Chị Dung đi về nhà chồng ở Sài Gòn rồi, thằng Đại đâm ra ngớ ngẩn thực sự chẳng khác gì một người mất trí, nó học không thể nào vào nổi ngay đến cả môn học nó thích nhất từ trước đến giờ như Pháp văn nó cũng bò mặc chẳng thèm đụng đến sách vở, giá như mà chị ở gần đâu đây chắc chắn dù cho trời có sập xuống, nó vẫn cứ chạy đến tìm chị cho bằng được mới thôi nhưng giờ đây, chị nào có khác chi bóng chim tăm cá.
Chim bay về một phương trời xa lạ sao tìm đặng, cá lặn xuống đáy sông lạnh lùng vớt lên thật là khó khôn lường, ngày qua ngày, tháng đoạn tháng, nó sống như kẻ vô hồn đến đỗi cô bán quán cơm gần nhà mỗi bữa mang cơm và thức ăn đến cho nó (cứ hễ không có ai đến ở chung với nó là bà Phụng – mẹ nó phải gọi điện thoại đặt cơm tháng tận nhà cho cậu quý tử của bà như vậy) cũng phải lấy làm lạ cho thằng nhóc vì buổi chiều tới nhà thì ngày nào cũng như ngày nào cũng đều thấy bữa trưa còn dư lại hơn phân nửa.
Tuy người chị chú bác ruột của nó có để lại cho nó số điện thoại di động nhưng đã nhiều lần gọi cho chị, nó vẫn cứ nghe cái câu thông tin mà tổng đài lặp đi lặp lại mãi riết rồi phải chán ngấy đó là “số máy này đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi số khác hoặc gọi lại sau…”
Rồi một chiều thứ bảy, khoảng đâu bốn giờ rưỡi, chạnh lòng nó bỗng dưng nhớ đến cô Chi – người cô ruột và cũng là người tình lớn tuổi của nó đang ở khu rẫy nhà nó ở Suối Nghệ cách Bà Rịa không xa gì mấy, do lúc chưa nhập học, có một lần nó theo bố Thái lên trên đó cho nên mang máng nó vẫn còn nhớ đường đi vậy là nó quyết tâm đi tìm cô bởi vì nó biết chỉ có mỗi mình cô ở trên ấy, nó dắt chiếc xe đạp mini ra khỏi nhà rồi khóa trái cửa lại bằng cái ổ khóa to bằng đồng.
Nó tự nhủ nếu lên rẫy gặp được cô thì nỗi buồn cố hữu của nó sau khi chia tay chị Dung sẽ tan biến đi tất cả như bọt biển ngoài đại dương, lúc bấy giờ nó chỉ mặc cái áo thun ngắn tay màu xanh dương đã cũ với cái quần short màu cafe sữa, đi ngang qua quán cơm nơi ngã ba, nó nói với cô chủ là chiều nay không cần phải mang cơm đến nhà rồi đạp xe biến đi ngay.
Tới chỗ bùng binh Hòa Long, nó dừng lại mua hai ổ bánh mì thịt làm quà cho cô nó rồi tiếp tục thong thả lên đường, khoảng gần 45 phút sau nó mới bắt đầu rẽ trái vào ngã ba Suối Nghệ I, đi tiếp khoảng hai cây số đường nhựa mới rẽ phải vào.
Do chỉ nhớ mang máng cho nên khi tới một ngã ba đường mòn, thay vì quẹo phải đi khoảng 50 mét nữa là tới khu rẫy nhà nó thì nó lại chạy thẳng, tại chỗ này nó gặp một người đàn ông dân tộc Châu Ro mặt mày đen đủi, bặm trợn lưng đeo gùi, tay lăm lăm cây mác – ông này ở ngay sát bên rẫy nhà nó nhưng nó lại không hề hay biết chỉ có ông ta là nhận ra ngay ra nó vì lúc nó theo bố lên trên này, ông có qua nhà nhậu với bố nó hai ba lần.
Ông ta lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng chi cả, vẫn cứ lầm lũi bước đi, lúc ngang qua rẫy nhà cô Chi, ngó thấy cô đang lấy quần áo khô nơi sào phơi, ông liền lên tiếng:
– Nè, tui thấy thằng cháu cô đi xe đạp lên đây. Sao mà tới chỗ ngã ba nó lại chạy thẳng không biết, chắc là đi lộn đường rồi thì phải? Cô đi kiếm nó đi. Mau lên!
