Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 20

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đây mà một năm với mười hai tháng đã kết thúc, nhân gian lại được dịp hân hoan nô nức đón chào mùa xuân mới, cũng như người người nhà nhà, hai vợ chồng ông Thái bà Phụng dự định sau khi cất xong mẻ lưới thứ mười một của năm cũ lênh đênh trên biển cả sẽ trở về nhà vào trưa chiều ngày hai mươi bảy để dọn dẹp nhà cửa đón Tết.

Trước thềm xuân mới, lẽ đương nhiên rằng hai ông bà không hề mảy may biết được tội lỗi oan nghiệt đang trút xuống đầu họ đó chính là chuyện hai đứa con của họ vốn không còn giữ được ranh giới giữa hai chị em ruột nữa bởi vì chúng đã ngang nhiên cùng nhau bước vào vòng luân cấm của cuộc tình ngang trái không những một lần mà đến những ba lần, mong rằng khi lớn lên thêm một tuổi mới, chúng sẽ tự nhận ra sai lầm của bản thân để mà kìm hãm lại, đừng bao giờ trượt quá sâu vào hố lầy nghiệt ngã dục tình thể xác cho bố mẹ phần nào đó bớt đi gánh nặng tội lỗi vô hình họ phải hứng chịu bấy lâu nay.

Cuộc đời này có lẽ không ai lý giải được chữ “nhưng”, chính vì vậy mà trong phần thứ 10 của truyện này, hai chị em lại tiếp tục quan hệ yêu đương, ân ái với nhau lần thứ tư và cái chết bất đắc kỳ tử của một anh chàng hàng xóm tên là Quang vốn đã trồng cây si chị Nam ngay từ lúc mới có mười lăm, mười sáu tuổi xảy ra trong lúc chúng ngất ngây, cuồng loạn trong vòng tay của nhau.

Ngay từ ngày hai mươi Tết, ông Thái đã gọi vào máy điện thoại di động của con gái bảo nó cố gắng sắp xếp chuyện học để về Bả Rịa đón em trai xuống Phước Hải vào chiều hai mươi sáu (trước lúc ra khơi, ông đã cẩn thận gửi chìa khóa nhà cho nhà anh Quang đặng khi nào hai đứa con ông về tới sẽ vào nhà dễ dàng), vâng lời bố chị Nam chạy xe máy từ giã Sài Gòn lúc một giờ trưa và chị về tới Bà Rịa lúc ba giờ chiều.

Lúc bấy giờ, thằng Đại đã được nghỉ Tết ba ngày nay, vừa nhìn thấy chị nó dừng xe trước cửa quả thật là nó cảm thấy vui mừng vô hạn chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào, kể từ khi kết thúc mối tình giữa nó và chị Thảo (do đã cai nghiện được heroin cho nên chị này đã trở về Sài Gòn sống với bố mẹ và làm nghề thợ may), nó tiếp tục sống lại chuỗi ngày cô đơn dài vằng vặc, tối hôm qua khi nghe điện thoại của chị ruột báo là hôm nay chị sẽ về đón nó xuống quê có thể nói rằng suốt đêm nó không sao chợp mắt cho nổi, chỉ mong sao cho trời mau sáng, chóng chiều.

Khi chị vừa mới lên phòng, nó đi theo sau chị bén gót rồi như một con hổ đã nhịn ăn lâu ngày nó ôm chầm lấy cái thân thể quyến rũ, mềm mại của chị không kịp cho chị thở lấy lại hơi sức sau quãng đường dài cả trăm cây số, chị vừa quay mặt lại thì nó chẳng nói lời nào cả cứ mải miết hôn lên khuôn mặt khả ái mà nó đã xa cách gần năm tháng qua…

– Đừng em… Để chị nghỉ mệt chút. Tối nay, chị với em ra chỗ con tàu hoang ở bãi sau nhà mình vậy!

Thầy chị có vẻ mệt mỏi thực sự, thằng Đại vội buông chị ra bởi vì dẫu sao nó lúc nào cũng sợ chị nó phật ý phiền lòng.

– Chị hứa rồi đó nghe! – Nó nhanh nhảu nói.

