Tại trường THCS Kim Đồng, một trong những cô giáo xinh đẹp, mỹ miều nhất thuộc vào diện sắc nước hương trời lọt vào cặp mắt khát khao ham muốn của thằng Đại – nhân vật chính của chúng ta đó chính là cô Minh Phương – giáo viên dạy môn địa lí, ngay từ mới bắt đầu bước vào học lớp Sáu, cô đã được nhà trường phân công dạy lớp nó học đã ba năm nay cho đến lúc nó học xong lớp Tám.
Và đấy cũng chính là thời điểm nó để ý đến cô và năm học lớp Chín này cô lại là giáo viên chủ nhiệm lớp của nó cho nên cảm giác bồi hồi, ngây ngất xuất hiện trong cõi lòng nó mỗi khi đến trường nhìn thấy cô lại càng tăng dần lên mức đỉnh điểm tột cùng.
Tuy rằng cách đây hơn một năm vào học kỳ II năm học lớp Bảy, nó đã từng có đêm yêu đương, ân ái nồng nàn cháy bỏng với cô Huệ – giáo viên chủ nhiệm giảng dạy môn Văn nhưng tuyệt nhiên đó chẳng qua chỉ là đột xuất ngẫu nhiên mà thôi chứ giữa nó và cô thực sự chẳng hề có tình yêu hay nói thẳng thừng ra nó chưa hề si mê, để ý gì đến cô trước khi “lâm trận” cả như đối với cô Phương hiện giờ.
Năm học mới, nó từ giã chức vụ lớp phó học tập để lên làm một chức vụ cao hơn đó là lớp trưởng lớp 9. 3 bởi vì kết quả học tập của nó dẫn đầu trong lớp cuối năm học vừa qua với điểm trung bình các môn cả năm cao chót vót “9. 5” Mà những học sinh giỏi còn lại có cao lắm cũng chỉ là 8. 5 hoặc 8. 6 thôi cộng với sự năng nổ, hoạt bát trong việc quản lý tập thể các bạn học cùng trang lứa và ngoài nó ra thì cô nhận thấy rằng không có đứa nào xứng đáng hơn nó cả.
Trước giờ, cô ở tại phường Phước Hiệp hay Phước Trung gì đó nhưng hồi hè này tự dưng nó lại nhìn thấy được rằng cô chuyển nhà dọn đến một căn hộ cho thuê ở cuối con đường dẫn vào nhà nó tại khu phố 2, phường Phước Hưng, đấy cũng quả thật là một điều kiện thuận lợi, dễ dàng để cho nó có thể bộc lộ những gi sâu kín nhất trong cõi lòng nó đối với cô chăng?
Từ nhà nó vào nhà cô chẳng xa xôi cách trở gì mấy cho nên ngay từ ngày đầu tiên cô dọn đến, nó đã chủ động đến dọn dẹp, quét tước, làm vệ sinh nhà cửa cho cô một cách tự nguyện, ngay khi ấy, đầu óc nó đã nhanh chóng nghĩ đến việc bày tỏ tình cảm của nó cho cô biết nhưng suy tới tính lui, nó không hề chọn lọc được cách thức nào hữu hiệu nhất để truyền đạt những tín hiệu tình yêu từ trái tim nó đến thẳng trái tim cô một cách hoàn hảo…
Chẳng lẽ lại nói thẳng ra với cô, nếu thế thì chắc chắn nó phải bó tay đầu hàng trước thôi vì nó không biết phải dùng ngôn từ nào cho thích hợp cả vả lại nó sợ cô tự ái, la mắng nó một trận nên thân thì không biết trốn vào chỗ nào đây, cuối cùng nó nhớ lại bốn năm về trước khi mới bước vào học lớp Sáu chính nó đã từng một lần viết gửi cho chị Thanh Linh – chị họ bạn dì ruột của nó một lá thư gần hai trang giấy trắng học trò rồi do đó, người chị này không những một lần mà đến những hai lần trao tặng, hiến dâng cả thân xác lẫn trinh nguyên con gái của chị cho nó thưởng thức, tận hưởng và chiếm đoạt.