Cô Chi nghe vậy, rối rít cảm ơn ông ta rồi lật đật mang quần áo vào chòi xong buồn bã đi trở ra còn gã Châu Ro ngó theo sau lưng cô bất giác gã thấy chạnh lòng, gã mới có bốn mươi lăm tuổi sống ở đây đã gần cả chục năm cùng với vợ và con gái nhưng đã bốn tháng trời qua, vợ con gã đã về bên ngoại ở Đắc Lắc cho nên lâu ngày, gã không có chỗ nào đặng mà giải quyết sinh lý cứ ức chế liên tục tồn trong não.
Lúc bấy giờ, khi trời chạng vạng tối, ngó thấy phía sau thân thể một cô gái hai mươi lăm tuổi không chồng không con cô độc thật nở nang, đầy đặn và hấp dẫn khiêu gợi vô cùng, gã thèm nhỏ dãi, cầm lòng không được, gã đã nối lên cơn khát khao hoang dại của một người dân tộc thiểu số bởi vậy gã không đi về nhà mà rón rén lầm lũi đi theo sau cô Chi.
Khi chỉ còn cách cô khoảng tám mét, gã lên tiếng gọi:
– Nè cô ơi!
Dẫu sao thì đó cũng là ông hàng xóm của mình, tuyệt nhiên hoàn toàn không hề nghi ngờ gì về cái mưu mô đen tối của gã đang nhắm vào mình cho nên cô liền đứng lại vì tưởng rằng gã có chuyện gì cần mình giúp đỡ.
– Có chuyện gì vậy chú? – Cô hỏi.
Gã bước tới đứng trước mặt cô, tháo cái gùi bỏ xuống rồi đặt cây mác ngay bên cạnh, gã dáo dác nhìn xung quanh thì chỉ thấy toàn là rẫy bắp, rẫy khoai mì chứ không hề có lấy một bóng người và màn đêm đang dần buông xuống, có lẽ trời đang chuyển mưa nên gió cứ mãi xào xạc thối, thật quả là cơ hội ngàn năm có một tạo điều kiện thuận lợi cho gã chiếm đoạt cô gái.
– Có chuyện gì vậy chú? – Cô lập lại câu hỏi.
Trong phút chốc, chẳng khác gì cơn lốc, gã nhào tới ôm chặt lấy cô rồi đè ngửa cô nằm xuống ngay trên thảm cỏ, cũng chỉ nháy mắt, cô đã hiểu ngay sự tình mà không cần phải nghĩ suy, miệng vừa la thất thanh “cứu tôi với! Cứu tôi với” cô vừa vận dụng hết tất cả sức lực bình sinh của mình ra để chống trả lại gã đàn ông người Châu Ro đang nổi máu dâm tặc với cô.
Cô Chi lúc này mặc trên người chiếc áo bà ba bằng vải phin trắng cùng chiếc quần saten đen láng mượt, chẳng bao lâu tất cả năm hột nút bóp nơi áo cô đểu bị gã giật rời ra, cô cuống cuồng dùng hai bàn tay che áo giữ lại, mùi thuốc lào lẫn lộn với mùi rượu, mùi mồ hôi tỏa ra từ nơi khuôn mặt gã dân tộc khi gã đang ngấu nghiến hôn vùi vào tóc, vào cổ, vào má, vào miệng cô khiến cô tỏ ra thực sự kinh tởm muốn nôn mửa và cô cảm thấy khiếp sợ vô cùng.
Xung quanh thật yên ả vắng lặng, không hề có lấy một bóng người qua lại thì làm sao có vị anh hùng nào mà hay biết được tình cảnh cô thế của cô để mà đến giải cứu cho cô thoát khỏi tay con quỷ dâm dục bây giờ đây?
Mặc dù cô không còn sức la nữa, nhưng cô không hề khuất phục gã, cô vẫn vùng vẫy, dãy dụa, cào cấu lên khắp mặt gã và tuy thế cô vẫn không tài nào kiềm chế được nỗi khao khát xác thịt của gã trái lại dường như còn làm tăng thêm hứng thú cho gã thì phải?
