Chia tay cô Chi, dẫu lòng quá đỗi luyến lưu bịn rịn chẳng thể nào cất bước cho nổi nhưng do cô thúc giục phải trở về nhà để ngày mai đi học cho nên thằng Đại đành phải lên xe đạp trở về Bà Rịa, suốt cả ngày chủ nhật hôm ấy, tuy lòng vẫn còn nhung nhớ người cô ruột vô hạn nhưng nó cảm thấy vui sướng, thanh thản vô cùng nên lăn ra ngủ vùi cho đến tối.
Sáng hôm sau, khi đi học về, nó thấy bố nó và bác Thân – anh cả của bố ở Sài Gòn xuống đang ngồi nói chuyện với nhau trong nhà cùng một người thứ ba nữa đó là chị Nguyễn Lâm Bích Thảo – con gái út của bác, trong khi dùng cơm, nó nghe bác nó bàn bạc cùng bố là sẽ tạm gửi chị Thảo tại đây trong thời gian khoảng hai ba tháng gì đó để cai nghiện heroin.
Ông Thái đồng ý ngay và ông dặn thằng con trai út của ông ở nhà phải luôn ngó chừng chị, không cho chị ấy ra khỏi nhà nữa bước, không cho chị ấy liên lạc với bất kỳ ai bằng điện thoại, giả sử như có chuyện gì thì gọi điện báo ngay cho ông hoặc bác Thân biết ngay để xử lý.
Ngay chiều hôm ấy, bác Thân quay trở về Sài Gòn và ông Thái cũng lên đường về Phước Hải để chuẩn bị cho chuyến tàu ra khơi câu mực tối nay vậy là chuyện tình của con trai ông bắt đầu mở sang một trang mới nghĩa là nó sắp sửa ghi thêm tên chị Thảo vào danh sách người tình của nó ở hàng thứ năm.
Vốn là một cô gái từ lúc được sinh ra cho đến lúc lớn lên ở chốn đô thành sa hoa tráng lệ, chị được thừa hưởng cảnh giàu sang phú quý, không làm gì động đến móng tay lại ăn trắng mặc trơn thành thử ra tính tình chị có phần nào hơi trái xoáy một chút, bởi vì nguyên nhân trên cho nên mới hết lớp mười một, chị đã bỏ học theo bạn kết bè đàn đúm và gần hai tháng nay, chị bị sa chân vào mạng lưới heroin mà luôn luôn sẵn sàng giăng bủa lấy cuộc đời của bất kỳ người trẻ tuổi nào.
Chị vẫn khỏe mạnh như mọi người bình thường khác, không hề tỏ ra đau đớn, bệnh hoạn gì cả duy mỗi ngày chỉ có khoảng hai tiếng đồng hồ từ ba cho đến năm giờ là chị lại vật vã, lên cơn chẳng khác gì người bị bệnh động kinh, thời điểm ấy, thằng Đại phải giúp chị bằng cách cột cả hai tay lẫn hai chân chị vào thành giường trong phòng chị Nam ở trước kia để ngăn không cho chị lao ra khỏi nhà đi kiếm thuốc.
Bệnh nghiện ma túy của chị còn nhẹ, chỉ là hít heroin bột mà thôi chứ chưa đến nỗi phải tiêm chích cho nên chỉ cần qua năm giờ chiều là chị bình thường trở lại như kẻ vừa mới dứt cơn sốt rét và qua ba ngày sau, bác Thân gọi điện thoại xuống hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị, bác bảo thằng cháu là buổi tối dẫn chị đi lòng vòng đâu đó cho chị được thanh thản, thoải mái sau một ngày xiềng xích tù túng.
Từ tối hôm ấy trở đi, tối nào cũng vậy, cứ khoảng bảy giờ là thằng con ông Thái lại dắt xe đạp ra khỏi nhà chở chị đi dạo phố, ăn chè thỉnh thoảng hai chị em lại rủ nhau đi xem phim, xem đại nhạc hội… và sau những cuộc đi chơi cùng chị trở về, thật chẳng biết tự khi nào mà hình bóng chị lại bắt đầu len lỏi vào trong những giấc mơ tuyệt đẹp của nó mỗi khi nó ngủ.
