Bước sang năm mười ba tuổi, điểm lại hơn hai năm trời qua, thằng Đại – nhân vật chính của chúng ta đã từng trải một lịch sử có đến những mười người tình với mười lăm cuộc tình, trong đó phải nói là nó không bao giờ quên được chị Nam – chị ruột nó, chị Thanh Linh, chị Dung, chị Phương là bốn người con gái đã để lại cho nó nhiều ấn tượng tuyệt vời nhất, nhiều kỷ niệm mãi không phai trong ký ức nó.
Sau Tết Nguyên đán, lần này nó lại táo tợn lao vào cuộc tình trụy lạc với chính cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hồng Huệ dạy môn Ngữ văn trường THCS Kim Đồng hơn nó những mười hai tuổi và đã có hai đứa con trai với chồng cô ấy.
Cũng xin nhắc lại, tuy ăn chơi trác táng đào hoa phong nhã trội hơn cả những thằng bạn cá biệt, ngỗ nghịch học cùng lớp với nó như thằng Nhân, thằng Thanh… nhưng vào lớp thì càng ngày nó càng học giỏi giang, tiến bộ vượt bậc và lúc nào cũng như lúc nào nó đều đứng ở vị trí đầu lớp, đặc biệt sau khi trở thành học trò học kèm môn Toán, vật lí của chị gia sư Kiều Hạnh vì thế dù vẫn còn đang học lớp Bảy nhưng nó đã được nhà trường chọn vào đội tuyển học sinh nguồn môn Văn do cô Huệ đảm nhận giảng dạy.
Vì trường chưa bố trí được thời khóa biểu học cho đội tuyển này nên tạm thời cô bảo nhóm năm học sinh nguồn này đến nhà cô học hai buổi tối một tuần vào thứ tư và thứ bảy tại nhà cô, đặc biệt cô rất ưu ái quan tâm đến thằng Đại – lớp phó học tập lớp 73 của cô chủ nhiệm.
Nhà cô ở phường Phước Hiệp, một căn nhà cấp bốn tuy nhỏ bé nhưng khang trang, khá đầy đủ tiện nghi rào chắc cổng kín trên đường Nguyễn Du, hai đứa con cô thằng lớn năm tuổi đi học mẫu giáo còn thằng nhỏ ba tuổi thì cũng đi nhà trẻ và cũng giống như những viên chức nhà nước ở thành phố Bà Rịa, trong thời gian đi làm tại nhiệm sở cô vẫn thường đăng ký nội trú đột xuất cho cả hai đứa để khi phòng hờ buổi tối bận việc gì quan trọng không thể rước chúng về nhà được thì vẫn được bảo mẫu ở trường chăm sóc qua đêm tử tế, đàng hoàng từ miếng ăn đến giấc ngủ.
Chồng cô làm môi giới bất động sản ở Sài Gòn, lâu lâu hai ba tháng mới về nhà tại Bà Rịa sum họp cùng với vợ con hai ba ngày rồi lại đi thành thử ra thằng Đại mặc dù đến nhà cô học đã lâu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chồng cô cả, hầu như lúc nào cũng như lúc nào trong ngôi nhà ấy cũng chỉ có một mình cô vò võ, cô đơn canh cánh.
Ngoài giờ học buổi tối, thỉnh thoảng vào chủ nhật, đôi khi tình cờ đi chơi chạy ngang qua nhà cô, nó vẫn thường hay tạt vào nhà cô phụ giúp cô hết việc này đến việc khác, nào là quét nhà, lau nhà, vệ sinh bàn ghế… hoặc là ngồi trông chừng chơi với hai thằng nhóc con cô để cô được rãnh tay ngồi soạn bài, nghiên cứu tài liệu trên mạng Internet.
