cũng phải “cảnh giác để phòng.

Xin nói một chút về vụ án hiếp dâm chị Nam, sau khi được công an phường Phước Hưng mời đến trụ sở làm việc, lúc đầu nó còn thành thật nói rằng không hề biết ai là thủ phạm hiếp dâm chị Nam nhưng khi vừa nhìn thấy cái hộp quẹt Zippo màu vàng nắp có chạm khắc hình con đại bàng thì thằng Phước đã nhanh chóng hình dung ra sự việc tồi tệ tối hôm ấy do thằng bạn thân của mình tự ý gây ra mà mình phải liên đới chịu trách nhiệm, sau khi khai rõ danh tính, địa chỉ, sở thích của thằng Phú, lẽ đương nhiên là nó phải bị tạm giam chờ cho đến lúc bắt được hung thủ, nó buồn bã muốn đứt cả ruột luôn miệng chửi thầm thằng bạn ác nhơn đã cho nó một bài học thật là đắt giá vô cùng.

Một tuần lễ sau, thằng kia mới bị cảnh sát 113 bắt giữ khi đang ngồi ung dung uống café nghe nhạc tại quán Diamond vào khoảng 9 giờ sáng, sau khi thẩm tra đôi bên thì Công an Thành phố khẳng định rằng thằng Phước hoàn toàn không là chủ mưu cũng như không liên can gì đến vụ hiếp dâm cả, sự vụ này hoàn toàn xảy ra là do sự bộc phát của mỗi một mình tên Phú mà thôi, bằng chứng là tối hôm ấy, Phước không gọi điện được cho Phú và chỉ có tới nhà thi đấu rồi quay về nhà chứ hoàn toàn không hề có mặt tại hiện trường vụ án.

Vì vậy mà nó được cho tại ngoại điều tra còn thằng kia thì bị giam giữ tại trại tạm giam chờ ngày ra tòa lãnh án, trước khi qua đời thì ông Thái và vợ là bà Phụng cũng đã được công an phường thông báo cho biết sự việc trên, tuy rất đau buồn cho con gái nhưng dẫu sao thì hai ông bà vẫn thấy được rằng con mình còn quá nhiều may mắn, hai vợ chồng thường xuyên thay phiên nhau an ủi, động viên chị Nam và nhắc nhở thằng Đại sống cùng chị thì quan tâm chăm sóc chị nhiều hơn trước nữa để chị vơi đi được phần nào nỗi muộn phiền do cuộc sống tàn nhẫn vô tình cứ mãi quấy rầy chị.

Do vậy, chị Nam ngày qua ngày tháng đoạn tháng mau chóng vượt qua được cú sốc lớn nhất đầu tiên trong cuộc đời chị và sau đó, sẵn trớn chị cũng đã dần dần tự chủ, bản lĩnh hơn, khôn ngoan hơn trong việc phụ giúp mẹ xuống quê nhà Phước Hải điều hành ghe đánh cá của gia đình để tiếp tục cho những chuyến tàu ra khơi xa mà phía trước là bầu trời…

Suốt gần sáu tháng trời ở Phước Hải (thời gian trường Đại học Y dược cho sinh viên nghỉ sau đợt thực tập), tuy rất nhớ thằng em yêu thương, thân thiết cùng những gì nồng nàn, cháy bỏng nhất mà hai chị em vốn đã trao tặng, dâng hiến cho nhau nhưng chị vẫn cố dằn lại nỗi lòng trắc ẩn, để đỡ buồn, chị xăng tay áo lên làm hết việc này đến việc khác từ việc nhỏ nhặt như đi chợ, vệ sinh nhà cửa, nấu ăn… đến việc trọng đại như gọi thợ sửa nhà, kế toán thu chi sau một chuyến đánh cá…

Có lần, khi dọn dẹp lại đồ đạc, giấy tờ của bố để lại, chị trông thấy có một phong thư dán kín chưa bóc ra chỉ đề tên người nhận là ông Nguyễn Trọng Thái chứ hoàn toàn không có tên người gửi, dấu bưu điện là quận 7 thành phố Sài Gòn ngày 22 – 1, thấy lạ vì chẳng hiểu sao bố lại không xem lá thư này mà lại cất đi, chị liền bóc ra xem thì trong chỉ có nửa tờ giấy vở học trò ghi nguệch ngoạc mấy chữ “Một ngày gần đây, tôi sẽ tính sổ với ông”

Sự tò mò, hoang mang cứ mãi tăng dần lên trong chị, chị liền lục lạo thêm xem còn lá thư nào nữa không thì có một lá nữa dấu ghi ngày 17 – 12 đã được bóc ra và nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn “Ông còn nhớ là đã làm gì với tôi không?”

