Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 74

Năm học lớp Mười ngập tràn khó khăn, thử thách rốt cuộc rồi cũng kết thúc cùng những tiếng ve rộn ràng, oi ả với màu phượng thắm “máu con tim”báo hiệu một mùa hè nữa lại đến khắp cả nơi nơi trên quê hương xứ sở, chị Nam do còn phải học thêm những hai tháng nữa mới thi tốt nghiệp ra trường còn Đại thì tự do xếp bút nghiên lại để bắt đầu tận hưởng hai tháng hè ung dung, thoải mái nhưng chỉ được mấy ngày thì má Phụng ở dưới quê Phước Hải điện lên bảo nó đi giữ rẫy tại Suối Nghệ chứ không thôi người ta sẽ nhổ đậu, hái bắp hết cả vì chị Mỹ Linh đã chấm dứt không còn làm ở đây nữa.

Dĩ nhiên căn chòi rẫy này đối với nó không còn xa lạ chi cả nên dẫu rằng một thân một mình ở nó vẫn vui vẻ khóa cửa nhà tại Bà Rịa để lên trông coi rẫy vả lại nơi này từ trước tới giờ vốn đầy ắp kỷ niệm nhiều cuộc tình giữa nó với nhiều phụ nữ khác đó là cô Chi, chị Hồng (tập Xa nhau kỷ niệm), chị Mỹ Linh(tập Ghét cay ghét đắng), chị Nam(tập Phía trước là bầu trời), lần này trở lại, nó thực sự chẳng ngờ rằng bản thân nó lại tiếp tục đi thêm bước nữa vào cuộc tình mới mẻ với một người phụ nữ ba mươi lăm tuổi nghĩa là chính xác lớn hơn nó những mười chín tuổi mà trong đối thoại, nó phải xưng là cháu và gọi bằng cô.

Chúng ta vốn dĩ đã biết ở ngay sát cạnh khu rẫy nhà nó là gia đình một ông người dân tộc Châu Ro, ông này từng hiếp dâm cô cháu gái của vợ và có lần suýt chút nữa là chiếm đoạt được cô Chi nếu Đại lúc đó không kịp thời xuất hiện dạo năm năm về trước, sau khi vợ dẫn đứa con gái bỏ nhà ra đi biền biệt, một thời gian sau ông cũng ra đi và cách đây một năm lại trở về bán lại toàn bộ diện tích rẫy, chòi của mình cho hai vợ chồng một ông người Khơ Me với giá 150 triệu đồng rồi thong thả ra đi về một phương trời xa lạ nào đó mà chỉ có ông ta biết mà thôi.

Khác với chủ trước, ông chủ rẫy sau còn trẻ chỉ khoảng ba mươi bảy ba mươi tám là cùng, ở chung với ông là cô vợ người Việt tuy tuổi đời ít hơn ông nhưng có lẽ do cuộc sống chân lấm tay bùn, gội gió phơi sương cho nên nhan sắc sớm phai tàn theo thời gian năm tháng, mặc dầu là vậy nếu nhìn kỹ thì cô Hoàng – vợ ông ít ra diện mạo cũng còn giữ được vẻ sắc sảo pha lẫn chút dữ dằn, ngang ngược cùng một vài nét hấp dẫn, quyến rũ, lôi cuốn với mái tóc mềm mại, êm ái, óng ả, mượt mà lòa xòa ngang vai lúc nào cũng cột túm đuôi gà lên.

Vầng trán cô thấp nhưng bù lại ở chỗ cặp mắt bồ câu long lanh gợi tình ngời sáng vút cong hai hàng mi sắc lẹm còn hơn cả dao cau khiến mấy tay hàng xóm đôi khi lân la đến nhà chơi với ông chồng ai ai cũng đều phải chết mê chết mệt, cô có cái sống mũi dọc dừa nằm gọn gàng ở giữa cân đối với hai gò má xương xương nhô cao hai lưỡng quyền hai bên và trên chiếc cằm lẹm nhỏ nhắn là hai vành môi tuy hơi mỏng nhưng thật mềm mại, tươi thắm một cách tự nhiên mà không cần phải dùng đến son môi.