Những lúc ấy, cô Huệ đều vui vẻ nấu cơm, làm thức ăn ngon mời nó ở lại buổi trưa hay buổi chiều dùng cơm chung với cô, có lần mưa quá lớn không thể nào chạy về nhà được, nó đành ở lại nhà cô ngủ chung một phòng với hai thằng con cô.
Chuyện gì sẽ đến ắt cũng phải đến, bắt nguồn là từ chuyện chú Hưng – chồng cô có ai ngờ được đâu đó lại là một kè sống rất thờ ơ, bạc trắng như vôi với cô, chẳng phải là chú có vợ nhỏ hay bồ bịch chi cả mà trong cuộc sống, cái quý giá lớn lao nhất của chú chính là đồng tiền, càng ngày càng kiếm được nhiều tiền dù do mồ hôi nước mắt mà ra hay phi nghĩa bất chính cũng mặc kệ miễn có được nhiều tiền là tốt.
Vốn là một tay môi giới bất động sản có tiếng ở Sài Gòn, chú quen biết khá nhiều người có danh thế, địa vị khác nhau và lợi dụng lòng tin của những người này, chú đã huy động một nguồn tài khoản kếch xù lên đến cả chục tỷ đồng với lời hứa hẹn trả lãi suất khá hời những 5% một tháng, do đó, bọn người kia chỉ trong vòng một hai tháng gần như dâng hết cả gia tài mà họ có cho chú và thời gian đầu, chú còn trả lãi đúng hẹn uy tín đàng hoàng nhưng chỉ được ba tháng sau, do chú có ý nghĩ chiếm đoạt số tiền khổng lồ kia thành thử ra chú đã tính đường tháo chạy nghĩa là mang của chạy lấy người.
Thế là bọn chủ nợ bắt buộc phải liên kết lại với nhau với cùng một mục đích là tìm chú để lấy lại tiền, ban đầu chú Hưng còn khất lần lữa rồi cuối cùng là bặt vô âm tín đến nỗi bọn người kia gọi điện thoại cho chú lúc nào cũng như lúc nào đều nghe một thông điệp quen thuộc “số máy quý khách gọi hiện giờ đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi số khác hoặc gọi lại sau”.
Bọn họ chẳng còn cách nào nữa đành phải bỏ tiền thuê giang hồ làm việc với chú, băng xã hội đen Chín mặt thẹo đứng ra lãnh trách nhiệm giải quyết phi vụ này, đích thân tên cầm đầu cùng vài tên đàn em thân tín xuất quân thần tốc đến căn nhà mà chú thuê làm văn phòng thì chú đã sớm trả lại nhà cho chủ trốn mất và chẳng khó khăn gì mấy, chúng đã lần ra được địa chỉ nhà hai vợ chồng chú ở phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.
Vào một buổi tối chủ nhật – cũng là tối định mệnh nhớ đời của cô Huệ và thằng Đại – cẩn thận cắt cử một tên đàn em canh chừng đón lõng ngoài đầu khu phố, tên đại ca cùng một thằng khác đã đến gõ cửa nhà cô Huệ khoảng bảy giờ tối, lúc đầu chúng lịch sự mạo nhận là khách đến tìm chú Hưng để nhờ làm dịch vụ bán nhà để cho cô không những không nghi ngờ chi cả mà còn ân cần, lịch sự mời chúng vào nhà…
Sau khi dùng cơm tối xong, vì hôm qua cô Huệ có bảo thằng Đại tối nay đến nhà cô để cô bàn bạc với nó một số công việc của lớp chuẩn bị đón đoàn sinh viên về làm công tác thực tập ở một số lớp của trường trong đó có lớp 73 nên nó cẩn thận khóa cửa nhà, depa chiếc xe đạp điện chạy đến nhà cô, tới nơi, nó thấy cổng nhà cô chỉ khép hờ còn cửa vào phòng khách cũng vậy, nó chậm rãi bước vào nhà mà chẳng thấy bóng dáng ai cả và nó nghe dường như có tiếng ai đó quát tháo vẳng ra từ gian phòng ngủ của cô.