Chị ngẫm nghĩ cả hai lá thư này đểu gửi tới nhà vào lúc bố đương thời, ngày 22 – 1 là ngày bố đã lâm trọng bệnh cho nên bố không đọc lá thư thứ hai, cà hai lá thư cùng mang ý nghĩa của một mưu đồ đe dọa, có khi nào khi chưa qua đời – chị ngẫm nghĩ – vô tình bố làm một việc không phải với người nào đó nên giờ họ muốn trả thù rửa hận chăng?

Chị thấy ý tưởng này khá phù hợp, khoảng một tháng sau má Phụng và tàu nhà chị trở về, chị mang chuyện này ra hỏi má thì bà nói rằng bố Thái hiền lành, chân chất, thân thiện và hòa nhã với tất cả mọi người làm sao gây thù chuốc oán với ai được chứ, chắc là ai đó giỡn chơi hoặc nhầm lẫn ông với người khác chứ chẳng thể nào khác được!

Chiều hôm đó, chị gọi điện bảo bác tài công đến nhà chị nhận tiền lương về phát cho thợ và phụ việc, tình cờ chị thấy sổ năm ngoái tháng 11, số nhân công lĩnh tiền là 21 còn số hiện tại trong tháng 6 này lại chỉ có 20 như vậy là giảm đi 1 người, làm việc trên tàu đánh cá xa bờ thì chuyện tăng giảm người cũng là bình thường thôi, có khi do qua đời, chuyển hộ khẩu mà cũng có khi do tìm được công việc khác nhẹ nhàng hơn, ổn định hơn… nhưng chẳng hiểu vì sao mà chị cứ lấy làm thắc mắc nghi ngại về chuyện ấy một cách mải miết không thôi.

Lúc bác tài công tới, chị buột miệng hỏi thăm dò thì bác nói ngay là vào cuối tháng 11 năm ngoái có một anh thợ trên tàu dân Sài Gòn khoảng gần bốn mươi tuổi rất thạo việc nhưng do phát hiện ra anh ăn cắp tiền của ông chủ nên bị đuổi việc, vậy thì tất cả ngọn ngành đều hiển hiện rõ ràng trước mắt chị Nam, chính anh ta là người đã gửi hai lá thư khủng bố, đe dọa bố Thái chứ “không ai vào trồng khoai đất này cả” và dĩ nhiên anh ta không biết là bố chị đã qua đời như vậy khả năng anh ta sẽ tiếp tục làm điều gì đó mờ ám nữa…

Gần giữa tháng sáu, do chị Mỹ Linh về quê Phước Hải để tang ông nội nên bà Phụng bảo con gái lên Suối Nghệ trông coi khu rẫy giùm, từ trước tới giờ vì cũng đã lên đây mấy lần như thằng em cho nên việc lên đây ở một mình đối với chị chỉ là điều bình thường mà thôi không có gì phải đáng bàn, lúc này, Đại đang bận ôn thi vào lớp Mười cho nên tuy biết là chị đã lên rẫy ở nhưng thực sự nó không rảnh được để mà lên hàn huyên tâm sự loài chim biển với chị.

Từ Phước Hải chạy xe Dream lên Suối Nghệ, chị đi thật là chậm vì chị có cảm giác từ giờ trở đi hễ chị đi ra đường là có ai đó bám sát theo dõi chị thật tường tận, thỉnh thoảng chị ngoái đầu nhìn ra sau để xem có ai khả nghi không nhưng chị lại không hề phát hiện ra được một người nào mà chị đáng phải để ý cả, ở rẫy nội trong ba ngày, chị nhận được gần ba chục cuốc điện thoại từ một số di động rất lạ”0918… 7″ nhưng lần nào cũng như lần nào, hễ chị nhấn nút trả lời thì đầu dây bên kia lại tắt ngúm ngay, chị lẩm bẩm “Có khi nào là ông thợ làm việc trên tàu không đây?” Nhưng mà sao gã ta lại biết được số điện thoại của chị được nhỉ?

Điều này đối với chị thì cũng dễ dàng phán đoán ra thôi bởi vì nơi Phước Hải chị bạn bè, quen biết khá nhiều còn tại Bà Rịa cũng vậy và ở Sài Gòn cũng vài người học cùng lớp Y23 với chị, chị chỉ thắc mắc điều khác đó là tại sao tuy gọi cho chi đến nhiều lần như vậy mà hắn lại không chịu lên tiếng, hắn đang có âm mưu hay yêu sách gì chăng nên cứ mải miết giăng phủ lên một tấm màn khủng bố bí mật để đe dọa chị?