Vóc dáng, thân thể cô tuy nhỏ con, hơi gầy nhưng không vì thế mà mất đi những đường cong cong gợi cảm biểu lộ rõ cả ba vòng từ trên xuống gồm vòng ngực, vòng eo và vòng đùi, hai bờ vai mảnh mai, vầng lưng mềm mại, hai gò ngực căng đầy, bụng hóp vào, mông nẩy da thịt đầy đặn cùng cặp giò thon dài tất cả vẫn còn giữ được nét sống động, hài hòa tuy rằng thời gian và công việc rẫy nương càng ngày càng bào mòn, xâm thực đến.

Ông chồng cô do vốn là một con sâu rượu, dường như một ngày hai mươi bốn giờ lúc nào như lúc ấy ông cũng đều ở trạng thái say ngây ngây và bất cứ giờ nào ông cũng đều có thể đưa được chất men cay nồng kia vào cơ thể dẫu rằng sáng sớm, buổi trưa hay chiều tối, hơn một năm trời nay trở thành hàng xóm láng giềng của gia đình Đại, lúc nó mới lên để ý nguyên cả một tuần lễ thì không có ngày nào mà không thấy ở nhà ông ta “bày bàn hương án” chén chú chén anh với mấy ông thuộc loại “hũ hèm” trong xóm cả.

Có tối, nó phải lấy bông gòn nhét lỗ tai mới ngủ được vì ở nhà bên cạnh, ông chủ cùng với ba bốn tay “đệ tử lưu linh” sau khi ngà ngà là bắt đầu dùng đũa gõ chén bắt nhịp hát hết bài này đến bài khác, từ vọng cổ đến nhạc trẻ, từ nhạc tiền chiến đến nhạc cách mạng… vang trời dậy đất, do vậy mà nhà đó đôi ba lần bị trưởng thôn và dân phòng xuống lập biên bản vì tội làm mất an ninh trật tự nhưng chứng nào cũng như tật ấy, ông ta chẳng thể nào bỏ được hễ cứ ba hột vô là um sùm, náo loạn cả một vùng rẫy nương yên tĩnh từ trước tới giờ, có khi rượu vào không làm chủ được bản thân mấy tay lại lăn xả vào nhau đánh nhau, cãi nhau chí chóe ỏm tỏi làm ảnh hưởng, phiền hà đến hàng xóm láng giềng rất nhiều.

Tội nghiệp cho cô Hoàng, cả ngày chỉ mỗi một mình cô vất vả, lăn lộn với công việc rẫy bái như làm cỏ, bẻ bắp, nhổ đậu, hái củi… tối đến không được ngủ vì phải phục dịch hầu hạ làm món nhậu cho chồng đãi bạn, đôi khi phải cuốc bộ những hai cây số để mua mấy xị rượu đế mang về nhưng khổ nhất là sau khi tàn cuộc thì tối nào như đêm nấy, cô cũng đều phải hứng chịu những lời chửi cá chém thớt vô duyên vô cớ của chồng hoặc là những trận đòn do chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay trút giận xuống tấm thân gầy guộc của cô!

Lúc Đại mới lên rẫy thì ngay tối đó, lúc mười giờ đêm cô đã chạy sang nhà lánh nạn chờ cho đến khi nào không còn nghe thấy tiếng la hét, chửi rủa của ông chồng mới léo hánh trở về báo hại thằng nhóc nhiều khi muốn ngủ sớm cũng chẳng thể nào yên lòng được để ngủ, mấy ngày sau, cứ màn đêm buông xuống thì vở tuồng ấy cứ lặp đi lặp lại mãi chẳng khác gì điệp khúc một bài tình ca muôn thuở không thể nào xóa đi cho được và chính vì lẽ đó chăng mà tình yêu đã phát sinh nảy chồi đâm rễ giữa cô và nó tuy rằng cả hai chênh lệch hơn kém nhau những mười chín tuổi.