Thằng Đại quyết tâm dứt khoát chọn cách này để mà bày tỏ tình ý của nó với cô giáo chủ nhiệm mới của nó, dạo này chị Nam tuy rằng vẫn ở chung nhà với nó nhưng do chị bận túi bụi với công việc thực tập tại Bệnh viện Bà Rịa cho nên từ lúc ở ngoài Côn Đảo trở về hai chị em chưa quan hệ với nhau thêm lần nào nữa cả, nhân lúc chị không có ở nhà, nó liền ngồi viết một mạch gần ba trang giấy hoàn thành xong một lá thư rồi giấu vào cặp sách đi học chờ đợi thời cơ thuận tiện sẽ đưa cho cô Minh Phương.
Và cái thời cơ ấy cũng nhanh chóng đến với nó, khi ấy trường đã tan học, nó về sau cùng khi đi ngang qua lớp 9. 2 thì thấy cô vẫn đang còn ngồi chấm bài trong phòng, nó liền bước vào giả vờ hỏi thăm cô là chiều nay lớp có đi trồng thêm khoai lang ở rẫy nhà bạn Huân không (số là nhà trường ngay từ đầu năm đã phát động cho khối 9 phong trào thi đua tăng gia sản xuất nghĩa là tự kiếm đất canh tác trồng trọt một loại cây nào đó.
Đến tháng mười hai này nếu lớp nào thu hoạch bán được nhiều tiền thì lớp đó sẽ đạt giải nhất và lớp 9. 3 Được gia đình thằng Huân ở ấp máy nước gần bờ sông Dinh đồng ý cho mượn đất canh tác khoai lang đã được hai tuần nay).
Khi ấy cô trả lời nó là chưa vì cô chưa hỏi ý kiến bố mẹ bạn ấy về việc mượn thêm đất để trồng thêm khoai lang cho lớp, nó chào cô ra về sau khi cố gắng giả vờ cố tình bỏ quên lá thư gấp lại làm bốn nắm chặt trong tay tử này đến giờ ngay trên chiếc bàn giáo viên trước mặt cô.
Nó vừa đi vừa chạy, mặt mày tái mét chẳng khác gì bị trúng gió, khi ra đến nhà xe để lấy xe đạp điện chạy về nhà thì bác bảo vệ hỏi nó có bị làm sao không, nó chỉ lắc đầu quầy quậy rồi biến ra khỏi cổng trường ngay.
Buổi chiều hôm ấy là thứ bảy không có học, ở nhà thằng Đại cứ y như nó đang bị rớt vào trong một cái lò lửa bởi vì nó cứ mải miết hoang mang, lẩn quẩn với biết bao nhiêu ý nghĩ cứ lẫn lộn trong đầu óc không ý nào rõ ràng ý nào cả…
Còn về cô Phương lúc thấy thằng lớp trưởng để lại tờ giấy trên bàn rồi chạy nhanh ra khỏi lớp thì cô cứ ngỡ rằng nó muốn thưa kiện, tố cáo bạn nào đó trong lớp như là một số học sinh khác trong lớp vẫn hay làm mỗi khi bị uất ức không nói được nhưng cô chưa mở ra đọc vội mà cô bỏ lá thư của nó vào trong túi xách, về nhà sau khi nấu cơm ăn buổi trưa xong, cô mới mở ra đọc thầm.
Phải nói rằng cô cảm thấy rất là ngạc nhiên, khó hiểu xen lẫn một chút bồi hồi, da diết và cô lẽ đương nhiên chẳng hề giải thích được lý do nào dẫn đến một thằng học trò mới có mười bốn tuổi lại sớm có những lời lẽ đường mật, ong bướm như thế kia?