Tò mò, nó lần từng bước một đi vào thì bị một cánh tay cứng như một gọng kìm từ phía sau chụp lấy gáy nó tàn nhẫn xô nó té dúi dụi vào phòng, tuy khá đau đớn nhưng nó cũng kịp nhận ra cô Huệ ngồi trên giường nệm miệng bị bịt kín băng keo còn hai cánh tay thì bị trói ngoặc ngược ra sau bằng chiếc khăn tắm.
Ngồi bên cạnh cô là một gã đàn ông trạc bốn mươi tuổi khuôn mặt đầy dẫy thẹo ngang thẹo dọc, tóc dài buộc đuôi gà còn cái tên vừa chụp cổ nó là một thanh niên còn khá trẻ nhưng da dẻ thì đen nhẻm chẳng khác chi người Campuchia.
Tên Chín mặt thẹo hất hàm hỏi:
– Ê thằng nhóc, mày là gì của con nhỏ này mậy?
Cô Huệ ú ớ trong cổ họng với ý xin tha cho thằng học trò bé bỏng của cô nhưng cô chẳng thốt ra được lời nào cả, lúc này, thằng Đại đã lấy lại bình tĩnh.
– Tui là học trò của cô ấy!
– Học trò à? Vậy có bao giờ mày xem phim sex… chưa?
Đương nhiên là tên xã hội đen đã hỏi đúng ngay tim đen của thằng em chị Nam rồi nhưng gã thực sự không hề nghĩ tới và gã hỏi chỉ là… hỏi vậy thế thôi, nó chỉ yên lặng lắc đầu. Gả cười khả ố:
– Vậy tao nói cho mày biết nhé! Một là mày phải chơi cô giáo mày cho tụi tao xem hay là nếu mày không dám thì mày phải đứng xem thằng đàn em tao chơi cô giáo mày. Mày chọn kiểu nào đây? Kiểu 1 hay kiểu 2 hả nhóc?
Quả là tiến thoái lưỡng nan, suy nghĩ nát óc vì khi không lại vướng vào tình cảnh phiền toái này, nếu giả sử như ở nhà đừng đến đây thì yên thân rồi ai ngờ đâu… lúc này nó nhận thấy dù cho có chọn kiểu nào đi chăng nữa cũng đều không ổn.
Nó nhìn cô Huệ như là xin phép cô, cô nhìn nó rồi gật đầu như vậy có nghĩa là cô đồng ý cho nó chọn kiểu 1 do hai tên giang hồ đặt ra, nó xin phép chúng đi vệ sinh và khi vào toilet bên cạnh phòng cô đóng kín cửa lại, nó nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi vào số 064.113 báo tin cho cảnh sát cơ động thành phố.
Nó yên tâm trở lại phòng, tên Chín mặt thẹo lăm lăm khẩu K54 trong tay ra dấu cho cô Huệ cởi quần xuống (tên đàn em lúc nãy đã cởi trói cho cô), cô mặt mày xanh lè xanh lét vì sợ hãi, líu quíu tuột chiếc quần vải đồ bộ màu xanh chấm bông trắng mà cô đang mặc sau đó kể cả quần lót cô cũng tuột xuống đầu gối.
Tên đàn em tiến tới đẩy dúi thằng Đại ngã xuống giường, ra lệnh:
– Cởi quần ra mày! Muốn chết không mậy?
Thằng học trò của cô Huệ tuy vẻ ngoài khá bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi sợ hãi, lo lắng chẳng biết mấy anh cảnh sát cơ động có tin tưởng vào tin báo của nó để mà tới giải cứu cho nó và cô giáo của nó hay không, lúc nãy trong toilet, nó đã cung cấp cho các anh đầy đủ địa chỉ nhà cô Huệ đang bị bọn bắt cóc khủng bố.