Nghe đâu, dạo trước hai vợ chồng cô ở Sài Gòn làm chủ một vựa rau khá lớn tại Khánh Hội – quận 4 nhưng vì lối sống ưa nhậu thích đàn đúm, không lo chẳng lắng nên gia sản ngày càng lụn bại, hai vợ chồng cưới nhau đã mười lăm năm nay nhưng chẳng hề có lấy được một mụn con nào cả mà nguyên nhân không phải do cô mà do chồng cô uống rượu nhiều thành thử dẫn đến chứng liệt dương, mỗi khi chung đụng gần gũi với cô gã không tài nào thực hiện được thiên chức làm chồng.

Thời gian một năm trời ở tại rẫy, đôi lần nhậu xong, cô cũng gắng gượng quan hệ giao hợp với chồng nhưng lần nào như lần ấy, gã cũng chỉ hùng hục được vài ba phút rồi xụi lơ luôn, “không làm ăn được gì cả”khiến cho cô lại càng thêm thất vọng não nề, trong số bạn nhậu của gã có vài thằng thanh niên hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi lưu manh, láu cá vô cùng vì chúng đến nhà nhậu cùng với gã thấy bà chủ nhà có vẻ hơi ngồ ngộ lại chưa con, tưởng lầm rằng cô rất muốn “lang chạ mèo mả gà đồng”như chúng nên chúng nháy mắt bàn với nhau là hễ có dịp nào đó thuận lợi, chúng sẽ cho cô “biết tay”bọn chúng.

Còn Đại thì lúc đầu thì chẳng thể nào nó để ý gì đến cô Hoàng cả, thậm chí ngay một chút suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nó cũng hoàn toàn tuyệt nhiên không hề có nữa là nhưng cuối cùng rồi thì chính cô lại nhanh chóng trở thành người tình đứng hàng thứ hai mươi mốt trong danh sách tình nhân của cuộc đời nhân vật chính của chúng ta đấy các bạn ạ!

Vì rẫy nhà nó giáp với rẫy cô nên có đi qua vòng lại giúp nhau cũng là lẽ thường tình của những gia đình sống tại đây, lúc ban ngày lúc ông chồng chỉ biết đàn đúm nhậu nhẹt hay lăn ra ngủ khò sau cơn say thì hết cô qua rẫy nó giúp nó nhổ đậu, bẻ bắp, làm cỏ… lại đến lượt nó sang đất cô thu hoạch khoai mì, chặt củi, trồng rau…

Do càng lớn càng có ý thức siêng năng, chịu khó lại có sức khỏe do lúc ở Bà Rịa một tuần ba buổi đi học võ cho nên nó không hề từ nan bất cứ công việc gì mà cô nhờ nó phụ giúp và lẽ đương nhiên rằng cô cũng đâu có thể nào ngờ được thằng nhóc ở rẫy bên cạnh rẫy cô tuy mới có mười sáu tuổi đầu thôi mà đã từng có đến hai mươi người tình, sức vóc sinh lý ổn định phát triển bình thường còn khả năng yêu đương, ân ái, làm tình thì “thượng thừa vô địch”mà chồng cô dẫu có nằm mơ đi chăng nữa cũng chẳng thể nào sánh được.

Vì lớn hơn nó nhiều tuổi nên cô Hoàng lúc nào cũng giữ kẻ gìn mực từng li từng tí, thậm chí đầu óc cô chưa bao giờ nghĩ đến việc suồng sã, buông thả để thăm dò Đại xem nó có để ý gì đến cô hay không, hai cô cháu đối xử với nhau trên mối quan hệ bình thường không có gì đáng phải chê phải trách nhưng những lần phụ giúp công việc nương rẫy cùng nhau quả thật khó mà ngẫu nhiên tránh được những va chạm thân thể một cách tình cờ dẫu rằng không hề có ai muốn cả và những câu chuyện trao đổi qua lại vui vẻ, thân mật vô hình chung đã thâm nhập vào tâm hồn sâu lắng của cả hai bên.