Gã dân tộc mặc trên người bộ quần áo lính bộ đội đã cũ, đã sờn mòn và trong nỗi khoan khoái bởi cái mùi hương da thịt tỏa ngát từ thân thể một người phụ nữ hãy còn trẻ tuổi, khỏe khoắn, nở nang khiêu gợi, gã càng lúc càng điên tiết càng hăng hái, dũng mãnh chẳng khác gì con hổ đói, không hề sợ mang tội cưỡng hiếp được quy định bởi bộ luật hình sự, vấn đề chính ở đây là gã chẳng cần phải yêu đương, làm tình và ân ái chi với cô cả mà là làm sao hắn xuất tinh ra được mà thôi.
Cho nên lúc này đây, hai bàn tay lực lưỡng thô bạo của gã chưa chi đã nhanh chóng tuột cái quần saten cô mặc trên người xuống tới hai đầu gối cô, sau đó tuy vẫn còn trơ lại cái quần lót bên trong của cô nhưng chưa gì mà gã đã lật đật cởi khuy quần, kéo phermature móc dương vật gã thòi lòi ra ngoài.
Cô thằng Đại tuy đã từng có chồng và cô cũng khá nhiều lần làm tình với chồng, mới đây khi còn làm quản gia ở nhà thằng cháu – con của anh ruột cô, cô cũng trải qua một đêm ân ái, giao hợp với nó cho nên “của quý”đàn ông đối với cô quả thật chẳng hề lạ lùng gì thế nhưng cô vẫn hết sức vô cùng kinh ngạc, gớm ghiếc khi bàn tay cô mới vừa đụng phải dương vật của gã đàn ông người dân tộc Châu Ro kia, nó không những vừa dài vừa to vừa cứng lại cong cong, đen đủi đũi chẳng khác gì cái điếu cày cứ vậy mà chọt tới chọt lui vào đùi vào háng cô khiến cô sợ hãi đến tột độ tưởng chừng như không còn nỗi sợ hãi nào trên thế gian này có thể so sánh cho nổi.
Lúc này, thằng Đại sau khi đi được hơn 300m bỗng nó nhận ra là đã đi lạc đường cho nên vội vội vàng quay trở lại ngã ba rồi rẽ trái, tuy trời tối nhưng nó vẫn nhanh chóng phát hiện ra có hai người đang vật lộn với nhau dưới thảm cỏ và một trong hai người đó là người cô thân yêu của nó.
Mặc dù nó không biết là cô nó đang bị hiếp dâm nhưng linh tính cho biết rằng cô nó đang gặp hiểm nguy, nó lật đật bỏ xe đạp rồi lượm ngay một cái gốc tre khá bự chạy đến bổ vào lưng vào đầu gã Châu Ro.
Bị tấn công bất ngờ từ phía sau, gã đau điếng buông con mồi ngon ra rồi lăn qua một bên, gã nhác thấy thằng cháu cô ta là người đánh mình và đang phốc lên chiếc xe đạp tuôn chạy vào một con đường đất nhỏ ở giữa rẫy bắp, gã nháo nhào ngồi dậy phóc chạy rượt theo thằng nhóc trong khi đó, cô Chi cũng vừa mới kịp nhận ra vị anh hùng giải cứu cho cô chính là thằng cháu – người tình của cô, cô tranh thủ sửa lại quần áo và chạy theo hướng hai người một trẻ một già.
Chạy một quãng khá xa, khi đến một ngã ba, trời xui đất khiến làm sao mà nó lại quẹo phải còn gã đàn ông dâm tặc kia rượt nà phía sau tuy khá rành đường đi nước bước nhưng do lố đà gã cứ tuôn chạy thẳng rồi rớt tùm xuống một con suối.
Cô chạy sau theo sát nó, vừa chạy vừa gọi, nghe tiếng cô, ở phía trước nó dừng xe lại chờ cô, nhanh như sóc cô ngồi lên yên sau chiếc xe đạp rồi bảo nó cứ chạy tiếp đừng có ngừng lại.
Lúc bấy giờ, mưa đêm đã bắt đầu rơi rớt từng hạt từng hạt báo hiệu một trận mưa thật lớn sắp sửa từ trên trời đổ trút xuống, bất chợt cô ngó thấy có ánh đèn dầu vàng vọt le lói phát ra từ một cái chòi chăn vịt nhỏ bé thấp lè tè nằm trên một cái doi đất ở gần giữa cái hồ nước khá rộng, cô liền bảo nó chạy ra đó núp mưa.