Quả thật, giả sử như là một người khác đi nữa thì họ cũng không thể nào làm ngơ trước nhan sắc tuyệt trần của chị Thảo, một nhan sắc mà khó có bất kỳ người con gái ở thành phố nào có thể so sánh ngang bằng cho được chứ đừng nói chi là nó – một thằng con trai đã từng có thành tích tình ái với tất cả bốn người phụ nữ tuy là nó mới có mười một tuổi đang theo học lớp sáu.
Mái tóc chị uốn lọn xiton trải dài đến giữa lưng nhuộm một màu vàng hoe tựa hồ mái tóc một cô gái người Đan Mạch bồng bềnh, óng ả, mềm mại và mượt mà, êm ái như nhung ôm lấy khuôn mặt trái xoan tràn đầy nét nữ tính, thánh thiện mang dáng vẻ dễ thương, hiền lành của một con poupee, vầng trán chị thấp nhưng vốn đã được sớm bù lại bởi hai hàng chân mày đậm nằm vắt ngang chẳng khác chi hai con tằm nằm trên cặp mắt bồ câu to tròn, đen láy, long lanh ngời sáng vút cong hai hàng mi lá răm sắc lẹm như dao cau sẵn sàng cứa nát bất kỳ trái tim của bất kỳ gã đàn ông con trai nào si tình.
Hai mươi mốt tuổi đầu, chị sớm được tạo hóa ban cho một thân thể đầy đặn, nở nang, hấp dẫn và khiêu gợi làm sao, từ hai bờ vai mềm mại, vầng lưng tôm quyến rũ đến hai gò ngực vun tròn xuống tới vòng bụng thóp vào, hai vòng eo thon thả rồi từ cặp đùi săn chắc, cặp giò thon dài cho tới tận cùng là đôi bàn chân trắng nõn, nuột nà chị Thảo quả xứng danh là Tây Thi hoàng hậu hoặc Thái Bình công chúa của thời đại tuổi teen trẻ trung, tràn trề nhựa sống.
Bởi lẽ từng trải qua tám cuộc tình với bốn người phụ nữ ruột thịt hay là bà con thân thích (chị Nam, chị Linh, cô Chi, chị Dung) cho nên con mắt thằng Đại quan niệm thế nào là cái đẹp đã vốn rất phát triển thật phong phú, nó cảm nhận được rằng chỉ có chị Thảo là người con gái đẹp nhất, đẹp hơn cả chị Nam lẫn chị Dung và rồi thế là, những toan tính về một cuộc tình mới mẻ tự nhiên bắt đầu sinh sôi nảy nở bên trong tâm hồn, khối óc nó khiến cho đôi lúc nó cảm thấy quả là hồi hộp, bâng khuâng, thẫn thờ, xao xuyến, bồi hồi vào mỗi buổi tối đạp xe chở chị đi dạo phố.
Những cảm giác rung động tình yêu đầu đời lúc vô tình chạm vào vai, vào bàn tay người chị chú bác khiến cho nó khó có thể nào trốn tránh nổi một cuộc tình loạn luân tội lỗi mới mẻ nữa sắp sửa manh nha chực chờ cơ hội thuận lợi để mà sinh sôi nảy nở trong cuộc đời đầy rẫy đau thương này.
Phải nói rằng nó đang chờ đợi cơ hội chứ thật tình mà nói, nó chẳng hề dám tỏ tình với chị bằng cách viết thư như trước kia nó đã từng thực hiện với chị Linh, chị Dung vì trước chị Thảo, nó cảm thấy sờ sợ e dè làm sao ấy tuy rằng chị vẫn tỏ ra hiền hậu, dịu dàng với nó, nói ra bằng lời ư, thế thì chỉ có nước chết mà thôi, à phải rồi nếu không viết thư, không ngỏ lời thì cố gắng dùng mọi hành động để cho chị có thể hiểu được con tim của nó, nó suy đi nghĩ lại rồi cuối cùng đành phải chọn giải pháp như vậy.
Vậy là mặc dủ mấy ngày qua nó chăm sóc cho chị một cách đàng hoàng, tử tế nhưng từ dạo ấy trở đi thì nó lại càng tỏ ra đặc biệt quan tâm chìu chuộng chị nhiều hơn lúc trước, cứ sáng ra, khi chưa đi học, nó đạp xe đi mua đồ ăn sáng về cho chị dùng, không cần chị nhờ nó cũng tự động vào phòng chị dắt mùng lên, gấp mền, xếp gối lại gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy.