Cho nên đến cái đêm bất chợt yêu đương, ân ái cùng nhau thì cả hai cô cháu mới nhận ra rằng họ dường như đã yêu nhau từ lâu lắm rồi và đấy cũng chính là nguồn động lực tuy vô hình bất dạng nhưng thực sự vô cùng mạnh mẽ dẫn dắt, thúc đẩy cả hai trao tặng, hiến dâng cho nhau hết tất cả sinh lực lẫn tinh lực một cách dữ dội, cuồng loạn.

Mưa hè đổ xuống bao nhiêu là dân rẫy lại đổ xô đi vào rừng vào núi bẻ măng tươi mang về bấy nhiêu, năm trước cô chủ rẫy mới cũng đã từng một lần đi theo dòng người ấy lấy măng và cô thu được một số tiền kha khá, năm nay cũng vậy cô qua rủ thằng nhóc rẫy nhà bên cạnh đi cùng cô cho vui, vì khu vực xung quanh gần đó, hể chỗ nào có gốc tre khóm trúc mọc lên thì đều có người đến hái măng sạch sẽ thậm chí họ còn giăng dây thép gai rào lại không cho ai được phép bén mảng đi vào “vùng cấm địa”của họ thành thử ra hai cô cháu bắt buộc phải đi xa mới lấy được măng mà phải đi từ lúc năm giờ sáng cơm đùm cơm nắm mang theo cho đến khi nào hoàng hôn chạng vạng buông xuống mới lần trở về nhà.

Dĩ nhiên, mỗi lần đi như vậy không có gì gọi là sung sướng cả mà ngược lại là biết bao nhiêu khó khăn, trở ngại, gian nan lẫn nguy hiểm, cực nhọc rình rập chực chờ, nội cái lang thang suốt cả ngày dưới cái nắng như thiêu tựa đốt của mặt trời, nhiều khi hết nước uống phải nhịn khát trong khi mồ hôi túa ra làm cho toàn thân ngứa ngáy khó chịu có khi cố gắng chịu đau vì bị gai tre cào nát bàn tay hay là bò cạp đất chích vào chân…

Đôi khi lại xảy ra cãi vã, đánh nhau nhừ tử giữa nhóm này với nhóm khác do tranh giành măng dẫn đến cảnh u đầu sứt trán “là chuyện thường ngày ở huyện”mà không một công an, dân phòng nào hay biết được để mà ra tay can thiệp giải quyết mang lại “yên ả giấc mơ tình”cho một vùng quê rẫy bao la, bát ngát, cũng vì chuyện đi lấy măng mà có bà bỏ chồng đi lăng nhăng ngoại tình với ông khác chẳng may bị chồng bắt quả tang rồi xảy ra đánh ghen sau đó đệ đơn lên tư pháp xã xin ly hôn rồi có một vụ cưỡng hiếp vô cùng thương tâm xảy ra:

Một cô có chồng rồi nhưng tuổi đời còn trẻ, mới có hai mươi ba hai mươi bốn gì đó đi xắn măng một mình, giữa trưa bất chợt có một nhóm dân chăn bò bốn tên choi choi cỡ mười tám đôi mươi nhìn thấy thế là chúng xúm lại khống chế cô gái, lột hết quần áo cô ra rồi lần lượt cả bốn thằng hết thằng này đến thằng khác thay nhau cưỡng hiếp “vùi hoa dập liễu” cô gái khiến cô lâm vào tình trạng sống ươn chết dở và do cô quá đẹp nên có thằng hứng tình hiếp cô đến những hai lần.