Những lời lẽ trong lá thư tuy không chứa đựng sự dung tục nhưng phần nào cũng không làm cho cô dễ chịu mấy, cô nghĩ thầm trong bụng là sẽ không hề la mắng thằng bé “si tình” kia chi cả nhưng dù sao đi nữa cũng phải nói cho nó hiểu, qua ngày hôm sau chủ nhật, cô đi xe đạp đến nhà nó lúc khoảng 3 giờ thấy nó đang xem tivi, vừa nhác thấy cô nó vội đứng như trời trồng chôn chặt chân dưới đất, không làm được gì cả còn miệng cứ mãi ú ớ nói không ra tiếng.
Cô ngồi xuống ghế salon nơi gian nhà ngoài ôn tồn bảo nó đừng sợ chi cả còn chuyện là thư thì nó hãy cố quên đi coi như là nó chưa từng viết, chưa từng gửi cho cô và cô cũng chưa từng đọc, nghe vậy, nó chỉ biết lí nhí cảm ơn cô rồi đi vào nhà bếp lễ mễ rót trà bưng ra mời cô dùng, cô nói sang chuyện khác rồi khoảng gần một tiếng đồng hồ sau cô mới đứng dậy ra về.
Đến nhà, cô lặng lẽ mở chiếc laptop vào thư mục Music chọn bài hát Giàn thiên lý đã xa – một bài hát nước ngoài lời Việt “… Đứa bé lỡ yêu lỡ yêu cô em rồi…”ôi sao thật giống như tâm trạng của thằng học trò lớp trưởng lớp 9. 3 mà cô cảm nhận được có lẽ qua thần giao cách cảm chăng?
Cô nhớ lại một đoạn trong lá thư nó viết “… Cô ơi, mặc dù em biết rằng cô lớn hơn em những mười tuổi thế nhưng em vẫn cứ muốn nói với cô rằng em… yêu cô nhất trên cõi đời này…” bỗng chốc cô ngã người nằm xuống giường nệm úp mặt vào chiếc gối tai bèo khóc ngon lành, hai bờ vai cô cứ run lên bần bật.
Chúng ta hãy dõi theo diễn biến cuộc đời cô Phương trong khoảng thời gian gần bốn năm nay thì sẽ rõ vì sao cô khóc nhé các bạn?
Cô gốc người Mỹ Tho – Tiền Giang vào lúc cô mới tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn được phân công về trường THCS Kim Đồng giảng dạy môn địa lí vào năm thằng Đại bắt đầu vào học lớp Sáu, cô ở trọ tại một căn nhà ở phường Phước Hiệp của hai vợ chồng một ông đại gia nọ, vào một buổi tối nhân lúc vợ vắng nhà, ông ta đã pha thuốc ngủ vào chai nước Cocacola mời cô uống rồi sau đó toan hiếp dâm cô nhưng chưa kịp thì bà vợ đã bất ngờ trở về phát giác ra sự việc trên.
Bà ta không những bênh vực chồng mà trái lại còn một hai đổ tội cho cô là rù quến, dụ dỗ chồng bà để chiếm đoạt gia sản cho nên sau khi trút xuống đầu cô một trận đòn thừa sống thiếu chết, bà đã đuổi cô ra khỏi nhà, cô dọn qua phường Phước Trung ở cho đến mùa hè vừa qua cô lại tiếp tục chuyển qua phường Phước Hưng nơi cùng một khu phố với nhà của thằng lớp trưởng vì cô thấy chỗ này yên tĩnh hơn so với chỗ ở cũ.
Đấy chính là vết thương lòng đầu đời của cô vả lại mới vào hôm tháng ba vừa rồi, nhân lúc cô vào khám bệnh tại Trung tâm đa khoa Bà Rịa tại phòng nội khoa III vì lâu lâu cô lại bị những cơn đau lạ lùng hành hạ trong nội tạng cô, bà bác sĩ Tứ đã chẩn đoán rằng cô bị ung thư gan ác tính cho nên chắc chắn là cô sẽ không còn sống được bao lâu nữa, có lâu lắm thì cũng khoảng 5 năm trở lại mà thôi.