Giả vờ tuân lệnh chúng, nó loay hoay tháo dây nịt quần tây rồi kéo chiếc phermature, tuột hai ống tây và cả chiếc quần đùi nó mặc bên trong xuống, cu cậu nhà ta cố gắng làm thật chậm để kéo giãn thời gian ra càng lâu càng tốt nhắm chờ đợi thời cơ giải cứu của Công an.
Trong hoàn cảnh bị bắt buộc phải đóng phim sex như thế này, dẫu cho có bị kích thích quyến rũ bởi nhan sắc tuyệt trần của cô giáo chủ nhiệm đến cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào cương cứng dương vật lên được, hai tên giang hồ nhìn thấy như vậy phát cười lên một cách dâm dật, khả ố.
– Ê mậy, thằng nhóc đúng là chưa biết chơi mậy. Nó xụi lơ rồi, hổng có lên được – Tên đại ca nói với thằng đàn em.
– Dạ anh! Gặp em là chết nãy giờ rồi còn chi nữa.
Cô Huệ liền tìm cách cứu nguy cho thằng học trò của cô bằng cách ôm kéo ghịt nó nằm lên người cô, bất chợt điện thoại di động trong túi tên Chín mặt thẹo réo vang inh ỏi, gã liển móc ra xem ai gọi tới rồi áp lên tai nghe. Nghe xong, mặt hơi biến sắc, gã nói:
– Thằng Danh ngoải đầu phố báo là có “cá lội tới”. Rút thôi mày!
Hai tên giang hồ khủng bố vừa đi khỏi nhà, lập tức cô Huệ và thằng Đại sửa sang lại y phục rồi bước ra phòng khách bên ngoài ngay lúc đó một nhóm khoảng mười chiến sỹ cảnh sát cơ động đổ ập đến bằng xe Jeep nhanh chóng lao vào nhà chẳng khác gì một cơn lốc dữ dội, mạnh mẽ.
Thằng Đại giúp cô pha trà mời các anh uống trong khi đó, cô ngồi tiếp chuyện khai báo cho hai anh cảnh sát, một anh trung úy đội trưởng và một anh thiếu úy đội phó có nhiệm vụ lập biên bản ghi lời khai, tuy chẳng hề mô tê ất giáp gì cả nhưng dẫu sao đi nữa thì nó cũng loáng thoáng cô nó kể lại lời tên cầm đầu băng nhóm bắt cóc khủng bố khi nãy rằng do chồng cô huy động vốn của nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức trả lãi suất khá hời rồi bỏ trốn thành thử ra họ thuê xã hội đen lần tới nhà toan tính bắt cóc cô để làm áp lực buộc chồng cô trả hết tất tần tật khoản tiền trên có thể là xấp xỉ 1 tỷ đồng.
Sau khi nghe cô khai báo xong, anh trung úy hứa sẽ tăng cường nhiều biện pháp để bảo vệ mẹ con cô an toàn kể từ đêm nay trở đi, anh còn khuyên cô nếu sau này có biết chồng ở đâu phải cố gắng vận động anh ra đầu thú vì anh đã phạm tội chiếm đoạt tài sản công dân vả lại hơn nữa, anh mới được pháp luật bảo vệ chứ nếu không thì bọn chủ nợ kia do tiếc của chúng sẽ sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào đối với anh, lẽ đương nhiên nếu giết chết được anh chúng cũng không ngần ngại.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, nhóm cảnh sát cơ động ra đi và thằng Đại cũng xin phép cô về nhà vì quay tới quay lui thấy cũng đã gần chín giờ rồi vả lại nó còn mấy bài tập vật lí làm chưa xong mà ngày mai thứ hai lại có tiết môn học ấy rồi.