Khi nó cầm lấy hai ổ bánh mì nơi giỏ xe (may mà lúc lâm trận anh hùng cứu nạn giải thoát mỹ nhân khỏi tay cuồng dâm tàn bạo, hai ổ bánh mì không rớt mất), dựng xe bên ngoài rồi cùng cô chạy vào chòi thì mưa rào rào từ hướng bắc kéo đến rùng rùng, bên trong chòi chẳng hề có ai và cũng chẳng có thứ tài sản gì cả ngoại trừ một cái chõng đóng lại bằng những thân tre đập dập trên trãi sẵn một manh chiếu hoa cạp điều sờn mòn cùng một cái mùng đã mốc xỉn giăng bốn góc, một đầu chõng có một cái mền mỏng màu cứt ngựa gấp lại tử tế.
Lẽ đương nhiên, cả hai cô cháu từ trước đến giờ chưa hề biết đến cái chòi chăn vịt này, họ ngồi xuống chõng rồi thằng cháu lấy bánh mì ra mời cô, hai người do chưa ai ăn uống buổi tối cho nên hai ổ bánh mì quả là một bữa ăn quý hóa, sang trọng của họ.
Sau khi ăn xong, hứng nước mưa uống cho đỡ khát khô cổ họng, cô và cháu đều cùng cảm thấy buồn ngủ vô cùng sau cơn trốn chạy mệt nhoài, cả hai đều thừa biết rằng cái chõng trong chòi này một trăm phần trăm chắc chắn sẽ là chỗ ngủ qua đêm của họ bởi vì mưa lớn như thế này thì làm sao có thể đi về chòi rẫy cho được.
Nhắc lại gã Châu Ro dâm tặc sau khi rớt xuống suối, bị dòng nước cuốn trôi đi hơn hai trăm mét, gã mới ngoi lên bờ được và vừa tức giận vừa xấu hổ, gã lò dò dầm mưa đi về chòi rẫy thắp đèn dầu lên rồi thay quần áo, gã mở nắp nồi cơm ăn bậy hai chén cơm nguội với mắm ruốc xong lên giường cố dỗ giấc ngủ nhưng rõ ràng là gã không tài nào ngủ cho được bởi vì trong trí óc gã cứ mồn một hiện lên cái thân hình đầy đặn, quyến rũ và hấp dẫn của cô gái láng giềng, em gái ông bạn nhậu hàng xóm mỗi khi trời chạng vạng.
Gã thở dài thườn thượt, trăn mình qua rồi trở người lại trong nỗi niềm nuối tiếc chẳng khác gì Thạch Sùng tiếc của sau khi chết mang kiếp một loài bò sát, gã nhủ thầm khi nãy chỉ chút xíu nữa thôi là gã đã chiếm đoạt được cô ấy rồi sau đó muốn ra sao thì ra nhưng quả thật là trời bất dung nhan không phò trợ cho tội ác của gã bởi vì thằng nhóc cháu của cô tưởng là đã đi lạc bỗng đâu lại xuất hiện đúng lúc giải cứu cho cô nó lại giáng cái gốc tre vào lưng vào đầu gã khá đau đớn.
Lúc bấy giờ, tại chòi chăn vịt, cô Chi và thằng Đại sau khi giũ manh chiếu cho sạch, nó nằm xuống ngay nơi mé ngoài trong khi đó, cô vẫn cứ ngồi ngay sát bên cạnh để cột lại mái tóc của cô, tình thế hiện tại quả thật đúng là một cơ hội quý hiếm ngàn năm mới có một cho thằng cháu cô, không một lời tỏ tình nào cả nó bỗng ngồi dậy rồi chưa gì mà nó đã quàng hai cánh tay từ phía sau ôm vòng ra trước ngực cô.
Tuy hơi bất ngờ nhưng cô chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay thất kinh chi cả bởi vì cô biết rằng người ôm cô lúc này hoàn toàn không phải là gã dân tộc Châu Ro dâm ác nữa mà chính là thằng cháu cách đây không lâu đã từng cùng cô có với nhau suốt cả một đêm ân tình nồng cháy nóng bỏng, dạt dào, cô mấp máy đôi môi, khẽ thốt lên trong hơi thở hổn hển:
– Đại… từ từ… đã! Chờ… cô… chút!