Rõ ràng là hung tin trên chẳng khác gì sét đánh ngang tai, cô rất buồn cho số kiếp bản thân không được may mắn như người khác nhưng cô vẫn cố gắng sống và làm việc một cách bình thường như bao nhiêu người trên cõi đời này, tuyệt nhiên cô chẳng hể hé răng thổ lộ tâm sự với bất kỳ ai kể cả bố mẹ, anh chị em trong gia đình hay họ hàng bà con nhất là đồng nghiệp.
Bởi vì cần tiết lộ ra thì nhà trường sẽ sẵn sàng sa thải cô ngay do họ không bao giờ cần một người sắp chết để làm việc cho họ cả vả lại lúc cô hãy còn sống, dễ dầu họ còn sợ bị truyền nhiễm cho người khác, cho học sinh nữa là…
Cô Phương dự định là hết năm học này, cô sẽ xin thuyên chuyển về tỉnh Tiền Giang – nơi chôn nhau cắt rốn của cô để khi đến lúc từ giã cõi đời nghiệt ngã này, cô sẽ được trút hơi thở cuối cùng nơi mảnh đất mà cô vốn đã được sinh ra và trưởng thành lớn lên, hiện tại, sức khỏe cô vẫn bình thường chẳng khác chi một người không hề có bệnh tật chi cả, cô rất cảm ơn bà bác sĩ Tứ vì bà đã giấu nhẹm đi cái thông tin bệnh án “chết người”của cô, chỉ ghi trại ra là trào thoát dịch vị – một căn bệnh thật quá đỗi đơn giản “chẳng thành vấn đề”chi cả.
Có điểu cho tới hiện giờ, không những cô chưa có gia đình, chưa chồng chưa con mà ngay đến cả người yêu hay bạn trai đối với cô cũng còn là con số không to tướng chứ đừng nói chi việc đính ước hay thề non hẹn biển thì dù rằng nằm mơ cô vẫn chưa hề thấy mặc dù cô không phải là cô quá xấu tựa chừng Thị Nở trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao mà trái lại cô dẫn đầu top cô giáo hoa khôi của trường THCS Kim Đồng đấy các bạn ạ!
Mái tóc uốn lượn mịn màng, óng ả, mượt mà, êm ái chẳng khác chi nhung lụa phủ tới giữa lưng hoe vàng như râu bắp ôm lấy khuôn mặt trái xoan khá nữ tính dễ thương, hiền hậu như một con poupee khiến cho cô có nét giống với một cô gái người Đan Mạch lạc loài trên xứ sở Việt Nam, mái tóc tưởng chừng như là áng mây lơ lửng bay ngang trời hay một dòng suối mát trong đổ từ nguồn ra biển cả mênh mông tô điểm thêm nét đẹp huyền dịu cho cô giáo lúc nào cũng yểu điệu, thướt tha trong tà áo dài sặc sỡ trên bục giảng các lớp từ khối 6 đến khối truyền đạt cho học sinh kiến thức về địa lí tự nhiên sông ngòi, đất đai, dân tộc Việt Nam hoặc các châu trên thế giới như châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La tinh…
Vầng trán cô cao lộ rõ tư chất thông minh, nằm dưới cặp chân mày mỏng được điểm xuyết, tỉa gọn là cặp mắt bồ câu to tròn, đen láy, sáng long lanh vút cong hai hàng mi sắc lẹm còn hơn cả dao cau sẵn sàng cứa nát bất kỳ trái tim gã đàn ông con trai nào si tình ấy thế mà đã lâu rồi vẫn chưa cứa được ai.
Sống mũi dọc dừa không cao cũng chẳng thấp nghĩa là vừa phải, cân đối giữa hai bên là hai gò má nhô cao hai lưỡng quyền trông có vẻ khá dữ dằn nhưng thật ra không phải thế và nằm trên chiếc cằm lẹm xinh xắn, đôi môi cô dày mọng luôn luôn lúc nào cũng tươi tắn, thắm đỏ tựa như một đóa hồng nhung khoe sắc trong vườn.