Buổi trưa hoặc chiều, khi cô bán quán cơm mang cơm và thức ăn đến, nó lại chịu khó bật bếp ga lên hâm nóng lại rồi múc ra tô, dọn chén đũa mời chị dùng và sau khi cắt cơn nghiện chiều xong, nó lại giúp chị đi tắm rửa bằng cách lấy khăn, quần áo (kể cả quần áo lót) dắt sẵn nơi cửa phòng tắm cho chị.
Vào ngày sinh nhật chị (bác Thân gọi điện nói cho nó biết), nó lễ mễ ra cửa hàng bánh đặt một ổ bánh sinh nhật bằng kem sữa thật đẹp, thật ngon trên có khắc hàng chữ: Mừng sinh nhật chị, mến tặng chị Thảo yêu dấu của em mang về đặt trước mặt chị cùng với mấy lon Coca cola mà chị thích sau khi hai chị em ăn xong bữa tối.
Lúc ấy, cảm động vô cùng, chị Thảo vừa cười lại vừa khóc một cách sung sướng, chị cảm ơn nó rối rít và thông báo cho nó biết là chiều nay lúc nó đi học thêm ở nhà cô giáo, ở nhà chị không còn có cảm giác thèm thuốc như những ngày trước cho nên chị cũng không tự trói chân trói tay chị vào thành giường nữa.
Thằng Đại vui mừng vô hạn, tối hôm ấy hai đứa không đi dạo ở đâu cả như mọi khi mà ở nhà vừa thưởng thức bánh kem vừa nhâm nhi nước ngọt nói chuyện với nhau thật vui vẻ chẳng khác gì đôi bạn thân thiết xa cách nhau lâu ngày nay mới có dịp gặp lại hàn huyên tâm sự, tới lúc đâu khoảng mười giờ tối, chị bỗng dưng bị sốt khiến thằng em họ cứ cuống quýt cả lên, không tài nào ngủ được hết lấy thuốc cho chị uống lại dấp khăn nước nóng đắp lên trán chị và cả đêm nó cứ quẩn quanh túc trực canh chừng cạnh giường ngủ của chị mãi cho đến khi trời sáng, cũng may là hôm sau là ngày chủ nhật không phải đi học chứ nếu không chắc cu cậu nhà ta đến lớp học ngủ gật mất thôi.
Lẽ đương nhiên, hành động thái độ của nó mấy ngày đầu chị Thảo cũng chưa hề để ý gì mấy, coi như đó là chuyện bình thường nhưng sau ngày chị bị bệnh, chị mới bắt đầu nghiệm ra rằng thằng em họ chú bác của chị vốn có tình cảm với chị trên mức quan hệ chị em bình thường một chút xíu giống như là chị em ruột vậy thôi chứ nếu giả sử như chị biết được nó đang thầm yêu chị chắc chắn chị phải ngã ngửa ra mà chết.
Đáp lại tình cảm của nó, chị một mực yêu thương, quan tâm, chăm sóc, chìu chuộng nó từng ly từng tý một, chị giặt cho nó từng cái áo, từng cái quần đùi và tối nào cũng vậy, chị cũng đều sang phòng nó cẩn thận giằng mùng lại cho nó đặng muỗi khỏi bay vào chích nó hoặc là đắp mền lại cho nó được ấm áp… Lúc chưa về Bà Rịa “tu tại gia” theo lệnh của bố mẹ, chị có khá nhiều bạn bè gia đình cũng giàu có, của ăn của để dư dật suốt ngày chẳng làm gì động đến móng tay, chỉ biết tụ tập chơi bời, hút xách, nhảy nhót, khi chị bị cách ly chúng, chúng rất buồn và nhớ chị, có một lần một tên trong nhóm vô công rỗi nghề ấy xách xe máy lần theo dấu mẹ chị xuống đến tận Bà Rịa thăm chị thành thử ra, chúng biết được địa chỉ căn nhà của thằng Đại.
Sau ngày đó, cả bọn gồm 5 trai 3 gái (nếu tính luôn cả chị thì gọi là nhóm Cửu quái) đã hẹn nhau đi Bà Rịa, chúng đến vào lúc thằng nhóc chủ nhà còn đang học ở trường chưa về và chẳng khác gì rồng gặp nước, mây đón gió, chị khóa cửa nhà đi theo nhóm bạn xuống du hí ở Long Hải, thằng em họ chị đi học về chẳng thấy chị đâu, hoảng quá nó tính gọi điện báo cho bác Thân thì thời may chị lại gọi điện thoại về nói với nó rằng chị do buồn quá nên đi chơi với đám bạn tối chị mới về.