Gia đình cô gái tố cáo ra công an xã, chỉ sau một ngày họ đã còng tay đủ cả bốn tên yêu râu xanh kia trong khi bọn chúng vẫn cứ thản nhiên nhởn nhơ đi chăn bò bởi vì chúng nghĩ rằng sẽ không ai trên cuộc đời này phát hiện ra hành vi tội lỗi “trời không dung đất chẳng tha”mà chúng đã trót lỡ gây nên với cô gái yếu hèn tội nghiệp kia, khi ấy, dẫu rằng chúng có ăn năn hối hận cũng quá muộn màng y như bát nước đổ đi làm sao hốt lại cho đầy và cả thảy bốn tên đều mếu máo khóc lúc cánh cửa nhà giam đóng chặt lại khóa chốt cẩn thận nhường chúng lại cho không gian bên trong bốn bức tường lao lý chẳng biết khi nào mới được tự do bay nhảy?

Thế đấy mới biết xung quanh chuyện dân làng đổ xô nhau đi lấy măng cũng liên đới có nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra như một hệ lụy tất yếu của cuộc sống, thường thường hai cô cháu có khi đi ngược lên hướng Đá Bạc, Bình Ba hay có khi xuôi xuống Sông Cầu, Hòa Long và cả hai cùng đi với nhau 4 – 5 chuyến, chuyến nào chuyến nấy khi trở về cũng đều thu hoạch khoảng 50 – 60 kg măng tươi chứ chẳng khi nào chịu trở về tay không cả mà cũng may là mọi hành trình của hai cô cháu hoàn toàn trót lọt khi đi lúc về chưa bao giờ gặp phải chuyện ẩu đả, tranh giành nhau.

Một ngày nọ, cô Hoàng rủ Đại đi về mé đồi Phong Phú thuộc địa phận ấp Sông Cầu, xã Hòa Long trên hai chiếc xe đạp thồ và sau khi vòng ra sau đồi đi sâu vào trong hơn hai cây số thì cả hai đều mừng rỡ khi trước mắt là nguyên cả cánh rừng tre mênh mông bạt ngàn xanh um mà dường như chưa hề có bước chân người nào léo hánh đến đây để hái măng cả, tuy thế hai người vẫn cảnh giác đề phòng chạm trán với bọn “măng tặc” nhưng suốt từ sáng cho đến trưa thu hoạch được gần 50 kg măng tre lồ ô ấy thế mà cả hai vẫn chưa hề trông thấy một ai xuất hiện trong địa phận này.

Lúc trưa, cô và cháu ngồi dưới lùm tre vừa dở cơm nắm ra ăn với cá khô sặc vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì khi ấy ở nhà rẫy cũng như mọi ngày, chồng cô đang ngồi nhâm nhi rượu đế với bắp rang, đậu phộng rang thì bỗng dưng cả nhóm ai nấy đầu nghe thấy tiếng kêu khịt khịt nơi bụi cỏ cạnh nhà, thế là nguyên cả bàn nhậu bảy tám người liền kéo nhau ra xem có con gì xuất hiện, ngờ đâu đó lại chính là một con heo rừng trọng lượng khoảng 35 – 40 kg từ đâu mò tới dũi đất tìm thức ăn, cả thảy reo lên vì trời cho họ “mồi mới”để nhậu và họ nhẩm tính chỉ nội bộ đồ lòng của con heo này cũng đủ làm cho họ say sưa ngất ngưởng những hai ngày liền chứ đừng nói chi đến xương đến thịt.

Gã chồng cô lanh lẹ đi lấy dây thừng rồi cùng đám bạn “lưu linh” hè nhau người bên trái, kẻ bên phải siết lại thành một vòng tròn vây kín lấy con heo và con vật kia dĩ nhiên đâu phải là con mèo đâu mà dễ bắt dễ trói, nó kêu la inh ỏi cả vùng phóng chạy tới bụi rậm này đến hốc cây khác để lẩn trốn, nó làm sao mà địch lại nổi những tám người đàn ông con trai trong khi nó chỉ có một thân một mình, chỉ hơn mười lăm phút sau nó mới chịu nằm yên thúc thủ chịu trói.