Nó xuống nhà, lại tiếp tục háo hức mong sao cho trời mau tối và chẳng biết làm gì, nó bật tivi lên xem, hai tiếng đồng hồ sau, hai chị em khóa trái cửa nhà rồi chị Nam đề nổ máy xe chở nó lên đường và trước khi xuống Phước Hải, chúng ghé tạt vào một quán cơm ở Vạn Kiếp dùng cơm đĩa cho qua buổi tối sau đó khoảng 45 phút đồng hồ thì chúng đã trở về đứng trước căn nhà nơi chôn nhau cắt rốn. Thằng Đại thấy chị nó qua bên nhà anh Quang hàng xóm để lấy chìa khóa và đứng nói chuyện với anh ta gần mười phút mới quay về, sau khi vào nhà tắm rửa xong thì chị bảo:

– Đại ơi, chị đi công chuyện một chút rồi khoảng chín giờ, chị với em sẽ ra chỗ hẹn nghe!

– Chị đi chơi với anh Quang phải không? – Nó bực bội ra mặt, giọng xẳng lè.

Chị Nam chỉ cười cười, không nói năng chi cả rồi chị ra khỏi nhà mặc cho thằng em ở lại càu nhàu nhăn nhó nhưng rồi nó cũng nhanh chóng dịu lại ngay vì thấy chị chỉ đi bộ chứ không dùng xe máy, nó ngẫm nghĩ là chắc chị không đi lâu đâu vả lại hơn nữa, từ lúc còn nhỏ cho đến khi lớn lên chưa khi nào chị thất hứa với nó cả.

Nhìn đồng hồ thấy mới có sáu giờ bốn mươi lăm, nó ngồi nơi salon mở tivi xem chương trình Chào bé yêu, “thôi kệ, cứ để cho chị lâu lâu mới có dịp giao tiếp với xã hội miễn là chị lúc nào cũng yêu nó là đủ rồi”, nó tự nhủ rồi ngã người nằm dài ra trên ghế salon và chỉ một lát sau nó đã thiu thiu nhắm mắt ngủ quên đi lúc nào cũng chẳng biết.

Đến khi giật mình tỉnh dậy, ngó đồng hồ thì thấy đã tám giờ hai mươi mà trong nhà vẫn chưa có một dấu hiệu nào chứng tỏ rằng chị đã trở về, linh cảm có chuyện gì đó xảy ra cho chị, nó lật đật dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà và trên người nó chỉ mặc phong phanh chiếc áo thun xanh dương ngắn tay với cái quần short màu xám.

Thực sự nó chẳng biết đi đâu để tìm chị cả, nó qua nhà anh Quang giả vờ hỏi thăm thì mới biết là anh ta cũng chưa về, nó nghĩ rằng có khi nào chị ra chỗ hẹn chờ nó trước rồi cũng nên, nó vội vàng đạp xe vòng xuống bãi biển sau nhà chỉ cách khoảng ba trăm mét mà thôi.

Khu vực này hoàn toàn vắng vẻ, tuyệt nhiên không hề có một bóng người nào qua lại cả vì đây không phải là bãi tắm cũng chẳng phải bãi cá vì cặp sát bờ biển là lớp lớp chồng chất toàn đá với đá, trên bãi cát nằm chơ vơ một con tàu đánh cá bỏ hoang do bị bão đánh dạt vào bờ chẳng biết tự lúc nào mà lúc chưa xuống Bà Rịa ở, thằng Đại đã nhìn thấy nó.

Nơi này vốn chính là ký ức tuổi thơ của hai chị em, vào những tối có trăng chúng thường hay đến đây chơi bán đồ hàng và tuy tối nay không có trăng nhưng trời vẫn không tối hẳn cho nên nhân vật chính của chúng ta thấy khá rõ đường để đi.

Đến bên cạnh con tàu, nó cất tiếng gọi chị nhưng mấy lần nhiều lượt vẫn không có tiếng trả lời của chị và điều này hoàn toàn một trăm phần trăm có nghĩa là chị chưa tới đây, tâm trạng nó lúc này quả thật là vừa bực bội vừa lo lắng vô cùng, nó lên xe đạp vòng trở ra chạy một vòng quanh chợ Phước Hải, ngó dáo dác hết quán cafe này đến tiệm chè khác cũng không sao thấy được bóng dáng người chị ruột thân yêu của nó.

Trên đường về nhà, bất chợt nó thấy phía trước có một cô gái đi dáng khập khiễng cà nhắc mà chỉ cần liếc sơ từ phía sau nó cũng đã nhận ngay ra được đó chính là chị Nam chứ không thể nào nhầm lẫn với ai khác.

Khi tới bên cạnh chị, nó hỏi:

– Chân chị bị làm sao vậy?