Cô Huệ bảo đêm nay tâm trạng cô không được vui cho lắm nên cô rất cần nó ở lại với cô cho cô không còn cảm giác trống vắng nữa, cô nói nó cứ việc ở lại đi và cô sẽ giúp nó làm mấy bài tập kia vì tuy rằng cô dạy Ngữ văn nhưng về kiến thức các môn học khác như Toán, Lý, Hóa… cô vẫn còn nắm vững rất chắc.
Thấy cô nài nỉ quá, nó liển đạp xe đạp điện tới nhà thằng Trang gần đó mượn cuốn sách Lý rồi mau chóng quay trở lại nhà cô Huệ.
Do tính tình cô rất nghiêm nghị, một là một và hai là hai cho nên trước hành vi vi phạm pháp luật của chú Hưng – chồng cô lẽ đương nhiên cô không thể nào chấp nhận tha thứ cho anh ta được, tội ai làm người nấy chịu chứ cô dẫu có gia tài kếch xù đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào gánh đỡ giùm người chồng ích kỷ, nhỏ nhen, tham lam kia!
Trước chuyện tày trời động đất của chồng, quả thật cô chẳng hề quan tâm chi cho mệt mà cô chỉ lo lắng cho hai đứa con cô chẳng may bọn xã hội đen kia vẫn chưa chịu buông tha lại manh nha tìm cách tấn công bắt cóc chúng thì càng phiền toái hơn… Cô gọi điện thoại đến trường liên hệ với cô bảo mẫu thì cô ta nói rằng hai đứa nhỏ con cô vẫn bình yên vô sự, khi ấy cô mới thực sự an tâm…
Cô bước vào phòng ngủ chợt lòng cô bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc khi nãy ngay trên chiếc giường này thằng học trò dễ thương, học giỏi khá điển trai nằm úp lên người cô dưới sự hăm dọa, bắt buộc của hai tên giang hồ đâm thuê chém mướn mà không khỏi rộn ràng, xốn xang, tự suy ngẫm lại, cô mới nhận ra rằng gần như cả ba năm nay kể từ khi thằng nhóc thứ hai lọt lòng mẹ ra đời cho đến giờ, hai vợ chồng cô chưa bao giờ ân ái, đụng chạm xác thịt với nhau và sau sự cố này chắc chắn một trăm phần trăm là cô không còn dịp đề mà nhìn thấy mặt chồng cô nữa đừng nói chi đến chuyện yêu đương, làm tình.
Cô lặng lẽ xuống bếp múc hai chén chè bưng lên phòng khách vừa ngay lúc thằng Đại trở về, nó khóa cổng lại cẩn thận rồi dắt xe vào thằng nơi gian phòng khách sau đó quay ra đóng kín cửa ra vào, cài chốt đâu vào đó.
– Em dùng chè với cô đi rồi làm bài tập sau!
Hai cô trò ngồi nơi bộ ghế salon ăn hết hai chén chè rồi chỉ khoảng mười phút sau thì thằng Đại cũng đã làm xong năm bài tập Lý vì những bài ấy đối với nó thật dễ dàng chẳng khác chi ăn cháo và đương nhiên không cần phải nhờ đến sự chỉ dẫn của cô Huệ, khi nó làm xong, cô cầm vở nó lên xem, thầm tấm tắc khen thằng học trò lớp phó học tập phải nói là quá siêu giỏi! Nữa tiếng sau, thấy nó đã bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn, cô đứng dậy vào phòng ngủ của hai thằng nhóc buông mùng xuống dằn xuống dưới nệm rồi trở ra nói:
– Em vào phòng ngủ đi, khuya rồi đấy!
Nó vâng dạ rồi lặng lẽ đi vào phòng, do đã một lần ngủ lại nơi đây cho nên không gian này đối với nó chẳng có chút chi xa lạ cả, nó lên giường nằm chưa nóng lưng thì nghe có tiếng cô Huệ gọi nó từ phòng bên cạnh vọng sang, nó tỉnh hẳn ngủ lật đật chạy sang vì nó ngỡ rằng cô gặp phải chuyện gì đó không ổn nhưng không, khi nó bước vào phòng cô thì thấy cô vẫn bình thường đang nằm xem sách trên giường.