Bọn người kia lại chia ra anh kiếm củi chụm lửa bắc nước sôi, anh dùng dao chọc tiết cạo lông… trong số ấy có bốn thằng thanh niên trước giờ vẫn thường hay chụm đầu to nhỏ bàn tính với nhau về chuyện “làm thịt”cô chủ rẫy “ngồ ngộ”, hôm nay từ lúc đến đây nhậu cho đến khi bắt được heo rừng chúng cứ loay hoay để ý rồi lại hỏi dò xem cô đi đâu rồi mà chẳng thấy bóng thấy dáng đâu cả mãi hồi lâu lúc đang luộc lòng heo, gã chồng mới nói là vợ gã đi xắn măng ngay từ lúc sáng sớm có lẽ sẫm tối mới về, chúng liền xúm lại phác thảo ra một kế hoạch là cứ ngồi nhậu ở đây nhưng đừng uống nhiều, đợi cho đến tối cô chủ kia về chúng sẽ “làm lông cắt tiết”cô ngay không chần chừ đợi chờ chi cả.

Thế nhưng may sao lúc màn chiều vừa buông xuống thì trời lại đổ trút mưa xuống tầm tã dữ dội kéo dài không ngớt, chính cơn mưa này đã cẩm chân cô Hoàng ở lại trên triền đồi Phong Phú mãi đến sáng hôm sau cô mới trở về nhà được và đêm qua, cô đã trở thành người tình thứ hai mươi mốt của Đại – thằng nhóc ở rẫy nhà bên cạnh, bao nhiêu đó cũng đủ để làm tiêu tan hết mọi hy vọng ao ước trong lòng bốn tên thanh niên mất dạy kia rồi, sự chờ đợi mỏi mòn suốt cả đêm dài lẫn lộn với hơi men nồng nặc khiến cho chúng thêm chán nản, buồn bã không còn tha thiết suy nghĩ gì đến chuyện hưởng thụ, chiếm đoạt cô nữa…

Khi cô Hoàng và Đại chất hai bao năm mươi măng tươi hái được lên hai chiếc xe thồ chuẩn bị trở về thì trời đã hoàn toàn tối mịt bời những áng mây mưa dày đặc che phủ, gió nổi lên vùn vụt chẳng khác chi một cơn bão cấp mười cấp mười một, mặc dầu vậy nhưng hai cô cháu vẫn cứ cố gắng mải miết đầy xe đi tới chân đồi thì không còn kịp nữa, mưa ào ào như thác đổ tuôn từ trên cao xuống lấp trắng cả một vùng rộng lớn, nhác thấy nơi triền đồi có một cái chòi lá nằm cạnh khu vườn chuối xanh um xum xuê cả hai liền nhanh chóng đẩy xe lên chui vào đó để trú mưa may mà quần áo chỉ mới thấm nước mưa chút đỉnh mà thôi.

Bên trong chòi nhìn ra, cả hai đều thấy mênh mông bốn phía bạt ngàn toàn là một màn mưa trắng lóa đến nỗi không còn trông thấy được gì cả, đây lại là một cơn mưa dầm nên khó có thể dứt tạnh ngay cho cho được, nhẩm tính nếu cơn mưa này mà kết thúc có lẽ là đã nửa đêm và có khi còn hơn nữa là cũng may cho cả hai là căn chòi họ vào đụt mưa tuy nhỏ nhưng lại rất kín đáo bốn bề xung quanh thành thử cho nên mưa không hắt được vào bên trong, chỉ thỉnh thoảng có một luồng gió tạt hơi nước ẩm ướt khiến cho cả hai đôi khi bất giác rùng mình vì cảm thấy giá lạnh vô cùng.