Thấy em trai mình đi tìm đón mình, chị thằng Đại tỏ vẻ mừng rơn vô cùng, chị nói rằng mới lúc nãy đây chẳng may bước hụt chân sa xuống hố cát ngoài bãi biển nên bị trật chân.

– Vậy để em chở chị tới nhà ông Mười bó thuốc nghe!

Chị Nam gật đầu rồi ngồi lên yên sau xe đạp cho em trai mình chở đi, nó quành xe đạp chậm rãi trên con đường mà hai bên kin kín, chen chúc những ngôi nhà làm nghề trồng hoa lan, chưa đầy năm phút sau, nó dừng lại trước nhà ông Mười là thầy lang làm thuốc rất giỏi chuyên trị gãy xương. Trật gân hoặc sai khớp.

Nó đứng chờ ở ngoài còn chị nó thì vào nhà cho ông Mười điều trị và chỉ khoảng mười phút sau, chị trở ra lúc này chiếc đồng hồ treo tường trong nhà bên cạnh vừa mới boong boong gõ đúng chín tiếng.

Nó nhận thấy lúc này chị bước đi có phần bớt khập khiễng hơn trước, chị vui mừng nói:

– May quá em ơi, chỉ là bong gân thôi chứ không bị trật khớp!

– Vậy chị còn đau nhiều không?

– Cũng còn hơi ê ê nhưng đỡ hơn lúc nãy nhiều.

– Thôi chị em mình về nhà đi chứ đừng có ra chỗ tàu cá nữa.

– Cứ ra chỗ ấy đi chứ còn về nhà không khéo tai vách mạch rừng rủi mà đến tai bố mẹ biết được thì nguy to.

Thằng Đại điều khiển xe đạp chở chị đi ngược lại con đường lúc nãy băng ngang qua nhà rồi vòng xuống bãi biển, chỉ trong chốc lát hai chị em đã dừng xe lại sát ngay bên cạnh con tàu và lẽ đương nhiên cả hai hoàn toàn không hề biết là mình đang ở trong vòng theo dõi của một người thứ ba đó chính là anh Quang hàng xóm.

Tuy trời tối nhưng do có ánh sáng mờ mờ vả lại vốn đã quá quen thuộc địa hình đường đi nước bước chốn này cho nên em trai đỡ chị gái trèo lên tàu rồi chui vào mũi ghe cũng chẳng hề tốn thời gian là mấy.

Do lúc chiều chị Nam đã cẩn thận ra đây quét dọn, trãi sẵn chiếu sắp mền và bày biện trái cây, bánh chocopie cũng như chuẩn bị sẵn sàng cả đèn cầy cho nên giờ đây hai chị em chẳng hề phải lo lắng chi cả cứ thế hai đứa ung dung bước vào tổ ấm hạnh phúc uyên ương.

Nhờ có ánh sáng lập lòe lung linh của ngọn nến, thằng em lúc này bỗng dưng vô tình phát hiện ra nơi ngực áo chị nó bị bung ra mà chị lại không cài lại cứ để lộ liễu như thế và chỉ trong giây phút mà thôi, máu ghen sôi trào lên khắp cả tâm can, nó hình dung ra vậy thì từ nãy đến giờ đi chơi với anh Quang, chị nó và anh ta làm chuyện gì rồi cho nên mới bị bung nút áo như thế.

Nó tỏ vẻ bực bội, hầm hầm ra mặt, dùng dằng một hai đòi về…

– Thật em không ngờ chị lại quay mặt phản bội em nhanh như chong chóng vậy?

Chị Nam sớm nhận ra được lý do vì sao thằng em chị khi không lại nổi cơn ghen Hoạn Thư với chị, lòng buồn vô hạn do chẳng biết phải thanh minh thanh nga như thế nào đây cho nó hiểu, vừa thút thít khóc vừa chỉ cho nó xem nơi ngực áo chị hột nút thứ nhất đã bị sút rớt ra mất tích và chị nói nguyên do lúc nãy sau khi đi uống cafe với anh Quang xong rồi đi dạo xuống bãi biển cùng anh ta nhưng không ngờ anh ta lợi dụng chốn vắng vẻ không người mà ôm lấy chị toan làm chuyện đồi bại.

Chính anh ta đã giật đứt cái nút áo ấy của chị và do chị vùng vẫy thoát khỏi được hai cánh tay anh ta trốn tránh cho nên chẳng may bị sụp chân xuống hố cát lúc chạy lên bờ nhưng chị vẫn cố gắng lết đến chỗ gặp được nó đang đạp xe đi tìm kiếm chị.