– Cô gọi em có việc gì ạ?
– Không… ờ mà cũng có chuyện này. Em lên đây ngủ chung với cô cho đỡ buồn vả lại cô có chuyện cần bàn với em.
Nó hơi chột dạ vì quá khứ nó cũng đã từng gặp lý do ban đầu chỉ là ngủ chung hoặc là chườm giùm nước đá thôi như chị Hạnh, cô Chi nhưng sau đó lại là chuyện mây mưa trăng gió lại bất đắc dĩ xảy ra nhưng vì nể cô vả lại chắc cô cũng không bao giờ có ý tưởng như thế cho nên nó bình tĩnh nằm xuống mé ngoài giường nệm còn cô nằm xích vào bên trong.
Cô bảo sắp tới lớp 73 sẽ có ba sinh viên vào làm công tác chủ nhiệm gồm một thầy dạy Tin học, một cô dạy Tiếng Anh và một cô dạy Nhạc nên cô nhờ nó kết hợp bạn Thu Hà lớp trưởng tự quản tổ chức một buổi sinh hoạt để tiếp đón ba thầy cô sao cho đàng hoàng, trân trọng vì trong thời điểm đó cô được Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố giải quyết nghỉ phép một tuần do cô bận việc đi bốc mộ cha ở dưới quê Gò công.
Sau đó cô lại chuyển qua để tài khác.
– Cô cảm ơn em nhiều lắm vì nếu em không lanh trí giả vờ đi vệ sinh để gọi điện báo cho cảnh sát 113 thì chưa biết là chuyện gì sẽ xảy ra cho cô và em đây?
– Em… xin lỗi… cô vì… khi nãy… – Nó lấp lửng không nói hết câu vì ngượng.
– Thôi lỗi phải gì đâu mà em phải xin! – Cô thừa biết nó nhắc lại tình huống lúc nãy đã khiến cô lòng không khỏi xốn xang – Chẳng qua là do hai tên khủng bố kia bắt buộc, hăm dọa em thôi.
– Thế cô… có buồn em… không?
– Không bao « vờ »! – Cô quay vừa cù lét nó vừa cười hồn nhiên, hóm hỉnh – Đừng có mà lo « bò trắng răng » nữa nhé!
Nó cười sằng sặc vì cô cứ nhè vào nách, vào mạng sườn nó mà cù rồi cái cảm giác nhột nhạt ấy bỗng dưng nhanh chóng làm cho thằng Đại cảm thấy kích thích, ham muốn một cách quá đỗi bất ngờ nhất là mùi sữa tắm Dove, mùi da thịt nhè nhẹ thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc, từ thân thể cô khiến cho tâm hồn nó dần dần thả lỏng bay lên lưng chừng chín tầng mây ngang trời.
Thấy cô vui vẻ đùa với mình, cũng tỏ ra vẻ chẳng thua kém gì cô, nó một tay giữ tay cô lại còn một tay cũng táo bạo cù vào nách vào sườn cô làm cho cô bị nhột và cười lên thỏa thích, trông hai cô trò lúc này khác hẳn với hoàn cảnh chỉ cách đây hơn một tiếng đồng hồ cũng tại nơi này sợ hãi thất kinh trước mặt hai tên xã hội đen khủng bố.
Chẳng khác chi hai đứa con nít, cô giáo và học trò thỏa sức đùa giỡn nhau một cách hân hoan, rộn ràng rồi khi dừng lại để hổn hển thở vì quá mệt do cười, khi ấy cả hai mới chợt nhận ra sao mà hai khuôn mặt của mình và người đối diện lại kề cận sát vào nhau như thế này?