Phạm vi diện tích trong chòi chẳng có gì cả ngoại trừ một chiếc sạp thấp lè tè được đóng lại bằng những thân tre lồ ô đập dập trên có trải một chiếc đệm đan bằng cót trông hãy còn khá mới và sạch sẽ, hai cô cháu ngồi trên sạp và vì trời đã tối lại cảm thấy đói bụng cồn cào nên lại lấy cơm nắm còn lại lúc trưa khoảng chừng đầy một lon sữa ngô ra ăn với cá khô, sau khi no nê, cả hai ra bụm tay hứng nước mưa súc miệng rồi uống qua loa vài ngụm cho đỡ khát khô cổ họng, trở vào lại tiếp tục ngồi trên sạp chờ mưa tạnh lên đường trở về rẫy nhà.

Mưa càng lúc càng lớn dần lớn dần, càng lúc càng mải miết kéo dài dai dẳng tưởng chừng như chẳng bao giờ chấm dứt, lúc đầu cả hai còn ngồi nhưng càng lúc càng thấy mỏi lưng vì suốt cả ngày gian nan vất vả với công việc mưu sinh nên hết cô Hoàng tới Đại lần lượt cả hai đều nằm dài trên sạp rồi không hẹn mà đến, giấc ngủ ngon lành ập đến làm kéo sụp hai cặp mi mắt hai người xuống đến nỗi không tài nào mở lên rõ ràng cho được, lúc này thì giữa họ vẫn tuyệt nhiên hoàn toàn chưa hề có chuyện gì không tốt đẹp xảy ra cả, có thể là do hoàn cảnh tình huống chưa cho phép họ thực hiện hành động theo bản năng vốn được tạo hóa ban cho và đúng là như vậy!

Lúc bấy giờ, tại vùng rẫy bên Suối Nghệ, mưa cũng ào ạt trút xuống rẫy nương, cây cối, nhà cửa… vùi dập biết bao nhiêu vạn vật sinh linh và cũng làm hồi sinh nhanh chóng khá nhiều loài sinh vật hà hê, thỏa thích vì có nước đó là các loài rắn, cá, ếch nhái, ễnh ương, chẫu chàng, buổi tiệc nhậu với mồi heo rừng trong nhà gã đàn ông người Khơ Me vẫn cứ tưng bừng, rộn ràng và trừ bốn tên thanh niên kia ra, hầu như ai nấy cũng đều say ngất say ngưỡng chẳng còn biết mưa bão gió bùng chi cả bên ngoài trời bởi vì chúng đang từng giây từng phút khắc khoải mong chờ cô chủ trở về để thực hiện ý đồ xấu xa, đen tối manh nha hiện hình trong cõi lòng chúng.

Mỗi khi ngoài cửa chòi rẫy có tiếng động khẽ lịch kịch như là có ai mở ra bước vào là chúng cứ rướn mắt ra nhìn coi có phải người mà chúng mong chúng đợi về hay không nhưng tất cả chẳng qua chỉ là tiếng mưa gió quất vào làm lay động cánh cửa mà thôi chứ không phải là bóng hồng hình phụng, một thằng có lẽ hơi thất vọng khẽ chồm tới nói thầm thì vào tai bạn mình “Ê, sao lâu quá mà vẫn chưa thấy cổ về vậy mậy?”Và thằng kia cũng chỉ im lặng mà nghe vậy chứ chẳng biết phải đối đáp, trả lời bạn mình ra sao nữa.

Hồi lâu sau, bốn tay kia trong đó có cả gã chủ nhà cả thảy đều gục xuống ngay tại bàn nhậu mà ngủ thiếp đi bởi vì từ trưa đến giờ, mỗi người có thể đều đã nạp vào người ít nhất là một lít “nước mắt quê hương”rồi chứ chẳng thể nào nói là ít, duy chỉ có bốn tên nọ là uống cầm chừng cho có tụ mà thôi nên rất vững vàng, tự tin với một nỗi niềm hy vọng tràn trề đó là cô chủ rẫy sẽ mở cửa chòi bước vào và sau đó, chúng sẽ tìm cách bày binh bố trận khống chế để chiếm đoạt thân xác cô một cách ung dung, thong thả mà không hề sợ bất kỳ khó khăn, trở ngại nào cả.