Nghe chị phân trần điều thiệt lẽ phải, thằng Đại phần nào có vẻ nguôi giận…

– Rõ cái thằng cha đó con nhà đàng hoàng mà lòng dạ chẳng khác nào con thú. Để em về lấy dao đâm chết hắn cho rồi.

– Thôi cho chị xin – Chị cười khúc khích – Đợi lúc em đâm chết anh ta rồi thì chắc em cũng đã ngất ngư con tàu rồi. Vả lại anh ta cũng chưa làm gì được chị. Chị sợ anh ta quá đi, mai mốt giả sử mà anh ta có rãi vàng mời chị đi chị cũng chẳng dám.

Lúc nãy tình cờ anh Quang phát hiện ra cô gái con nhà hàng xóm mà anh vừa mới dở trò bậy bạ dưới bãi biển đang đi từ trong nhà ông Mười thầy lang ra, thế là anh ta nảy sinh ra một ý định liền bí mật theo dõi xem hai chị em Phương Nam – Phương Đại này đi đâu, làm gì và có bàn tán gì về anh ta không.

Anh ta đi bộ nhưng do đối tượng của anh đạp xe đi quá chậm cho nên anh đi theo bén gót mà hai chị em vẫn không hề mảy may nghi ngờ chi cả, khi đến chỗ chiếc tàu đánh cá bỏ hoang thấy cả hai dựng xe leo lên tàu chui vào trong mui, anh cũng trèo lên theo và nấp ở bên ngoài, vì vậy ở bên trong chị Nam và thằng Đại nói gì anh ta cũng đều nghe thấy hết.

Anh suýt phì cười khi nghe thằng con trai mới có mười hai tuổi đầu lại dám đòi lấy dao đâm chết anh nhưng đến lúc này đây thấm rõ từng lời thốt ra chính từ cửa miệng người con gái hàng xóm mà anh vốn đã trồng cây si yêu thầm từ mười năm nay(năm nay anh tròn hai mươi hai tuổi nghĩa là so với người anh yêu, anh chỉ hơn ba tuổi), anh mới thấy rõ ràng là anh sai lầm và mối tình anh dành cho chị chẳng qua chỉ là một mối tình đơn phương không hơn chẳng kém.

Bấy lâu nay, thấy chị lúc nào cũng tươi cười với mình, lúc nhỏ không ngày nào mà chị không chơi cùng anh nào là bịt mắt bắt dê, nào là năm mười, nào là ô quang… lớn lên chị lại chẳng hề khước từ một buổi cine hay một tối cafe nào với anh cả, chính vì vậy mà anh cứ tưởng lầm rằng chị đã từ lâu cũng có tình cảm với anh, lúc nãy ở bãi biển anh ngỏ lời cầu hôn chị nhưng chị lấy lý do là đang theo học Đại học cho nên chuyện chồng con chị chưa tính được.

Không cầm lòng được bởi cái nhan sắc quyến rũ cũng như cái thân thể diễm kiều của chị, vả lại xung quanh quả thật vắng vẻ tĩnh mịch là một cơ hội ngàn năm mới có, anh bỗng dưng nảy sinh tà ý dùng sức mạnh của mình làm chuyện “gạo thổi thành cơm” nhưng không ngờ chị lại vùng chạy thoát được và anh có rượt theo nhưng chẳng kịp và giờ đây anh thấy anh có lỗi với chị vô cùng vì do anh mà chị bị sụp chân xuống hố cát đến nỗi phải đi thầy lang điều trị…

– Chị Nam, em xin… lỗi chị! Em trách lầm… chị rồi!

– Không có gì… đâu em. Chẳng qua… hiểu lầm thôi mà!

– Chị có… giận… em không?

– Em đừng lo… Chị không… có giận em… đâu.

– Thiệt không?

– Thiệt mà! Ấy… em đừng cù lét… chị nữa. Nhột quá.

Anh Quang bên ngoài tiếp tục lắng nghe những lời đối thoại của hai chị em.

– Chị ơi! Chân chị còn đau không?

– Đỡ rồi em.

– Hay là… để khi khác đi nghe chị?

– Nghe chị nói nè! Hai chị em mình chắc là chỉ có đêm nay thôi chứ ngày mai bố mẹ ở ngoài biển về rồi sao có dịp nữa.

– Em sợ tối nay em yêu chị làm ảnh hưởng đến cái chân đau của chị.

– Ông thầy Mười nói chân chị… không sao đâu. Chỉ là bong gân thôi, chút xíu là sẽ khỏi.