Thân thể cô quả thật tuyệt vời không có gì có thể so sánh ngang bằng cho được, với chiều cao lý tưởng 1.65m cô Phương cũng chưa đến nỗi gọi là mập mạp, ô dề mà đối nghịch lại, những đường nét cong cong thon thả đầy gợi cảm tạo nên ở nơi cô một sự hấp dẫn, quyến rũ không gỉ cưỡng lại cho được, từ hai bờ vai đầy đặn, vầng lưng no tròn, hai gò ngực vung múp, vòng bụng thóp tới cặp đùi căng mẩy, hai bờ mông tròn trịa, cặp giò thon dài và hai bàn chân nuột nà tất cả đều do bàn tay tinh hoa điệu nghệ của tạo hóa tạc nên một pho tượng thần Vệ nữ diễm lệ, tuyệt trần thật quả là một kiệt tác của thiên nhiên do ông mụ bà mụ nắn thành.
Đúng như người ta thường nói “hồng nhan bạc phận” là vậy, như trên chúng ta đã biết năm nay đã hai mươi bốn tuổi đầu, lớn hơn cả chị Nam – chị thằng Đại những ba tuổi nhưng đến giờ thì cô vẫn cứ cô độc “phòng không gối chiếc”, đấy chính là chân dung người tình thứ mười sáu mà nhân vật chính của chúng ta sắp sửa được thưởng thức, tận hưởng và chiếm đoạt trong một dịp gặp gỡ, gần gũi ngẫu nhiên, bất ngờ không sao lường trước được.
Số là sau khi đọc lá thư nó gửi và đến nhà nói chuyện với nó xong, cô dường như quên bẵng đi chuyện “bức xúc” đó nhưng rồi những tưởng nó sẽ không bao giờ đến nhà cô nữa trái lại cô vẫn cứ thấy nó đều đặn tới giúp cô làm công chuyện nhà nào là quét nhà, lau nhà, xách nước, chẻ củi, đi chợ… chính vì thế mà cô đôi lúc lại cứ hay nghĩ ngợi này kia, kia nọ rồi cô cứ phải lắc đầu quầy quậy mà cố gắng xua tan đi những ý nghĩ không hay ra khỏi đầu óc mình.
Qua lời lẽ trong thư, cô biết rằng nó yêu cô và không những thế nó còn để ý đến cô từ khi cách đây ba năm về trước, nhiều đêm cô cứ trằn trọc thao thức không sao ngủ được chỉ vì cô tự hỏi rằng cô có thể đáp lại tình yêu của nó hay không khi cô là cô giáo chủ nhiệm của nó, trên thế gian này chắc chắn một điều là chỉ có duy nhất mỗi một mình nó ngỏ lời yêu cô mà thôi chứ ngoài ra không còn ai khác dẫu rằng nó nhỏ hơn cô đúng những mười tuổi, bỗng dưng cô cảm thấy ngượng ngùng, e thẹn với chính mình khi cô tưởng tượng ra cảnh yêu đương, ân ái giữa cô và nó khiến cho lòng cô không khỏi bồi hồi, xao xuyến, trắc ẩn tột cùng.
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến mà thôi, vào một buổi chiều thứ bảy khoảng bốn giờ rưỡi, lúc nó ở nhà cô, cô lên tiếng nhờ nó chở cô bằng xe đạp điện đến nhà thằng Huân – một học sinh trong lớp 9. 3 Để xin mượn thêm đất nhả thằng này nhằm tăng thêm diện tích trồng khoai lang của lớp, nhà thằng Huân ở ấp Sông Dinh gần nguồn sông Long Hương, cách xa nhà máy nước thành phố khoảng gần ba cây số đường chim bay lẩn khuất trong những vườn chuối xanh um, mát rượi.