Chị cố gắng gạt bỏ”con người vô hình kia” ra khỏi tâm trí chị vì chẳng còn bao lâu nữa là qua tháng bảy, chị sẽ lên Sài Gòn tiếp tục học chương trình năm cuối tại Đại học Y dược nhưng hắn vẫn cứ không ngừng chơi trò ú tim qua điện thoại với chị còn thằng Đại lúc bấy giờ vẫn ngày ngày đều đặn đến trường học ôn ba môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh để chuẩn bị thi vào lớp Mười THPT vào ngày 3 tháng 7 tuy nhiên nó vẫn cứ náo nức mong chờ cho kỳ thi áy mau đến để nó được rảnh rỗi mà chạy lên rẫy ở chơi với chị Nam được lúc nào hay lúc ấy vì nghe chị nói rằng ngày 5 tây là chị đã đi học rồi.

Sáng ngày 4, trong lúc chuẩn bị đi Suối Nghệ thì khoảng 10 giờ sáng có một người đàn ông lực lưỡng cỡ tuổi trung niên gương mặt hơi gầy và cặp mắt quầng thâm có vẻ như vướng phải căn bệnh mất ngủ đã từ lâu thì phải đền gõ cửa nhà nó, khi nó vừa hé mở cánh cửa sắt thì ông ta nói ngay:

– Nè cháu có phải tên là Đại không? Chị Nam cháu ở rẫy bị sốt cao lắm hiện đang nằm cấp cứu ở trạm xá Suối Nghệ, chú chạy xe ôm trên đó nên chị nhờ chú chở cháu lên trên ây!

Thấy thái độ của ông ta thật bình thường thành thử nó tin ngay chứ sao dè được rằng đây lại chính là chiếc bẫy để dụ dỗ cả hai chị em nó nhằm tống tiền rửa hận vì gã chẳng ai xa lạ chính là người thợ trên tàu bố Thái mới năm ngoái đây do ăn cắp tiền nên bị bố sa thải, nghe nói chị Nam bệnh nó lo sốt vó liền lật đật khóa cửa ngoài rồi ngồi lên sau chiếc xe Honda 67 xoáy nòng đôn dên trực chỉ phía đông thành phố về phía huyện Châu Đức.

Trên đường đi, nó hỏi chị nó bệnh trạng ra sao thì ông ta nói rằng vừa sốt vừa nôn liên tục giống như là sốt xuất huyết vậy, có mấy người hàng xóm gần nhà chị nhờ ông chở chị lên trạm xá lúc tám giờ sáng nay và chị đang được y tá truyền nước vào cơ thể, mãi sốt sắng hỏi thâm về chị nên nó không hề để ý đến lộ trình đi của ông ta, đến khi nhận ra thì nó mới bắt đầu cảm thấy hơi kỳ kỳ vì trạm xá xã Suối Nghệ nằm cạnh Ủy ban nhân dân Xã trên con đường liên huyện Châu Đức – Tân Thành nếu đi từ hướng Nghĩa Thành lên thì phải quẹo tay phải nhưng đằng này ông ấy lại rẽ sang tay trái.

Như đi guốc trong bụng nó, ông nói:

– Đừng lo, chú chạy lên nhà chú để đưa tiền cho bà xã chú một chút!

Chạy hơn một cây số, khi Đại nhìn thấy nơi mé tay phải nó cách đường khoảng 300m là một quả đồi khá cao vừa rậm rạp cây cối vừa lởm chởm những tảng đá chông chênh thì ông ta ngừng xe rồi bất thần có một cái khăn mùi soa từ nơi bàn tay hắn ụp ngay vào mặt nó thoang thoảng mùi thơm mát lạnh dễ chịu làm sao và cũng ngay lúc đó, nó dần dần nhắm mắt lại không còn hay trời biết đất gì nữa cả…

Nhìn xung quanh thì quả thật hắn thấy hoàn toàn thuận lợi cho mình khi chọn nơi này làm địa điểm thực hiện phi vụ bắt cóc tống tiền bởi vì bốn bề hai bên đường đều vắng lặng, mới có chưa đầy mười một giờ mà đã thế rồi, nơi này tuy cũng có nhà nhưng thưa thớt vả lại đa số đều đóng cửa lại để đi làm rẫy, làm vườn cho nên tuyệt nhiên không hề có ai phát hiện ra sự vụ một thằng nhóc bị đánh thuốc mê.