Quả thật là nín thở khi nghe đến chỗ này trong cuộc trò chuyện giữa hai chị em, anh Quang bên ngoài càng lúc càng tăng thêm tính tò mò, anh rất đỗi ngạc nhiên khi nghe cái câu “em sợ tối nay em yêu chị làm ảnh hưởng đến cái chân đau của chị” của thằng em trai, anh kiễng chân leo lên đứng trên cái gờ gỗ nơi vách ngoài mui tàu và lúc này ở bên trong bỗng dưng hoàn toàn ngưng bặt lời qua tiếng lại giữa hai chị em.

“Chẳng lẽ… chẳng lẽ…” – anh lẩm bẩm rồi qua một cái lỗ hở vừa đúng bằng một cái chén, anh nhìn vào thì thấy rất rõ cảnh tượng bên trong mui ghe rõ ràng là ngoài sức tưởng tượng của anh, trên chiếc chiếu trải dưới sàn mui, dưới ánh sáng lập lòe lờ mờ của ngọn nến vàng vọt, chị Nam và thằng Đại đang ngồi ở tư thế đối diện với nhau mà hai cánh tay của hai chị em lại đan vòng ôm lấy thân thể của nhau.

Trước mắt anh Quang có thể nói một trăm phần trăm không còn là chị em của nhau nữa mà đã hóa thành một cặp tình nhân bởi vì lúc này người em đang âu yếm kề sát hôn còn hơn cả mưa cả gió trên khắp khuôn mặt khả ái, xinh đẹp của người chị.

Lập tức anh Quang móc túi lấy chiếc điện thoại di động ra, bấm chế độ quay và bắt đầu làm nhiệm vụ của một camera bất đắc dĩ để mà quay lại hình ảnh tội lỗi loạn luân giữa hai chị em ruột con nhà hàng xóm làm nghề đánh bắt cá ngoài khơi xa, chưa gì mà anh đã cảm thấy thực sự quá thỏa thuê, thích thú bởi vì anh trước sau gì sẽ có trong tay mình một đoạn video clip để làm chiêu bài bắt chẹt chị Nam phải chấp nhận yêu anh chứ không thể nào khước từ anh cho được.

Anh nhẩm tính sau này sẽ đưa cho chị xem đoạn phim cấm tràn đầy oan nghiệt do hai chị em tự nguyện làm diễn viên rồi tiếp tục sẽ ra điều kiện tối hậu thư với chị là nếu chị không chấp nhận anh thì nói tóm lại đoạn phim này được ghi ra đĩa và gửi tới tận tay bố Thái mẹ Phụng làm bằng chứng cho họ biết được rằng hai đứa con họ không còn là… con người nữa, nghĩ thế, anh cứ yên lặng bình tĩnh cầm điện thoại thao tác quay phim…

– Chị Nam ơi! Em… nhớ chị… quá!

– Chị… cũng vậy, em yêu của chị!

– Tối nay, chị… có mệt… không?

– Chị không… sao đâu. Dẫu cho có mệt… chăng nữa thì… chị cũng cố gắng yêu em… mà.

Hai chị em lại im bặt, tuyệt nhiên không còn một tiếng nói qua lại nào nữa cả và nơi màn hình điện thoại, anh hàng xóm thấy rõ mồn một là đôi môi thằng em lúc này đang háu hức mày mò tìm kiếm đôi môi đỏ thắm, mềm mại hơi dảnh lên của người chị gái và không hề có một chút do dự hay ngần ngừ phản đối chi cả, chị gái mở rộng đôi môi mình âu yếm đón nhận lấy nụ hôn mà em trai mình ban tặng cho.

Có lẽ quãng thời gian gần năm tháng của quá khứ trôi qua đã khiến cho hai đứa thực sự không còn cảm thấy bẽn lẽn, ngượng ngùng như trước kia nữa mà giờ đây ngược lại chúng tỏ ra khá dạn dĩ, táo bạo khi bắt đầu quan hệ làm tình, ân ái tuy vẫn còn có đôi chút gì đó gọi là vụng về, lúng túng và chưa được tự nhiên cho lắm, nhìn chúng hôn nhau qua màn hình điện thoại, anh Quang không thể nào tự ức chế cho nổi những dòng máu nóng cứ sôi lên chảy rần rật trong từng huyết quản tận cùng cơ thể.