Bốn thằng giống nhau ở điềm đều còn độc thân chưa vợ chưa con và cùng được chào đời, lớn lên nơi vùng đất Quảng Ngãi “chó cạp đá, gà ăn muối” nghèo nàn, lạc hậu mà người dân ở đó quanh năm đều “buôn mặt cho đất, bán lưng cho trời”chẳng thể nào mà cất đầu nở mày mát mặt cùng thiên hạ nổi dẫu rằng có nằm mơ đi chăng nữa, trong đó, thằng bày đầu chủ mưu tên là Bính sở dĩ nó chấp nhận tình cảnh khăn gói quả mướp vào Nam rày đây mai đó với kiếp sống làm thuê hết làm cỏ lại cắt lúa, nhổ đậu… vì nó trót lỡ dại gây ra tội tình loạn luân oan nghiệt với chính cô em gái ruột cùng cha cùng mẹ của nó mới cách đây chưa đầy năm tháng.

Anh chàng năm nay hai mươi hai tuổi còn cô em thì mới đôi mươi, gia đình chỉ có hai anh em cách biệt nhau chẳng nhiều cùng trưởng thành trong một ngôi nhà bè nhỏ bé nằm cạnh một triền sông vắng vẻ, hẻo lánh, từ lúc nhỏ, chưa một lần nào hai anh em được lên bờ chơi cứ quẩn quanh nô đùa, giỡn hớt cùng nhau trong cái nhà nổi trên mặt nước mà diện tích chỉ giống như cái lỗ mũi mãi cho đến khi trưởng thành cũng thế, chúng vẫn vui vầy la hét chẳng khác chi còn thiếu thời.

Thường là nó mỗi ngày theo bố mẹ chống xuồng đi vào trong vịnh cách đó khá xa để đánh cá, mò cua, bắt ốc còn cô em thì ở nhà lo nấu cơm đun nước để bố mẹ và anh trai đến bữa về có thứ cho vào bụng sống qua ngày đoạn tháng, lần đó do lên cơn sốt rét kinh niên thành thử nó đành phải nằm nhà còn bố mẹ vẫn cứ lênh đênh sông nước mà hoàn toàn tuyệt nhiên không hề nghĩ tới chuyện tày trời xảy ra giữa hai anh em cùng mang chung một dòng máu trực hệ huyết thống.

Một buổi chiều trời đổ mưa thật lớn chẳng khác gì đêm nay, khi bố mẹ chưa trở về, như mọi khi hai anh em chui vào giường chơi trò vật lộn với nhau nhưng khác hẳn hồi còn con nít vì giờ đây cô em gái đã là một thiếu nữ trinh trắng, xinh đẹp, hấp dẫn và quyến rũ, mùi thơm tỏa ra từ mái tóc, từ da thịt tươi mát của em nó bỗng chốc làm cho “con lợn lòng”trong nó lần đầu tiên thức giấc vùng dậy đòi hỏi, ham muốn, khao khát tột cùng và không thể nào tự chủ được, nó đã ôm chặt lấy cô em rồi bắt đầu hành động xâm phạm, chiếm đoạt đê hèn, nhục nhã.

Cô em gái của nó ban đầu còn có cảm giác sợ hãi, lo lắng nên vùng vằng, dẫy dụa né tránh nhưng càng lúc càng về sau do lại cảm thấy hơi sung sướng, thinh thích thành thử cô yên lặng trao tặng, hiến dâng cho anh trai bằng những rung động mới mẻ đầu đời, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thôi, thân thể hai anh em đã hoàn toàn không còn mảnh vải nào che thân cả và thằng anh trai đã ngang nhiên, dạn dĩ, táo bạo cướp mất đi cuộc đời trinh nguyên trong trắng của cô em một cách không hề thương hoa tiếc ngọc.

Thể loại