Đường đi vào nhà phải men dọc theo một cái hồ khá rộng mà mỗi lúc vào đây chơi, thằng Đại cùng với mấy đứa con trai lúc nào cũng đều nhảy xuống đây tắm táp thật thỏa chí tung hoành ngang dọc vỉ hồ không sâu lắm, có ra đến giữa hồ thì nước chỉ hơn ngang bụng một chút mà thôi.
Vào đến nhà thì chỉ trong chốc lát, hai cô trò đã phải quay trở ra vì nhà thằng Huân khóa cửa ngoài đi đâu vắng hết và trên đường trở ra cặp hồ, tình cờ cô Phương dẫm phải một cành cây khô nên bị trượt ngã ùm xuống hồ còn thằng Đại thì đi trước cách khoảng mười mét thành thử cho nên nó đi tới, đi tới mà chẳng hề hay biết chi gì về tai họa đang xảy ra cho cô giáo chủ nhiệm của nó ở phía sau lưng.
Tuy rằng nước không sâu nhưng lại chảy xiết vả lại do bất ngờ không biết phải bám víu vào đâu cả nên cô vừa lọt xuống là chìm nghỉm ngay tức khắc, lát sau tình cờ quay lại chẳng thấy cô đâu, chợt nhìn ra giữa hồ thấy có một cánh tay vươn lên chới với trên mặt nước, lẽ đương nhiên không cần phải hỏi, nó biết ngay đó chính là cô nó chứ không ai vào đây cả, mặc dầu chẳng biết bơi nhưng do đã quá quen thuộc với địa hình hồ, nó liền tức tốc nhảy ngay xuống để cứu cô giáo mà suốt cả cuộc đời cứ gặp hết tai ương này đến họa hoằn khác…
Khi ôm được cô rồi dìu cô lên bờ thì cô đã bị uống nước nên ngất đi, sẵn bản thân vốn rất rành những thao tác cấp cứu người bị đuối nước đã được học trong những tiết hoạt động ngoài giờ do cô Tổng phụ trách trường tổ chức, nó liển mang ra ứng dụng để làm hô hấp nhân tạo cho cô phục hồi lại sức khỏe.
Nó liên tục cầm hai cánh tay cô nâng lên hạ xuống kết hợp với hà hơi thổi ngạt vào miệng cô, chỉ khoảng hơn năm phút sau thì cô cũng đã bắt đầu ộc nước từ trong bụng ra nhưng vẫn hãy còn mê man chưa tỉnh lại được, ngó thấy gần đó có một cái chòi mái lá dừa nước thấp lè tè nắm khuất trong vườn chuối, nó liền đỡ cô dậy rồi dìu đến đó bước hẳn vào bên trong, đặt cô nằm ngay ngắn trên chiếc chõng tre thấp gần sát mặt đất trải manh chiếu tuy đã khá cũ kỹ nhưng vẫn còn lành lặn chứ chưa đến nỗi nào rách nát.
Lúc này, cả quần áo cô lẫn nó đều ướt nhẹp, dơ dáy, lấm lem từ đầu cho đến chân cho nên nó nghĩ đến việc quay trở lại nhả thằng Huân vì lúc nãy vào nó có nhìn thấy sào quần áo phơi trước nhà chưa ai mang vô chắc là phải mượn đỡ hai bộ cho nó và thay đổi tạm vậy, chứ cứ như thế này thì nhiễm bệnh chết…
Chỉ trong một quãng thời gian chưa đầy mười phút, nó đã gọn gàng trong chiếc áo thun màu xanh và chiếc quần short màu xám của thằng bạn, nó còn lấy thêm của chị thằng này một bộ đồ bộ vải bông kể cả áo ngực và quần lót, vậy quả là nó quá cẩn thận, tỉ mỉ, lo lắng cho cô giáo chủ nhiệm của nó biết đến dường nào.