Hồi chiều, khi nghe gã hàng xóm báo là nó lên đây, cô thầm chắc là nó quá nhớ cô cho nên không chịu đựng nổi đã bỏ nhà đi tìm cô chứ làm gì mà có chuyện nó gặp gỡ ai khác ngoài cô ra ở chốn nương rẫy khỉ ho cò gáy này và trong thâm tâm cô, những ngày qua thật tình mà nói, dầu gì đi nữa thì cô vẫn cứ phải tự thừa nhận rằng cô không thể nào quên được nó, không thể nào quên được những gì cô và nó đã thực hành làm với nhau trong đêm tình tuyệt vời tuy là nó chưa giao hợp được với cô.
Hiện tại, ý cô bảo nó chờ cô đó là vì cô đang cột lại tóc chứ chẳng phải là cô muốn cự tuyệt nó, cô buông lỏng hai tay không cột tóc nữa (chiếc kẹp tóc bằng nhôm của cô rớt xuống nằm chơi vơi trên mặt chiếu mà cô cũng chẳng buồn tìm kiếm) rồi cô khẽ nghiêng người ra sau, hơi ngửa mặt lên để chờ đợi nó như là một tín hiệu sẵn sàng đón nhận những gì nó sắp sửa ban phát cho cô.
Nó bắt đầu hôn như mưa tựa gió lên khắp khuôn mặt ngăm đen của cô, vừa hôn nó vừa cử động hai bàn tay mày mò, sờ soạng nơi vai nơi bụng cô và cả hai gò ngực vun tròn mà người cô ruột đã dùng để nuôi một đứa con lớn lên trong cuộc đời đầy khổ ải này, bàn tay trái cô lần ngược lên ôm lấy vầng cổ nó kéo ghì khuôn mặt nó vào sát với khuôn mặt cô không còn một kẽ hở nào và rồi thật tự nhiên và dạn dĩ, táo bạo làm sao, hai đôi môi hai cô cháu bất thình lình trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng, rừng rực tràn đầy phấn khích nhục dục tột độ.
Đúng là hai thái cực trái ngược nhau, lúc nãy đây gã Châu Ro hôn cô, cô cảm thấy ghê tởm vô cùng muốn nôn mửa còn giờ đây khi cùng với thằng cháu hôn môi nhau thì lại hoàn toàn đối nghịch, không những cô không thấy tởm lợm mà cô thực sự khoan khoái, ngây ngất, sung sướng cùng cực cho nên chỉ trong nháy mắt vài phút sau, cô đã tự ngã mình theo đà dìu của nó nằm ngửa người xuống mặt chõng.
Vậy không còn chối cãi gì được nữa, sau đêm tình đầu tiên ở ngôi nhà ông Thái tại Bà Rịa, đêm mưa này chính là đêm tình thứ hai nối tiếp theo của hai cô cháu ruột mang trong người cùng một dòng máu họ Nguyễn diễn biến trong một cái chòi chăn vịt xa lạ, cái chòi này nguyên của một phụ nữ trong xóm, ban đầu bà thắp đèn lên để tính ngủ lại nhưng vì thấy trời chuyển mưa cho nên bà lật đật lùa vịt về nhà mà quên tắt đèn và do vậy, hai cô cháu Chi – Đại đã thầm cảm ơn người đàn bà chưa hề biết mặt đã dọn chỗ sẵn sàng cho cả hai có chỗ đặng yêu đương, làm tình với nhau trong đêm mưa gió bão bùng như thế này vả lại còn có nơi trốn tránh nanh vuốt tàn độc của gã đàn ông dân tộc Châu Ro cô đơn, tàn bạo.
Quả thật là trên thế gian này tuyệt nhiên không hề có ai lại lý giải được tâm trạng của người cô hai mươi lăm tuổi và thằng cháu thì mới lên mười một sao mà chẳng khác chi một cặp tình nhân sau một lần yêu nhau chưa trọn vẹn nay mới hội ngộ với nhau chẳng nói chẳng rằng cứ lao vào nhau cuồng loạn, say sưa ân ái cho thỏa lòng nhớ nhung mong đợi?