Do vậy nó mới thôi không báo cho bác nó ở Sài Gòn làm gì nữa mà ở nhà cứ thấp thỏm ra vào mong ngóng chị riết từ trưa cho đến chiều, từ chiều cho đến 8 giờ đêm và đúng 21 giờ 35 phút tối hôm ấy, một cú điện thoại gọi tới nhà nó, đầu dây bên kia là giọng nói mệt nhọc của chị Thảo bảo nó tới chở chị về nhà, hiện giờ chị đang ở chỗ tiệm Karaoke Mỹ Khánh ngoài chợ Bà Rịa.
Chẳng khác chi có lửa đang cháy trong lòng, nó lập tức khóa cửa nhà rồi đạp xe đạp phóng đi, khi đến nơi nó thấy chị tóc tai rũ rượi, miệng sặc sụa mùi bia, quần áo nhàu nát, vừa mới trông thấy nó, chị tỏ vẻ vui mừng đến nỗi phát khóc lên, nó chẳng cần hỏi han chi cả chỉ vội vàng giục chị ngồi lên yên sau xe đạp để nó chở về nhà.
Trong cuộc chơi cả ngày hôm nay, tụi bạn của chị Thảo có rủ rê chị hút Heroin nhưng chị kiên quyết không hút, chỉ uống bia nhưng do tửu lượng kém cho nên chị say hết biết cả đường về, có một thằng bạn chị vốn si mê chị từ trước tới giờ thấy chị say như vậy cho nên khi bước vào Mỹ Khánh đã nháy mắt cho bọn kia qua phòng khác nhường cho nó và chị một phòng.
Hắn tính đường sẽ chiếm đoạt chị nhưng do quá say bia rượu lẫn say Heroin thành thử ra hắn chỉ mới cởi được nút áo chị ra mà thôi rồi lăn quay ra giữa sàn gạch ngủ như chết chẳng biết trời hay trăng chi nữa cả, tỉnh dậy, chị thấy nút áo mình bị bung ra hết còn thằng bạn thì nằm lê lết dưới nền phòng, trong trạng thái nửa say nửa tỉnh chị cứ ngỡ là bản thân chị chắc chắn là đã bị thằng kia xúc phạm đến tất cả rồi cũng nên.
Chị liền đi xuống quầy bar xin gọi nhờ điện thoại bàn về nhà bảo thằng em đến đón mình bỏ mặc đám bạn đang say sưa nhảy nhót tưng bừng nơi lầu năm quán Karaoke, chị ngồi sau lưng nó với tâm trạng vừa vui vừa buồn và chị tự hứa thầm với lòng rằng chị sẽ hoàn toàn tuyệt giao với đám bạn quỷ quái kia, không bao giờ gặp lại bọn chúng nữa cho thêm phiền thêm não.
Về đến nhà, có lẽ do ngấm bia cho nên khi mới bước lên lầu vào phòng, chị Thảo đã gục ngã nằm dài sõng soài dưới sàn không còn biết trời trăng gì nữa cả và thằng Đại mặc dù rất hoảng nhưng vẫn cố gắng cấp cứu chị bằng cách lấy khăn dấp nước nóng chườm lên trán chị rồi nó còn lễ mễ xuống bếp pha cho chị một ly chanh nóng ít đường, nhìn chiếc áo kiểu pull bằng vải soa màu xanh dương và chiếc quần jean chị mặc trên người có vẻ dường như đã quá dơ, tự dưng nó nảy sinh ý định thay quần áo cho chị sạch sẽ phần nào có thể làm cho chị mau chóng khỏe lại.