Ông ta tạm để nó nằm trên vệ cỏ, đút chiếc xe vào bụi rậm rồi vác nó lên vai đi thong thả về phía đồi, theo con đường mòn phía sau, ông đi lên đến đỉnh vào trong một cái chòi lá bỏ hoang đặt nó xuống cái chõng rồi lấy trong túi ra một cuộn băng keo đen dán kín miệng, hai tay và hai chân nó lại, sau đó ông rút điện thoại ra bấm số máy của chị Nam mà phải mất gần cả tháng trời qua ông mới lựa lời ngon tiếng ngọt lửa xin được từ chị Thu Hiếu – hàng xóm của gia đình kẻ tử thù của hắn.

Lúc bấy giờ, chị Nam ở khu rẫy chẳng biết có phải do thần giao cách cảm hay không mà chị cứ bị sặc liên tục, khi chị đang nấu cơm thì chiếc Iphone của chị để nơi gối nằm trên giường chõng phát ra tiếng nhạc báo hiệu có cuộc gọi đến, chị lật đật đến cầm máy lên thì thấy chính là số máy mà chị đã quen thuộc mấy bữa nay chị đặt tên là “kẻ khủng bố” và lần này hắn đã bắt đầu lên tiếng.

– Alô, xin lỗi ai vậy? Có thể cho biết tên được không?

– Cô không cần biết tên tôi đâu. Nghe cho rõ đây, cô phải chuẩn bị ngay cho tôi số tiền 500 triệu và chờ tôi gọi lại để báo cho biết thời gian và địa điểm giao tiền. Cô không được báo công an, nếu không nghe thì… em trai cô sẽ chết – Hắn kết thúc bằng một tràng cười khả ố.

Chị Nam thảng thốt vô cùng khi vừa nghe gã đàn ông đã từng giúp việc cho bố gằn giọng từng lời qua điện thoại, chị lật đật điện về số nhà chị ở Bà Rịa thì chẳng có ai bắt máy, chị gọi đi gọi lại cả chục lần cũng vậy, nồi cơm trong bếp sôi sùng sục nãy giờ cạn hết nước cháy thành than cả nhưng chị vẫn không hề hay biết và chắc chắn là chị cũng chẳng thiết tha gì đến chuyện ăn uống nữa, chị chỉ cầu trời khấn Phật cho thằng em yêu thương của chị sớm được an toàn trở về từ tay tên khủng bố tống tiền kia. Chị gọi lại cho hắn nói với giọng xuống nước:

– Tôi biết trước kia bồ tôi có lỗi với chú vì đã đuổi việc chú nhưng mong chú đừng hại em trai tôi! Tôi sẽ chuẩn bị đủ số tiền mà chú cần.

– À – Tài, tên của gã khủng bố – xem ra thì cô biết điều hơn bố cô đấy. Vậy 5 giờ chiều nay cô đến ngã ba Nghĩa Thành – Suối Nghệ, tôi sẽ hướng dẫn cho cô đi tiếp nhé!

Lúc này chị Nam nhớ đến một người bạn học chung với chị Lan từ năm lớp sáu đến lớp mười hai hiện đang là nhân viên ngân hàng Sacombank nơi chợ Bà Rịa, chị liền gọi điện cho chị Lan để nhờ giúp một việc vô cùng hệ trọng và đầu dây bên kia, chị Lan nói rằng đang rãnh cứ xuống Bà Rịa rồi gọi điện bảo chị ra quán café Cánh buồm vì đã lâu rồi không gặp, sau cùng Nam mới sực nhớ ra nồi cơm mới lật đật chạy vào bếp thì lửa đã tắt, mở nắp nồi cơm thì thấy cơm đã cháy hết phân nửa chỉ còn lưng chén, đói bụng cồn cào chị lấy chén bới hết cơm ra ăn với cá khô và canh hẹ tàu hủ trắng.

Thấy đã lưng lưng bụng, chị vào thay quần áo rồi dắt chiếc xe Dream ra khỏi chòi rẫy, ngồi lên nổ máy chạy băng về phía Bà Rịa, lúc này đã gần mười hai giờ trưa khi ra đến ngã ba Suối Nghệ 1 chị dừng lại vào quán gọi một tô hủ tiếu mà lòng quặn thắt lại vì chẳng rõ thằng em chị hiện giờ ở đâu, tên khủng bố ấy có cho nó cơm nước gì không, sau khi tính tiền, chị chạy tiếp về thành phố sẵn dịp chị tạt ngang nhà thì thấy cửa ngoài được khóa lại cẩn thận, chị nghĩ như vậy là em chị lúc đầu đã bị hắn lừa ra khỏi nhà đi lên gần ngã ba Nghĩa Thành – Suối Nghệ hắn mới ra tay, chị thôi không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy đến quán Cánh buồm rồi gọi điện cho chị Lan.