Làm sao ai biết được rằng trong tro còn lửa, trời mưa giông bão lại le lói chút nắng hồng, hai trái tim hai cô cháu giờ đây cùng hòa chung một nhịp đập, hai buồng phổi hai cô cháu cùng thở chung một hơi, nơi manh chiếu sờn mòn trên mặt chõng tre, đôi thân thể cứ mải miết lăn qua lộn lại cùng ngần ngật, ngây ngất, rừng rực ngọn lửa dục tình bốc lên từ dưới xương cùng chạy dọc lên theo sống lưng đến trung ương thần kinh rồi từ đây lan tỏa khắp tứ chi và châu thân như một dòng điện mà cường độ cực mạnh tột đỉnh tới hàng chục ngàn ka.
Thằng Đại vốn là thằng con trai có số đào hoa, mặc dù hãy còn nhỏ tuổi nhưng chỉ trong vòng gần nửa năm trời nó đã từng trải qua bốn cuộc tình với chị ruột, chị bạn dì, chị chú bác và với cả cô ruột, bảy lần làm tình, ân ái cùng người khác giới giúp nó phần nào có thêm được nhiều kinh nghiệm trong thao tác khiến càng ngày nó càng thành thạo, khéo léo hơn trước khiến cho chị Nam, chị Linh, chị Dung và cả cô Chi đều phải chết lên xỉu xuống.
Trận mưa đêm tầm tã càng lúc càng che phủ kín mít bưng bít đi cuộc tình loạn luân tội lỗi của hai cô cháu khiến cho nhân gian trong đó có gia đình họ hàng thân thuộc khó lòng mà biết được hiện tại chuyện gì đang xảy ra chẳng khác gì mò kim đáy biển, cái chòi chăn vịt tối nay bỗng chốc hóa thành căn chòi hạnh phúc nồng nàn của cặp trai gái chênh lệch nhau những mười bốn tuổi.
Chỉ mới cách đây một tuần thôi, thằng nhóc nhân vật chính của chúng ta đã nghiễm nhiên chiếm đoạt trinh nguyên con gái của người chị họ hai mươi tuổi xinh đẹp thì nay nó lại được cơ hội ấp ủ, âu yếm người cô tràn đầy sức sống hấp dẫn và quyến rũ vô cùng, rõ là lúc chiều, nó quyết định bỏ nhà đi lên Suối Nghệ quả là không thừa công mất sức bởi vì giờ này nó đang được cô nó đền bù một cách tự nguyện, nhiệt tình không đòi hỏi giá cả điều kiện chi cả.
Cô Chi phải nói rằng vào cái đêm lần trước ở Bà Rịa, sau khi thằng cháu rũ rượi treo cờ trắng đầu hàng vô điều kiện, cô lấy làm thất vọng về nó rất nhiều nhưng cô không hề phiền trách nó bởi vì dù sao đi nữa thì nó cũng chỉ là một thằng con trai chưa ráo máu đầu và cô chỉ tự ôm lấy nỗi buồn cố hữu trong lòng, đêm tình thứ hai này, ngay từ lúc đầu cô đã tự nhủ thầm rằng cô sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho nó hết mình hết sức để hai cô cháu yêu nhau được trọn vẹn hương tình nồng thắm.
Sống một mình vò võ nơi khu rẫy bắp xen khoai mì ngan ngát ngút đầu, dường như là lúc nào cũng như lúc nào, cô cũng đều chạnh lòng khắc khoải nỗi nhớ nhung người tình nhỏ tuổi của cô đã từng sống với cô chẳng khác chi là đôi vợ chồng son trong đêm động phòng hoa chúc, nhiều lần cô mong mỏi nó lên đây tìm kiếm cô hoặc là có dịp nào đó cô lại được về Bà Rịa để nối tiếp cuộc tình cấm ngang trái với nó, đêm nay diễn biến sự việc xảy ra quả thật ngoài cả sức tưởng tượng mong đợi của cô.
Tự trong đáy lòng cô, thật tình mà nói, nếu gã dân tộc Châu Ro hàng xóm láng giềng kia đừng có giở trò lấy thịt đè người, dùng sức mạnh để mà thỏa mãn cứ đối xử với cô đàng hoàng, tử tế thì cũng chưa chắc gì cô phản đối chống cự lại gã trái lại có khi cô còn tự nguyện trở thành người tình già nhân ngãi non vợ chồng của gã cũng nên bởi vì giống như gã, lắm lúc cô cảm thấy cô đơn trống trải vô cùng chẳng biết lấy chi để mà bù đắp cho vơi đi nỗi thiếu vắng một nửa của mình bởi vì gã năm nay cũng đâu đến nỗi già lắm, mới có bốn mươi lăm tuổi chứ mấy.