Khi cởi bỏ quần áo cho cô để mặc y phục mới vào, thực sự lòng nó không khỏi xốn xang rộn ràng trước lớp da thịt mỹ miều trắng nõn như bông bưởi vừa hé nở trên cành cùng những đường cong tuyệt đẹp, hấp dẫn nơi thân thể cô giáo mới có hai mươi bốn tuổi nhưng nó cố gắng kiềm chế nỗi niềm ham muốn, khát khao dậy lên từ nơi sâu kín nhất trong con người nó bởi vì cô nó đang gặp nạn dứt khoát là không thể nào lợi dụng “thừa nước đục thả câu” được.
Hoàng hôn buông xuống thật nhanh, do tiết trời hiện tại đã là tháng mười âm lịch “chưa cười đã tối” nên chẳng mấy chốc mà màn đêm đã giăng bủa khắp nơi mọi chốn, bởi vì cảm thấy đói bụng, nó lại trở vào nhà thằng bạn thêm lần nữa, nó vào trong bếp và vui mừng vô hạn vì tìm được hai gói mì giấy, nó lục lọi lấy củi, hộp quẹt diêm, tô, đũa rồi hăng hái trở ra căn chòi nơi cô nó đang nằm thiêm thiếp trên chõng.
Trong phút chốc, khi cô Phương vừa tỉnh dậy thì thằng Đại cũng đã nấu xong mì múc ra hai cái tô ngun ngút khói, sau tai họa đuối nước suýt chết sẵn đang đói bụng, cô ngồi dậy vừa dùng mì với nó một cách ngon lành vừa nghe nó kể lại diễn biến chuyện xảy ra, cô ngẫm nghĩ ngày hôm nay nếu không có nó thì chắc chắn giờ đây cô đã ra người thiên cổ mà không còn thời gian nào để kịp từ giã người thân, tuy rằng mạng sống của cô cũng chẳng được nhiều năm nữa đâu rồi cũng sẽ “gần đất xa trời” nhưng thế mới biết được tình cảm của nó dành cho cô bấy lâu nay quả thật là lớn lao tuyệt nhiên không hề vụ lợi tính toán.
Cô nhận ra lúc này trên người cô đã được thay đổi quần áo khác, gặp người khác nếu có ý đồ xấu thỉ lẽ đương nhiên chắc chắn không thể nào không nắm lấy cơ hội này mà làm nhục cô như cái ông chủ nhà cô thuê ở trọ trước kia tại phường Phước Hiệp, còn nó thì vốn dĩ đã có tình ý với cô thế nhưng nó lại không hề xâm phạm đến cô lúc cô vẫn đang còn mê man bất tỉnh, điều đó chứng tỏ rằng nó rất cao thượng chứ không thấp hèn mà cô dễ lầm tưởng.
Bất chợt cái ý nghĩ của cô cách đây không lâu đó là “liệu cô có thể đón nhận tình yêu của nó được hay không?” Bỗng dưng manh nha quay trở lại tràn ngập cả đầu óc cô khiến cô cứ hoang mang, phân vân chẳng biết phải làm sao đây cho tròn vẹn, sau khi ăn xong, cô nói với nó rằng trời đã tối đi trở ra cặp hồ rất nguy hiểm vả lại còn phải trả lại quần áo cho nhà bạn Huân nữa nên phải đành ở lại căn chòi này qua đêm vậy.
Nó vâng dạ rồi mang quần áo dơ của cô đi vào nhà thằng bạn giật giũ sạch sẽ cùng với quần áo nó, thời may là cả nhà thằng bạn nó đều đã đi dự đám cưới con một người bà con ở Long Khánh đến ngày mai mới quay về cho nên mọi hành động, việc làm của nó đến giờ phút này thực sự chẳng hề có ai hay ai biết, sau khi xong xuôi, nó trở lại chòi thì thấy cô đã nằm yên lặng trên chõng, tưởng rằng cô ngủ say nên nó chẳng nói gì, chỉ ngồi thừ người ra một lúc rồi cũng từ từ ngã người nằm xuống mé ngoài chõng còn trống ngay sát bên cạnh cô khe khẽ, nhẹ nhàng vì sợ cô tỉnh giấc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79