Một đêm điên cuồng, Đinh Nhị Cẩu còn khá hơn một chút, chỉ làm khổ Uông Minh Kha, chẳng những lúc đang cùng với Đinh Nhị Cẩu giao hợp, tác động qua lại, lại thỉnh thoảng bị y tá gõ cửa gọi gặp bệnh nhân, cho nên một đêm này không ngủ yên, đó là chưa kể lúc còn đang còn trong cơn động dục chưa tan, khiến cho Uông Minh Kha không yên lòng, chỉ cần công việc thăm khám bệnh nhân vừa kết thúc, liền lập tức quay trở về cho Đinh Nhị Cẩu tiếp tục thọc cây dương vật to lớn vào trong âm đạo mình.
Không thể không nói, Đinh Nhị Cẩu thằng này đối đãi với đàn bà thật đúng là có bản lĩnh, tối hôm qua Uông Minh Kha lúc mới bắt đầu còn đối với Đinh Nhị Cẩu bằng mọi cách chống cự, nhưng đến lúc hừng đông, đã như là một con mèo nhỏ lười biếng, rúc vào trong ngực Đinh Nhị Cẩu không muốn nhúc nhích, đồng thời lối xưng hô đã là rất thân thiết rồi.
– Hà… tại trong đây vụng trộm cũng không tệ, nhưng em thấy chị nên đổi lại cái giường rộng hơn một chút đi…
Đinh Nhị Cẩu nhéo nhẹ lấy bên gò má Uông Minh Kha nói.
– Hừ… tại sao lại đổi giường? Cái này đối với chị đang dùng thật tốt, bỗng nhiên đổi cái giường khác để làm cho người ta ngờ vực à, chồng chị cũng không phải là một cây đèn đã cạn dầu, chị nói cho em biết, hắn là thỉnh thoảng cũng tới nơi này, chúng ta… chúng ta phải cẩn thận, em đã có lỗi với chị rồi, cầu em cũng đừng có phá hư gia đình của chị.
Uông Minh Kha thở dài sâu kín.
– Em có lỗi với chị sao? Em có lỗi với chị khi nào, tối hôm qua là ai không cho em ngủ, lúc quay trở lại còn dựng đầu em dậy, đã vậy còn lén lút le lưỡi lưỡi ra liếm đánh thức cái đó của em, xem ra thì chị mới là người có lỗi với em mới đúng đấy.
Đinh Nhị Cẩu trêu ghẹo nàng.
– Em… em… thật là… một chút mặt mũi cũng đều không cho người ta. Um… em nhanh đi về đi, đã hơn tám giờ sáng rồi…
Uông Minh Kha thúc giục nói.
– Chồng chị đêm nay có ở nhà không, nếu không có thì em đến nhà chị vậy?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Hừ… làm gì mà không có ở nhà, chuyện này thì phải kín đáo một chút, gặp nhau nhiều quá sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chị khẳng định là xong đời, mà em cũng chẳng tốt hơn gì cả…
Uông Minh Kha nói.
Tối hôm qua Uông Minh Kha nói chồng của nàng đang đi công tác, Đinh Nhị Cẩu vốn là muốn hỏi, nhưng đến cuối cùng cũng không hỏi ra, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên thì tốt, hắn bắt đầu mặc vào quần áo, Uông Minh Kha ra trước quan sát, nhìn trong hành lang thấy không có ai, mới gọi Đinh Nhị Cẩu nhanh đi ra ngoài.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
Ở bên ngoài ăn qua loa điểm tâm, Đinh Nhị Cẩu chờ đúng 9 giờ mới tiến vào phòng họ, tìm góc chỗ ngồi phía sau, đây chỉ là loại phòng họp nhỏ của học viện cảnh sát, khi hắn vừa mới ngồi xuống, thì thấy bên cạnh mình cũng tới một gã tuổi cũng còn trẻ, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu quay đầu nhìn thấy, suýt chút nữa thì hắn la lên thành tiếng.
– Trời đất… ông làm gì mà cũng tới đây vậy?
Đinh Nhị Cẩu rất ngạc nhiên hỏi.
– Hì hì… tại sao tôi không thể tới đây chứ? Tôi thấy ông càng ngày càng quan liêu rồi đấy.
Kha Tử Hoa cười híp mắt nói.
– Ông đến đến đây lúc nào, sao tôi không biết?