Nó từ từ lột bỏ bộ quần áo nơi thân thể chị kể cả áo ngực cùng quần lót, lấy một cái khăn lau sạch sẽ cả người chị rồi mặc vào cho chị một bộ quần áo pijama vải màu hồng bên ngoài còn bên trong là áo ngực, quần lót sạch và mặc dầu vốn đã có ý định chiếm đoạt chị từ lâu nay được cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ pho tượng Thần Vệ nữ tuyệt mỹ nhưng nó lại không hề hứng thú thừa gió bẻ măng, thấy lân đốt pháo như thế này.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, chị họ chú bác ruột của nó dần dần hồi tỉnh lại, đầu tiên chị vẫn chưa hề hay biết được những gì đã được thằng em thay đổi trên người chị, chị chỉ cảm nhận được vị ngòn ngọt chua chua ở nơi đầu lưỡi chị do khi nãy nó bón từng thìa chanh nóng vào miệng chị.
– Chị khỏe chưa? Có đói không, em nấu mì cho chị dùng nghe?
– Chị khỏe rồi. Cảm ơn em, chị không đói đâu.
Đến lúc này, chị Thảo mới nhận ra được rằng trên người chị bộ quần áo dơ thấm mồ hôi và cả mùi bia cả ngày trời đã được thay thế bằng bộ pijama sạch sẽ cũng như da thịt chị toàn bộ đều có cảm giác mát mẻ, khoan khoái, dễ chịu làm sao ấy, tuy không nói ra nhưng chị thừa hiểu ngay là chính thằng em họ của chị đã tự ý làm việc ấy lúc chị hãy còn mê man chẳng biết gì, chị tỏ vẻ hơi ngường ngượng và hai bên gò má bánh bầu của chị cứ đỏ hây hây.
Ở khu nhà thằng Đại lúc này gần nửa tháng nay vào buổi tối bỗng dưng xuất hiện những con “đậu phộng” từ đâu bay đến tràn vào nhà mặc dù chưa là mùa mưa, chúng thường hay rúc vào quần áo gây cảm giác nhồn nhột khó chịu làm sao ấy.
Hiện tại, chị cũng đang nhận thấy có cảm giác tương tự như thế trên người nhưng chị không xác định được chính xác là ở chỗ nào trên người chị và chị cũng không biết là con gì xâm lược trên thân thể chị… Chị ngồi dậy, tỏ vẻ luống cuống sợ hãi, lên tiếng nhờ nó giúp giùm và nó cũng lúng túng chẳng biết phải làm sao, chị bảo nó cởi nút áo chị ra rồi lại sai nó kéo quần chị xuống để tìm kiếm rồi cuối cùng nó cũng bắt được một con “đậu phộng” đang ung dung bò nơi lớp da lưng chị.
Sau khi mọi việc xong xuôi, nó dùng hai bàn tay sửa lại quần chị cho ngay ngắn, cài lại đủ năm hột nút nơi chiếc áo pijama chị đang mặc trong lúc chị cứ ngây cả người ra vì mắc cỡ, vì xấu hổ tuy sự việc thật đơn giản chẳng qua chỉ là một con bọ bé bằng hạt đậu phộng nhưng lại tình ngay lý gian giống y như sự chung đụng xác thịt giữa hai chị em mà bất kỳ ai nếu giả sử như được nhìn thấy cũng đều phải kết luận như vậy.
Khi dự định quay qua nói gì đó với thằng em, thật bất ngờ gò má phải của chị sơ ý quẹt trúng vào miệng em họ chừng như đó là một nụ hôn mới vừa thoảng qua…
– Em… có… thích chị… không? – Chị hỏi trong hơi thở.
Thằng Đại không nói gì cả, chỉ lẳng lặng gật đầu vì chị hỏi như vậy đúng là chị đã bật đèn xanh cho nó rồi còn gì nữa và rồi chẳng khác gì một cơn gió thoảng, một áng mây bây giờay một cánh hoa rơi, đôi môi khát khao mấy ngày nay của nó kể từ sau cuộc tình với cô Chi ở Suối Nghệ lúc này cố tình kề sát vào âu yếm đặt những nụ hôn nồng cháy lên mái tóc vàng hoe của người chị họ chú bác ruột lần xuống trán, xuống mắt, xuống cái sống mũi cao dọc dừa rồi từ đây lần qua hai gò má bánh bầu phinh phính hây hây đỏ của chị.
Tuy tỏ ra ngượng ngùng đến chín cả người nhưng do thằng em chỉ trong nháy mắt không cần phải bằng lời nói mà đã thấu hiểu được nỗi lòng mình cho nên chị Thảo yên lặng đón nhận từng nụ hôn nó ban tặng cho chị chứ chị hoàn toàn không hề phản ứng hay cự tuyệt gì nó cả.