Một phút đồng hồ tích tắc trôi qua, hai phút, lại ba phút… nụ hôn giữa chị Nam và thằng Đại – em trai út của chị cứ thế mải miết kéo dài, kéo dài cùng với thời gian tưởng chừng như chẳng bao giờ mà chấm dứt cho được, tuy rằng chính thức đây là lần quan hệ ân ái thứ tư của hai chị em nhưng có thể nói chúng vẫn tỏ ra không khác gì lần đầu tiên vừa say sưa ngây ngất vừa run rẩy, bồi hồi lẫn lộn với e ấp, xao xuyến con tim.

Đang mải mê với cảnh tượng cuộc tình của chị em cô gái hàng xóm trên màn hình điện thoại, chợt nhận ra máy của mình bỗng dưng rung lên khe khẽ chứng tỏ đang có ai gọi tới (cũng may là máy anh luôn cài đặt ở chế độ báo hiệu rung chứ nếu mà nhạc réo inh ỏi thì quả thật đúng như người ta thường nói “lạy ông con ở bụi này”, cặp diễn viên đóng phim sex loạn luân kia trước sau gì cũng nhanh chóng phát hiện ra được mình đang bị người khác quay lén thì thế nào cũng không thể nào để yên cho anh), anh bấm nút từ chối trả lời rồi ngừng quay, lưu đoạn video clip mới vừa thu được vào thư viện phim, lặng lẽ rút êm ra khỏi con tàu hoang.

Khi ra đến chỗ an toàn, anh nhanh chóng kiểm tra xem người nào vừa gọi đến cho anh thì té ra không ai trồng khoai đất này cả mà chính là chị Thu Hiếu, người chị ruột của anh lớn hơn anh hai tuổi, anh nhủ thầm “quái cái bà này tối nay đi sinh nhật bạn sao mà còn réo gọi mình làm cái gì nữa đây không biết khiến mình mất cả hứng”. Anh bấm số gọi lại, chẳng mấy chốc ở đầu dây bên kia ngay sát lỗ tai anh đã liến thoắng một tràng giọng nói chói chang của bà chị yêu dấu:

– Xe của con Hằng bị hư rồi, mi ra rước tao về đi. Ở chỗ cầu đá đó nghe!

Tắt máy điện thoại, anh Quang làu bàu rồi đi bộ thẳng về nhà, đến nơi anh vào dắt xe Honda Dream của anh ra rồi đề máy xe chạy vút đi sau khi trả lời cho mẹ biết là phải đi đón chị hai về, từ chồ nhà anh đến cầu đá khá là xa khoảng bốn cây số nhưng do chạy nhanh cho nên chưa đầy năm phút sau, anh đã có mặt ngay chỗ hẹn với chị anh.

Khu vực này thật vắng vẻ chẳng khác gì nơi con tàu hoang – nơi mà hai chị em Nam và Đại đang yêu nhau, xung quanh hoàn toàn tuyệt nhiên không hề có một bóng nhà nào cả, chị Hiểu đứng dưới một tàn cây rậm rạp gần dốc cầu vừa nhác thấy dáng thằng em chạy xe tới, chị liền hô lớn:

– Quang, tao ở đây nè!

Anh Quang nghe tiếng chị liền rề xe chạy tới, bỗng dưng máy xe anh bị khậc khậc mấy tiếng rồi tắt máy nửa chừng, anh đề pa mấy lượt rồi đạp hơn cả mười lăm phút sau vẫn không nổ được máy trong khi đó thì chị Hiếu đứng một bên cứ cằn nhằn. Cuối cùng, mở nắp bình xăng ra anh mới phát hiện ra là xe không còn một giọt xăng nào cả, anh nói giọng chán chường:

– Chết rồi, xe hết trơn xăng rồi. Chắc là hai chị em mình phải cuốc bộ thôi.

– Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa – Chị anh than thở.

Vậy là hai chị em đành lết thết cuốc bộ, đêm nay trời mặc dù không có trăng nhưng vẫn không phải là quá tối cho nên chị đi trước khoảng một mét anh cũng vẫn lờ mờ thấy được vầng eo sau lưng chị quả rất thon thả, khiêu gợi vô cùng, lúc chiều, do có uống hai lon bia với bạn bè vả lại cách đây chẳng bao lâu mới vừa được mục kích cảnh tượng làm tình, ân ái của hai chị em nhà hàng xóm, bỗng dưng máu dâm lại sôi lên sùng sục trong tận cùng huyết quản khắp cơ thể thế là anh Quang nảy sinh ý nghĩ xấu xa đồi bại đó là muốn… chị mình.

Thể loại