Đinh Nhị Cẩu nhìn lên phía trên thấy giảng viên chưa đến, cho nên liền quay đầu cùng Kha Tử Hoa nói chuyện với nhau, ở chỗ này có thể gặp được người quen, đúng là mừng rỡ hơn bình thường, vậy những ngày tiếp theo chẳng phải là cô đơn, ít nhất thì chém gió vẫn là có thể.
– Tối hôm qua tôi mới đến, có nhìn thấy tên của ông ở chỗ tiếp tân, thì ra ông cũng ở nơi đây, nhưng khi đến gian phòng của ông tìm. Bà mẹ nó gian phòng lộn xộn chẳng khác gì phần tử khủng bố mới tập kích qua, hỏi lại phục vụ viên, thì nghe nói là vừa mới đánh nhau xong, hà hà… tiểu tử ngươi đã phát triển trở thành tính tình lãnh đạo rồi a, từ thành phố Hồ Châu đến nơi này đánh nhau, thật là không đơn giản…
Kha Tử Hoa chế nhạo nói.
– Ặc… đừng nhắc nữa, tôi gặp phải thằng điên…
Đinh Nhị Cẩu thở dài nói, hắn cũng không buồn kể ra cho Kha Tử Hoa biết.
– Ừ, nghe nói lần này lớp huấn luyện này rất đặc biệt a.
Kha Tử Hoa cũng không có quan tâm đến chuyện đánh nhau, mà là chuyển qua đề tài khác.
– Há… sao không nghe ai nói gì cả, vậy ông nghe ai nói?
Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi.
– Ha ha… ông không nghe nói gì à, cha của Thành Công cùng với phó trưởng phòng cán bộ tỉnh có quan hệ không tệ, nên mới biết tin, do đó vừa nghe Thành Công nói lại, tôi mới tới đây, chứ nếu không thì làm gì mà tôi vớt được cơ hội tốt như vậy, nghe nói khóa học này là do phòng tổ chức cán bộ tỉnh đưa ra để tuyển chọn cán bộ nhân tài để quy hoạch về sau…
Kha Tử Hoa cười hì hì nói.
– Vậy chắc là có sự lựa chọn trước hết mẹ nó rồi, vậy là đám con ông cháu cha trên tỉnh chắc không ít à.
Đinh Nhị Cẩu quan sát phía trước thấy có vài tốp năm ba người đang trò chuyện nên nói.
– Ừ… thì thành phố Hồ Châu chỉ có một mình ông tới, thành phố Bạch Sơn cũng có một mình tôi, toàn tỉnh chỉ có mười một thành phố, vậy mới có mười một người, phần còn dư lại tất cả đều là con cháu của các lãnh đạo tỉnh, cho nên chuyện nơi này đã thấy rất rõ ràng, đám thái tử ca tốt xấu lẫn lộn gì cũng cùng chúng ta học chung khóa…
Kha Tử Hoa bực bội nói ra.
– Kha Tử Hoa có ông làm bạn học cũng không tệ, xem như nghỉ ngơi một chút, dù sao cái gì ở đây cũng miễn phí… À… ông có nghĩ qua khóa học này, ông bộc lộ tài năng, sau này sẽ làm đến cục trưởng…
Đinh Nhị Cẩu nói còn chưa dứt lời, thì thấy mọi người trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại, ngoài cửa đi vào ba người, đều mặc cảnh phục, Đinh Nhị Cẩu cũng ngậm miệng lại, hắn đã nhận ra, hai vị trí đi đầu theo thứ tự là trưởng phòng Tề Văn Hạ cùng thường vụ phó trưởng phòng Ngô Hữu Đức, người cuối cùng thì hắn không biết, xem ra giống như là giảng viên chủ nhiệm đợt huấn luyện này.
– Mọi người yên lặng… tôi tên là Thường Nhất Tinh sẽ là giảng viên chủ nhiệm khóa học này, hôm nay là ngày khai giảng, có Tề trưởng phòng cùng Ngô phó phòng sang đây nhìn qua mọi người, chúng ta vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh, trước khi Tề trưởng phòng phát biểu.
Thường Nhất Tinh nhiệt tình tràn đầy nói ra.
Cái tên Thường Nhất Tinh thì Đinh Nhị Cẩu chưa từng nghe nói qua, nên xoay mặt hỏi Kha Tử Hoa:
– Ông có nhận biết người này không?
– Má nó… tôi thật sự là phục ông đấy, đó là Phó viện trưởng học viện cảnh sát mà ông cũng không biết, vậy mà cũng làm cảnh sát…
Kha Tử Hoa kỳ quái nhìn Đinh Nhị Cẩu chế nhạo nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110