Cô Huệ lặng yên, chớp chớp cặp mắt to tròn đen láy vút cong hai hàng mi sắc lẹm nhìn thằng Đại và trong ánh mắt ấy của cô, nó như đang thấy rõ mồn một những ý nghĩ mời mọc, rào đón và chờ đợi việc gì ấy nơi nó thì phải?
Nó chẳng nói chi cả mà chỉ lặng lẽ cúi xuống vùi mặt mình vào nhẹ nhàng hôn lấy hôn để mái tóc mượt mà, óng ả, mịn màng, êm ái như nhung tựa lụa của cô.
– Em… làm sao… vậy? – Cô thốt lên trong hơi thở.
Nó không trả lời cô mà cứ tiếp tục tỏ tình với cô bằng những nụ hôn âu yếm đặt vào tóc cô và nhân lúc cô vẫn còn đang hoang mang, bối rối thì chưa chi nó đã hôn lần lên gáy rồi qua hai bên mang tai lần xuống cái vầng cổ cao lộ rõ ba ngấn của cô giáo chủ nhiệm lớp 73 mà nó đang theo học tại trường THCS Kim Đồng.
Rõ ràng cô Huệ lúc này còn mãi đang phân vân trước hai con đường, một là chấp nhận cùng thằng học trò với một tình yêu quá đỗi bất ngờ cô không thể nào lường trước được và hai là xô nó ra để cô vẫn là cô giáo của nó, nó vẫn là học trò của cô, cuối cùng, thấy không thể nào chần chừ được nữa trong tình huống đặc biệt này, cô đã quyết định đi theo con đường thứ nhất.
Cô bắt đầu âu yếm, nồng nàn, say đắm hôn trả lại nó bằng chính đôi môi hơi vảnh lên của mình vào má nó, vào mũi nó, vào tóc vào trán nó và có lẽ do sự cố chồng cô trở thành tội phạm chiếm đoạt tài sản công dân giờ đây chẳng biết trốn chui trốn nhũi ở đâu cho nên chỉ trong giây phút, cô đã âm thầm lặng lẽ đón nhận một tình yêu hết sức mới mẻ tuy rằng có chút so le, lệch lạc về lứa tuổi, về địa vị xã hội mà thằng học trò nhỏ hơn cô những mười hai tuổi đang táo bạo, dạn dĩ mang đến cho cô ngay trong gian nhà của hai vợ chồng cô từ trước đến giờ.
Thực sự mà nói, tội lỗi chồng cô gây ra cho một số người ở Sài Gòn đúng là bán vợ đợ con cũng chưa chắc giải quyết hết hậu quả do anh gây ra, thôi thì cứ coi như đó là phận sự anh ta đã chuốc lấy thì phải ráng mà lo chứ giờ đây đừng có trách là sao cô nhẫn tâm ruồng rẫy anh mà bước vào tình yêu quả là tuyệt vời, thú vị nhất đêm nay.
Sau vài giây phút chần chừ và ngập ngừng, thấy đôi môi thằng Đại cứ mải miết lì lợm mày mò tìm kiếm, hai vành môi dày mọng hình trái tim đều đặn của cô Huệ đã hé mở ra để đón nhận lấy nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời do thằng học trò lớp phó học tập trao tặng cho cô với tất cả nỗi niềm khao khát, hiến dâng.
Bước qua năm mười ba tuổi, quả thật thằng em chị Nam đã thực sự trưởng thành lên trông thấy trong học tập cũng như tình trường, bằng chứng là đêm nay chính nó là người chủ động tỏ tình trước với cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp tuyệt trần của nó chứ hoàn toàn không phải là cô, còn cô nó phải nói rằng rất đỗi bàng hoàng, hoang mang vì thấy thằng học trò giỏi giắn nhất lớp của cô tuy hãy còn nhỏ tuổi mà lại thành người lớn quá sớm như thế này đấy chính là vấn đề đặc biệt quan trọng mà cô không thể nào tưởng tượng ra được từ trước đến giờ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79