Tất cả chẳng qua là chỉ nằm trong vòng tính toán lẩn quẩn của cô mà thôi, nói tóm lại là mấy ngày qua, cô hằng ước ao phải chi có được một lần thứ hai nữa với thằng cháu tội nghiệp của cô nhưng cô thật chẳng nào ngờ lần đó lại chính là đêm nay trong một cái chòi chăn vịt dưới trời mưa tầm tã sau khi cô mang ơn nó đã làm anh hùng giải cứu cho cô thoát khỏi tai nạn bị hiếp dâm.
Còn gã dân tộc thiểu số kia lúc bấy giờ cũng vẫn còn thao thức, gã trằn trọc không thể nào chợp được mắt để ngủ cho quên đi nỗi tức giận lẫn xấu hổ, cuối cùng gã ngồi dậy lấy áo mưa mặc vào rồi đội mưa lội nước bì bõm đi qua chòi rẫy nhà ông Thái ở sát bên.
Do chòi không cài cửa lại thắp sẵn ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên bàn cho nên gã vào hẳn bên trong chòi và quan sát khắp nơi, gã thấy rõ ràng là giường chiếu trống trơn tuyệt nhiên chẳng hề có ai nằm ở trên đó, gã lấy làm thắc mắc tự nhủ:
– Quái lạ, sao mà con nhỏ với thằng cháu đi đâu mà lại không về đây hả ta?
Sự nghi ngại, lạ lùng của gã lẽ đương nhiên là không ai giải đáp cho gã được kể cả chính bản thân gã vậy là cuối cùng hắn lại buồn bã lê bước trở về căn chòi rẫy cô đơn, ảm đạm của mình, gã làm sao biết được rằng hiện tại nơi cái chòi chăn vịt ở giữa hồ nước gã vẫn thường hay đi ngang qua cô gái xinh đẹp, nõn nà, đầy đặn – miếng mồi ngon mới vừa vuột khỏi tay gã đang say sưa, đê mê, ngất ngây làm tình ân ái cùng thằng cháu ruột của cô.
Gã cũng đâu thể nào hiểu rõ mối tình vạn dặm của hai cô cháu ruột đã từng một lần lỡ làng, vụng dại yêu nhau ở Bà Rịa cách đây chẳng bao lâu tại một ngôi nhà tuyệt nhiên không hề có lấy một bóng người dù là thân thuộc hay xa lạ, nếu biết thì chắc chắn gã cũng sẽ phải ngã bật ngửa người ra mà chết vì quá đỗi kinh ngạc bởi lẽ trên cuộc đời dâu bể này lại có hai người mang tiếng là cô cháu ruột của nhau lại dám cả gan cùng nhau làm chuyện loạn luân tội lỗi trời chẳng dung đất chẳng tha.
Có thể nếu mà gã biết câu chuyện kinh thiên động địa kia thì gã sẽ tìm cách bắt chẹt cô Chi, để cho gã yên lặng không tố cáo vạch trần thì cô phải cho gã “xơ múi” một chút xíu nào đó như một vài lần hiến thân chẳng hạn… nhưng dẫu sao thì đấy cũng chỉ là hoàn toàn nằm trong sự tưởng tượng của chúng ta mà thôi chứ còn gã dân tộc Châu Ro đen thui, gớm ghiếc như mọi kia vẫn cứ lầm lũi trở về chòi rẫy của gã và leo lên giường cố dỗ giấc ngủ sau khi nhủ thầm rằng sau này, biết đâu có cơ hội gã sẽ cho cô gái hàng xóm kia biết thế nào là mùi đời, biết thế nào là tay gã.
Còn vợ chồng ông Thái – bố mẹ thằng Đại cũng tuyệt nhiên mù tịt về những gì sai trái giữa em ruột và con trai ruột, sự việc ông bảo cô em gái lên rẫy ở chẳng qua là ông sợ mất trộm bắp và khoai mì ở đây mà thôi chứ nếu mà biết thì chắc chắn một trăm phần trăm ông sẽ tìm cách ly hai cô cháu nhau ra thật xa, xa đến nỗi không bao giờ có thể đi tìm đi kiếm nhau cho được chứ chẳng phải là một đoạn đường Bà Rịa – Suối Nghệ cách nhau chỉ khoảng chừng mười hai cây số chim bay.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79