Khoảng mười phút sau, Lan tới rồi hai người bạn học chung với nhau bảy năm trời cách xa nhau bốn năm nay mới có dịp hàn huyên cho nên cả hai mừng vui tíu tít như chim nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, sẵn dịp chị nhờ bạn làm giùm cho một cọc tiền 1000 tờ 500.000 Đ có dấu niêm của Ngân hàng, thực chất cọc tiền này chỉ có hai tờ 500.000 Đ thật do chị đưa cho Lan dùng để lót mặt trên và dưới một cọc giấy ép chặt lại nhìn qua cứ ngỡ rằng toàn là tiền thật mà bạn ấy đi ra ngân hàng cỡ nữa tiếng sau đã quay trở lại quán đưa cho chị bọc trong một tờ giấy A4 mà chị trông cũng tưởng rằng không thể nào giả được.

Trong quán tuy có nhiều khách nhưng chẳng ai để ý chi đến chuyện thiên hạ cho nên giao dịch giữa hai người bạn học thân thiết xa xưa hoàn toàn thành công trót lọt, đến ba giờ chị Nam chia tay bạn ra về, đến nơi, chiếc Iphone trong túi xách chị mang nơi vai lại văng vẳng tín hiệu có người gọi tới, chị lấy máy ra nghe thì là tên Tài gọi cho chị lúc này giọng gã đã có phần nhừa nhựa:

– Nè, cô… nhớ tới… nghe rõ chưa? Nhớ… tắm rửa sạch sẽ, xức… nước hoa… hic… mặc đồ… đẹp!

Vừa nói hắn vừa cười nham nhở khiến cho chị nghe cũng phải rùng mình, chị đâu biết rằng tên khủng bố kia từ trưa tới giờ có lẽ vội ăn mừng chiến thắng trước cho nên đã nốc hết sáu bảy lon bia Heineken còn Đại thì cũng đã tỉnh dậy và được hắn ném cho một ổ bánh mì thịt với chai nước suối, hắn gỡ băng keo nơi miệng và tay nó cho nó ăn uống xong xuôi rồi hắn băng trở lại, nó nằm yên trên chõng và do gió mát nên chẳng mấy chốc nó lại ngủ thiếp đi say sưa còn tên nọ vẫn cứ nằm đong đưa trên võng mắc dưới hai tàn cây vừa nhấm bia với đậu phộng rang vừa liên tưởng đến thân hình tuyệt mỹ của chị Nam – con gái kẻ tử thù của hắn.

Từ lúc về Phước Hải làm công trên tàu của ông Thái cho đến khi bị sa thải, hắn chưa bao giờ nhìn thấy hai đứa con ông chủ vì khi ấy hai chị em Nam – Đại đã ở Bà Rịa nhưng nếu có về quê thì cũng chưa chắc gì gặp hắn vì chúng thì ở nhà, hắn lại ăn ngủ luôn trên tàu, sau khi nghỉ việc, về lại Sài Gòn tiếp tục bị vợ ruồng bỏ theo người khác, hắn càng thêm hận ông Thái nên hai lần hắn viết thư hăm dọa ông, hắn ra bến Vân Đồn làm bốc vác mãi đến tháng năm vừa qua nghe tin ông Thái qua đời, hắn liền vạch ra kế hoạch bắt cóc thằng Đại tống tiền vợ và con gái người chủ tàu đã dám đuổi việc hắn.

Hắn về Phước Hải, lừa chị Thu Hiếu lấy số di động của chị Nam và bí mật theo dõi chị suốt hai tháng qua những lúc chị đi chợ, đi uống nước với bạn, đi duỗi tóc, ra nghĩa trang thắp hương cho bố…

Do đó, hắn thấy chị chẳng những xinh đẹp, khả ái mà thân thể còn bốc lửa, quyến rũ và khiêu gợi con lợn lòng nơi gã đàn ông ba mươi tám tuổi lâu rồi chưa được gần đàn bà từ đấy, hắn mới toan tính thêm là sau khi lấy được 500 triệu hắn sẽ tìm cách chiếm đoạt chị cho hả mối nhục nhằn mà năm ngoái ông chủ đã chuốc lấy cho hắn.

Thể loại