Vậy là tình yêu tội lỗi loạn luân giữa hai chị em cùng họ bên nội chẳng mấy chốc đã sinh sôi nảy nở trong ngôi nhà kín đáo, vắng lặng tuyệt nhiên chẳng hề có lấy một bóng người nào thân quen hay xa lạ, trong hơi thở hổn hển, run rẩy, ngây ngất, say sưa, đôi môi thằng em sau mấy giây mày mò tìm kiếm đã kết nối vào với hai vành môi dày mọng thắm đỏ không cần phải dùng đến son môi của người chị họ xinh đẹp, kiều diễm như tiên giáng trần để bắt đầu nụ hôn đầu đời đê mê, rừng rực phấn khích tràn đầy rung động xác thịt gái trai.
Sau khi trở về từ quán Karaoke Mỹ Khánh, do cứ ngộ nhận rằng bản thân mình đã không còn gì trinh trắng nữa với thằng bạn cùng nhóm Cửu quái Sài Gòn nay lại nhận thấy thằng em họ quan tâm chăm sóc cho mình quá chu đáo và tử tế, bỗng dưng chị nảy sinh tình cảm với nó đồng thời lại muốn trao thân cho nó dẫu rằng chị biết đó là tội lỗi, là loạn luân, là ngang trái, là oan nghiệt, lúc đầu chị ướm hỏi nó vì chị chưa biết được nỗi lòng ẩn kín bấy lâu nay của nó nào ngờ cu cậu nhà ta lại tỏ ra quá nồng nhiệt ngay từ những phút giây đầu tiên, vì trót lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao chẳng thể nào ngừng lại được thành thử chị đành phải thả tay đầu hàng cho số phận cho rồi vả lại chuyện to tát giữa hai chị em có ai biết đâu ngoài chúng ra thì việc gì lo lắng, sợ sệt cơ chứ?
Nụ hôn đầu đời hai chị em trao cho nhau cứ thế mải miết kéo dài ra trong thời gian hai phút, bốn phút, sáu phút rồi tám phút… và rồi cứ tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc, không gian vắng vẻ càng lúc càng lắng đọng lại trong căn phòng ngủ của chị Nam xung quanh chiếc giường gỗ mun đen nhánh trên trãi tấm nệm mouse dày phủ lớp drap trắng tinh mà hai thân thể hai người cùng mang chung dòng máu đang từ từ vừa dìu đỡ nhau ngã nằm dài xuống đồng thời vừa siết chặt lấy nhau trong vòng tay âu yếm, tình tứ, quằn quại, run rẩy.
Mặc dù lớn hơn thằng em những mười tuổi nhưng do đây lại là lần đầu tiên bước vào tình yêu xác thịt man dại còn thằng Đại bởi vì từ trước đến giờ nó đã trải qua tám lần làm tình, ân ái với bốn người phụ nữ cho nên chị Thảo tỏ ra rất là thua kém nó, chị chỉ biết thụ động ngoan ngoãn như một con mèo đón nhận hết tất cả mọi đòi hỏi khao khát của nó một cách đồng tình, tuyệt nhiên chẳng hề phản đối hoặc giấu giếm, cự tuyệt nó.
Tuy là lần đầu tiên trong cuộc đời lén lút, vụng dại ân ái cùng nhau nhưng những nụ hôn môi mà chị và nó trao cho nhau lại rất nồng nàn, cháy bỏng còn hơn cả những nụ hôn của một đôi tình nhân yêu đương nhau đã lâu nay mới được dịp hàn huyên tâm sự sau mấy năm trời xa cách, chúng lăn qua lộn lại trên tấm nệm ấm êm khiến cho lớp drap trải phủ bên trên lúc đầu còn ngay ngắn, phẳng phiu nhưng chỉ trong nháy mắt đã trở thành nhàu nát, nhăn nhúm một cách thảm hại.
Điều đó tuyệt nhiên không làm cho hai chị em bận lòng đến mà chúng hiện tại chỉ để ý, quan tâm tới đó là chuyện chúng đang làm tình, ân ái với nhau mà thôi, chính chiếc giường ngủ này hoàn toàn chính xác là nơi động phòng hoa chúc hạnh phúc sum vầy giữa chị Nam và em trai sau đó là giữa em trai chị lần lượt với chị ả thống họ hàng ruột thịt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79